Lâm An ngồi xổm trên mặt đất, ôm một đống sói con trắng như tuyết vào trong lòng, những sói con mập mạp này sức lực rất lớn, thiếu chút nữa đã đẩy Tiểu Phúc đang tức giận ra ngoài, những chú sói con trông giống như đồ chơi bằng bông này không hề sợ người lạ, cứ cọ tới cọ lui trên người cậu, đuôi thì vẫy qua vẫy lại, đáng yêu đến mức Lâm An gần như tan chảy.
Thật nhiều lông xù mà.
“Đây là chuyện gì vậy?” Lúc mấy người Từ Phóng từ nhà xe đi xuống, thì thấy một màn này, Tiểu Phúc mang về một đám sói con?
“Sao tôi lại thấy đám nhóc kia giống sói con thế nhỉ?” Âu Dương Đông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải Tiểu Phúc bị sói tuyết bắt đi làm lương thực dự trữ sao, sao giờ lại đem một đám sói con về rồi? Chẳng lẽ nó bị bắt đi để nuôi con hả?
Ô Đóa rất bình tĩnh chỉ vào một nơi cách đó không xa: “Nơi đó có sói tang thi ạ.”
Ba con sói tang thi bị đóng băng đứng bất động dưới ánh mặt trời, lớp băng trong suốt như pha lê, nếu bên trong không phải là những con sói tang thi trông gớm ghiếc thì có lẽ đây là một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Thẩm Tu Trạch nhìn về phía xa xa, thấy được trận chiến đấu ở trên núi, những sói con này chắc là chạy theo Tiểu Phúc ra đây.
“Đã tìm được Tiểu Phúc rồi, hiện tại chúng ta đi luôn, hay là……” Đi trợ giúp.
Mọi người không hề do dự chút nào, mặc dù Tiểu Phúc bị sói tuyết bắt cóc, nhưng nhìn nó không hề bị tổn thương gì, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn lên đường, cũng nên hoạt động gân cốt một chút.
Cuộc chiến giữa sói tuyết và sói tang thi đã trở nên khốc liệt, những con sói tang thi có sức sống ngoan cường đang chiếm ưu thế hơn, trên mặt đất đã có vài xác sói tuyết, những con sói tang thi đó cũng không lập tức đi gặm cắn thi thể, mà lại phối hợp với sói tang thi khác tiếp tục tấn công mục tiêu kế tiếp, xem ra chúng muốn tiêu diệt cả đàn sói tuyết này.
Chỉ là sói tuyết bị chọc giận cũng không dễ đối phó, những con sói con duy nhất còn sót lại trong bầy đang gặp nguy hiểm, nhóm sói tuyết chỉ muốn mau chóng giải quyết hết kẻ thù trước mặt để đi tìm sói con.
Từng con sói tuyết bị thương, lại càng thêm hung ác tấn công về phía kẻ thù, máu tươi rơi đầy trên nền tuyết, chúng dùng hàm răng sắc nhọn của mình để cắn kẻ thù, cho đến chết cũng không hề buông ra.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng chính là sói tuyết sẽ hao hết thể lực, bị từng con sói tang thi đánh bại, nhưng bây giờ, có một chiếc xe chạy tới đây.
Nhà xe không có cách nào để chạy lên núi, nhưng ngọn núi mà sói tuyết sống không quá dốc, bọn họ đổi qua xe việt dã, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chiến trường.
Xe việt dã dừng lại ở chiến trường cách đó không xa, bọn họ vừa mở cửa xuống xe thì bầy sói tang thi đã lập tức quay lại tấn công về phía bọn họ.
Từ ngày hôm qua họ đã không còn lấy thiên thạch ra nữa, nhưng năng lượng mà thiên thạch tản ra vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cho nên đối với những con sói tang thi này, mùi hương mà bọn họ tỏa ra càng ngon miệng hơn đám sói tuyết kia.
Lâm An bị quấn lấy, đám sói con mới hơn một tháng tuổi vẫn chưa gặp qua nhân loại bao giờ, bởi vì Tiểu Phúc dẫn đầu thể hiện sự nhiệt tình quá mức, cho nên nhóm sói con này cũng không hề đề phòng gì mà gần gũi với cậu.
Lâm An ngồi ở ghế sau bị đống lông xù bao phủ.
“Mấy người bọn anh đi xuống xử lý, em và bà Ô ngồi ở trên xe.” Trong mắt Thẩm Tu Trạch đầy lưu luyến, hắn nhìn Lâm An vui vẻ như một đứa trẻ, sờ soạng đám lông xù kia.
