Thẩm Chấp không đưa ai tới cả, càng chưa từng liên lạc với đàn em, ngay cả nói chuyện cũng chưa tới vài câu.
Hắn lẳng lặng ngồi trên ghế.
Lúc Trà Trà và Vu Cố chưa xuất hiện, đôi mắt trống rỗng, không có tí ánh sáng nào, thản nhiên nhìn bố trí trong quán cơm Hoài Dương.
Trên vách tường treo mấy bức tranh thủy mặc (*) không biết của ai.
(*) Nguyên văn là 山水墨.
Tranh thủy mặc được vẽ bằng mực hoà với nước theo một tỉ lệ nhất định trên giấy xuyến chỉ.
Thường về chủ đề phong cảnh thiên nhiên,…
Đôi mắt Thẩm Chấp như bị ánh sáng mạnh chiếu vào.
Trong một thời gian dài hắn cũng không thấy rõ hình ảnh trước mắt, tầm mắt rối loạn, ký ức cũng lẫn lộn.
Điện thoại đặt ở góc bên phải mặt bàn cũng liên tục rung lên.
Màn hình sáng rồi lại tắt, thông báo liên tục.
Đàn em cũng rất chăm chỉ, bỏ không ít kiên nhẫn và kiên trì.
Dường như đã nhận ra khái niệm nước chảy đá mòn.
Cảm thấy chỉ cần thời gian đủ lâu thì có thể làm rung động trái tim hắn.
Ánh mắt Thẩm Chấp bình thản liếc qua, không trả lời lại.
Gần đây Khương Diệu Nhan nhắn tin với hắn cũng ngày càng nhiều.
Hồi trước là một lần một tuần, giờ thành ba ngày một lần.
Chủ đề nói tới thường không liên quan đến hắn.
Giống như là dùng giọng điệu người ngoài cuộc hóng chuyện.
Nói mấy thứ linh tinh, râu ria, chẳng hạn là mấy chuyện Trà Trà và Vu Cố ở bên nhau.
Thẩm Chấp cũng không hiểu Khương Diệu Nhan muốn làm gì.
Bây giờ hắn đã không còn thấy hứng thú với mấy việc của cô ta, không còn là cái người ở thiếu niên dễ kích động nữa.
Cửa kính của nhà hàng bị đẩy ra, gió lạnh cũng thừa dịp kẽ hở mà thổi vào.
Cảm giác mát mẻ ập tới, không khí nóng nực cũng giảm đi một chút.
Trà Trà ôm cánh tay của Vu Cố không buông.
Hai người ngồi trước mặt Thẩm Chấp, tỏ ra phóng khoáng và bình tĩnh.
Thẩm Chấp thất thần một hồi lâu, sau đó đẩy thực đơn ra trước mặt bọn họ, “Gọi đồ ăn đi.”
Thật ra cả hai người con trai đều không thể ăn cay, khẩu vị cũng thiên về phần thanh đạm.
Trà Trà thì tốt hơn bọn họ chút, có thể ăn mấy món đậm đà hơn.
Không giống phim truyền hình.
Trà Trà cũng không tính thể hiện tình cảm trước mặt Thẩm Chấp để trả thù hắn.
Thứ nhất Thẩm Chấp cũng không yêu cô, cho nên cũng không bị k/ích thích nếu cô và người khác ở bên nhau.
Hắn so với hồ nước tĩnh mịch còn yên ắng hơn.
Thứ hai là Trà Trà không muốn lợi dụng Vu Cố.
Hiện tại cậu là bạn trai của cô, chứ không phải là công cụ để cô làm tổn thương người khác.
Trà Trà dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào eo Vu Cố, nhỏ giọng hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”
Đôi mắt Vu Cố cũng không nhìn qua thực đơn, “Cậu chọn gì cũng được, tớ không kén ăn.”
Trà Trà nhìn vào menu rồi chọn vài món, đầu cá hấp ớt, ếch xào cay, rau xào nấm hương, còn có cả canh xương khoai tây.
Sau khi chọn đồ ăn, cả bàn đều rơi vào im lặng.
Thẩm Chấp không phải là người chủ động khơi chuyện.
Đôi mắt hắn lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi.
Ánh mắt vô cùng tĩnh lặng dừng lại trên hai người họ.
Vu Cố gọi phục vụ, muốn nhờ lấy hộ cốc nước ấm cho Trà Trà.
Trà Trà cầm ly thủy tinh, thổi bớt hơi nóng trên miệng ly.
Uống hai ngụm nước ấm xong thì cả người từ trong tới ngoài ấm hẳn lên.
Rồi qua vài phút nữa, đồ ăn họ gọi đã lục tục được đưa tới.
Lúc này Trà Trà cũng không chiều theo khẩu vị của Thẩm Chấp, chọn món toàn là thứ cô thích ăn.
Rõ ràng là Thẩm Chấp không biết ăn cay, thế nhưng vẫn đưa đũa tới đĩa đầu cá hấp ớt.
Ăn một miếng thịt cá, lập tức bị sặc bắt đầu ho khan.
Khuôn mặt tái nhợt, ho ra một chút huyết sắc.
Bàn tay của Thẩm Chấp che ở bên môi.
Chịu đựng cái ngứa ở cổ họng, nén cảm giác cay xè xuống, hắn uống nửa cốc nước mới đỡ hơn.
Trà Trà cũng không khuyên hắn dừng ăn cay, cũng không có ý muốn gọi thêm hai món thanh đạm.
Vu Cố là người đầu tiên trong đám bọn họ nói chuyện.
Cậu một bên gắp đồ ăn vào trong bát của Trà Trà, một bên hỏi Thẩm Chấp, “Không đưa đàn em kia của cậu tới sao? Đáng nhẽ bốn người là vừa vặn hoàn hảo.”
Hai bên đều có đôi.
Hòa thuận vui vẻ.
Thẩm Chấp ăn không ngon, hắn buông đũa xuống, ánh mắt tràn đầy sự yên lặng không phù hợp với lứa tuổi của hắn, hỏi: “Tại sao phải đưa cô ấy đến đây?”
Vu Cố nhướng mày, “Tôi tưởng hai người đang yêu đương.”
Mấy lời đồn có rất nhiều, ai biết đâu là thật, đâu là giả đâu.
Đôi mắt Thẩm Chấp nhìn chằm chằm vào Trà Trà, “Không có chuyện đó đâu.”
Đầu lưỡi Trà Trà bị cá hấp ớt làm cay, Vu Cố cho cô uống nước, rồi vuốt vuốt sau lưng cô, “Đừng ăn quá cay đó.”
Trà Trà vẫn thèm, “Nhưng mà ăn ngon lắm.”
Vu Cố đổ nước ấm vào cốc của mình, đưa tới trước mặt cô, “Vậy uống một ngụm nước nhé, tớ sợ cậu ăn đồ quá cay, dạ dày sẽ khó chịu đó.”
Trà Trà cảm thấy trên đời này chắc hẳn không có người con trai nào cẩn thận hơn Vu Cố.
Dường như bất cứ việc gì, cậu đều có thể nghĩ tới.
Mọi mặt đều chu đáo, cẩn thận.
Trà Trà có chút không vui, uống nước rồi thì đồ ăn vào miệng sẽ không còn ngon như trước nữa.
Sau khi cô gắp mì vào trong chén, Vu Cố giơ tay lấy đi cái chén trước mặt cô, “Thật sự không thể ăn đâu, cậu uống miếng canh nhé.”
Tuy rằng ngoài miệng Trà Trà phàn nàn cậu, nhưng trong lòng cũng không thấy bất mãn với sự quan tâm ngọt ngào này.
Thẩm Chấp uống cốc nước, khóe miệng nhếch lên định giễu cợt vài câu, nhưng dường như hắn không có gì để nói cả.
Hắn nhấc mí mắt lên, bỗng dưng nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc lòng người của Vu Cố.
