Tiểu Thanh Mai Phật Hệ

Chương 2



Thanh Nhiễm với Lý Thanh Mặc không cùng lớp, bọn họ một người học lớp một, một người học lớp ba, Thanh Nhiễm học lớp một còn Thanh Mặc học lớp ba.

Dù đã học đến kì hai năm hai rồi nhưng không khí học tập vẫn bình thường.

Khai giảng ngày đầu tiên, bạn cũ đã hơn một tháng không gặp mặt, những người có mối quan hệ tốt thì tụ lại tán chuyện cũ, bạn cùng bàn Nguyễn Nhuyễn của Thanh Nhiễm là một người lắm chuyện, vừa ngồi xuống đã cùng Thanh Nhiễm nói không ngừng.

“Nhiễm Nhiễm à, sao cậu lại cắt tóc vậy? Quá đáng tiếc rồi! Tóc dài đến eo đẹp biết bao.”

Nghỉ hè năm ngoái, Thanh Nhiễm đã cắt bỏ mái tóc dài ngắn đến ngang vai, độ dài vừa đủ buộc tóc đuôi ngựa.

“Gội đầu quá tốn thời gian, sau này tóc vẫn có thể nuôi dài, bây giờ học tập mới là quan trọng.”

“Phốc” Nguyễn Nhuyễn làm một động tác phun máu, “một đòn chí mạng của học bá dành cho học tra.”

*Học bá: học rất giỏi

“……”

Thực ra có thể vào được lớp trọng điểm thì sao có thể gọi là học tra? Thành tích của Nguyễn Nhuyễn đều trong top một trăm trong khối, trong lớp luôn trong top mười, vừa đúng thứ mười luôn.

Ngày đầu khai giảng đã có học sinh mới chuyển đến, hơn nữa còn là một em gái mềm mại ôn nhu, có thể chuyển đến lớp trọng điểm khẳng định thành tích không phải số một thì cũng là số hai, mấy tên nhị thế tổ trong lớp vừa nhìn thấy Ôn Thời Nghi, mặt mày như nở hoa rồi.

Thanh Nhiễm thấy rõ lúc Ôn Thời Nghi nhìn thấy cô, hai mắt sáng rực lên.

Chủ nhiệm lớp nhìn một vòng quanh lớp tìm chỗ trống cho học sinh mới, Thanh Nhiễm cười cười xoay xoay cây bút trong tay, liếc mắt nhìn Ôn Thời Nghi sau khi giới thiệu bản thân xong thì xuống chỗ trống bên cạnh Tạ Ánh An, trong lớp chỉ còn một chỗ trống duy nhất, bên phải Tạ Ánh An.

Ngày mai, ba mẹ Tạ Ánh An phải bay đến công ty bên nước H, Tạ Ánh An hôm nay không đến lớp.

Nam chính trong tiểu thuyết Mary Sue thường có một chút bệnh quái gở, thế nhưng mấy cái bệnh này khi gặp nữ chính thì không cần thuốc mà khỏi.

Tạ Ánh An chính là một ví dụ, Thanh Nhiễm từ nhỏ là một trong số ít ỏi những nữ sinh chơi cùng với Tạ Ánh An, đặc biệt hiểu rõ cái tính cách quái gở của cậu ta, cũng không biết cậu gặp phải đả kích gì mà luôn duy trì khoảng cách một mét trở lên đối với con gái.

Có lẽ cậu không coi Thanh Nhiễm là con gái, cũng có thể đã quá quen thuộc với Thanh Nhiễm rồi nên lúc bọn họ ở cùng nhau cậu ta mới không thèm giữ cái khoảng cách an toàn chó má đó, Thanh Nhiễm còn nhớ lúc vừa lên năm hai cao trung, Tạ Ánh An còn hỏi cô có muốn làm bạn cùng bàn với cậu không? Sau khi bị cô từ chối, cậu ta còn khó chịu mất hai ngày, sau đó, cậu ta ngồi một mình đến giờ.

Nguyễn Nhuyễn nói nhỏ với Thanh Nhiễm: “Chẹp chẹp, lão Ngô thế mà lại để học sinh mới ngồi cạnh giáo bá, ai mà chẳng biết giáo bá không gần nữ sắc, đây không phải là hại em gái người ta sao?”

*giáo bá: trùm trường, đánh nhau giỏi.

Thanh Nhiễm không giải thích nổi, còn chưa chính thức vào tiết, cô cười ghé vào Nguyễn Nhuyễn, học theo dáng vẻ của cô ấy: “Tạ Ánh An không phải giáo thảo sao? Mình nhớ Lý Thanh Mặc mới là giáo bá đó, tại sao mọi người đều gọi Tạ Ánh An là giáo bá?”

“Fuck!” Nguyễn Nhuyễn văng tục một câu, nhìn Thanh Nhiễm đầy hoài nghi: “Nghỉ hè năm ngoái An ca cùng với đám người trường nghề đánh nhau, Nhiễm Nhiễm, cậu thế mà không biết sao?”

“……”

“An ca với Mặc ca cùng nhau lấy một địch mười, đánh cho bọn kia không dám coi thường, cậu không nghe nói đến hả?”

“……”

“Cậu với An ca không phải thanh mai trúc mã sao? Mặc ca không phải anh ruột cậu à? Sao cái gì cậu cũng không biết thế?”

Thanh Nhiễm còn chưa hồi thần từ biệt hiệu giáo bá, lại va vào biệt hiệt An ca, Mặc ca, cô có chút không thể tin được: “Trường nghề cách trường chúng ta xa như thế, Lý Thanh Mặc quen đi gây chuyện khắp nơi, còn An…Tạ Ánh An bình thường không gây chuyện, tại sao lại cùng bọn họ đánh nhau chứ?”

