Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 18: 18: Thằng Nhóc Này Thật Điên Rồ!



Chung Đằng Quân nhìn sắc mặt của Vương Càn biến thành màu gan lợn, mười ngón tay không hiểu sao co quắp, sít chặt như móng vuốt sói, chợt cảm thấy bất an.

Hồ Tiểu Chiêu cắn chặt răng, trong lòng nóng vội, chỉ muốn rút hết toàn bộ kim châm cứu trên người Vương Càn ra.

Anh ta không dám lấy tính mạng người bệnh ra làm trò đùa, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhà họ Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta.

“Tiểu Khải Khải, cháu vẫn nên ra tay chữa trị đi.

.

”.

Xem đến đây, Kỳ Mai Hoa không nhìn tiếp được nữa, vội vàng thúc giục.

Khi nói chuyện, bà ấy vẫn không quên lườm hai người ở trong.

Vương Dao rụt đầu, hiện tại cũng không dám ngăn cản.

Từ lúc Tần Khải nói ra những lời kia, cô ta đã tin Tần Khải thật sự có bản lĩnh.

Ngay cả Vương Tuyết và những người khác cũng nhìn anh với vẻ mặt mong đợi.

Tần Khải gật đầu, dù sao cũng là cháu của bà Kỳ, không thể để xảy ra chuyện gì, vì thế không chút đắn đo đi vào.

“Thời điểm mấu chốt, còn phải đại sư ra tay.

.

”.

Tần Khải cũng học theo bộ dạng đầy tự tin của Hồ Tiểu Chiêu lúc trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý.

Hồ Tiểu Chiêu rất khó chịu hừ lạnh một tiếng, anh ta cảm thấy Tần Khải bước vào vào lúc này, hoàn toàn là cố ý làm anh ta khó chịu.

Rõ ràng anh vừa nhìn đã có thể nhìn ra nguyên nhân bệnh, còn để cho anh ta vào trước thử tay nghề, rõ ràng là đào hố cho anh ta nhảy.

“Hừ! Tuy rằng tôi vẫn chưa học thành nghề, nhưng từ nhỏ đã luyện châm pháp, thuật châm cứu so với những chuyên gia mấy chục năm kinh nghiệm chỉ mạnh chứ không yếu hơn”.

Hồ Tiểu Chiêu không muốn mất mặt trước mặt Tần Khải, kiên trì phản bác lại một câu.

“Đã lúc này rồi, còn ra vẻ nữa?”

Tần Khải sờ sờ cằm, trên mặt đầy vẻ khinh thường.

“Tôi ra vẻ cái gì! Cho dù anh chữa trị, cũng không nhất định có thể chữa khỏi!”, Hồ Tiểu Chiêu có chút uấn giận nói.

Anh ta xem như đã nhìn ra, Tần Khải người này rõ ràng là cố ý gây khó dễ với anh ta.

Dám tính kế tao à, thằng nhóc, về sau tao sẽ từ từ xử lý mày!

Hồ Tiểu Chiêu thầm mắng vài câu trong lòng.

“Không phục à, vậy chúng ta cá cược gì đây? Nếu tôi có thể chữa khỏi ngay tại đây, anh có phải nên bái tôi làm thầy?”

Tần Khải tự hỏi trong lòng, người này dựa vào cái gì lại tâm cao khí ngạo như thế, không coi ai ra gì?

Nhưng anh đột nhiên lại nhớ đến điều gì, tiếp tục nói: “Thiếu chút nữa đã quên, anh là truyền nhân của nhà họ Đổng, không thể bái hai sư phụ đâu, nói thật, loại người tài năng tầm thường như anh không đủ tư cách làm đồ đệ của tôi, như vậy đi, nếu tôi có thể chữa khỏi, anh phải đưa cho tôi một triệu tệ thế nào!”

“Mẹ kiếp…”

Hồ Tiểu Chiêu tức giận đến khóe miệng giật giật, người này là tên hám tiền sao, hay là chưa từng nhìn thấy tiền? Đòi một khoản lớn!

“Nếu chữa không khỏi thì sao!”

Nhưng mà anh ta vẫn nhịn cơn giận trong lòng xuống, cắn răng chất vấn.

Theo anh ta thấy, Tần Khải chắc chắn cũng không thể chữa khỏi.

Anh ta là thiên tài được rất nhiều chuyên gia trong giới Đông y công nhận, ba tuổi đã bắt đầu học thuật Đông y, mười lăm tuổi bắt đầu có thể độc lập hành nghề y, nhìn trong cả nước, cũng không nhất định có thể tìm được thiếu niên thiên tài có thiên phú xuất sắc như anh ta.

Trái lại Tần Khải, đoán chừng đến châm kim cũng không biết, lấy cái gì chữa bệnh?

“Chữa không khỏi, tôi bái anh làm thầy, trả cho anh một triệu tệ”.

Tần Khải vẫn cợt nhả như trước, lúc nói chuyện cũng không hề chớp mắt.

Hồ Tiểu Chiêu vừa nghe, trong mắt chợt loé sáng.

“Được! Tôi ngược lại muốn nhìn xem anh chữa như thế nào, chữa không khỏi, nhà họ Vương cũng sẽ không tha cho anh”.

Hồ Tiểu Chiêu cười lạnh nói.

Người nhà họ Vương lúc này đang nhìn chằm chằm vào Tần Khải giống như hổ rình mồi.

“Hôm nay nếu anh không chữa khỏi, tôi sẽ đánh gãy chân của anh!”

Vương Dao cũng sốt ruột hét to một tiếng.

Tần Khải lại cười nhẹ.

Đoán chừng trong lòng tiểu ma nữ này chỉ mong sao anh chữa không khỏi, để nhân cơ hội giáo huấn anh.