Dịu dàng như không hề có tí công kích nào, ôn hòa mà không hề sắc sảo.
Không thể không nói, Vu Cố mà diễn kịch thì quả thật là hạng nhất.
Một người có thể giả vờ trong vài thập niên, cũng được coi là một loại bản lĩnh.
Vu Cố bưng chén rượu trước mặt lên, cậu đứng dậy, “Thẩm Chấp, cậu cũng coi như lớn lên cùng Trà Trà.
Cậu cũng được coi là một nửa anh trai của cô ấy.
Theo lý thuyết, tôi nên kính cậu một ly.”
Đây cũng không phải là khiêu khích.
Cùng lắm là tuyên thệ chủ quyền.
Thẩm Chấp mặt không chút thay đổi bưng ly lên, sau khi chạm ly, ngửa đầu uống cạn không còn tí gì.
Thẩm Chấp không quan tâm Vu Cố nói hay làm gì cả.
Con ngươi của hắn nhìn chằm chằm vào Trà Trà.
Muốn tìm được tí khó chịu, không hạnh phúc, miễn cưỡng hay trả thù nào trên mặt cô không.
Thế nhưng lại không có, một cái cũng không.
Vẻ mặt của cô rất thoải mái.
Từ khi vào quán tới giờ, khóe miệng đều tươi cười không có tí gì gọi là gượng ép.
Trong mắt người thiếu nữ như chứa cả bầu trời sao.
Khi nghiêng mặt sang nhìn cậu con trai bên cạnh, ánh mắt lộng lẫy sáng ngời, vui mừng như sắp tràn ngoài.
Hai ánh mắt chạm nhau (*)
(*) Nhìn cv thì là “chạm vào nhau”.
Nhma không rõ là gì, nên em nghĩ là ánh mắt.
So với bất kỳ ai thì Thẩm Chấp lại càng quen thuộc ánh mắt này của Trà Trà.
Năm đó cô cũng nhìn hắn như vậy.
Mỗi một ngày, mỗi phút, mỗi giây nhìn thấy hắn, là loại ánh mắt này, chờ đợi, ánh mắt ao ước.
Dường như cả thế giới của cô cũng chỉ còn mỗi hắn.
Trà Trà là một người ngốc nghếch.
Ở cái thời đại mà tràn ngập sự nói dối, nơi nơi đều là kẻ lừa đảo, sự chân thành của cô khiến người ta phải đau lòng.
Chỉ nhớ việc người khác tốt với mình mà không mang thù.
(**)
(**) Đọc thấy sai sai mà không biết sai ờ đâu luôn á
Giọng Thẩm Chấp khàn khàn, “Trà Trà, từ lúc nào mà mấy cậu…”
“Gần một tháng.”
Một tháng này, trong đầu Trà Trà toàn là “Ỏ, hóa ra yêu đương là như này sao”, “Hóa ra mấy đoạn mộng mơ trong phim truyền hình có thật luôn.”
Khi cô ở bên Thẩm Chấp, phải chịu cái sự chua xót còn hơn cả chanh.
Những ngày ngọt ngào như đường mật lại cực kỳ ít.
Cô đã quen bị đối xử lạnh nhạt rồi, lần đầu được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, không biết làm thế nào.
Hóa ra đây là cảm giác được người khác thật lòng yêu.
Không cần lo lắng mình sẽ bị quên mất, cũng không cần sợ sẽ bị vứt bỏ.
Trà Trà thấy mình như bệnh nhân bị thất tình, đột nhiên lại được chữa lành bởi tình yêu đẹp đẽ như mơ kia.
Hận, cực kỳ hận Thẩm Chấp.
Hận mình tự lừa mình, hận mình tự dụ dỗ mình hãm sâu vào đó.
Vốn đã dự định cả đời còn lại đều sẽ không qua lại với nhau.
Bây giờ dường như tất cả đều đã trôi qua.
Cô cảm thấy Thẩm Chấp mời bọn họ bữa cơm, chắc muốn nói đến việc này.
Làm hòa rồi tạm biệt.
