Mười giờ đêm, khó khăn lắm Kỷ Hạ mới đánh xong ván game, mãn nguyện bỏ điện thoại xuống rồi tắm rửa.
Đợi đến lúc sấy khô tóc, cầm điện thoại lên, đầu anh gần như nổ tung.
Quý Ngạn Thần, Quý thần, cái người không bao giờ chủ động liên lạc với anh, vậy mà hôm nay lại gửi tin nhắn cho anh, ca9s này chẳng khác gì mặt trời mọc đằng tây cả.
Kỷ Hạ lau bàn tay ẩm ướt vào áo ngủ, nhanh chóng mở khóa điện thoại, thật sự là tin nhắn của Quý Ngạn Thần.
Quý: Cô ấy kết bạn wechat với tôi rồi.
Tin nhắn gửi đến lúc 20:42.
Thấy tin này, Kỷ Hạ còn vui hơn cả Quý Ngạn Thần.
Anh soạn tin nhắn, còn chưa kịp gửi thì đã có điện thoại gọi đến.
Trong lòng Kỷ Hạ mắng một tiếng, nhận điện thoại, khuôn mặt không chút ý cười: “Alo, học muội Phương, muộn như vậy rồi tìm tôi có chuyện gì?”
Đầu bên kia trả lời với thái độ nghiêm túc: “Học trưởng Kỷ, anh có thời gian thì lên diễn đàn trường xem đi, dù em cũng là quản lý diễn đàn nhưng em không biết có nên xóa bài không.”
Kỷ Hạ nhíu mày: “Bài đăng gì?”
“Học trưởng Kỷ, hay là anh tự mình xem đi, tạm biệt.”
Đầy giây bên kia cúp điện thoại một cách gọn gàng.
Kỷ Hạ xì một tiếng: “Sao tiểu học muội lại biến thành dạng này rồi?”
Chuyện lớn gì cũng không bằng chuyện của Quý thần, Kỷ Hạ gửi cho Quý Thần các biện pháp cần chú ý để tiếp tục phát triển, không đợi được Quý thần trả lời, anh mới mở diễn đàn trường ra.
Mười rưỡi tối, Kỷ Hạ thực sự bùng nổ rồi.
–
Fuck, Kỷ Hạ vò đầu, rốt cuộc là tên nào không có mắt nhìn như vậy, nói giáo hoa thì thôi đi, lại còn lôi cả Lý Thanh Nhiễm vào.
Anh còn chưa xem xong, wechat lại nhảy lên thông báo tin nhắn mới.
Phương học muội: Học trưởng Kỷ, nhắc nhở anh một câu, đừng vội xóa bài, nhìn bài đăng em vừa ghim lên đi.
Tay Kỷ Hạ đã có chút run, anh lại lướt lên trên, quả nhiên bài viết “Tôi là Tống Thời Trạch” đã bị ghim lên đầu.
Kỷ Hạ mở ra đọc, Tống Thời Trạch không nói nhiều, chỉ có một câu:
Các bạn học, ăn dưa đã chưa?
Òi, tôi muốn nói với mọi người, cái tên vừa lùn vừa béo kéo tay Lý Thanh Nhiễm trong bức ảnh thứ hai chính là tôi.
Dưa này còn thơm không?
Ông đây nói một câu cuối cùng.
Ông không quan tâm ai đăng bài lên, nếu như trong tối nay trước lúc nửa đêm không đăng bài xin lỗi, bị tôi tra ra id thì cứ đợi ăn cơn tù vì vi phạm quyền chân dung đi.
Lúc đó, có gọi tôi là ông nội cũng không có tác dụng gì đâu.
Ngoài ra, hôm trước là sinh nhật tôi, mời Lý Thanh Nhiễm với La Lan đến chúc mừng thì sao nào? Phạm pháp à?
— Tống Thời Trạch.
Tống Thời Trạch còn chụp lại chụp lại bức ảnh ở trong ktv, trong ảnh, mặt cậu với Lý Thanh Nhiễm đều được chụp rất rõ ràng.
Quần áo giống nhau, địa điểm giống nhau, ngay cả vị trí cánh tay kéo Thanh Nhiễm cũng như nhau.
Không ít những bạn học ăn dưa đã bùng nổ càng lợi hại rồi.
Phản hồi lại Tống Thời Trạch đầu tiên là lầu hai Tạ Ánh An, cậu dùng tên thật, nội dung là tấm ảnh cậu đánh Tống Thời Trạch.
