Tiểu Thanh Mai Phật Hệ

Chương 44



Lúc Thanh Nhiễm đến vẫn chưa tính là muộn, cô vừa ngồi xuống, Tạ Ánh An cũng vừa đến.

Thấy Tạ Ánh An ngồi vào chỗ, Ôn Thời Nghi đang ngồi liền lập tức đứng dậy đi qua.

Cô đứng trước bàn Tạ Ánh An, cúi đầu nhìn cậu, nói: “Bạn học Tạ, cảm ơn cậu hôm qua đã đưa mình xuống phòng y tế.”

Tóc mái thưa thớt căn bản không che được vầng trán bị bóng rổ đập tím của cô.

Tạ Ánh An nhìn cũng không nhìn Ộ Thời Nghi, mắt không biểu cảm: ” Cậu nhận nhầm người rồi, hôm qua người đưa cậu xuống phòng y tế là Tô Sâm.”

Không khí đột nhiên thật xấu hổ.

Ôn Thời Nghi thấy thật ngại ngùng, cô nhíu chặt lông mày, có chút không hiểu, hôm qua, giây cuối cùng trước khi hôn mê, cô rõ ràng nhìn thấy Tạ Ánh An chạy về phía cô.

Cuối cùng, Ôn Thời Nghi cũng đi qua cảm ơn Tô Sâm.

Được cảm ơn trịnh trọng như vậy, Tô Sâm xấu hổ, cậu xoa đầu cười: “Không có gì, không có gì, thuận tay thôi.”

Một nốt nhạc đệm qua đi.

Khai giảng gần hai tháng rồi, các môn cũng đã làm bài kiểm tra nhỏ.

Thứ năm, buổi sáng với chiều mỗi buổi sẽ thi một môn.

Thanh Nhiễm cảm thấy đề không khó, cô cũng biết khoảng cách với nữ chính trong sách càng gần thì điểm của cô sẽ thấp xuống.

Hôm đó cô ở nhà làm mấy đề hóa học kia, kết quả không có vấn đề, có thể thấy cách Ôn Thời Nghi một khoảng giới hạn nhất định thì kết quả sẽ không sao.

Nằm ngoài khoảng cách giới hạn, thành tích của cô sẽ không chịu ảnh hưởng.

Bây giờ, cô cần phải tìm ra khoảng cách giới hạn là bao nhiêu.

Lúc nghỉ trưa, Thanh Nhiễm chạy sang lớp ba năm hai, ngồi chỗ Lý Thanh Mặc làm một tờ đề.

Đại đa số học sinh lớp ba đều quen Thanh Nhiễm, mấy nam sinh có quan hệ tốt với Lý Thanh Mặc còn trêu đùa gọi cô: “Em gái.”

Mấy nữ sinh chụm đầu vào nhau, nhìn Thanh Nhiễm rồi nói gì đó, rốt cuộc vẫn sợ nắm đấm của giáo bá, không dám nói nhiều.

Giáo bá sớm đã cảnh cáo qua, bắt nạt em gái anh chính là bắt nạt anh.

Đàm Tiểu Băng lớp bảy với Tống nhị thế tổ bị đánh nhập viện kia là ví dụ rõ nét.

Tốc độ làm đề của Thanh Nhiễm rất nhanh, cô làm xong rồi Lý Thanh Mặc còn chưa quay lại.

Trước khi đi, cô còn dặn mấy nam sinh lớp ba: “Đừng nói với anh tôi tôi đến đây, cảm ơn nha.”

Thiếu nữ trong trẻo như nước mùa thu, cười đến khuynh thành.

Mấy nam sinh đỏ mặt, đợi Thanh Nhiễm đi rồi, một người trong đó kích động: “Fuck, em gái vừa cười với tôi đó.”

Bạn cùng bàn vỗ đầu cậu ta: “Có cái rắm í, rõ ràng em gái nhìn tôi cười.”

