Lâm An chắn trước người Thẩm Tu Trạch, nhìn Vua tang thi gần ngay trước mắt, cậu dùng dị năng tạo ra vô số băng nhọn muốn ngăn cản nó.
Băng nhọn di chuyển quanh người cậu, tầng tầng lớp lớp che kín không gian xung quanh, những mũi băng nhọn sắc bén trong suốt như pha lê dưới ánh mặt trời, tất cả đều nhắm về phía Vua tang thi.
Con quái vật với vô số cái đầu chỉ còn cách cậu chưa tới hai mươi mét, thậm chí Lâm An còn ngửi thấy được mùi tanh hôi của nó.
Hàng ngàn băng nhọn đồng loạt bắn về phía Vua tang thi, phần lớn chúng còn chưa tới gần nó thì đã bị hòa tan hết, biến thành những vệt nước nhỏ tiêu tán ở trong không khí, trong khi những chiếc còn lại bị cái đuôi đã khôi phục hoàn toàn của nó quét rớt.
Lâm An biết chiêu thức của mình không có tác dụng gì, nhưng cậu cũng chỉ muốn kéo dài thời gian.
Băng nhọn lần lượt xuất hiện, thậm chí che kín toàn bộ quảng trường, cảnh tượng đồ sộ mỹ lệ như vậy nhưng lại không có ai nhìn thấy, chỉ có hai người đang đau khổ giãy giụa, và một con quái vật mạnh mẽ một cách dị thường.
Lâm An lần lượt tấn công về phía quái vật, lại lần lượt bị nó hóa giải.
Cuối cùng, dị năng của cậu cũng hao hết.
Mà cậu chỉ trì hoãn được có ba phút.
Cậu quay đầu lại nhìn Thẩm Tu Trạch cả người chật vật, đang khó khăn thở hổn hển, