Trung học F mỗi năm đều chọn ngày tết trồng cây để đi du xuân, nói trắng ra là chọn một nguồn lao động miễn phí đến trồng cây.
Hôm nay Nguyễn Nhuyễn mặc đồ thể dục vô cùng tiện cho vận động, tối qua, Thanh Nhiễm nhắn cho cô tin tức Tạ Ánh An sẽ giúp đỡ, cô cảm thấy mình nắm chắc mười phần thắng rồi.
Lớp một với lớp bảy xếp thành hai hàng dài lên xe, đến khi Thanh Nhiễm lên xe rồi, mới phát hiện ra Tống Thời Trạch không biết từ lúc nào đã lẫn vào trong xe của lớp một.
Tống Thời Trạch nghênh ngang ngồi ở hàng ghế thứ hai, thấy Thanh Nhiễm thì cười lộ cả răng: “Lý Thanh Nhiễm, nào nào, ngồi bên này.”
Cậu ta vỗ vỗ vào chỗ trống bên người.
Thanh Nhiễm không ngu mà chọn ngồi cùng cậu ta, cô nghiêng người nhường chỗ cho Nguyễn Nhuyễn.
Nguyễn Nhuyễn vỗ vai Thanh Nhiễm hai cái, trực tiếp đi qua ngồi cạnh cạnh Tống Thời Trạch.
Tống Thời Trạch ngu cả người rồi.
Thanh Nhiễm đang muốn đi về phía cuối xe thì cánh tay bị Tạ Ánh An ở bên cạnh kéo lấy.
Cậu dịch ra lấy một chỗ trống bên trong: “Ngồi đây đi.”
Lúc này Thanh Nhiễm mới nhìn Tạ Ánh An, cô ngồi xuống chỗ trống cạnh cậu, thuận tay chuyển chiếc túi đeo sau lưng về phía trước.
Đằng sau vang lên tiếng Tống Thời Trạch.
“Ô! Ai cho cậu ngồi đây?”
Nguyễn Nhuyễn hừ lạnh: “Tôi khuyên cậu một câu, tốt nhất cậu khách khí với tôi một chút, nói cho cậu biết, lão Ngô chủ nhiệm lớp tôi ngồi ngay phía trước đó.
Cơn tức giận của Tống Thời Trạch quả nhiên yếu xuống hẳn, cậu ta vẫn còn cứng miệng: “Thế, thế thì đã sao?”
“Thì sao à?” Nguyễn Nhuyễn cười ha ha: “Đương nhiên là tố giác cậu rồi.”
Tống Thời Trạch: “Tố giác tôi thì sao? chẳng lẽ lão Ngô sẽ ném tôi xuống xe chắc?”
Nguyễn Nhuyễn: “Cậu muốn thử chút không?”
Cuối cùng Tống Thời Trạch cũng ngậm miệng.
Tạ Ánh An ngồi nghe bọn họ nói chuyện từ đầu đến cuối chỉ hừ lạnh.
Cậu nhìn chiếc túi căng phồng được Thanh Nhiễm ôm trong lòng, duỗi tay ra cầm lấy theo thói quen.
Túi xách rất nặng, cậu hỏi Thanh Nhiễm: “Mang đồ gì mà nhiều vậy?”
“Nước khoáng với đồ ăn vặt.”
Hết cách rồi, du xuân năm nào Lý Thanh Mặc với Tạ Ánh An cũng lười mang những thứ này, đợi lúc lên núi, trước không có làng, sau không có quán, lúc giáo viên phát nước không đủ uống, bọn họ có muốn mua cũng không có chỗ mua.
Bây giờ Thanh Nhiễm đã tính trước rồi, nếu bọn họ không muốn mang thì cô tự mang.
Trời không còn sớm nữa, còn hơn một tiếng nữa mới đến nơi, tiếng ồn ào lúc mới lên xe giờ đây đã an tĩnh lại, Thanh Nhiễm cảm thấy hơi buồn ngủ, cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thanh Nhiễm căn bản không nghĩ tới bản thân lại ngủ mất, Tạ Ánh An đánh thức coo, xe đến nơi rồi, các bạn học đang từ từ xuống xe.
