Trần Tử Cung đợi hồi lâu cũng không thấy Tiểu Thất đứng dậy, hờn dỗi một mình một lúc lâu, cuối cùng thở dài đỡ Tiểu Thất đứng lên. Trần Tử Cung thấy Tiểu Thất khó chịu mới nhìn kỹ gương mặt đã tái xanh liền hoảng hốt, chân tay luống cuống nhảy xuống giường, ôm Tiểu Thất khẽ đặt lên giường, vỗ vỗ gương mặt Tiểu Thất kêu vài tiếng, chờ nàng khẽ phun ra một hơi mới nhẹ nhàng thở ra.
Tiểu Thất mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy rõ người trước mắt thì lại muốn nhào về phía trước. Trần Tử Cung xoa xoa trán, trấn an nói: “Ta thấy ngươi đã không khỏe rồi, thong thả mà nghỉ ngơi đi, đừng gây chuyện nữa.”
Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt, môi Tiểu Thất run rẩy một hồi mới thấp giọng nói khó có thể nghe: “Tướng công của ta, sẽ không giết người. Hắn, hắn…”
Trần Tử Cung hừ một tiếng ngồi xuống cạnh bàn, tìm đồ để đốt đèn, nhưng tìm cả buổi cũng không thấy, bực bội quát: “Chu Thương, đi vào đốt đèn.”
Tùy tùng đẩy cửa đi vào, nhanh nhẹn đốt nến lên, liếc mắt nhìn người nằm trên giường, thấp giọng nói: “Gia, vị cô nương này…”
Trần Tử Cung liếc mắt nhìn Tiểu Thất đang nhắm mắt một cái, hừ nói: “Người Tống gia sao có thể không biết nàng tới đây? Xem bổn vương như là kẻ ngốc mà đùa giỡn! Lại để nàng ở trong phòng bổn vương qua đêm!”
Trần Tử Cung bực bội mở quyển sổ ra, vừa nhìn liền hừ tức một tiếng, quăng lên bàn. Cuối cùng lại nâng tay lên để vào trong ngực, đứng dậy nói: “Đi đốt đèn phòng của ngươi lên.”
Chu Thương khó hiểu nhìn Trần Tử Cung, thấy sắc mặt của hắn đen lại, suy nghĩ rồi xoay người ra khỏi phòng.
Trần Tử Cung bước đến bên giường, thô lỗ kéo chăn đắp cho Tiểu Thất, đứng một lát, thở dài rồi cũng rời khỏi phòng.
Trần Tử Cung vừa ra khỏi cửa liền thấy một béo lão nhân như phật Di Lặc, béo lão đầu cười hớ hớ, cúi người hành lễ với Trần Tử Cung, “Hạo Vương gia, thảo dân Tiền Vạn Kim bái kiến Vương gia.”
Trần Tử Cung vô lực rũ vai, xoa xoa thái dương rồi nâng bước đi đến phòng của Chu Thương, béo lão nhân nhìn cửa phòng đã đóng chặt, sờ sờ cái cằm nhẵn bóng rồi xoay người đuổi theo.
Trần Tử Cung ném quyển sổ trên bàn, thật ra cũng không cần xem, theo hành động của Lý tuần phủ thì có thể nhìn ra được, ở trong nhất định là có ẩn tình.
Tiền lão đầu cười ha ha, “Mười năm trước khi thảo dân ra biển có cơ hội gặp được Tằng Hoàng Tằng đại nhân, trong lúc mạo phạm đã đề cập đến Hạo Vương gia, Tằng đại nhân nói, Hạo Vương gia từ nhỏ đã là người nhân từ trí tuệ, tương lai nhất định sẽ là một Vương gia được vạn dân kính ngưỡng. Không nghĩ là có hữu duyên được gặp mặt Hạo Vương gia, thật sự là vinh hạnh của thảo dân.”
“Thái phó?” Trần Tử Cung kinh ngạc nhíu mày.
Tiền lão đầu cười nói: “Đúng vậy, khó có thể gặp được một đại nhân ủng hộ kinh thương như vậy. Tằng đại nhân từng nói, cho thảo dân đi để biết rõ kinh thương thật sự, xoay chuyển kinh thương một phen. Ha ha, mười năm trôi qua, coi như thảo dân cũng không phụ sự mong đợi năm đó của Tằng đại nhân.”
Mặt Trần Tử Cung không thay đổi, ra ý bảo Tiền lão nhân ngồi, thản nhiên nói: “Hôm nay tìm bổn vương có việc gì, không cần ngại, cứ nói thẳng.”