Trà Trà nói: “Hôm nay không phải cậu muốn chúc phúc cho chúng tôi sao?”
Thẩm Chấp như bị nghẹn ở cổ họng, không tránh được đôi mắt của cô.
Khóe miệng thả lỏng, hắn cứ như con rối gỗ, không mang theo cảm xúc nào mà nói: “Ừ, chúc các cậu hạnh phúc.”
Ngón tay đặt trên đùi không ngừng run lên, chạm mạnh, nhìn qua thấy đáng thương.
Thế nhưng trên mặt còn phải làm bộ như không có việc gì, không để người ta nhìn thấy gì khác lạ.
Chúc các cậu hạnh phúc là giả.
Thẩm Chấp đã không biết được rốt cuộc mình đang nghĩ gì.
Hắn muốn chia rẽ hai người kia.
Hắn muốn cho Trà Trà thấy rõ người con trai ngồi bên cạnh cô cũng không phải dạng tốt lành gì.
Khác xa hoàn toàn với dáng vẻ người con trai dịu dàng mà cô thích.
Làm sao mà Thẩm Chấp không hiểu cô được?
Từ trước tới nay cô thích nhất là con trai dịu dàng hiền lành.
Thích nhất thiếu niên mặc áo sơ mi trắng cao quý lạnh lùng, tấm lòng lương thiện.
Đáng tiếc, hắn không phải loại người như này.
Vu Cố, cũng không phải.
Thẩm Chấp là con thú đang ẩn mình ở sâu trong nơi tối tăm.
Chậm chạp đợi thời cơ thức giấc.
Há miệng lộ ra hàm răng sắc bén, mạnh mẽ cắn một cái, phải cắn được hết cả da lẫn thịt xuống mới chịu bỏ qua.
Hắn không phải là thấy không cam lòng với cô, hắn sợ cô bị tổn thương thêm lần nữa, Thảm Chấp nghĩ trong lòng.
Trà Trà cũng rất lễ phép: “Cậu cũng vậy nhé.”
Giữa chừng cô đứng dậy đi WC.
Vu Cố cười một cái, nói chuyện cũng không cố kỵ gì nữa: “Thấy dễ chịu không?”
Thẩm Chấp nói: “Vu Cố, cậu cũng đang lừa cô ấy.”
Dùng vỏ bọc dối trá, lừa gạt tình cảm của cô.
Vu Cố cười nhạt: “Tôi có thể lừa cô ấy cả đời cơ, còn cậu thì thế nào?”
Kỹ thuật diễn của cậu xuất thần nhập hóa (*), hành động trôi chảy.
(*) Nguyên văn là 出神入化, tức biến hóa nhanh chóng, làm cho đối phương không kịp đối phó.
“Lời nói dối không bao giờ duy trì cả đời được.”
Nói dối luôn luôn sẽ bị phát hiện.
Giả cũng mãi là giả, không bao giờ thành sự thật.
Giống như hồi đó hắn không yêu cô, lại khó mà giấu giếm được.
Cũng sẽ để lộ ra dấu vết từ chi tiết nhỏ, bị tìm ra như kéo tơ lột kén mà thôi.
Sau đấy trình là quá trình phơi nắng sống không bằng chết.
Khi Trà Trà đi từ toilet ra, Thẩm Chấp đã không ngồi ở đó nữa.
Vu Cố nói: “Cơ thể hắn có chút không khỏe, nên rời đi trước rồi.”
Trà Trà nhìn tiết sương giá bên ngoài cửa sổ.
Đột nhiên duỗi tay ra ôm eo Vu Cố, ghé vào trước ngực cậu, lẳng lặng nghe tiếng tim đập, nói: “Có thể là vì bây giờ tớ rất hạnh phúc, cho nên tớ cũng hy vọng trong tương lai cậu ta cũng sẽ thật hạnh phúc.”
Thật ra hơn nửa thời gian của Thẩm Chấp, diễn ra đều rất thảm thương.
Năm vừa lên sáu đã phải tự giặt quần áo nấu cơm, chịu mắng chịu đói.