Đầu cô đang tựa vào vai Tạ Ánh An, Tạ Ánh An ngồi vô cùng ngay ngắn.
Thanh Nhiễm nhanh chóng ngồi thẳng dậy, chỉ cảm thấy cổ hơi mỏi.
–
Xúc cảm dưới ngón tay vô cùng nhẵn nhụi, giống như ngọc thượng hạng vậy.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của thiếu niên nhìn cô, hỏi: “Khó chịu lắm sao?”
Ngón tay cậu khô ráo lại ấm áp, Thanh Nhiễm chỉ cảm thấy vùng da bị cậu chạm vào như nóng lên, cô nhanh chóng tránh khỏi tay cậu, lắc lắc đầu.
Nguyễn Nhuyễn từ phía sau đi lên, thần sắc có vẻ vô cùng sảng khoái: “Nhiễm Nhiễm, đi, chúng mình cũng xuống thôi.”
Tống Thời Trạch phía sau Nguyễn Nhuyễn, sắc mặt cậu vô cùng khó coi, cậu ta nhìn Tạ Ánh An một cái, đợi Thanh Nhiễm với Nguyễn Nhuyễn đi xa rồi, cậu ta mới nhỏ giọng: “Người anh em, thương lượng một chút.”
Tạ Ánh An nhìn cậu ta, nhếch mép.
“Yên tâm.” Cậu nói: “Tôi sẽ giúp cậu.”
Tống Thời Trạch kích động không gì sánh được, cậu muốn ôm vai Tạ Ánh An nhưng bị Tạ Ánh An nghiêng người tránh thoát.
Mặt mày thiếu niên lạnh nhạt, nói năng thận trọng, tạo cho người ta cảm giác cao ngạo.
Tống Thời Trạch không thích cảm giác này trên người thiếu niên, cậu thu lại bàn tay duỗi ra giữa không trung, có chuyện cầu người, đánh phải trơ mặt ra mà nói lời tốt đẹp thôi.
“Người anh em, hạnh phúc nửa đời sau của tôi toàn bộ nằm trong tay cậu rồi.”
Tạ Ánh An cười nụ cười đầy ý tứ sâu xa.
Nơi được chọn cho lần du xuân lần này là ở trên núi, Thanh Nhiễm với Nguyễn Nhuyễn nắm tay nhau đi về phía trước, Tạ Ánh An với Tống Thời Trạch thì đi phía sau hai cô.
Hai thiếu nữ trước mặt cao ngang nhau, một người mặc đồ thể dục, buộc tóc đuôi ngựa cao cao, một người mặc áo sơ mi trắng, tóc búi củ tỏi để lộ ra cần cổ trắng nõn.
Xúc cảm ấm áp nhẵn nhụi dường như cồn lưu lại trên đầu ngón tay, đôi mắt Tạ Ánh An trầm xuống, cảm giác khi chạm vào đôi môi mềm mại ngày đó so với hôm nay chỉ có hơn chứ không có kém.
Tống Thời Trạch nhìn Thanh Nhiễm nửa ngày mới quay sang Nguyễn Nhuyễn, càng nhìn càng cảm thấy cay mắt, cậu nhanh chóng quay mặt đi, huých tay với Tạ Ánh An: “Cậu nói xem, mấy cô gái nhỏ ở tuổi này làm gì có ai ăn mặc như Nhuyễn Nhuyễn chứ!?”
Tuổi dậy thì, con gái ai lại không yêu cái đẹp, khó có dịp không phải mặc đồng phục, đương nhiên phải ăn mặc sao cho đẹp mắt rồi.
Lấy Hoàng Thiên Dũ làm ví dụ đi, chưa nói đến mấy chuyện cũ của cô ta nhưng chiếc váy hôm nay cô mặc trên người vô cùng xinh đẹp. Càng đừng nói đến thời tiết tháng ba mà cũng có nữ sinh mặc váy ngắn, chỉ vì đẹp thôi không quan tâm đến đôi chân bị đông lạnh.