“Không, em cũng muốn đi xuống với anh.” Mọi người đều đánh nhau với tang thi, sao cậu có thể yên tâm thoải mái ngồi trên xe sờ sờ lông xù được chứ.
“Không cần đâu, em đi xuống dùng một chiêu đã đóng băng hết đám sói tang thi kia rồi, vẫn nên để mọi người có cơ hội rèn luyện một chút đi.” Thẩm Tu Trạch vươn tay qua xoa xoa tóc của Lâm An, sau đó ngón tay chạm nhẹ qua lỗ tai của cậu, rồi hắn mới xuống xe.
Lâm An ngơ ngác sờ sờ lỗ tai mình, nhìn Thẩm Tu Trạch đi về phía một chiếc xe khác, cậu hơi nhấp miệng, sau đó nhếch lên một độ cong không rõ lắm.
“Chậc chậc chậc, tuổi trẻ thật tốt mà.” Bên cạnh Lâm An chính là bà Ô, những người khác đều ngồi trên một chiếc xe khác, bà Ô bắt lấy một con sói con mập nhất rồi mạnh mẽ xoa lông, lúc đầu sói con mập ú còn giãy giụa, nhưng sau đó bị sờ đến thoải mái, nó híp mắt nằm lên đùi bà Ô để bà tùy ý xoa xoa.
Tiểu Phúc ghét bỏ đẩy sói con ra, nó kiên quyết bảo vệ địa vị của mình, trong xe một mảnh ấm áp, nhưng bên ngoài lại có vẻ như tràn ngập sát khí.
Thẩm Tu Trạch mang theo mấy người gia nhập cuộc chiến, không bao lâu sau đã xoay chuyển tình thế, mấy người họ đều cầm đao, không dùng dị năng, thành thạo chặt bỏ từng cái đầu của sói tang thi.
Đao chuyên dụng của Thẩm Tu Trạch đã bị ăn mòn khi đánh nhau với Vua tang thi, không thể sử dụng lại nữa, hiện tại đao mà hắn đang cầm là dùng dị năng làm ra, rất bình thường, nhưng bởi vì người sử dụng rất thành thạo và mạnh mẽ, cho nên nó cũng biến thành một vũ khí sắc bén đáng sợ nhất.
So với lúc vừa mới rời khỏi thành Sơ Hi, thì Ô Đóa đã trưởng thành lên không ít, cô bé cầm song đao của bà Ô vừa vặn phù hợp, mỗi một đao đều sắc bén vô cùng.
Bây giờ dị năng của Từ Phóng không dùng được, hắn là dị năng hệ thổ, nhưng ở đây không có đất cho hắn dùng, tìm ra một tảng đá thôi cũng rất phí sức, thật ra dưới lớp tuyết dày này cũng có, nhưng chỉ nghĩ thôi hắn đã cảm thấy khó rồi, hắn vừa run lên vì lạnh vừa nhỏ giọng mắng thầm những con sói tang thi đáng chết, vừa cầm đao chém tang thi.
Cho đến lúc con sói tang thi cuối cùng cũng chết, mấy con sói tuyết đang mạnh mẽ chống đỡ cũng ngã xuống đất không dậy nỗi.
Sói thủ lĩnh là con sói mạnh nhất trong đàn, nó bị ba con sói tang thi vây công nhưng lại không hề bị thương gì, cả người nó đều là máu, nó dùng ánh mắt cảnh giác và lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người Thẩm Tu Trạch.
Trước khi mạt thế tới, sói tuyết chính là chúa tể của vùng đất tuyết này, con người và sói tuyết không xâm phạm lẫn nhau, thấy nhau đều sẽ tránh đi, nhưng nếu như có người dám làm tổn thương đến một con sói tuyết, vậy thì đồng loại của nó sẽ chiến đấu đến không chết không ngừng.
Sói đầu đàn biết những người này tới để trợ giúp, nhưng nó đã đề phòng con người rất lâu rồi, cho nên nó vẫn không hề thả lỏng một chút nào.
Một tiếng rên rỉ thật khẽ lọt vào tai của con sói đầu đàn, lỗ tai của nó giật giật, khi xác nhận những con người này không có ý đồ tấn công, nó liền lập tức chạy về phía bên kia.
Vợ của nó bị thương, hơn nữa vết thương còn rất nghiêm trọng.
Sói cái bị hai con sói tang thi vây công, vì để giữ chân kẻ thù không để chúng đuổi theo con của mình, mà nó dùng tất cả sức lực để tấn công, cho dù cơ thể đầy rẫy vết thương, nó vẫn dũng cảm và hung ác như cũ.
