Thanh Nhiễm đến nhà, khó có khi dì Lưu còn chưa đi.
Dì Lưu đang lau phòng khách, bà thấy Thanh Nhiễm về, bỏ cây chổi xuống quay người vào bếp dọn đồ ăn lên.
Thanh Nhiễm bỏ cặp sách xuống, rửa tay xong thì nghe dì Lưu nói: “Ai ya, khoảng thời gian này đều không đợi nổi con với Tiểu Mặc về nhà, mỗi ngày thời gian các con ở trường còn dài hơn cả ở nhà nữa.”
Thanh Nhiễm cười nói: “Năm hai năm ba đặc biệt quan trọng, thời gian học tập đương nhiên cũng dài hơn rồi.”
Dì Lưu lấy cam ép nước cho cô, vừa nói vừa cười: “Nói cũng đúng, vất vả hai, ba năm, nghe nói lên đại học sẽ đỡ hơn nhiều.”
Ăn cơm xong, dì Lưu thu dọn bát đũa rồi chuẩn bị về nhà.
Đi đến cửa, bà giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lại dừng chân lại, “Ài, Nhiễm Nhiễm?”
Thanh Nhiễm nghi hoặc nhìn qua: “Sao vậy ạ dì Lưu?”
Dì Lưu đứng ở cửa, không động, nói với Thanh Nhiễm: “Dạo trước chẳng phải dì giúp con cho mèo ăn sao? Kể cũng lạ, có một thiếu niên cao gầy nào cũng đến, đứa bé kia không cho mèo ăn thì đứng tựa gốc cây nhìn mèo, cảm giác rất kỳ lạ.”
–
–
Sau đó, dì Lưu lại hỏi một câu: “Nhiễm Nhiễm, con quen thằng bé hả?”
“Quen ạ.” Nước cam chua chua ngọt ngọt, Thanh Nhiễm lại bổ sung thêm một câu: “Là học trưởng ở trường con.”
“Ồ.” Lúc này dì mới yên tâm mở cửa rời đi.
Trong phòng khách rộng lớn trống trải chỉ còn mình Thanh Nhiễm.
Cô nhanh chóng uống hết cốc nước ép, lấy điện thoại trong cặp sách, dạo này cô luôn bận rộn tìm nguyên nhân thi không tốt, đã mấy ngày rồi chưa xem điện thoại.
Mở máy, hệ thống còn chưa hoạt động lại, đến lúc nó trở lại bình thường, tất cả thông báo tin nhắn đều nhảy lên, chiếc điện thoại đã dùng được hai năm dường như không thể hoạt động nổi.
Thanh Nhiễm mở Wechat đọc từng tin nhắn một, tên Tống Thời Trach ngày đó không dễ dàng gì mới xin được wechat của cô trong bệnh viện, gửi đến nhiều tin nhắn nhất.
Thứ ba 12:36
Tống Thời Trạch: Lý Thanh Nhiễm, buổi chiều trốn học đi xem phim không?
Thứ ba 18:48
Tống Thời Trạch: Bạn học Lý Thanh Nhiễm, cùng nhau đến đi.
Thứ tư 21:03
Tống Thời Trạch: Lý Thanh Nhiễm, có đó không?
Tống Thời Trạch: Người đâu rồi? (meme)
Tống Thời Trạch: Hồng bao (=lì xì)
Tống Thời Trạch: Hồng bao
Tống Thời Trạch: Lý Thanh Nhiễm, ông nội cậu, cậu không xem điện thoại hả?
Lý Thanh Nhiễm lười nhắn lại, thoát ra, sau tin nhắn của Tống Thời Trạch là tin nhắn của Nguyễn Nhuyễn.
Thứ tư 21:19
Nhuyễn Muội Chỉ: Nhiễm Nhiễm, Tống ngu ngốc vừa oanh tạc hồng bao cho mình, muốn moi tin tức của cậu từ miệng mình.
Nhuyễn Muội Chỉ: Thằng nhóc này được phết, gửi cho mình phải đến mấy trăm tệ.
Nguyễn Nhuyễn cũng gửi hai tin nhắn, hình như cô ấy biết Thanh Nhiễm không online nên không gửi nữa. Sau đó là Tạ Ánh An, thời gian gửi tin là vào tối qua.
X: Hôm nay có bị dọa sợ không?
X: Về sau tránh xa sân bóng rổ ra, quá nguy hiểm.
X: Đừng sợ.
Sau đó không có thêm lời nào nữa.
Thanh Nhiễm lướt tiếp xuống dưới, đến tên Quý thần thì dừng lại.
Thứ ba 19:06
Quý: Đợi
Tin nhắn chỉ có một chữ, ngay cả dấu chấm câu cũng không có.
Thanh Nhiễm cứ nhìn một chữ đó đến khi màn hình tối đen lại.
Từ ngày ăn cơm cùng nhau đến nay, Thanh Nhiễm đã mấy ngày rồi không liên lạc với Quý Ngạn Thần, trường trung học F nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu thật lòng muốn gặp một người lại rất dễ dàng.
Nghĩ thôi cũng biết sau khi tấm ảnh của Quý Ngạn Thần bị đăng lên diễn đàn, bây giờ nhất cử nhất động của anh sớm đã trở thành tiêu điểm chú ý của đại đa số nữ sinh.
Mà đây cũng là điều Quý Ngạn Thần ghét nhất.
Thanh Nhiễm không biết bây giờ bản thân nên đối mặt với Quý Ngạn Thần bằng thái độ gì, cô với anh đều là nhân vật phản diện trong sách, mà ý nghĩa tồn tại của nhân vật phản diện là để thúc đẩy tình cảm cho nam nữ chính.