Tiền lão nhân lắc đầu cười, “Thảo dân cũng không dám lừa gạt Vương gia, kia chính là con rể chịu oan của ta. Ha ha, cũng không biết Vương gia cùng Tiểu Thất nhà ta là có quen biết. Xem ý tứ của Vương gia, chắc là đã chuẩn bị nhúng tay vào. Thảo dân không có ý gì khác, chỉ là về sau Vương gia có việc cần đến thảo dân, thảo dân nhất định sẽ không chối từ.”
Trần Tử Cung bị người khác nhìn thấu tâm tư thì xấu hổ, xoay qua một bên, khẽ ho nói: “Bổn vương tự nhiên sẽ vì Thánh Thượng mà phân ưu, gặp phải án oan giả dối, làm sao có thể làm như không thấy.”
Tiền lão đầu gật đầu nói: “Vương gia quả thực như lời Tằng đại nhân đã nói, yêu dân như con, hiền lương ngay thẳng. Tiểu Thất có thể quen được bằng hữu như Vương gia cũng là phúc khí của nàng. Nữ nhi ngốc của ta đang mang thai, đến lúc đầy tháng của cháu ngoại ta, rất hân hạnh mời Vương gia đến uống một chung.”
A, vừa đấm vừa xoa, chỉ sợ hắn cứu con rể, bắt cóc nữ nhi đi! Khóe miệng Trần Tử Cung giật giật, phối hợp nói: “Nhất định.”
Tiền lão nhân cười đứng dậy, chắp tay nói: “Vậy thảo dân thay con gái tạ ơn Vương gia. Tiểu Thất có thai nên không khỏe, thảo dân có thể mang nàng về phủ không?”
Trần Tử Cung khoát tay, Tiền lão nhân lại cười ha ha, chắp tay lui ra khỏi phòng.
Trần Tử Cung nhìn ngọn nến thât lâu sau, thở dài đi đến bên giường nằm xuống. Chu Thương đẩy cửa tiến vào, cúi đầu nói: “Gia, Tiền lão gia đã mang Tiền cô nương đi.”
Hồi lâu sau, Trần Tử Cung mới hừ một tiếng.
Chu Thương không hiểu được ý của Trần Tử Cung, nhưng cũng không thể đứng ở cửa cả một đêm, nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí nói: “Gia, trở về phòng ngủ thôi.”
Buồn bực của Trần Tử Cung như bị đánh thành từng mảnh nhỏ, khóe miệng co rút thật lâu mới chống mép giường ngồi dậy. Trần Tử Cung vẫy vẫy tay với Chu Thương, trên mặt là nụ cười vô hại.
Chu Thương khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, “Gia người ngủ nơi này cũng được, chỉ là giường của nô tài không sạch lắm, sợ làm bẩn gia.”
Trần Tử Cung tiếp tục cười ngoắc. Chu Thương khẩn trương đi chậm qua, Trần Tử Cung đứng dậy đi ra phía sau hắn, đá một cái vào mông của hắn.
“Ngại gia chiếm giường của ngươi, hử?”
Chu Thương ngã sấp xuống giường như chụp ếch, lâu sau cũng không dám đứng dậy. Trần Tử Cung đá đá chân của hắn, “Đứng lên thu dọn những thứ trên bàn cho tốt, đánh mất cái nào thì ngươi sẽ biết.”
Ngày hôm sau, trời vừa sáng thì Tống Thanh Vân đã mang theo vài nha dịch trung thành đợi ở khách điếm, thấy Trần Tử Cung xuống lầu liền phất tay áo quỳ xuống, mọi người đều ngạc nhiên. Tống Thanh Vân dập đầu rồi mới cao giọng nói: “Cung nghênh Vương gia!”
Tiểu nhị trong điếm là người đầu tiên phản ứng, cuống quýt vung khăn rồi quỳ xuống. Tiếp theo là khách trọ cùng thực khách, quang cảnh như vậy rồi cũng qua đi.
Tống Lương Trác cần trường hợp thế này. Mặc dù Trần Tử Cung không muốn, nhưng cũng biết là bộc lộ thân phận trước sẽ miễn trừ rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vì thế không tình nguyện mà bày ra gương mặt cao ngạo, chắp tay sau lưng, ừ nhẹ rồi bước ra khỏi khách điếm.
Tống Thanh Vân đứng dậy đuổi theo, chờ Trần Tử Cung lên xe ngựa mới lên xe ngựa ở phía sau.