Cho đến khi Thẩm Tu Trạch giết chết hai con sói tang thi kia, thì nó mới ngã xuống.
Nó vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng làm cách nào cũng không được, nó không biết con mình như thế nào rồi, hiện giờ nó chỉ có thể nằm trên tuyết nhỏ giọng kêu rên.
Sói đầu đàn đi loanh quanh bên người vợ mình, nhìn vết thương chảy máu, nó vươn đầu lưỡi ra muốn liếm sạch sẽ, lại vì miệng vết thương quá lớn mà không thể cầm máu được.
Lâm An thấy sói tang thi xung quanh đều đã chết hết, lúc này cậu mới mở cửa thả đám sói con ra, đám nhóc vừa rồi còn dán ở bên chân Lâm An ngửi thấy mùi của ba mẹ, liền lập tức kêu lên nhảy xuống xe, chạy về phía ba mẹ chúng.
Chỉ là khi tới trước mặt ba mẹ, chúng mới phát hiện ra mẹ mình đang nằm trên nền tuyết, xung quanh đều là máu.
“Áu?” Sói con nghiêng đầu ghé lên người mẹ mình, học bộ dáng của ba liếm lên vết thương của mẹ.
Sói mẹ muốn ngẩng đầu lên nhìn con của mình một cái, nhưng lại không làm được, cả cơ thể nằm im trên mặt đất khẽ phập phồng, muốn cử động cũng không nổi.
Con sói đầu đàn không biết phải làm sao, nó ngồi xổm trên tuyết, cúi đầu dùng mũi đẩy đẩy sói cái lên, nhưng lại cọ cho khuôn mặt đầy máu.
Mới đây thôi nó còn hung ác chiến đấu với sói tang thi, nhưng lúc này nhìn nó có vẻ vừa bất lực vừa hoảng sợ.
Từ Phóng không nhìn nổi cảnh tượng như vậy, hắn quay đầu nhìn những người khác: “Chúng ta còn thuốc không?”
“Còn nhiều lắm ạ.” Ô Đóa lấy băng gạc và thuốc cần dùng để trị thương ra khỏi không gian.
Âu Dương Đông cầm thuốc trị thương, cùng Từ Phóng đi cứu những sói tuyết còn sống khác.
Lúc Lâm An và bà Ô bước tới gần, sói đầu đàn đột nhiên đứng dậy, nó chắn trước người sói cái và đàn con, hàm răng sắc nhọn lộ ra, trông cực kỳ hung ác.
Thẩm Tu Trạch còn chưa kịp tiến tới, thì bỗng nhiên Tiểu Phúc vọt ra, thân hình bé nhỏ sủa gâu gâu về phía sói đầu đàn.
Lâm An vô cùng cảm động, cậu không nghĩ tới Tiểu Phúc lại dũng cảm như vậy, có thể vì cậu mà sủa về con sói lớn đó. Đương nhiên cậu không nhìn thấy lúc trước ở trong sơn động, Tiểu Phúc đã hèn biết bao khi đối mặt với con sói này.
Hiện tại, Tiểu Phúc có chỗ dựa rồi, nên nó không thèm sợ nữa.
Sói đầu đàn nhìn Tiểu Phúc nhe răng nhếch miệng, lại nhìn thuốc trị thương trong tay hai người, cái đuôi nó rũ xuống, giống như đã mất đi sức chiến đấu vốn có, yên lặng tránh qua một bên.
Lâm An và bà Ô lập tức đi tới, kiểm tra miệng vết thương cho sói mẹ.
“Miệng vết thương lớn quá, cần phải khâu lại thôi.” Bà Ô nhìn thoáng qua liền nhanh chóng cúi đầu tìm kiếm dụng cụ cần dùng, Lâm An cũng hiểu biết một ít kiến thức chữa bệnh cơ bản, hai người cùng nhau phối hợp khử trùng tiêu độc, sau đó băng bó cho sói mẹ.
Trong lúc này, nhóm sói con vẫn luôn đi tới đi lui, chúng nó không biết bị thương là ý gì, cũng không biết chúng nó mém tí thì mất mẹ, chỉ biết thân mật dán dán lên người mẹ của chúng.
Tiểu Phúc thấy rất tự hào và kiêu hãnh khi có thể dọa lui một con sói lớn như vậy, nó cực kỳ đắc ý mà bảo vệ bà Ô và Lâm An, chỉ cần sói con muốn tới gần là nó lại bắt đầu nhe răng.
Có mấy lần Lâm An phải gạt đám sói con đang muốn trèo lên người sói mẹ ra, Tiểu Phúc thấy hành động này của chủ nhân, nó lập tức sủa về đám sói con kia.