Nam sinh phía sau bọn họ rất nhanh đã trợn trắng mắt: “Các cậu như vậy có ý nghĩa gì chứ? Rõ ràng là em gái nhìn mấy người chúng tôi rồi cười.”

“Vì sao em gái Mặc ca thành tích đã tốt mà lại còn xinh đẹp như vậy nhỉ?”

“Lúc trước trên diễn đàn trường còn nói cô ấy là nữ thần năm hai đó, các cậu không biết à?”

“Biết biết, chỉ là tính cách em gái quá an tĩnh, không thích nổi tiếng, cái danh nữ thần năm hai đó cũng dần dần bị lãng quên……”

“Úi! Đừng nói nữa, Mặc ca quay về rồi.

Buổi trưa Lý Thanh Mặc phải ra ngoài một chuyến, lúc quay lại vẫn luôn cảm thấy hai bàn trước, sau có gì đó là lạ.

Anh không phải là người giỏi giữ mọi chuyện trong lòng, hỏi ngay: “Các cậu làm sao thế?”

Mấy người đồng thanh mở miệng: “Không sao cả.”

Chậc! Càng quái dị rồi.

Lý Thanh Mặc lấy điện thoại ra, lên diễn đàn xem, tối qua, sau khi bài viết về Quý Ngạn Thần bị xóa hết, bây giờ vẫn không có bài đăng mới nào, Lý Thanh Mặc lười lướt xuống dưới.

Mấy nam sinh trao đổi ánh mắt mà chỉ bọn họ mới hiểu rồi cười rộ lên.

Thanh Nhiễm về lớp, đặt tờ đề trước mặt Tạ Ánh An.

Tạ Ánh An cũng vừa mới từ ngoài vào, cậu nhướn mày, cầm tờ đề lên xem.

Xem một lượt từ đầu đến cuối, Tạ Ánh An cũng không phát hiện ra vấn đề gì, anh hỏi Thanh Nhiễm: “Sao vậy? Chỗ nào có vấn đề?”

“Không có vấn đề gì cả.” Thanh Nhiễm đưa cây bút đỏ cho Tạ Ánh An: “Làm phiền ngài bớt chút thời gian giúp tôi xem xem, lần này có nhiều bài sai không?”

Tạ Ánh An bật cười, lấy bút đỏ trong tay cô, lật lại tờ đề xem một lượt.

Thiếu niên cầm cây bút trong tay, cụp mắt xuống nghiêm túc đọc, hàng lông mi cong, dài cũng cụp xuống, tạo thành bóng trên khuôn mặt, cái mũi cao thẳng, gương mặt càng góc cạnh rõ nét.

Thanh Nhiễm dời tầm mắt, không dám nhìn quá nhiều, nam chính trong sách làm mê đảo ngàn vạn trái tim thiếu nữ, nhan sắc sao có thể kém được.

“Chỗ này.” Một lát sau, Tạ Ánh An đặt tờ đề giữa hai người, dùng bút chỉ vào chỗ sai cho Thanh Nhiễm nhìn, cậu thấp giọng, nhẹ nhàng giải thích: ” Công thức này sai rồi, mặc dù đáp án đúng nhưng như này sẽ phải tính thêm cái này……”

Thanh Nhiễm ghé đấu qua, nghe rất nghiêm túc, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Hoàng Thiên Dũ ngồi cách đó mấy hàng nhìn về bên này đấy ghen tỵ, cô ta nhịn không được mà nhỏ giọng mắng: “Tuổi nhỏ mà đã biết đi quyến rũ người khác rồi, thật rẻ mạt.”

Chu Dung ngồi cùng bàn cô ta nghe không nổi nữa, nhỏ giọng: “Thiên Dũ, người ta chỉ trao đổi học hành thôi, sao cậu nói khó nghe thế.”

Cạch!

Mặt bàn bị vỗ một cái, Hoàng Thiên Dũ trừng mắt nhìn Chu Dung: “Cậu thì tính là thứ gì? Đến phiên cậu thuyết giáo tôi chắc?”