Nhưng đột nhiên có một ngày nhân vật phản diện nhỏ bé như cô tỉnh ngộ, không muốn dây vào chuyện của nam nữ chính nữa.
Vậy còn nhân vật phản diện lớn là Quý Ngạn Thần thì sao? Cô là người đã biết trước cốt truyện, liệu có khả năng kéo anh ấy không?
Vào giờ này, Thanh Nhiễm biết mình không thể ra khỏi cửa, nhưng đến khi tỉnh táo lại, cô đã đến gốc cây cổ thụ kia rồi.
Thiếu niên cao gầy quần đen áo đen đứng dưới gốc cây, anh cụp mắt, tóc mái dài che bớt đi ngũ quan sắc nét như đao khắc.
Con mèo bé nhất có lẽ đã quen với anh, nó nằm bên chân anh ngủ.
Một người, một mèo, một cái cây cũng đủ làm nên cảnh đẹp.
Quý Ngạn Thần hình như lại đi vào thế giới riêng rooif, tiếng bước chân của Thanh Nhiễm cũng không làm anh hồi thần.
“Học trưởng Quý.” Thanh Nhiễm đi qua gọi một tiếng.
Quý Ngạn Thần đột nhiên hồi thần lại, con mèo nhỏ tỉnh dậy phản ứng rất nhanh, chạy qua quấn lấy chân Thanh Nhiễm kêu meo meo liên hồi.
Quý Ngạn Thần ngẩng đầu nhìn Thanh Nhiễm, màn đêm đen như làm cho khí tức quanh người anh ôn hòa không ít, nhìn thấy Thanh Nhiễm, anh hơi cong môi cười.
Thanh Nhiễm căn bản không nhìn thấy vì mũ đã che mất rồi.
Cô cách Quý thần bốn, năm bước chân thì dừng lại, thiếu nữ mím môi, cười ấm áp: “Học trưởng Quý, anh đang đợi tôi sao?”
Quý Ngạn Thần lạnh nhạt gật đầu, giọng anh có chú trầm khàn: “Tôi còn cho rằng em không đến.”
.Tôi tưởng rằng em giống như trước đó, để tôi đợi đến nửa đêm cũng không đến.
Thanh Nhiễm không biết nên nói gì mới tốt, cô phát hiện ra nguyên nhân của thành tích tụt giảm, mấy ngày nay điên cuồng thử xem cách nữ chính bao xa mới không bị ảnh hưởng, xác thực không còn dư thời gian làm việc khác nữa.
Hôm nay, nếu không phải nghe dì Lưu nói anh ngày nào cũng đến, có lẽ cô cũng sẽ không đi chuyến này.
Có lẽ Thanh Nhiễm đứng lâu rồi mà không nói câu nào, Quý Ngạn Thần có chút bất an, anh nhìn con mèo hoang nhỏ kia, có chút rụt rè nói: “Kỷ Hạ nói, bảo tôi nói với em, tôi đang đợi, tôi nói xong, em sẽ đến.”
Vì vậy tôi mới gửi cho em chữ “đợi” kia.
Thanh Nhiễm mở miệng nhưng không biết nên nói gì.
Cô nên giải thích với Quý thần thế nào đây, tin nhắn anh gửi hôm thứ ba tôi vẫn chưa xem, hay là mấy ngày nay tôi bận học, không có thời gian xem điện thoại đây?
“Học trưởng Quý,” Thanh Nhiễm uyển chuyển giải thích: “Sắp thi giữa kì rồi, gần đây em phải ôn tập.”
Quý Ngạn Thần ngẩn ra, đột nhiên hỏi: “Có thể cùng nhau không?”
Thanh Nhiễm: “Hả?”
Quý Ngạn Thần nghiêm túc nhắc lại: “Tôi cũng đang học, cùng nhau không?”
Thanh Nhiễm nuốt một ngụm nước bột, đầu óc như không hoạt động được nữa.
Quý Ngạn Thần nói mỗi chữ cô đều hiểu, sao ghép lại thành câu cô lại không hiểu gì nữa?
Quý thần đại danh đỉnh đỉnh của trung học F mà còn cần vất vả học tập sao? Bộ não anh ở trạng thái chờ thôi cũng cao hơn nhiều so với người bình thường vắt óc suy nghĩ, nếu vậy mà còn khắc khổ học tập nữa, không định chừa đường sống cho người khác à?
Còn chưa kể đến anh đã sớm được tuyển thẳng vào trường danh tiếng rồi, bình thường anh còn không thèm đi thi, thầy cô cũng mở một mắt, nhắm một mắt cho qua.
Người khác thì vùi đầu vào biển sách, hận không thể chia một phút làm hai phút để học, anh thì ngồi chơi với mèo hoang.
Người khác viết bài đến nửa đêm, anh còn có tâm tình đứng dưới gốc cây đợi người.
Chậc! Ông trời thật không công bằng.
Lại là một trận yên tĩnh, Quý Ngạn Thần hơi nghiêng đầu nhìn Thanh Nhiễm, trong trong mắt thiếu niên phản chiếu ra ánh sáng từ đèn đường phía xa, giọng nói mang chút thấp thỏm: “Không được sao?”
Thanh Nhiễm đè lại trái tim đang bình bịch trong lồng nguc, chậm rãi mỉm cười: “Vô cùng hân hạnh.”
Ở bên Quý Ngạn Thần lâu chút cũng tốt, làm cốt truyện không như trước, hoặc là còn có thể biết được nguyên nhân anh hắc hóa.
Thiếu niên ngẩn ra, sau đó mỉm cười, lúm đồng tiền bên má trái lún càng lúc càng sâu.