Tiểu Thần Nữ Ma Hậu Đáng Yêu

Chương 2: Thức tỉnh



Thiên giới.

3000 năm sau.

Thiên giới sau đại chiến với Thiên Ma đã khôi phục vẻ yên bình vốn có của nó. Hơn ba ngàn năm đã trôi qua, Ma giới vẫn chưa hề có động thái gì cho việc gây chiến, có thể nói đây là thời kì bình yên lâu dài nhất trong lịch sử Thiên tộc. Hôm nay là hôn lễ của Thượng thần Tư Duyệt và Công chúa Lạc Nhạn. Tiên nhân đều ca ngợi bọn họ là trời định một đôi, yêu nhau thắm thiết, đáng cho mọi người ngưỡng mộ. Thế nhưng…để đổi lại hạnh phúc của bọn họ, từng có một nữ nhân đã hi sinh mệnh của mình . Thời gian quả thật có thể xoá nhoà mọi thứ kể cả tình cảm. Băng Thần của ba ngàn năm trước giờ đã đi vào lãng quên.

Ngày vui của Công chúa Thiên giới, các thế giới khác đều phái người đến dự, chỉ riêng Ma giới vắng mặt, điều này cũng đúng thôi, Ma Vương cũng thích Lạc Nhạn công chúa.

Lạc Nhạn mặc một bộ hỉ phục đỏ rực, phía trên thêu một đôi loan phượng bằng tơ vàng, mép áo thêu hoa mẫu đơn đang nở rộ. Trên đai lưng đính nhiều linh thạch sáng lấp lánh.Nàng mắt phượng mày ngài, làn da trắng như tuyết, xinh đẹp vô song, quả không hổ danh là Lục giới đệ nhất mỹ nhân. Tư Duyệt cũng không kém, y phục màu trắng thường ngày đã thay thế bằng màu đỏ, càng tôn lên khí chất của hắn. Bọn họ quả là một đôi trời đất tạo thành.

Tư Duyệt nắm lấy tay Lạc Nhạn cùng bước vào Thiên điện, nụ cười trên môi hắn càng đậm, Lạc Nhạn xấu hổ cúi đầu, hai má ửng hồng càng xinh đẹp.

-“Nhất bái thiên địa…”

-“Bổn vương e rằng hôn lễ này sẽ không tồn tại được rồi.” Thái Bạch kim tinh vừa hô lên thì đã bị Nam Tuyệt Thiên cắt ngang. Hắc y lay động trong gió, khí chất âm lãnh, phía sau hắn là đại quân Ma giới đã tiến qua Nam Thiên Môn.

Thiên Đế giận đến run lên, tưởng hắn còn chưa phát động chiến tranh là vì củng cố lực lượng, đây rõ ràng là nhằm vào hôn lễ con gái ông mà tới, muốn đem mặt mũi Thiên giới làm mất sạch.

-“Ngươi không nên xuất hiện ở đây.” Tư Duyệt sắc mặt âm trầm, muốn phá hư hôn lễ, còn phải hỏi ý kiến của hắn trước đã.

-“Ha ha, thật nực cười, ngươi nói bổn vương không nên ở đây thì bổn vương sẽ lập tức đi sao. Còn nhớ Băng Thần như thế nào bảo vệ Lạc Nhạn không? Nếu các ngươi không nhớ, để bổn vương nhắc nhở, nàng ta là để Ngục Hoả thiêu rụi nguyên thần mới cứu được nàng ( Lạc Nhạn). Thế nào? Thần tiên các ngươi chẳng phải nghĩ mình cao thượng lắm sao? Đây là cách mà Thượng thân như ngươi trả ơn cho Băng Thần đấy sao. Thật làm bổn vương mở rộng tầm mắt a.” Nam Tuyệt Thiên lời nói đầy ý mỉa mai, kể từ sự việc ba ngàn năm trước, Tư Duyệt đã không xứng làm đối thủ của hắn.

-“Ma Vương, bổn thần vẫn luôn ghi nhớ sự hi sinh của Băng Thần, ngài làm quá lên như thế ta còn tưởng rằng ngài cố tình đến gây rối là vì Băng Thần đấy.” Trước sự khiêu khích của Nam Tuyệt Thiên, Tư Duyệt vẫn không có chút lung lay, thân là Thượng thần viễn cổ, không lẽ lại bị hai ba câu nói của Ma Vương mà rối loạn.