Không khí trong phủ nha thật trầm lặng, nguyên nhân là người này vừa xuất hiện, vài người thỉnh thoảng ngày thường hay tới giải quyết những tranh cãi nhỏ nhặt cũng tránh đi. Lâm lão gia vẫn đứng trước cửa nha môn, bởi vì bị nha dịch ngăn cản nên không thể đi vào nhìn thi thể của Lâm Tử Tiêu một cái. Thấy Tống Thanh Vân bước xuống xe liền nổi giận nhào lên, hung hăng nói: “Tử Tiêu đâu? Các ngươi, Tống gia các ngươi khinh người quá đáng, đã chết mà ngay cả thi thể cũng không cho gặp là sao?”
Tống Thanh Vân thở dài, “Lâm lão gia nén bi thương.”
Mặt Lâm lão gia đỏ lên, hồi lâu cắn răng nói: “Ác giả ác báo, Tống Lương Trác hắn cuối cùng cũng gặp báo ứng, ha ha, cuối cùng cũng gặp báo ứng.” Không ngờ vừa nói xong thì hốc mắt đỏ lên.
Tống Thanh Vân lắc đầu thở dài, thoáng lướt qua, đưa lưng lại với Lâm lão gia rồi bước vào phủ nha.
Trần Tử Cung trực tiếp đi vào tử lao, trên đường có người cản lại, đều bị Chu Thương lấy lệnh bài Như Ý trên thắt lưng cản lại.
Trong tử lao ẩm ướt âm u, tuy lạnh lẽo như băng, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi. Có người thắp sáng cây đuốc đi trước, Trần Tử Cung chờ mắt thích ứng với ánh sáng được mới đưa mắt nhìn người trong lao.
Tống Lương Trác tựa vào một góc, nghe thấy có tiếng động người tiến vào cũng không cử động. Tống Thanh Vân nhìn quần áo trên người Tống Lương Trác đã bị máu nhuộm thành màu tím đen, thất thố cầm lấy cửa lao mà rơi nước mắt.
Tống Lương Trác nghe thấy tiếng khóc bị đè nén mới hơi hơi giật giật, có chút bối rối vụng về xoay người lại, nâng tay áo cẩn thận lau mặt mới quay đầu nhìn về phía cửa lao.
Cửa lao mở ra, bước chân của Tống Thanh Vân lảo đảo bước qua, nhìn Tống Lương Trác mà không dám đưa tay ra đỡ.
Tống Lương Trác cười cười, miệng mở ra mấy lần mới nói: “Cha đến đây, con tốt lắm.”
Tống Thanh Vân lau nước mắt, xoay người quỳ trên mặt đất nói: “Vi thần làm quan hơn hai mươi năm, dám dùng đầu người này cùng mũ ô sa trên đầu ra đảm bảo, con ta, Lương Trác hắn, tuyệt đối không có giết người. Mong Vương gia minh xét!”
Tống Lương Trác nhìn theo hướng mà Tống Thanh Vân quỳ sấp xuống, nhìn thấy Trần Tử Cung, mày khẽ nhăn lại khó thấy.
Trần Tử Cung thở dài giúp Tống Thanh Vân đứng lên, xoay người nói với Chu Thương: “Đỡ quay về.”
“Vạn vạn không thể!”
Lý tuần phủ ở Vọng Tung Lâu, nghe nha dịch báo lại liền chạy như bay tới, mạo hiểm chặn lời của Trần Tử Cung lại.
Trần Tử Cung nhíu mày, đảo mắt nhìn Lý tuần phủ nói: “Lý đại nhân, đã lâu không gặp đây.”
Lý tuần phủ quỳ xuống hành lễ, cao giọng nói: “Tử tù Tống Lương Trác đã cung khai nhận tội, lúc đó lại ẩu đả với nha dịch, vi thần đã phán xử trảm. Vương gia không thể qua loa thả người.”
Trần Tử Cung gật đầu, “Lý đại nhân nói có lý. Hôm nay có người chặn bổn vương lại kêu oan, bổn vương có khẩu dụ của Hoàng Thượng, trong lúc du ngoạn có gặp phải kẻ làm xằng bậy, ngang ngược, có thể lập tức xử quyết, tiền trảm hậu tấu. Bổn vương đang lo lắng không tìm được người giúp đỡ, vừa khéo, Lý đại nhân đi tuần đến Nhữ Châu. Không biết Lý đại nhân có hứng thú giúp bổn vương tra một cái án tử đặc biệt không?”
Lý tuần phủ lau trán, cuống quýt nói: “Vi thần muôn lần chết cũng không chối từ.”
