Thanh Nhiễm với Tạ Ánh An đều lên lầu hai.
Mấy ngày nay dì Lưu đã dọn dẹp phòng bên cạnh phòng Lý Thanh Nhiễm một lần, ga giường với chăn đều được giặt sạch sẽ.
Tạ Ánh An không ít lần ở nhà Thanh Nhiễm trước đây, sớm đã quen cửa quen nẻo.
Nói đến con trai cũng thật kỳ là, hồi nhỏ Tạ Ánh An với Lý Thanh Mặc còn nguyện ý ngủ chung một phòng, nhưng từ sau mười tuổi, hai người nhất định không chịu ở chung.
Từ sau khi Thanh Nhiễm bị xé thư tình, cô luôn đơn phương tức giận với Tạ Ánh An, lên lầu chỉ giúp cậu mở cửa sau đó bê bữa sáng với sữa bò quay về phòng mình.
Tạ Ánh An tựa vào cửa nhìn bóng lưng cô, trong đôi mắt đen láy ánh lên ý cười vụn vặt.
Gần quan được ban lộc.
Tống Thời Trạch không nghĩ tới Lý Thanh Mặc gọi cậu đến học là thực sự chỉ đến để học.
Ba thiếu niên ngồi trong phòng Lý Thanh Mặc, chỉ có Tống Thời Trạch là bài tập cũng không mang đến.
“Không đến mức này chứ……” Tống Thời Trạch nhoài ra bàn học, ca cẩm với Lý Thanh Mặc: “Thật sự học hả? Cậu hẹn tôi qua đây làm gì?”
Tốc độ viết của Lý Thanh Mặc không chậm lại, đầu cũng không ngẩng lên nhìn Tống Thời Trạch: “Mở điện thoại ra xem tin nhắn tôi gửi cho cậu đi, xem có phải nói rõ ràng là đến học không?”
Tống Thời Trạch: “……”
Mẹ nó! Tôi đương nhiên chỉ nghĩ đến để gặp em gái cậu, làm sao nghĩ được nhiều như này?
Trong phòng tràn ngập không khí của học bá, Tống Thời Trạch một phút cũng không muốn ngồi đây nữa, cậu đứng dậy duỗi eo: “Các cậu cứ viết đi, tôi còn chưa thăm qua nhà cậu, tôi tùy tiện đi dạo một chút nha.”
Lý Thanh Mặc kệ cậu ta, một chút cũng không muốn phản ứng.
Tạ Ánh An buông bút, túm góc áo Tống Thời Trạch lại.
“Tôi dẫn cậu đi.” Tạ Ánh An dắt cậu ra ngoài.
Lý Thanh Mặc nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn, thẳng nam sắt thép lẩm bẩm: “Hai người các cậu thực sự thần kinh……”
Cửa phòng Thanh Nhiễm đóng chặt, Tống Thời Trạch bám chặt vào vách tường, Tạ Ánh An có kéo thế nào cũng không ra: “Tôi không đi.”
Tạ Ánh An buông góc áo cậu ta ra, hai tay khoanh trước nguc lạnh lùng nhìn Tống Thời Trạch.
“Có ý nghĩa gì sao? Tạ Ánh An?” Biểu cảm Tống Thời Trạch như kiểu tôi đều hiểu hết, cậu buông vách tường ra, hai tay chắp lại: “Chuyện này tôi có kinh nghiệm, cứng rắn theo đuổi là không ổn, là của cậu thì người khác muốn cướp cũng không cướp được, không phải của cậu, cậu có đề phòng người ta cũng không có tác dụng.”
“Ồ.” Tạ Ánh An không thèm để ý đáp một tiếng.
Thấy Tống Thời Trạch chuẩn bị mở miệng, cậu lại chầm chậm bổ sung một câu: “Tôi không tin.”
Tống Thời Trạch: “……”
Mẹ nó, nếu không phải tôi biết tôi không đánh lại cậu, chắc chắn tôi sẽ cùng cậu đánh một trận.