-“Không cần nhiều lời, thắng làm vua thua làm giặc, thực lực mới là điều quyết định tất cả.” Nam Tuyệt Thiên không muốn nhiều lời, giao chiến là cách giải quyết tốt nhất. Ma khí dày đặc bao phủ hắn, hai tay tích tụ nội lực đánh đến Tư Duyệt.

Ma chưởng mang theo sát khí huỷ diệt trời sinh, bất cứ nơi nào nó đi qua đều đã trở nên hoang tàn. Khách dự lễ nhanh chóng chạy thoát thân, Thiên binh cùng Ma linh quấn lấy nhau. Thiên điện một mảnh hỗn loạn. Lạc Nhạn nước mắt như mưa, không ngờ ngày thành thân của nàng liền biến thành tiên-ma chiến.

Giữa lúc hai bên đối chọi kịch liệt, một luồng sáng xẻ dọc bầu trời, mang theo uy lực khủng khiếp đẩy hai đội quân ra xa. Trong khói bụi mù mịt, Tư Duyệt và Nam Tuyệt Thiên đã tách ra hai phía. Khi ánh sáng đã tản đi, ở giữa điện nhiều thêm một cái quan tài linh thạch. Khi nhìn thấy rõ người đang nằm trong đó, Lạc Nhạn kích động dữ dội.

-“Là tỷ ấy, Băng Thần, tỷ ấy chưa chết.” Lạc Nhạn mất hết lí trí lao đến bên quan tài, hai tay dùng sức đập vào nắp làm từ pha lê trong suốt.

Thiên Đế sững sốt, lời của. Lạc Nhạn như sét đánh ngang tai. Băng Thần chẳng phải đã hồn phi phách tán rồi sao, người nằm trong quan tài làm sao có thể….Tư Duyệt bay đến chỗ Lạc Nhạn, khuôn mặt quen thuộc kia đập vào mắt hắn, đã lâu như vậy rồi, hắn chưa bao giờ quên đi cái ngày bên Vực ngoại thiên, lương tâm luôn bị cắn rứt. Thế nhưng nàng lại đột ngột xuất hiện, chuyện gì đang diễn ra ?

-“Đã lâu không gặp, ta thật nhớ đến ngươi đấy Tuyệt Thiên.” Hoa Hồn từ trên không bay xuống, trên mặt là nụ cười đáng đánh đòn, hắn bây giờ khác xa với vẻ ưu thương năm xưa.” Các ngươi đừng ngạc nhiên thế chứ, muội muội ta chỉ là đang ngủ thôi mà, đừng quấy rầy nó.”

Tất cả đều tặng cho Hoa Hồn một ánh mắt dò xét, hắn không phải là vì mất muội muội nên điên loạn rồi chứ.

-“Hoa Hồn, ngươi giải thích đi.” Nam Tuyệt Thiên hứng thú nhìn vẻ mặt lưu manh của hảo bằng hữu, ba ngàn năm, giấu thật kĩ.

-“Ầy, Tuyệt Thiên, chính ta cũng không biết điều này là thế nào, ta nghĩ bằng một cách nào đó, muội muội ta vẫn tồn tại được trong sự thiêu đốt của Ngục Hoả, khi ta nhìn thấy Băng nhi thì muội ấy đã nằm trước Thiên Sơn rồi, có kẻ đã cứu muội ấy nhưng ta không biết là ai. Tuyệt Thiên, ta nói ngươi đừng cùng tiểu tử Tư Duyệt tranh nữ nhân làm gì, mau xem, Băng nhi nhà ta xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt, ôn nhu, lương thiện, ngươi cưới nàng coi như là nể mặt hảo bằng hữu ta đi.” Hoa Hồn một phen giải thích qua loa liền đi thẳng vào vấn đề chính.

-“Ngươi xem, nàng như thế, ta…” Nam Tuyệt Thiên chỉ vào Băng Thần đang nằm im trong quan tài, mấy từ ‘ làm sao cưới nàng’ chưa ra khỏi miệng, tròng mắt đều muốn rớt ra. Nữ nhân nãy giờ còn đang ‘ yên nghỉ’ hiện nay lại đứng bên cạnh Hoa Hồn, còn hiếu kì đánh giá chung quanh.

-“Thế này thì thành thân được chứ.” Hoa Hồn càng cười càng lộ rõ vẻ nham hiểm.