“Làm sao mình biết được?” Nguyễn Nhuyễn gãi cằm, ra vẻ cao thâm, cô ấy dựa vào tin tức lẻ tẻ, bắt đầu suy tư: “Mình nghi ngờ bởi vì trường nghề có giáo hoa nào đó, nghe nói cô ta nhất kiến chung tình với An ca, à không, với nhan sắc làm người người kinh ngạc của An ca nên đã khẳng định chắc chắn sẽ thu An ca vào tay. Buồn cười, An ca ngay cả đến giáo hoa của bọn họ đẹp bao nhiêu cũng không thấy được, chắc gì để ý đến cô ta? Cô ta cũng không cần tự kỷ như vậy, thật sự cho rằng làm giáo hoa thì có thể làm theo ý mình, trêu ai không trêu lại chọc vào…”

*giáo hoa: hoa khôi của trường, là nữ.

Thanh Nhiễm vừa nghe Nguyễn Nhuyễn kể, trong đầu đã tự động tưởng tượng ra câu chuyện yêu hận của giáo hoa với giáo thảo, cô nhìn cô bạn cùng bàn một lời khó nói hết: “Nhuyễn Nhuyễn, đi viết tiểu thuyết đi, cậu sẽ nổi đấy!”

*giáo thảo: là học sinh nam, đẹp trai, có thể hiểu là hotboy trường đó.

Có thể từ mấy tin tức lặt vặt mà có thể nghĩ đến nhất kiến chung tình, lại còn  trà cơm không thiết, cầu mà không được, vì yêu sinh hận, giang hồ không gặp, Nguyễn Nhuyễn đúng là một nhân tài mà.

“Cậu cũng cảm thấy vậy sao Nhiễm Nhiễm, từ trước tới nay, tớ vẫn luôn dự tính sau khi tốt nghiệp, nếu không tìm được việc thì ở nhà viết tiểu thuyết kiếm sống.”

“……”

Được, rất có chí hướng!

Nghỉ giữa giờ, Ôn Thời Nghi đến trước bàn của Thanh Nhiễm, có thể học cùng trường cùng lớp với Thanh Nhiễm, cô ta rất vui, cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu: ” Thật không ngờ tới trùng hợp như vậy, chúng ta lại học cùng lớp, ngày hôm đó tớ còn chưa kịp cảm ơn các cậu chu đáo, các cậu đã đi rồi.”

Thanh Nhiễm cười cười, không trùng hợp thì không phải sách, cô bây giờ đang sống sờ sờ trong sách, không trùng hợp một chút thì cốt truyện làm sao tiếp tục được?

Tầm mắt Ôn Thời Nghi hướng xuống phù hiệu của Thanh Nhiễm: “Cậu tên Thanh Nhiễm sao, cuối cùng cũng biết tên cậu rồi.”

“Ê, người mới!” Giọng nữ lạnh lùng vang lên đánh gãy lời Thanh Nhiễm định nói, hai tay Hoàng Thiên Dũ khoanh trước nguc, như đàn chị bề trên mà nhìn Ôn Thời Nghi: “Tôi khuyên cô một câu, tốt nhất nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, Tạ Ánh An ghét nhất là người khác ngồi bên cạnh.”

Nữ phụ số bốn cùng nữ chính trong sách chính thức lên sàn.

Ôn Thời Nghi trợn tròn mắt, nhẹ giọng hỏi lại giáo hoa có thái độ không nhỏ kia: “Tại sao chứ?”

“Ha~” Hoàng Thiên Dũ cười một tiếng, cô ta chỉ Thanh Nhiễm: “Tại sao à? Muốn biết tại sao thì đi hỏi Lý Thanh Nhiễm đi.”

Vậy mà Ôn Thời Nghi thực sự quay đầu lại, trên mặt mang theo nghi vẫn nhìn Thanh Nhiễm.

“……” Thanh Nhiễm sững sờ.

Nguyễn Nhuyễn vừa mới hết cơn điên từ những thứ chuyện bát quái, cô hình như đã biết chút nội tình, cô nhìn Thanh Nhiễm đầy hoài nghi: “Lẽ nào là Mặc ca không cho An ca tiếp xúc với người khác?”

Tên Tạ Ánh An kia từ nhỏ đã quái gở như vậy, liên quan gì tới Lý Thanh Mặc?

Nguyễn Nhuyễn nhìn hai tiểu cô nương ngây thơ trước mắt đang nhìn mình với tinh thần học hỏi, cô đột nhiên có một loại tâm lý phải làm người phụ trách, cô vuốt vuốt bộ đồng phục rộng, vừa mới ra dáng một nhà thuyết sách thì tiếng chuông vào học vang lên.

Học sinh giỏi Thanh Nhiễm thu lại lòng hiếu kỳ, mở sách vật lý ra, Ôn Thời Nghi cũng phi như bay về chỗ, chỉ còn Nguyễn Nhuyễn phất phơ trong gió.

Còn chưa xong, sau khi hết tiết, Lý Thanh Mặc xuất hiện trước cửa lớp một gọi Thanh Nhiễm ra, sau đó đến tận tiết học buổi chiều, Thanh Nhiễm cũng không quay lại, chỗ ngồi trống trơn, học sinh mới Ôn Thời Nghi cũng không qua đây nữa, Nguyễn Nhuyễn nhịn trong lòng đến mức nội thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.