Ngoài cửa ồn ào, Thanh Nhiễm mở cửa nhìn hai người, tầm mắt cô dừng lại trên người Tạ Ánh An: “Tạ Ánh An, vào đây một lát.”
Tạ Ánh An gật đầu, lướt qua Tống Thời Trạch bước vào phòng.
Tống Thời Trạch: “!!!???”
Tống Thời Trạch phát điên rồi, cậu xông vào phòng Lý Thanh Mặc, giật lấy cây bút của anh vứt sang một bên, kéo Lý Thanh Mặc chạy sang phòng Thanh Nhiễm.
Cửa phòng Thanh Nhiễm không khóa, nghe thấy tiếng động, hai người quay qua nhìn.
Tạ Ánh An nhíu mày, trong mắt thiếu niên nhiễm lên chút tức giận, cậu hỏi Lý Thanh Mặc: “Cậu gọi cậu ta đến làm gì?”
Lý Thanh Mặc còn giận hơn, cậu giãy khỏi tay Tống Thời Trạch, đang muốn chỉ trích Tống Thời Trạch, đột nhiên phát hiện ra chuyện khác, hai mắt mở lớn.
Lý Thanh Mặc chạy đi, ba người trong phòng nhìn nhau mờ mịt.
Thanh Nhiễm chỉ bóng lưng Lý Thanh Mặc ngơ ngác: “Anh tôi……”
Có phải là cao thêm không?
Tống Thời Trạch cũng ngơ ngác: “Hai người các cậu đang…học bài?”
Cơ hội đơn độc ở với nhau tốt như vậy mà chỉ để học bài?
Không hổ là cậu đó Tạ Ánh An!
Thanh Nhiễm thực sự không muốn để ý đến cái tên ngu ngốc ăn xong chờ chết này, cô lấy điện thoại gửi cho Nguyễn Nhuyễn một tin nhắn, Nguyễn Nhuyễn rất nhanh đã gửi lại một dấu OK.
Lý Thanh Mặc lấy vở bài tập bước rầm rầm vào phòng, anh đẩy Tạ Ánh An ra, ngồi vào giữa cậu với Lý Thanh Nhiễm.
Cậu vừa ngồi xuống đã nhìn Tạ Ánh An: “Tôi cuối cùng cũng biết tại sao thành tích của Lý Thanh Nhiễm lại tiến bộ vậy rồi? Có phải cậu phụ đạo cho nó không?”
Tạ Ánh An lạnh nhạt tránh xa anh ra, chỉ vào góc bàn bên trái: “Cậu qua đó ngồi đi.”
“Cậu nói gì cơ?’’
Hai thiếu niên cách không trung nhìn nhau, trong mắt Tạ Ánh An lạnh nhạt, còn trong mắt Lý Thanh Mặc thì nhanh chóng bốc lên ngọn lửa.
Tống Thời Trạch trong lòng vui mừng: Đánh, nhanh đánh, con mẹ nó nhanh đánh nhau đi.
Trái lại Thanh Nhiễm đã sớm quen với cảnh này, cô cầm bút dựa theo các bước giải của Tạ Ánh An để làm đề, không thèm quan tâm bọn họ cãi nhau đến bao giờ.
“Nếu như cậu muốn được phụ đạo.” Tạ Ánh An chầm chậm bổ sung một câu.
Lý Thanh Mặc nhanh chóng nở nụ cười: “Thành giao!”
Sau đó cầm bài tập ngồi vào góc bàn bên trái.
Tống Thời Trạch: “……”
Mẹ nó, bảo sao trên diễn đàn lại có chuyện ship hai người này, Lý Thanh Mặc có chút nóng tính nhưng có thể bị một câu nói của Tạ Ánh An dập tắt, ai có thể không nghĩ nhiều.
Mấy người ngồi làm bài tập, Tống Thời Trạch là con lười duy nhất ngồi lười trên sô pha, cầm điện thoại chơi.
Viết xong một bài, Thanh Nhiễm hỏi Lý Thanh Mặc: “Ca, có phải từ khi khai giảng đến giờ anh cao lên không?”