Nam Tuyệt Thiên không khỏi co rút khoé miệng, tốt cho một cái hảo bằng hữu, thế nhưng cho hắn vào tròng. Tư Duyệt chết trân tại chỗ, điều diễn ra trước măt cứ như một giấc mộng. Lạc Nhạn chạy đến níu áo Băng Thần.

-“Băng Thần tỷ tỷ, tỷ còn sống, ta thật sự rất vui.”

-“Ngươi là…Lạc Nhạn.” Băng Thần cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ, cuối cùng cũng biết được nữ nhân trước mắt là Lạc Nhạn công chúa.

-“Khụ khụ, Hoa Hồn, theo ta thấy như vậy không hay cho lắm, Băng Thần dù sao cũng là Thần nữ…” Thiên Đế ho khan hai tiếng, bày tỏ suy nghĩ của mình.

-“Thiên Đế, ta nói ông không nên xen vào chuyện của ta, Băng nhi của ta, ta muốn gả cho ai liền gả. Gả cho hảo bằng hữu của ta còn tốt hơn cho đám tiên nhân các người.” Hoa Hồn tuyệt không cho ai mặt mũi, nói năng không nể nang gì. Thiên Đế tự thấy hổ thẹn, không có thêm ý kiến gì.

-“Ta tên là Bạch Băng, Lạc Nhạn đừng kêu ta Băng Thần.” Bạch Băng tỏ ý không vui, dẩu môi lên kháng nghị.( vì nữ chính có thân phận mới, ta đổi cách gọi)

Tất cả sững sờ trước hành động trẻ con của nàng, đây thật sự là Băng Thần sao? Tính cách thật chênh lệch. Nam Tuyệt Thiên hứng thú nhìn nàng, mặt dù có chút không quen nhưng nàng như vậy mới đúng là có sức sống a.

-“Ý, ta nhận ra huynh nha, huynh là bằng hữu của nhị ca.” Ánh mắt Bạch Băng lướt qua đám người, phat hiện ra được Nam Tuyệt Thiên, mắt loé ra ngàn tia sáng.

-” Băng nhi ngoan, muội thật giỏi, có phải muội thấy ca ca này rất tuấn mĩ hay không?” Hoa Hồn chỉ vào Nam Tuyệt Thiên tranh thủ dụ dỗ muội muội.

-“Nga, thật đẹp mắt.” Bạch Băng ngây thơ trả lời.

-“Vậy muội có muốn gả cho hắn hay không?” Hoa Hồn lại tiếp tục dẫn dắt.

-“Gả cho hắn….” Bạch Băng ra chiều khó hiểu.

-“Chính là muội ngày nào cũng có đồ ăn ngon, được mặc đẹp, chỗ ngủ thoải mái, hơn nữa hắn còn đối tốt với muội nha.” Hoa Hồn cười trộm trong lòng, Tuyệt Thiên, phen này cho ngươi nếm mùi lợi hại.

-“Vị ca ca này, huynh là người tốt sao?” Bạch Băng như con sóc nhỏ, chạy đến bên cạnh Nam Tuyệt Thiên làm bộ nghiêm túc hỏi. Thiên binh thiên tướng đều muốn ngất xỉu, bọn họ quả thật nghi ngờ chỉ số thông minh của nàng a. Thử hỏi xem, có ai lại hỏi Ma Vương hắn là người tốt hay không.

-“Đúng vậy, ta là người tốt.” Nam Tuyệt Thiên mặc dù buồn cười nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, trong lòng mọi người không khỏi cảm thán, Ma Vương da mặt thật dày.

-“Nga, như vậy muội liền gả cho huynh.” Bạch Băng cười híp mắt, lời nói đủ sức oanh tạc. Những người khác sớm không chịu nổi kích thích đều ngất xỉu tại chỗ.

Nam Tuyệt Thiên cứng đờ người, hắn vốn chỉ đùa nàng chút thôi, không ngờ nha đầu này lại đáp ứng Hoa Hồn gả cho hắn. Nhưng mà, nhân cách của nàng dường như đã thay đổi không hề nhỏ. Có lẽ như vậy cũng rất thú vị. Nam Tuyệt Thiên chỉ đáp một tiếng ‘ được’ liền dẫn Bạch Băng cùng đại quân rời khỏi.

Hoa Hồn cười đầy nham hiểm, muội muội, ngươi tốt nhất nên đảo lộn cuộc sống của hắn lên, ha ha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.