Ôn Tư Kỳ với Tống Thời Trạch đã mập mờ không rõ rất lâu rồi.
Thanh Nhiễm vốn không muốn quản nhiều như vậy, thế nhưng năng lực quan sát của Nguyễn Nhuyễn ngang với Sherlock Holmes, tên Tống Thời Trạch này một chân đạp máy cái thuyền, bị lật thuyền cũng là chuyện sớm muộn thôi.
Ăn cơm xong, mấy người kia rời đi, Thanh Nhiễm cũng tạm biệt Quý Ngạn Thần, Lý Thanh Mặc về nhà rồi, anh vừa gọi điện thoại dục cô nhanh quay về.
Quý Ngạn Thần trầm mặc đứng yên chỗ cũ nhìn bóng lưng Thanh Nhiễm xa dần.
Đôi mắt thiếu niên sáng ngời cuối cùng cũng tĩnh lặng lại, anh đội mũ, bóng lưng cao gầy dần dần hòa vào trong đám người.
Thanh Nhiễm về tới nhà, Lý Thanh Mặc đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với Liễu Lạc Khê.
Khó có dịp hai con người nghiện game này chụm lại một chỗ mà không chơi game.
Nghe tiếng mở cửa, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn qua.
Lý Thanh Mặc thây sách trong tay Thanh Nhiễm, lời nói lên đến miệng rồi đành nuốt xuống.
Liễu Lạc Khê đã sớm.quen với cách học tập như mọt sách của Thanh Nhiễm, cô ngồi trên sô pha vươn vai: “Em gái à, học hành là phải kết hợp với nghỉ ngơi, giáo viên không phải đều nói vậy sao? Không thể quá cứng nhắc.”
Thanh Nhiễm: “……”
Đây chính là nguyên nhân thành tích chị không tốt đó,chị biết không hả đại biểu tỷ?”
Có điều chuyện Liễu Lạc Khê học không giỏi tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt cô, điểm thua kém Lý Thanh Mặc này chính là điều cấm kỵ trong lòng Liễu Lạc Khê.
“Biểu tỷ,” Thanh Nhiễm đặt sách trong tay xuống bàn, cô lấy một ly nước, hỏi Liễu Lạc Khê: “Đến tìm em sao?”
Liễu Lạc Khê gật đầu, cười đến vô cùng xán lạn: “Nhiễm Nhiễm, chị đến nói cho em một tin tức tốt.”
Thanh Nhiễm nhìn qua Lý Thanh Mặc, anh đang bò ra sô pha, một chút phản ứng cũng không có.
Thanh Nhiễm hiểu rồi, xem ra chuyện tốt trong miệng biểu tỷ đối với Lý Thanh Mặc mà nói thì chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Liễu Lạc Khê không giống người thường, nói với Thanh Nhiễm tin tốt thì chính là tin tốt.
“Nhiễm Nhiễm, sang năm chị không cần thi đại học rồi!!!”
Nói xong còn chạy qua ôm cổ Thanh Nhiễm, “Aa!!! Chị rất vui đó Nhiễm Nhiễm, mẹ chị nói sang năm cho chị đi nước ngoài, tối qua chị vui đến không ngủ được.”
Chỉ có chuyện này? Không phải thi đại học mà vui đến mức này?
Thanh Nhiễm không còn lời gì để nói, nhưng vẫn phải miễn cưỡng cười: “Chúc mừng nhé biểu tỷ.”
Liễu Lạc Khê sau khi mừng rỡ một hồi, thấy phản ứng của Thanh Nhiễm không lớn lắm, nhất thời muốn lôi kéo Thanh Nhiễm chung vui: “Nhiễm Nhiễm, nếu em không muốn thi đại học, hay là sang năm cùng chị ra nước ngoài đi.”
Lý Thanh Mặc trợn trắng mắt, tách hai người ra: “Liễu Lạc Khê, thành tích của chị không tốt, không muốn thi đại học, chị lôi kéo Lý Thanh Nhiễm làm gì?”
Nụ cười của Liễu Lạc Khê cứng lại, ánh mắt chết chóc hướng về phía Lý Thanh Mặc: “Lý Thanh Mặc, ngậm cái miệng chó của cậu lại! Không biết nói chuyện thì nói ít đi hai câu đi!”
“Xì!” Lý Thanh Mặc khinh bỉ: “Liễu Lạc Khê, chị chỉ thích bắt nạt người khác, thành tích không tốt thì không tốt thôi, thừa nhận thì thế nào hả?”
Liễu Lạc Khê đương nhiên sẽ không thừa nhận, hai người lời qua tiếng lại, một lát sau thì đánh nhau, Thanh Nhiễm không cản nổi.
Không can nổi nên Thanh Nhiễm lười không để ý đến họ nữa, thời tiết âm u rất dễ làm người buồn ngủ, trong tiếng cãi nhau của Lý Thanh Mặc với Liễu Lạc Khê, Thanh Nhiễm trốn trong sô pha rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ hôm nay Liễu Lạc Khê nhắc tới chuyện ra nước ngoài, trong mộng, Thanh Nhiễm cũng mơ thấy chuyện liên quan đến ra nước ngoài.
Trong mộng, ba Lý đang ngồi trên sô pha, ông hút thuốc, khắp nền phòng khách đã chất đầy đầu thuốc rồi, trong mắt ông vằn lên tơ máu đỏ hồng.