Trước đó Tiểu Phúc đánh nhau với ba con sói tang thi, vừa rồi còn dọa lui cả sói đầu đàn, mấy hành động này đều được đám sói con thấy hết cả, lúc Tiểu Phúc sủa gâu gâu về phía chúng, mặc dù chúng nghe không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên tuyết nhìn nó.
Tiểu Phúc cảm thấy rất hạnh phúc.
Đến khi vết thương của sói cái được băng bó xong, những con sói tuyết khác cũng đã được băng bó, trong đó có hai con còn chưa kịp làm gì thì đã chết.
Sói mẹ bị thương rất nặng, có thể sống sót hay không còn chưa biết được.
Bên ngoài quá lạnh, bọn họ đưa những con sói bị thương vào trong hang động, hang động này không lớn lắm, không giống với nơi ở của bầy sói, giống như một chỗ ở tạm thời hơn.
Thi thể của sói tang thi bị một mồi lửa đốt sạch sẽ, mà những con sói tuyết đã chết thì bị những con sói tuyết khác kéo đi, dường như chúng có nơi để chôn cất riêng.
“Bây giờ chúng ta làm gì đây?”
Sau khi được cứu giúp, sói tuyết biết những người này là đang giúp đỡ chúng, mặc dù chúng không tấn công, nhưng cũng không gần gũi, chỉ đứng từ xa nhìn chằm chằm vào họ.
Âu Dương Đông nhìn sói tuyết nằm đầy trong hang động, phần lớn trong số đó đều đang quấn băng gạc, nửa chết nửa sống, không hề động đậy tí nào.
“Chúng ta không thể đợi đến khi tất cả những con sói tuyết này khỏi rồi mới đi được, nhưng cứ thế mà đi thì hình như cũng không ổn, a a a, thật là phiền mà, nếu trong đội ngũ có dị năng giả hệ trị liệu thì tốt rồi.” Từ Phóng sờ cái đầu đã mọc lên một ít tóc của mình, có hơi đâm tay, sờ không thích bằng đầu trọc lúc trước.
Ở thành Sơ Hi bọn họ không có gặp qua dị năng giả hệ trị liệu, hoặc có khi dị năng giả này không hề tồn tại cũng nên.
Lâm An cũng không đành lòng, nếu sói mẹ chết, vậy những sói con đáng yêu vô tư này sẽ không còn mẹ nữa.
“Chúng ta sẽ ở lại mấy ngày, chờ đến khi sói mẹ vượt qua thời kỳ nguy hiểm rồi mới xuất phát.”
Cuối cùng Thẩm Tu Trạch đưa ra quyết định.
Nhà xe dừng ở dưới chân núi, cách một khoảng thời gian bọn họ sẽ đi lên xem tình huống của những con sói tuyết bị thương, sau đó cho chúng nó thức ăn, đồ ăn chính là đồ hộp và đồ ăn vặt của Tiểu Phúc.
Tiểu Phúc có rất nhiều đồ ăn và đồ chơi, phần lớn đều còn chưa có khui ra, vẫn luôn được đặt bên trong không gian, vừa lúc bây giờ có thể lấy ra cho những con sói bị thương đó, Lâm An làm chủ, lấy những đồ ăn đó phân phát cho những con sói tuyết bị thương, đương nhiên, những con sói không bị thương thì không do bọn họ quản lý.
Những con sói bị thương nằm trên đất rất phối hợp ăn đồ ăn mà bọn họ đưa cho.
Tiểu Phúc trừng mắt nhìn đồ hộp của mình bị lấy ra đưa cho những con sói khác, nhưng khi Lâm An đích thân cho nó ăn đồ hộp, nó liền tung ta tung tăng phe phẩy đuôi, đưa các đàn em của mình đi ra bên ngoài chơi tuyết.
Nhóm sói con đi theo Tiểu Phúc chơi một lúc, sau đó chúng lại chạy vào trong hang động leo lên người mẹ của chúng.
Chúng nó đói bụng rồi.
Sau đó chúng bị sói đầu đàn vẫn luôn canh giữ bên cạnh vợ mình đạp ra ngoài.
Đám sói con không hiểu gì bị đuổi ra khỏi động, chúng ngây ngốc nhìn ba của mình, tụi nó đói bụng lắm rồi.
Tiểu Phúc đã nhìn ra, hoặc là nói nó nghe thấy bụng của đám sói con này đang kêu, vì thế nó dẫn đám đàn em này xuống núi tìm Lâm An.
“Sao thế?” Lâm An nhìn Tiểu Phúc ngậm cái chậu cơm không, hỏi.