“Hắc hắc~” Lý Thanh Mặc cười đến vui vẻ, anh bỏ bút, đứng thẳng dậy: “Em cũng phát hiện ra hả, ba tháng nay anh cao thêm hai centimet đó, được 1m80 rồi.”
Không uổng công dạo này tối nào anh cũng đi tập gym.
–
“Tôi 1m83.” Tống Thời Trạch phía sau tự báo chiều cao, nói xong còn nhìn xuống chân Lý Thanh Mặc.
“Ha?” Tống Thời Trạch chỉ đôi giày thể thao dưới chân Lý Thanh Mặc: “Lý Thanh Mặc, ở trong nhà mà cũng đi giày thể thao sao? Đôi giày này của cậu không độn đến ba centimet đi?”
Lý Thanh Mặc: “……”
Cậu con mẹ nó có hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói không hả?
Lý Thanh Mặc nhìn Tống Thời Trạch: “Tống Thời Trạch, cậu cao bao nhiêu?”
Nói đến chiều cao, Tống Thời Trạch vô cùng kiêu ngạo, cậu đứng lên đo chiều cao của mình: “Tôi cao 1m83.”
“Ồ.” Lý Thanh Mặc không biểu cảm, cậu lạnh lùng nhìn tất cả người cao hơn mình: “Cao bằng Tạ Ánh An sao?”
Tạ Ánh An: “Tôi cũng cao thêm 2 centimet.”
“Không sao,” Tống Thời Trạch không để ý: “Tôi nhỏ hơn các cậu, vẫn có thể lớn được.”
Tống Thời Trạch sinh sau Lý Thanh Mặc hai ngày, đúng là cậu nh0 hơn một chút.
Lý Thanh Mặc nhíu mày: “Như này cũng tốt, cao quá không đẹp.”
“Ha ha ha~” Tống Thời Trạch cười lớn, cậu vô tình chế nhạo Lý Thanh Mặc: “Đấy là do cậu quá lùn, không với tới chiều cao của chúng tôi, đương nhiên không nhìn ra chúng tôi đẹp.”
Lý Thanh Mặc: “……”
Đây là lần thứ mười lăm anh tự hỏi, tại sao lại rủ tên ngu ngốc này đến đây?
Đương nhiên Lý Thanh Mặc không phải người lùn nhất ở đây.
Thanh Nhiễm là người lùn nhất, cả quá trình ồn ào đều ngồi làm bài, trong lòng cô vô cùng hối hận khi hỏi đến vấn đề chiều cao này.
Nhưng cuối cùng lửa cũng đốt đến người cô, Lý Thanh Mặc không cam tâm làm người lùn nhất, anh hỏi Thanh Nhiễm: “Ài, em có cao thêm không?”
Thanh Nhiễm dừng bút, từ lúc khai giảng đến nay cô chưa đo chiều cao, thực sự không biết có cao thêm không.
Cô cảm thấy bản thân không cao lên nên lắc đầu.
Quả nhiên anh em hai người là lùn nhất.
Lý Thanh Mặc bày ra bộ dáng anh trai giáo huấn cô: “Đã bảo em bình thường không được kén ăn rồi, đừng kén ăn! Em xem em mới cao có chừng này, chỉ còn một năm nữa là trưởng thành lại không cao thêm nữa, về sau chắc chắn không gả đi được.”
Tống Thời Trạch: “Có thể gả cho tôi! Tôi không ghét bỏ.”
–
Tống Thời Trạch: “……”
Mẹ nó, không phải tự cậu lo em gái không gả được sao?
Lý Thanh Mặc: “Nghĩ hay lắm, gả không được thì tôi nuôi con bé cả đời, đến lượt cậu chắc!!!
Tạ Ánh An xoa đầu Thanh Nhiễm, dưới tay là mái tóc mềm mại mượt mà.
Thiếu niên đang cười, trong đôi mắt đen như có những vì sao, giọng nói ôn nhu ấm áp: “Không lùn. Chiều cao của Nhiễm Nhiễm là vừa đẹp.”