Từ trước đến nay Thanh Nhiễm chưa từng thấy dáng vẻ này của ba, kể cả khi mẹ qua đời, trong mắt ba cũng không mất đi ánh sáng mà tràn đầy tuyệt vọng như lúc này.
Cô muốn qua an ủi ba nhưng thân thể không nghe theo điều khiển của cô, dù cho cô có đi thế nào cũng không qua đó được.
Lâu sau, cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của ba: “Tôi sẽ đưa con bé ra nước ngoài, vĩnh viễn cũng không trở về nữa, có được không?”
Bây giờ Thanh Nhiễm mới thấy phía sau ba còn có một người đàn ông nữa, bóng lưng của người đàn ông đối ngược với ba Lý, ba Lý không nhắc tên, Thanh Nhiễm cũng không biết anh là ai.
“Không được!” Người đàn ông dứt khoát cự tuyệt, giọng nói anh ta cũng khàn cả đi.
Thanh Nhiễm cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, rõ ràng đáp án ở ngay trước mắt rồi, nhưng nhất thời cô vẫn không đoán ra anh ta là ai.
“Chú Lý,” người đàn ông nói,” việc này thật sự vô cùng kỳ là, trước khi mọi chuyện được giải quyết rõ ràng, đừng để cô ấy……biến mất khỏi tầm mắt chúng ta.”
Giọt lệ cuối cùng cũng rơi xuống rồi, ba Lý cười khổ than: “Tôi nỡ để con bé rời xa quê hương đến nơi đất khách sao? Nhưng tôi có cách nào đây? Con bé ngoan như vậy vì sao hai năm nay lại thay đổi thành thế này?”
Người đàn ông cúi đầu không nói, bóng lưng cao gầy kia nhìn qua có chút nản lòng.
Điếu thuốc đã cháy đến ngón tay ba Lý nhưng dường như ông không cảm nhận được nỗi đau này nữa, “Sao con bé lại phạm phải sai lầm lớn như vậy?!”
–
Có thể làm ba Lý đau khổ đến như này, rốt cuộc cũng chỉ có chuyện sai lầm mà Lý Thanh Nhiễm làm với nữ chính thôi.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến tai Thanh Nhiễm: “Có lẽ cô ấy cũng không khống chế nổi bản thân……”
“Có lẽ cô ấy với con giống nhau không thể chống lại quỹ đạo được kiểm soát, không thể thoát khỏi nó, tất cả đều là số mệnh, nhưng con không tin mệnh!”
–
Bên kia cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, Thanh Nhiễm chỉ thấy miệng ba Lý mấp máy chứ không nghe rõ rốt cuộc ông đang nói gì.
Cuối cùng, bóng lưng người đàn ông biến mất, chỉ để lại bên tai Thanh Nhiễm một âm thanh vọng lại—-
“Chú Lý, ngài thương con, đừng đưa cô ấy đi, để con thỉnh thoảng còn có thể thấy cô ấy.”
……
Thanh Nhiễm đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, cô mở mắt, lại bị gương mặt phóng đại của Tạ Ánh An trước mắt dọa sợ.
Thấy cô tỉnh lại,Tạ Ánh An cười nhẹ cậu duỗi tay lau giọt nước mắt trên khóe mắt cô, giọng nói thanh lãnh như ngọc: “Mơ thấy gì à? Khóc thương tâm như vậy?”
“Không mơ thấy gì cả.” Thanh Nhiễm ngại ngùng tránh khỏi tay anh.
Cô dụi dụi mắt, nhanh chóng ngồi dậy, Lý Thanh Mặc với Liễu Lạc Khê đang ôm điện thoại ngồi bên kia sô pha chơi game, căn bản không quan tâm xem cô đã tỉnh hay chưa.
Cũng không biết Tạ Ánh An đến từ lúc nào.
Thanh Nhiễm nhìn đồng hồ, hơn hai giờ chiều rồi, cô ngủ hơn một tiếng.
Lý Thanh Mặc đang lướt qua lướt lại trên điện thoại, thấy động tĩnh bên này, anh lười ngẩng đầu lên: “Lý Thanh Nhiễm, anh phát hiện gần đây em ngày càng giống heo, đang nói chuyện cũng có thể ngủ.”
Liễu Lạc Khê tiếp lời: “Nhiễm Nhiễm, buổi tối đừng học muộn quá.”
Lý Thanh Mặc: “Chẳng lẽ lại chơi game.”
Liễu Lạc Khê: “……”
Cạch, Liễu Lạc Khê quăng điện thoại,chạy qua bóp cổ Lý Thanh Mặc: “Mẹ nó! Lý Thanh Mặc, cái miệng này của cậu không nói mấy lời khó nghe thì sẽ chết phải không?”
Lý Thanh mạc bị chị bóp cổ nhưng vẫn không buông điện thoại, anh khó khăn lắm mới phun ra một câu: “Liễu Lạc Khê, chị đang hại chết đồng đội đó!”
Thanh Nhiễm với Tạ Ánh An nhìn nhau.
Tạ Ánh An chỉ chỉ vị trí thư phòng, Thanh Nhiễm gật đầu, hai người rón rén về phía thư phòng.