Trần Tử Cung vui vẻ, “Lý đại nhân quả nhiên trung tâm. Bổn vương nghe nói công tử Phó gia ỷ vào thế của Vệ nương nương trong cung, làm xằng làm bậy, xem mạng người như cỏ rác. Nếu nói lên trên, nữ nhi này của Phó gia cũng chỉ là nhận Vệ đại nhân làm cha nuôi mới có hôm nay. Tổ họ cũng cấp bán, Phó gia này lại thuận lợi được vinh quang như vậy, quả thật là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên nha. Một khi Lý đại nhân đã trung tâm như vậy, vậy giúp bổn vương tra lại việc mất tích của hai cô gái trẻ vô tội ở Nhữ Châu đi, bổn vương nghe nói là hai người đó mất tích ở chỗ của Phó gia, quả thực quỷ dị.”
Chu Thương đưa đơn cáo trạng qua, Trần Tử Cung lại nói: “Vụ án Tống Lương Trác giết người còn chờ bàn lại, đợi người từ Hình bộ đến thẩm tra lại lần nữa, Lý đại nhân tập trung vào tra án kiện Phó gia đi.”
Lý tuần phủ khẽ cắn môi nói: “Tử tù Tống Lương Trác đã nhận tội, hắn…”
Trần Tử Cung đánh gãy lời nói của hắn, sờ sờ cằm, nhíu mày nói: “Bổn vương không nhớ rõ là Lý tuần phủ có quyền tiền trảm hậu tấu, huống hồ đối tượng lại là quan viên đang đợi chức.”
“Thần… Nếu thật sự là có nguyên nhân, cũng có thể.”
Trần Tử Cung gật đầu, chuyển hướng, có chút trêu đùa nói với Tống Thanh Vân: “Tống đại nhân, mấy ngày tới bổn vương sẽ ở lại Vọng Tung Lâu. Trước khi người của Hình bộ tới, giao cho Tống đại nhân trông giữ nghi phạm. Về phần chuyện bổn vương muốn Tống Lương Trác giúp đỡ kiểm chứng, chờ án tử này kết thúc rồi nói sau.”
Tống Thanh Vân vội nói: “Hạ quan tạ ơn Vương gia đã xử lý theo lẽ công bằng.”
Trần Tử Cung dừng lại rồi nói: “Tống đại nhân cũng giúp đỡ Lý đại nhân tra rõ án giết người của Phó Đức Giáp. Vương tử phạm pháp cũng đồng tội như thứ dân, huống chi hắn chỉ là một thảo dân.”
Lý tuần phủ liên tục lau mồ hôi, Trần Tử Cung có lòng tốt nói: “Lý đại nhân nóng? Đi ra ngoài hóng gió cũng tốt, mặc dù ấm áp hơn so với tử lao này, nhưng cũng không đến mức làm người ta bực mình.”
“Thần, thần, tạ ơn Vương gia thương cảm. Chỉ là không biết, không biết… Thần cả gan hỏi một câu, không biết Vương gia muốn nghi phạm Tống Lương Trác kiểm chứng việc gì?”
Trong một lát liền từ tử tù biến thành nghi phạm, cũng xem như thức thời. Trần Tử Cung nhướng nhướng mày nói: “Sự tình gì? Lúc trở về ta sẽ hỏi Hoàng Thượng xem có thể lộ bí mật hay không, đến lúc đó sẽ nói lại cho Lý đại nhân biết.”
Đầu của Lý tuần phủ đầy mồ hôi, vội quỳ xuống cúi đầu nói: “Thần không dám, là Hoàng Thượng hạ chỉ, thần không dám hỏi đến.”
Trần Tử Cung thở dài, “Xem ra là chỉ thị của bổn vương thì ngươi liền dám hỏi đến, Lý đại nhân cũng thành thực.”
Lý tuần phủ cứng lưỡi, Trần Tử Cung không được như ý mà ra khỏi tử lao.
Trần Tử Cung nhìn thấy Tống Lương Trác ở nhà tù bình thường. Tống Lương Trác đã thay quần áo dính máu, rửa sạch mặt, nhìn thấy Trần Tử Cung tiến vào cũng chỉ ngồi ngay ngắn, không có ý quỳ xuống. Trần Tử Cung cũng không trách tội, cũng đứng ở cửa nhà lao mà hai mặt nhìn nhau.
Ánh mắt của Tống Lương Trác bình tĩnh như nước, lát sau liền mở miệng trước, nói: “Đừng nói chuyện ta bị thương cho Tiểu Thất.”
Trần Tử Cung nhìn nhìn vào nhà tù, thấy chỉ có Tống Lương Trác ngồi trên giường kia, chắc là cố ý thả lỏng. Trần Tử Cung ngồi vào cuối giường, cười nói: “Sao ngươi biết nàng không rời đi? Sao biết nàng tìm được ta?”