Tiểu Phúc vừa mới ăn cơm xong, chắc là không đói bụng sớm như vậy chứ hả.
Cũng không biết Tiểu Phúc nói với đám sói con như thế nào, mà chúng xếp thành hàng ngồi ở trong nhà xe, đuôi vẫy qua vẫy lại, còn lè lưỡi, ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn Lâm An, còn Tiểu Phúc thì ngậm chậu cơm đặt ở trước mặt nhóm sói con.
Sói con: Ăn ăn ăn.
Lâm An:…..Cậu hiểu rồi.
Những con sói con này còn quá nhỏ, may mà lúc Lâm An nhặt Tiểu Phúc về có mua rất nhiều sữa dê, bởi vì mua quá nhiều nên Tiểu Phúc uống không hết, vẫn luôn để ở trong nhà, cho nên hiện tại cũng đang ở trong không gian của Ô Đóa.
Mỗi người trong đội Thẩm Tu Trạch đều ôm một con sói con mập mạp vào lòng rồi cầm bình sữa nhỏ cho chúng uống.
Lần này Tiểu Phúc không cùng đám sói con tranh đoạt chủ nhân nữa, bởi vì nó là một con chó đã trưởng thành rồi.
Tiểu Phúc kiêu ngạo.
Những người khác cũng rất vui vẻ, dù sao thì bộ dáng sói con uống sữa cũng rất đáng yêu.
Thẩm Tu Trạch bất đắc dĩ ôm bình sữa lên, hắn không hiểu vì sao mình phải ở chỗ này cho sói uống sữa, không phải bọn họ nên lên đường sao? Hơn nữa, mấy con sói này ăn nhiều quá, đã là bình thứ hai rồi, không sợ no chết luôn à? Hắn ghét bỏ đánh giá con sói con trong lòng mình, không hề cảm thấy nó đáng yêu chỗ nào.
“Ừm, hai bình sữa chắc là đủ rồi, đứa nhỏ không biết đói no, ăn nhiều quá nó sẽ nôn.” Lúc đó vì để nuôi Tiểu Phúc mà Lâm An đã tra cứu rất nhiều tư liệu liên quan.
“He he.” Từ Phóng nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, nụ cười trên khuôn mặt hắn dần dần trở nên biến thái.
Thật ra Âu Dương Đông có hơi tò mò: “Mà sao cậu tích trữ nhiều sữa dê quá vậy, còn có các loại đồ chơi và đồ dùng cho chó nữa, trước kia cậu chuẩn bị mở cửa hàng thú cưng hả?”
Lúc vừa mới quen biết Lâm An thì cậu cũng đã biến thành tang thi rồi, không thể giao lưu được, vì sao lại có số lượng lớn đồ dùng cho chó như thế cũng không một ai biết.
“Còn có đống đồ trang bị hoang dã đó, nếu không phải anh Tiểu An tích trữ đầy đủ hết thì hành trình này của chúng ta có khi lại không dễ dàng được như vậy đâu.” Nhà Lâm An có gì, Ô Đóa là người nắm rõ nhất, bởi vì ngoại trừ một số ít đồ vật không thể mang theo, thì còn lại đều ở trong không gian của cô bé.
Lâm An: “…..”
Mọi người đều mang khuôn mặt tò mò nhìn cậu, nhưng Lâm An vốn dĩ không biết nên nói thế nào, bởi vì bị ép buộc cho nên cậu mới mua? Hay là bởi vì da mặt cậu mỏng quá không biết từ chối, nên mới phải mua nhiều như vậy?
Cậu cảm thấy rất mất mặt.
Lâm An rất xấu hổ, cậu không muốn nói đến chuyện này, những ngày tháng vì không dám phản kháng mà phải mua đủ các loại đồ dùng hữu dụng và vô dụng, cậu luôn sống trong nỗi lo lắng đề phòng, nếu không phải ông chủ cửa hàng thú cưng bị tang thi ăn mất, thì hiện tại cậu cũng không biết mình biến thành cái dạng gì nữa.
“Tôi cho uống xong rồi, không phải trong không gian có nhiều đồ chơi cho chó lắm sao, vừa lúc các cậu có thể lấy chúng ra chơi với mấy nhóc con này để tiêu hao thể lực, nếu không buổi tối chúng không được ở chung với ba mẹ sẽ quậy.” Thẩm Tu Trạch xách cổ con sói lên, ném nó qua cho Âu Dương Đông.
Trong lòng Âu Dương Đông còn có một con sói nhỏ, lúc nhìn thấy có một con nữa bay về phía hắn, hắn vội vàng ba chân bốn cẳng đón được nó.