Tống Thời Trạch phản hồi: mẹ nó, cậu dám đem ảnh chụp tôi lên đây, ông đây không cần mặt mũi nữa à?
–
Lý Thanh Mặc nói một câu: Không nói tiếng nào mà dám mang em gái tôi đến chúc sinh nhật cậu, muốn chết à!
Fuck, giáo bá Lý Thanh Mặc lại là anh trai của nữ thần năm hai Lý Thanh Nhiễm?
Lầu năm (ẩn danh): A a a, hóa ra giáo bá lại là anh trai tôi.
Lầu sáu: Tôi đã sớm nghe nói gia thế Lý Thanh Nhiễm rất tốt, sao có thể vì tiền mà làm những chuyện kia.
Lầu bảy: Tôi chỉ hiếu kỳ là ai đăng bài viết kia lên?
Lầu tám: Đồng ý, còn nhỏ mà đã tâm cơ như vậy, thật đáng sợ, @Tống Thời Trạch, ông lớn, ngài nhất định phải trừ hại cho dân.
…..
Lầu hai mươi mốt: Không được rồi, không được rồi, tôi không trụ nổi nữa, nếu như có ai nhận sai, nhớ đá tôi dậy.
Lầu hai mươi hai: Tôi cũng buồn ngủ lắm, tối nay ăn dưa đến no căng rồi.
Lầu hai mươi ba: Dù tôi rất buồn ngủ, nhưng tôi sẽ không ngủ, tôi nhất định đợi đến nửa đêm.
Lầu hạ mươi tư: Đợi cùng, hy vọng chủ bài đăng nhanh chóng nhận sai.
……
Cùng lúc đó, Tống Thời Trạch nằm dài trên giường bệnh nhàm chán nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn giường hộ sĩ bên cạnh.
Tạ Ánh An với Lý Thanh Mặc đen mặt ngồi trên giường, Lý Thanh Nhiễm ngồi ở một cái giường khác, cụp mắt xuống, mơ màng buồn ngủ.
Tạ Ánh An kéo cái rèm ở giữa lại, nhìn Thanh Nhiễm: “Cậu ngủ một lát trước đi, đợi sáng sớm mai, tôi gọi cậu.”
Anh đẩy Lý Thanh Mặc ra ngoài.
Thanh Nhiễm quả thực có chút buồn ngủ, nhưng bây giờ ở chỗ lạ lẫm như này, cô căn bản không ngủ nổi.
Bên ngoài Tống Thời Trạch ầm điện thoại, một chốc lại làm mới diễn đàn.
11:23, sắc mặt cậu càng khó coi hơn.
Mắt thấy Tạ Ánh An với Lý Thanh Mặc bên ngoài, cậu nhìn về phía tấm màn bên kia, bóng dáng Thanh Nhiễm bị tấm chăn trắng che phủ.
Cậu cười lạnh với Tạ Ánh An: “Cậu còn dám đến đây? Không biết lão ba tôi muốn chơi chết cậu à?”
Tạ Ánh An ngẩng đầu, mặt mày lạnh lùng, giọng nói trầm thấp xuống vài phần: “Tôi tự mình đến cửa rồi, nhanh động thủ đi.”
Tống Thời Trạch thầm mắng một tiếng, lười không thèm nhìn bọn họ nữa.
Lúc ba Tống biết con trai bị đánh mất mấy cái răng, thực sự nổi trận lôi đình, ông luôn có thù báo thù, có oán bái oán, con trai nhà mình bị đánh, sao ông lại nuốt trôi cục tức này?
Nhưng lúc điều tra kĩ gia thế của Tạ Ánh An, ông lại lựa chọn nhẫn nhịn cho xong, nói cho cùng cũng là nhà mình sai trước.
Thậm chí ba Tống còn đến tận phòng bệnh mắng Tống Thời Trạch một trận, nói thẳng một ngày nào đó chức vụ với con đường làm quan của ông sẽ bị phá hủy trong tay cậu.
Tống Thời Trạch không ngốc, biết thân phận sau lưng Tạ Ánh An khiến ba Tống không làm gì được cậu.
Ân oán của con trai, đương nhiên là dùng nắm đấm giải quyết, trước hết cứ đợi cậu xuất viện đã.
Hai đại nam sinh vừa nhìn đã ghét nhau, một lời cũng không nói.
Lý Thanh Mặc không thèm nói gì với Tống Thời Trạch, đàn ông con trai, lung lay có vài cái răng lại còn đòi nằm viện, thật giỏi giả vờ mà.