Giọng nói Chu Dung càng nhỏ, cô ấm ức: “Tôi không có……”

Hoàng Thiên Dũ lại càng tức giận: “Cậu im miệng đi! Cả ngày chỉ bày ra bộ dạng oan oan ức ức, nhìn thôi cũng khiến người ta mất cả khẩu vị.”

Cả lớp đều nghe thấy nhưng đều làm như không có chuyện gì, nói cho cùng Hoàng Thiên Dũ tính cách độc đoán, hơn nữa nhà người ta lại có tiền, người bình thường không dám trêu chọc vào.

Nguyễn Nhuyễn liếc qua phía đó, nhưng có lẽ cô không nghe thấy mấy lời trước đó của Hoàng Thiên Dũ, nên chỉ cho rằng cô ta bắt nạt bạn cùng bàn thôi, nên lựa chọn xem như không thấy.

Lớp ba cách lớp một khoảng một trăm mét, Thanh Nhiễm làm bài không bị hào quang nữ chính của Ôn Thời Nghi ảnh hưởng.

Cô hơi thở phào, bắt đầu thử khoảng cách gần hơn.

Hôm nay, lúc tan học, cô không về ngay mà nhân lúc các bạn ở ký túc xá ở lại lớp tự học buổi tối, cô chạy qua lớp hai ngồi chỗ của người quen, làm thêm một tờ đề.

Lớp hai cách lớp một khoảng năm mươi mét, giờ tự học buổi tối hoàn toàn dựa vào ý thức tự giác, lớp hai rất nhiều mọt sách, đợi Thanh Nhiễm làm xong đề đi rồi, còn có rất nhiều người không biết vừa mới có học sinh lớp khác ngồi vào đây.

Sáu giờ tối, Lý Thanh Mặc còn chưa về nhà, Thanh Nhiễm ngồi dưới phòng khách vừa làm bài tập vừa đợi anh.

Lý Thanh Mặc vừa lấy sách ra, vừa nói: “Không phải chứ Lý Thanh Nhiễm, bây giờ mới mấy giờ mà đã bắt đầu làm bài tập rồi?”

Thanh Nhiễm nhìn thấy anh về thì đã bắt đầu thu dọn sách vở: “Ca, đừng làm bài vội, rửa tay ăn cơm trước đã.”

Sách Lý Thanh Mặc mới rút ra một nửa, anh chỉ có thể không tình không nguyện mà cất lại.

Ăn cơm xong, hai anh em không lên lầu mà ngồi dưới phòng khách làm bài, Thanh Nhiễm lấy tờ đề cô làm tại lớp hai đưa Lý Thanh Maecj xem.

Cô phát hiện ra một quy tắc, chỉ cần một người khác xem qua bài thi, không cần biết người đó là ai, đáp án cũng sẽ không thay đổi.

Lý Thanh Mặc nghệt mặt ra cầm tờ đề: “Làm gì đấy?”

Thanh Nhiễm lạch bạch chạy đi lấy cho anh cốc nước, nịnh nọt: “Ca, anh giúp em xem xem có bài nào làm sai không?”

“Em cố ý đúng không,” Lý Thanh Mặc lẩm bẩm: “Sắp thi giữa kì rồi, cố ý không muốn để anh học tập, tìm cách vượt qua anh.”

Đúng như dự liệu của Lý Thanh Nhiễm, tờ đề này cũng không có lỗi sai nào, xem ra năm mươi mét cũng là khoảng cách an toàn.

Anh ruột lợi dụng xong thì vứt bỏ, Thanh Nhiễm lấy bài tập lên lầu, cô còn không quên trêu chọc: “Ca, tối nay anh đừng “chơi game” khuya quá nhé.”

Lý Thanh Mặc: “……”

Luôn luôn cảm thấy em ấy đã biết gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.