“Những món đồ chơi đó đâu rồi?” Thẩm Tu Trạch nhìn về phía Ô Đóa.
“Đều ở đây ạ?” Ô Đóa lập tức lấy mấy cái thùng giấy từ trong không gian ra, bên trong đều là đồ chơi cho chó.
Từ Phóng lập tức ôm một con sói con lại, mấy người họ ngồi xuống chọn đồ chơi, Tiểu Phúc cũng chôn đầu vào trong thùng giấy nhìn ngó.
Buổi chiều, bên ngoài nhà xe đều là tiếng cười đùa, Từ Phóng, Âu Dương Đông và Ô Đóa cầm đủ các loại đồ chơi để giỡn với đám sói con, những sói con này từ lúc ra đời vẫn luôn đi theo bầy của mình để trốn tránh, đồ chơi duy nhất chính là anh chị em của chúng, hiện tại có nhiều đồ chơi hoa hòe lòe loẹt như thế, đám sói con đều chơi rất vui vẻ.
Ngay cả Tiểu Phúc đang đứng bên cạnh chủ nhân cũng không cưỡng lại được cám dỗ này mà chạy tới chơi cùng chúng.
“Cảm ơn anh.” Lâm An đứng trong nhà xe nhỏ giọng nói.
Thẩm Tu Trạch đứng bên cạnh cậu, nắm tay của cậu.
“Về sau muốn nói, thì có thể nói cho anh nghe.”
“Vâng.”
Tiểu Phúc vẫy vẫy đuôi, vui vẻ ngậm một quả bóng màu xanh lá, đây là đồ chơi mà nó thích nhất, đã lâu rồi nó không có chơi. Kết quả nó vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lâm An và Thẩm Tu Trạch đứng chung một chỗ.
Tiểu Phúc:!!!
Vì quá hoảng sợ mà quả bóng trong miệng của nó bị rơi ra, lúc này Tiểu Phúc mới nhớ là nó phải ở bên cạnh chủ nhân để đề phòng Thẩm Tu Trạch mới phải.
Nó không thèm để ý tới quả bóng nữa, lập tức chạy về phía chủ nhân, hơn nữa vì tầm mắt của nó thấp, nên còn thấy được hai người đang nắm tay.
“Gâu gâu gâu.” Buông tay ra!
Hôm nay Tiểu Phúc rất kiêu ngạo, nó là một con chó đã chiến đấu với ba con sói tang thi, thậm chí còn dọa sợ sói đầu đàn, đối phó với một tên khốn kiếp dễ như chơi.
“Hử?” Thẩm Tu Trạch híp mắt lại nhìn con chó dám sủa về phía mình.
Chú chó sợ hãi, nó vốn đang rất kiêu ngạo lại bị tiếng hừ uy hiếp của đối phương làm giật mình nhớ lại, nó đã từng bị Thẩm Tu Trạch đe dọa như thế nào.
Tiểu Phúc im lặng rũ đuôi đi về phía bên kia của Lâm An, tủi thân ngồi xổm dựa vào chân của cậu, không dám sủa nữa, cũng không dám kiêu ngạo nữa.
“Hừ!” Thật hèn.
Thẩm Tu Trạch cười lạnh một tiếng, hắn hơi đổi tư thế một chút, để Tiểu Phúc thấy rõ hai người đang nắm tay nhau, cho nó biết ai mới là người thân mật nhất với Lâm An.
Thẩm Tu Trạch và Tiểu Phúc.
Tiểu Phúc thất bại thảm hại.
Lần đầu tiên Lâm An thấy Thẩm Tu Trạch trẻ con như vậy, Tiểu Phúc bị đánh bại, nó vô cùng tủi thân khẽ hừ hừ.
“Anh đừng bắt nạt nó mà.” Lâm An dở khóc dở cười.
“Lúc nãy nó sủa anh.”
“Sao vậy?”
“Em không thể chiều nó như vậy mãi được, hôm nay nó dám sủa người khác, ngày mai nó còn sẽ dám cắn người, vẫn nên giáo dục sớm một chút đi, để nó biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.”
Lâm An: “…..” Nó chỉ là một con chó bình thường mà thôi, vì sao phải biết nhiều như thế làm gì.
Bà Ô ngồi ở trên ghế sô pha đằng sau, trên người còn đắp một cái thảm lông, bên ngoài quá lạnh, xương cốt già cỗi của bà cũng không động đậy nổi, nghe hai người nói chuyện, bà nghẹn cười đến nỗi mặt đều đỏ lên.
“Sao tôi thấy hai người giống như đang dạy dỗ con cái quá vậy.”