Theo lời Tống Thời Trạch, tầm mắt Tạ Ánh An lại nhìn lại bóng lưng Thanh Nhiễm, áo sơ mi trắng chiết eo, làm cho vòng eo thiếu nữ càng nhỏ hơn, chiếc quần bò nhạt màu bó gọn đôi chân mảnh dẻ thon gọn, từ phía sau nhìn lại, tràn đầy dáng vẻ đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.
Tạ Ánh An nhạy bén quan sát thấy có không ít tầm mắt xung quanh đang nhìn Thanh Nhiễm.
Yết hầu cậu trượt xuống, thản nhiên đứng chắn sau lưng Thanh Nhiễm, nghiêm túc nói: “Vẫn là mặc như Nguyễn Nhuyễn tốt hơn.”
Không gây chú ý.
Tống Thời Trạch nghệt mặt, cảm thấy thẩm mỹ của Tạ Ánh An với cậu không giống nhau.
Núi không cao, nhưng đối với những học sinh sống trong sung sướng mà nói, trèo lên đến nơi cũng đủ để mệt không thở ra hơi rồi.
Tống Thời Trạch nhìn túi đeo sau lưng Tạ Ánh An, nịnh nọt: “Người anh em, mệt không? Có cần tôi đeo giúp cậu không?”
Tạ Ánh An không để ý, tiếp tục đi về phía trước, chỉ nhàn nhạt trả lời cậu ta: “Không cần.”
Tống Thời Trạch có chút hoảng: “Không phải, người anh em, cậu như này làm tôi rất không biết phải làm sao.”
Lúc này, Tạ Ánh An mới chầm chậm ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Cậu cảm thấy cậu sẽ thua tôi sao?”
Việc liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, Tống Thời Trạch nghiến răng: “Đương nhiên là sẽ không.”
Vậy không phải là xong rồi sao!
Trong tay lão Ngô cầm một chiếc cờ đỏ phụ trách đi đầu, chủ nhiệm lớp bảy đi phía sau cùng, đề phòng có học sinh thân thể không chịu nổi.
Đợi leo đến lưng chừng núi, mấy nữ sinh bình thường không thích rèn luyện thân thể đã không đi nổi nữa, bọn họ ngồi trên tảng đá bên đường nghỉ ngơi.
Thanh Nhiễm với Nguyễn Nhuyễn vượt lên trên bọn họ, mấy nữ sinh mặt đều đỏ hồng, lấy tay quạt quạt.
Thanh Nhiễm có chút kinh ngạc nhìn Nguyễn Nhuyễn.
Nguyễn Nhuyễn ngơ ngác quay lại nhìn cô: “Nhìn mình như vậy làm gì?”
Thanh Nhiễm: “Cậu bình thường chạy tám trăm mét nữ cũng không trụ nổi, sao hôm nay leo đến đây rồi mà chưa thở gấp vậy?”
“Hắc!” Nguyễn Nhuyễn bật cười, ghé lại gần Thanh Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, cậu biết không? Chỉ cần nghĩ đến tên Tống ngu ngốc kia thua mình, làm bạn trai mình, về sau tùy mình sai khiến, mình hưng phấn đến mức tràn trề sức lực.”
–
Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc: “Nhiễm Nhiễm, cậu không phải cho rằng mình chỉ đùa thôi sao?”
Thanh Nhiễm trong lòng nghĩ: mình đúng thật là nghĩ cậu đang đùa.
Nguyễn Nhuyễn bá vai Thanh Nhiễm, nhỏ giọng: “Nhị thế tổ như Tống Thời Trạch, từ trước đến nay đều chơi đùa tình cảm người khác, nếu như có một ngày cậu ta bị chơi đùa tình cảm, ha ha, nghĩ đến thôi cũng thấy thống khoái……”
Tống Thời Trạch ở phía sau bọn họ đột nhiên rùng mình, lạnh sống lưng.