Có điều lúc anh vừa đến, đã dùng mười tám cách chế nhạo Tống Thời Trạch, làm cậu ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
11:46, Tống Thời Trạch li3m chân răng, không nhịn được mà phẫn nộ.
Lý Thanh Mặc cười lạnh: “Cẩn thận không răng cũng bị cậu li3m rụng xuống.”
Tống Thời Trạch trợn trắng mắt, không thèm nói lại.
Mấy người làm mới lại trang web diễn đàn lần nữa, nhưng không có bài đăng mới nào cả.
Tống Thời Trạch không nhịn được cười lạnh: “Thật là con mẹ nó giữ được bình tĩnh mà.”
Lý Thanh Mặc híp mắt nhìn điện thoại: “Nếu mà để ông đây tra ra được là ai làm, ông đây sẽ đập gẫy chân chó của nó.”
Tống Thời Trạch nằm dài trên giường xoa eo: “Có tôi ở đây rồi còn cần cậu ra tay sao?”
Lý Thanh Mặc liếc cậu ta: “Không nhìn ra à? Người đăng bài lần này chủ yếu nhằm vào Lý Thanh Nhiễm.”
Tống Thời Trạch phi một tiếng: “Nói nhảm, rõ ràng hắn ta nhắm vào tôi, đem ảnh tôi sửa thành vừa lùn vừa béo, fuck.”
Lý Thanh Mặc nghiêm túc đánh giá lại Tống Thời Trạch một hồi, lại nhìn qua Tạ Ánh An gật đầu: “Nhìn Tạ Ánh An xong lại nhìn cậu, công nhận cậu xấu thật.”
Ơ, câu nói này sao lại quen tai như vậy nhỉ?
Còn hai phút nữa là đến nửa đêm, đừng nói mấy người bọn họ, ngay cả Nguyễn Nhuyễn cũng gửi tin nhắn cho Thanh Nhiễm.
Nhuyễn Muội Chỉ: Nhiễm Nhiễm, mình cảm thấy người đăng bài kia chắc chắn sẽ không đứng ra đâu.
Nhuyễn Muội Chỉ: Nói chuyện đi, nhị thế tổ thật sự sẽ cho tên kia ăn cơm tù sao? Nếu như vậy thật, tôi sẽ coi cậu ta một nam tử hán.
Điện thoại cạnh tai không ngừng rung lên, Thanh Nhiễm mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ dai dẳng, cuối cùng cô cũng không cầm điện thoại lên xem.
Lúc 00:00, trên diễn đàn trường vẫn không có động tĩnh gì, sắc mặt Tạ Ánh An với Lý Thanh Mặc trầm xuống, cái này chẳng khác nào xem bọn họ như trò cười.
Tống Thời Trạch cũng không còn tâm trạng vui đùa, hai cô gái trong bài đăng vì anh mới bị lôi ra bàn tán, việc hôm nay nếu như không thể giải quyết ổn thỏa, không cần nghĩ anh cũng biết sau hôm nay các bạn học sẽ nhìn anh thế nào.
Tạ Ánh An ra khỏi phòng bệnh, cầm điện thoại gọi một cuộc, ánh mắt thiếu niên đen trầm không thấy chút ánh sáng, cậu đặt điện thoại bên tai, nói với người đầu bên kia: “Giúp tôi tra đi, làm phiền cậu rồi.”
Điện thoại ngắt máy, thiếu niên nhíu mày, sắc mặt nhìn không rõ.
Lý Thanh Mặc cũng đi ra, thuận tay đóng cửa lại, sau đó dựa vào tường.
“Có máy lửa không?” Tạ Ánh An quay đầu hỏi.
Lý Thanh Mặc lắc đầu: “Tôi cũng muốn hút một điếu.”
Trầm mặc một chút, Lý Thanh Mặc lại nói: “Có lẽ Tống Thời Trạch có.”
Tạ Ánh An thở dài, nghĩ đến Thanh Nhiễm đang đơn độc ở cùng một phòng với Tống Thời Trạch, sắc mặt cậu khẽ đổi, xoay người về phòng bệnh.
Tống Thời Trạch còn chưa bỏ qua chuyện này, người ăn dưa lần này không ít. Thấy Tạ Ánh An về, cậu vội vàng giơ tay bảo đảm: “Tôi đã tìm người tra id của tên đăng bài rồi, việc này do tôi mà ra, tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích.”
Tạ Ánh An đến nhìn cậu ta cũng lười, cậu đi thẳng về phía sau tấm màn.