Mặt Lâm An đỏ lên.
Thẩm Tu Trạch da mặt dày, hắn nghe vậy cũng chỉ trêu chọc nói: “Cũng gần giống thế, vậy thì tôi là ba dượng?” Dù sao thì Tiểu Phúc cũng do Lâm An nuôi lớn, sau này quả thật hắn sẽ là ba dượng của nó.
“Ha ha ha ha ha ~” Không biết những lời này chọc trúng điểm cười nào của bà Ô, bà cười đến chảy cả nước mắt.
Một nhà ba người đều nhìn bà, Thẩm Tu Trạch hơi nhếch lông mày lên, ánh mắt Lâm An né tránh, còn Tiểu Phúc không biết bà Ô đang cười cái gì, vẻ mặt mờ mịt.
Tốc độ khôi phục của sói tuyết rất nhanh, sau vài ngảy nghỉ ngơi và được chăm sóc, sói cái đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, có thể tự đứng lên, cũng ăn được rất nhiều.
Miệng vết thương được khâu lại cũng không bị nhiễm trùng, đã khép lại được một chút, cho nên sau này không cần bôi thuốc cũng được.
Mấy người Thẩm Tu Trạch chuẩn bị rời đi.
Sói tuyết vẫn trước sau như một không hề gần gũi với bọn họ, nhưng toàn bộ đám sói con thì lại làm phản, chúng vô cùng thân thiết với bọn họ.
Lúc nhà xe bắt đầu di chuyển, đám sói con ý thức được bọn họ phải rời đi, nên vô thức đuổi theo.
Vừa đuổi vừa kêu.
Tiểu Phúc dựa vào gần sát cửa sổ, lưu luyến nhìn các đàn em của mình, trong miệng phát ra tiếng hừ hừ, sau đó nó chạy nhanh về phía Lâm An, cắn lấy ống quần cậu, muốn cậu nhìn ra bên ngoài.
Sao Lâm An không biết đám sói con kia đang đuổi theo chứ, nhưng bọn họ không thể ở đây mãi được, bọn họ còn có việc phải làm.
“Tiểu Phúc, sói con thuộc về nơi này, chúng ta không thể ở đây được, cũng không thể mang theo chúng đi cùng.” Cho dù Tiểu Phúc nghe không hiểu, Lâm An vẫn rất kiên nhẫn giải thích.
Vốn dĩ họ nghĩ đám sói con đuổi theo không kịp sẽ không đuổi nữa, nhưng bọn họ lại xem nhẹ sức chịu đựng của sói tuyết, cho dù là một đứa nhỏ, tốc độ và sức chịu đựng của chúng vẫn không thể xem thường.
“Cứ như vậy mãi đám nhóc con đó sẽ mệt chết, phải tìm cách thôi.” Từ Phóng vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chẳng mấy chốc, nhà xe ngừng lại, có người bước xuống xe.
Đám sói con vui vẻ đuổi theo, nhưng nghênh đón chúng nó không phải là cái ôm ấm áp của con người, mà là những cục đá và súng.
Từ Phóng cầm cục đá ném về đám sói con, vừa ném vừa mắng: “Đi ngay, nếu không buổi chiều tao sẽ ăn lẩu thịt sói!”
Âu Dương Đông cầm một khẩu súng bắn vào trong tuyết, lần nào cũng bắn chuẩn xác vào bên cạnh của sói tuyết.
Đám sói con bị tiếng súng và những cục đá ném lại đây dọa sợ, chúng vừa lùi lại, vừa sợ hãi nhìn những con người cách đây không lâu còn thân cận với chúng nó.
Từ Phóng và Âu Dương Đông vốn dĩ đã giống kẻ ác, lúc này bộ dáng càng hung ác hơn rất nhiều lần, đừng nói là sói, ngay cả con người đều sẽ bị dọa sợ.
“Áuuuu?” Đám sói con hướng về phía nhà xe kêu gọi, chúng chờ lão đại và những người khác có thể trở về.
Nhưng trên xe không có một ai xuống nữa.
Đột nhiên, một ngọn lửa dữ dội bốc cháy xung quanh đám sói con, chặn con đường phía trước và hai bên, ở trên mặt tuyết căn bản không thể có một ngọn lửa lớn như vậy được, càng đừng nói tới những sói con mới vừa được hơn một tháng, bị ngọn lửa đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, chúng lập tức quay đầu bỏ chạy.
Trải qua chặn đường rèn luyện này, kỹ năng của Từ Phóng và Âu Dương Đông đã được cải thiện rất nhiều, họ canh rất chuẩn xác, không một viên đá hay viên đạn nào bắn trúng sói con.