Hắn phải chịu sự tối tăm mà những đứa trẻ bình thường không phải trải qua.
Trà Trà hi vọng, sẽ có một ngày hắn tìm được ánh sáng của chính mình.
Vu Cố ôm cô, không nói chuyện.
Trước khi Thẩm Chấp rời đi thì hắn đã thanh toán.
Hắn về đến nhà, người giúp việc đang quét dọn vệ sinh.
Thẩm Chấp không thích người lạ đến gần lãnh địa của mình.
Xụ mặt bảo cô ta đi về trước, hôm khác lại tới.
Đầu hắn đau đớn liên tục, từng cơn lại từng cơn.
Hắn như người chết ngồi ở trên ban công.
Tròng trắng trong mắt cứ đảo liên tục, ánh mắt cũng có vẻ lạnh lùng.
Giờ phút này con người màu đen như bị mù vậy, hắn mở to mắt ra, thế giới trắng xóa.
Thẩm Chấp như người chết không có cảm xúc nào.
Hắn nhìn ra sân chỗ ban công, trước mắt dần dầm rõ ràng.
Hình như có người ngồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn trò chuyện.
“A Chấp, cậu đang xem gì đó?”
Thẩm Chấp không để ý, cánh tay hắn bị người kia lắc lắc, “A Chấp, tớ vừa mới làm xong bài tập, cậu có muốn hôn tớ một chút hong nè?”
Hắn bảo được.
Đối phương hơi thẹn thùng, “Vậy cậu nhớ nhẹ một chút nhé.”
Hắn vẫn bảo được.
“Cũng không được dùng tay che mắt tớ lại, nó không thoải mái tí nào cả.”
Đôi mắt chua xót Thẩm Chấp chảy đầy nước đỏ như máu.
Hắn cũng chẳng biết là mình đang nói với không khí, vừa sốt ruột lại vừa hối hận mà nói: “Tớ xin lỗi, từ nay về sau tớ sẽ không che lại mắt của cậu nữa, cậu tha thứ cho tớ được không?”
“Được, tớ cũng không nỡ trách cậu.” Tiếng nói kia nhẹ nhàng êm tai, “Sau này cậu cũng phải cười với tớ nhiều hơn nha.
Tớ là bạn gái của cậu, chứ có phải ai khác đâu.”
Thẩm Chấp gật đầu: “Đúng vậy, cậu là của tớ.”
Hắn vươn tay, chạm vào chỉ còn là không khí.
Cơ thể rơi nghiêng về phía trước, rơi xuống đất, tay chỉ có thể đụng vào mặt đất lạnh như băng.
À, Thẩm Chấp đột nhiên nhớ ra.
Trà Trà đã không còn là của hắn nữa rồi.
Cô đã rời khỏi hắn, cũng rất lâu rồi.
Nhan Tuệ đựng cạnh cửa chảy nước mắt.
Bà nhìn cảnh đứa con trai của mình lầm bầm lầu bầu, trái tim như bị cắt vào.
Dường như Thẩm Chấp không có việc gì mà đứng dậy, nhìn về mẹ hắn, hắn bỗng nhiên nói: “Mẹ, Trà Trà đã ở bên người khác rồi.”
Nhan Tuệ cũng không nói lên lời.
“Người kia không hề tốt tí nào.” Thẩm Chấp nhíu mày, cố chấp nói: “Con phải đi vạch trần cậu ta.”
Không phải vạch trần.
Mà là chia rẽ.
Thẩm Chấp chờ đợi thời cơ.
Lúc này, hắn không hề nghĩ tới việc Trà Trà có chịu nổi tổn thương lần nữa không.
Bọn họ đều cực kỳ ích kỷ, chỉ lo thỏa mãn con ác quỷ trong mình.
*
Tác giả có lời muốn nói: Haizz.
Tự tạo nghiệp không thể sống đâuuuu
Mệt quá!
Minh Nguyệt Tượng Bính ngủ đây.
Mọi người ngủ ngon!.