Trong mắt Tống Lương Trác hiện lên chút dịu dàng, cúi mí mắt nói: “Ta hiểu nàng.”
Trần Tử Cung lắc đầu, “Ta đúng là có chút ghen tị.”
Trần Tử Cung nhìn đáy mắt Tống Lương Trác hiện lên vài phần dịu dàng, nở nụ cười nói: “Tiểu Thất cầu ta cứu ngươi ra ngoài, nàng nói, nếu ta làm được nàng sẽ gả cho ta.”
Hai tay Tống Lương Trác đặt bên người xiết chặt lại, mày cũng nhíu chặt lại, nhưng chỉ một lát liền chậm rãi buông ra. Tống Lương Trác thản nhiên cười, “Nàng sẽ không.”
Trần Tử Cung nhíu mày, “Ngươi tự tin như vậy?”
“Ta hiểu nàng.”
Hừ! Trần Tử Cung khinh thường mím môi.
Tống Lương Trác ngẩng đầu, “Chỉ sợ Lý tuần phủ có liên quan đến án mua bán chức quan, có lẽ không chỉ có Lý tuần phủ. Lúc trước bởi vì không tìm được chứng cớ mua quan bán chức, mới chậm chạp không động thủ. Lại không biết Phó gia đã xuất chiêu như vậy.”
Trần Tử Cung khẽ xuy, “Rắc rối quan trường khó gỡ, một thất phẩm nhỏ nhoi như ngươi cùng một tứ phẩm có thể điều tra rõ sao? Bước cờ này của Tống đại nhân quả rất liều.”
“Mua quan không phải vì quyền thì là vì tiền, bạc mua quan cuối cùng cũng tính lên trên đầu của dân chúng, khối u ác tính này nếu không trừ, dân chúng thiên hạ khó mà an cư lạc nghiệp, tất sẽ có tai họa ngầm. Không bằng lúc đầu điều tra rõ, xử lý nghiêm khắc, cắt đứt hậu hoạn về sau.”
Trần Tử Cung từ chối cho ý kiến, chuyển sang việc khác nói: “Kết thúc việc này là ngươi phải về Thông Hứa?”
Tống Lương Trác lấy làm kỳ quái liếc mắt nhìn Trần Tử Cung, “Ta chuẩn bị thỉnh chỉ xin tiếp tục làm tri huyện Thông Hứa, đê kia, vẫn là khẩn trương xây dựng thì mới tốt.”
Trần Tử Cung im lặng một lát rồi thản nhiên hỏi: “Người kia, trước khi chết, có nguyện vọng gì?”
Tống Lương Trác thở dài, im lặng rồi mới nói: “Là ta sơ sót, lại không điều tra nhanh bị người đánh xỉu trên mặt đất, tỉnh lại liền… Nguyện vọng của nàng, chỉ là có thể tìm người để nàng an tâm dựa vào mà thôi.”
Trần Tử Cung nghĩ, nữ nhân có thể chia làm hai loại, một là cây tử đằng hoặc là cây quế hoa. Người trước thì phải leo lên người khác mới có thể sinh tồn, người sau thì may mắn từ nhỏ, không cần cố gắng leo lên ai cũng có thể độc lập cùng an ổn, còn có thể dùng sức lực nhỏ bé của mình mà khiến cho cả phòng đều thơm ngát. Tử Tiêu là dây tơ hồng, chẳng những quấn nhanh, còn muốn hấp thu máu của ký chủ, tuy đẹp nhưng lại khiến người ta nhìn thấy thì muốn lảng tránh.
Trần Tử Cung thầm than, tội của nàng không đến phải chết, thà rằng gặp một người hồ đồ, hết thảy cũng khác đi. Hoặc là nói, nếu sinh ra ở một gia đình khác, hết thảy cũng sẽ hoàn toàn khác đi.
Hai người im lặng thật lâu sau, Trần Tử Cung hít vào một hơi rồi đứng dậy. “Viết giao dịch đi.”
Tống Lương Trác nhíu mày, lẳng lặng nghe Trần Tử Cung nói xong, câu môi cười nói: “Ta còn là kiếm được rồi.”
Trần Tử Cung cũng câu môi cười, “Ngươi là vì mình, ta là vì thiên hạ, theo nhu cầu thôi, cũng chưa nói tới ai lời ai lỗ.”
Tống Lương Trác gật đầu, “Cho ta năm năm, thủy vận của Sa Hoàng nhất định sẽ phồn vinh!”