Nhìn những sói con bị dọa chạy, Từ phóng khổ sở muốn khóc.
“Lão đại, nếu anh muốn phóng hỏa thì nói sớm một chút chứ, em sẽ không cần phải đóng giả làm kẻ xấu nữa.”
Thẩm Tu Trạch hừ lạnh một tiếng: “Còn không lên xe? Vậy tôi đi trước.”
Nhà xe tiếp tục chuyển động, hai người cũng không rảnh phàn nàn thêm nữa, lập tức bước lên xe.
Bà Ô ngồi trên ghế sô pha uống trà, nhìn hai người cúi đầu, không khỏi giải thích: “Để sói tuyết gần gũi với con người đã là một quyết định sai lầm rồi, những sói con đó sẽ cho rằng con người đều là người tốt, lỡ như người tiếp theo chúng gặp phải là đám săn trộm thì sao? Bọn chúng đi ngang qua đây, sói tuyết lại chạy tới gần gũi với bọn chúng, có khi liền biến thành một tấm áo choàng bằng da sói, cho nên các cậu làm không sai.”
Hai người họ cũng hiểu rõ điều này, nếu không vừa rồi họ đã không giả vờ hung dữ như thế, nhưng mà trong lòng họ vẫn rất khó chịu, khó khăn lắm mới gần gũi với đám sói con đó, kết quả bây giờ lại phải giả làm người xấu.
“Không sao đâu, còn có Tiểu Phúc đây mà, Tiểu Phúc thích các cậu lắm.” Lâm An an ủi bọn họ, sau đó nhét Tiểu Phúc vào trong lòng của Từ Phóng.
Tiểu Phúc gánh vác tránh nhiệm trên vai, đôi mắt to tròn đen láy nhìn về phía Từ Phóng, quả nhiên động vật nhỏ chính là thuốc chữa bệnh tốt nhất, Từ Phóng và Âu Dương Đông lập tức lên tinh thần chơi mấy món đồ chơi với Tiểu Phúc.
Cảm giác bọn họ chơi còn hăng hơn so với Tiểu Phúc nữa.
Sói tuyết vẫn luôn đề phòng bọn họ, mãi cho đến khi họ đi nó vẫn không có ý muốn gần gũi, nhưng mỗi buổi sáng khi mọi người tỉnh lại, ở cách đó không xa sẽ phát hiện có động vật đã chết, những động vật này chết chưa được bao lâu, là một phát cắn ngay cổ, không có vết thương nào khác.
Mỗi ngày đều sẽ có, nhưng bọn họ vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của sói tuyết.
Mãi cho đến khi rời khỏi nơi này, rời khỏi lãnh địa của nhóm sói tuyết, thì mới không còn xuất hiện con mồi nào nữa.
Xem ra, sói tuyết này vẫn có sự phân biệt rõ ràng giữa yêu và ghét, chúng ghét con người, và không muốn gần gũi, nhưng lại biết báo đáp ân tình, toàn bộ hành trình nó đều rất cẩn thận, không hề xuất hiện lần nào, nó không cho con người phát hiện ra tung tích của chúng nó.
Mọi người buồn phiền một thời gian cũng thôi, sau khi rời khỏi khu vực băng tuyết thì cũng sắp tới bờ biển, mà thành Băng Tuyết cách không xa bờ biển bao nhiêu, hơn nữa nơi đó còn lạnh hơn cả lãnh địa của sói tuyết.
Từ Phóng không biết mình nên vui vẻ khi chuẩn bị đi tới thành phố tiếp theo, hay là nên đau khổ khi nơi đó lại còn lạnh hơn trước.
Hắn buồn bã thở dài, đi vào trong nhà xe gọi bà Ô ra ăn cơm, khoảng thời gian này họ vẫn luôn ăn thịt mà sói tuyết đưa, hôm nay vừa lúc hầm thịt dê, thịt dê ở đây có hương vị vô cùng tươi ngon, không bị tanh, chỉ bỏ muối thôi cũng đã rất ngon rồi.
“Bà ơi, ra ăn cơm thôi.” Từ Phóng vén mành lên, lại nghĩ tới mùi thơm vừa được ngửi thấy, hắn nuốt một ngụm nước miếng.
Uống một ngụm chắc chắn sẽ rất ấp áp, nếu mỗi ngày đều được uống thì……
Suy nghĩ trong đầu còn chưa kết thúc thì Từ Phóng đã bị bà Ô dùng một chân đá lăn ra đất.
Từ Phóng xém chút thì hộc máu: “Ai?”
Sao lại đánh tôi?!