Nói thật, hành vi và lời nói của Tần Khải làm cho bọn họ vô cùng nghi ngờ.

Tài năng chém gió của người này không ai có thể địch lại, nhưng đến bây giờ vẫn chưa bộc lộ tài năng, không ai biết anh rốt cuộc có biết y thuật hay không.

“Vậy cô nên mở to mắt một chút, nhìn cẩn thận, tôi dạy cho cô biết làm sao trị chứng mất ngủ”.

Nói xong, Tần Khải lấy từ trong hộp kim ở bên cạnh ra bốn cây kim bạc mới, chỉ dùng hai ngón tay vê bốn cây kim bạc này, đi tới bên cạnh giường bệnh.

Chung Đằng Quân nhìn thấy thủ pháp vê kim của anh, kinh ngạc không thôi.

“Thủ pháp này, sợ rằng phải có ba mươi năm kinh nghiệm trở lên.

.

”.

Hồ Tiểu Chiêu cũng thay đổi, tâm tình bất ổn.

Anh ta cũng không ngừng cầu nguyện trong lòng, Tần Khải tốt nhất đừng chữa khỏi được cho Vương Càn, bằng không, thanh danh của anh ta sẽ bị Tần Khải hủy mất.

Chỉ thấy Tần Khải châm hai kim đầu tiên vào huyệt Thái Dương ở hai bên gò má, hai cây kim còn lại thì châm huyệt Thần Đình và huyệt Mục Song trên trán.

Mọi người đều không chớp mắt, chuẩn bị xem động tác tiếp theo của Tần Khải.

Nhưng không ngờ, Tần Khải lại vỗ vỗ tay, hoàn toàn không vẻ gì là tiếp tục.

“Xong rồi, một giờ sau, người bệnh sẽ tự tỉnh lại, điều kiện tiên quyết là không ai được động vào người bệnh”.

Cái gì? Như vậy đã xong rồi?

Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn anh, điều này sao có cảm giác không đáng tin lắm.

Hồ Tiểu Chiêu nhìn anh châm cứu xong một cách khí định thần nhàn như thế, gương mặt cũng đầy vẻ không thể tin.

“Chỉ bốn cây kim này, là có thể chữa khỏi quái bệnh của sếp Vương? Tôi không tin!”

Tần Khải thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta: “Anh tin hay không là chuyện của anh, đến lúc tỉnh lại rồi, thì đừng có quỵt nợ!”

“Một triệu mà thôi, chắc truyền nhân của nhà họ Đổng sẽ có chút tiền này nhỉ?”

Tần Khải giơ ngón trỏ quơ quơ trước mắt anh ta, không nói hai lời, tiêu sái bước ra khỏi phòng bệnh.

“Thằng nhóc này, thật ngạo mạn”.

Chung Đằng Quân không nhịn được thầm mắng một câu.

“Tiểu Chiêu, tuyệt đối không thể để thằng nhóc này làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, nếu không chúng ta giở chút thủ đoạn làm hắn ta xấu mặt?”

Hồ Tiểu Chiêu sắc mặt cũng không tốt, do dự một hồi lâu, vẫn là lắc đầu.

“Thôi đi, người nhà họ Vương cũng không phải kẻ ngốc, cho dù bọn họ không tin y thuật của thằng nhóc này, nhưng anh đừng quên còn có giáo sư Kỳ, bà ấy cũng là chuyên ga Đông y”.

“Vậy cũng không thể để tên dế nhũi này cướp công lao của cậu?”

Chung Đằng Quân không cam lòng.

Ông ta đã tốn rất nhiều công sức, mới mời được người em họ bà con xa này đến.

Nếu Hồ Tiểu Chiêu có thể chữa khỏi cho Vương Càn, ông ta cũng có thể được nhờ.

Nhưng không ngờ tới, nửa đường bỗng nhiên xuất hiện một tên lo chuyện bao đồng?

“Đợi lát nữa rồi nói đi, giáo sư Kỳ đang nhìn đấy…”

Hồ Tiểu Chiêu làm sao có thể cam tâm?

Bất đắc dĩ chỉ Kỳ Mai Hoa ở ngoài cửa, không khỏi có chút chột dạ.

Bây giờ chỉ xem một giờ sau, người bệnh có thể tỉnh lại hay không.

Nếu vẫn chưa tỉnh lại, đừng nói trả thù lao bái sư, người nhà họ Vương có khi sẽ giết chết anh ta trước!

Thời gian, cứ dần trôi qua như thế.

Hơn nửa tiếng sau, Tần Khải mới ăn uống no say, miệng ngậm tăm thảnh thơi quay trở về bệnh viện.

“Thằng nhóc, tôi còn tưởng anh chạy rồi cơ!”

Vừa bước vào cửa, đã đụng phải gương mặt cười khẩy của Hồ Tiểu Chiêu.

“Chạy? Tôi sao phải chạy?”, Tần Khải buông tay, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Kỳ Mai Hoa.

“Hừ, anh nói chưa đến một giờ sau, chú Vương sẽ tỉnh lại, nhưng đã qua bao lâu rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Theo tôi thấy, anh tuyệt đối là tên lừa đảo”.

Hồ Tiểu Chiêu cười lạnh, trực tiếp làm khó dễ.

“Đúng vậy!”.

Chung Đằng Quân cũng mở miệng phụ họa: “Đáng lẽ không nên để cậu chữa trị, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, cậu có gánh nổi trách nhiệm không?”

Bên cạnh, Vương Dao cũng một vẻ mặt khinh thường.

Cô ta từ đầu đến cuối chưa từng tin tưởng Tần Khải chút nào.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.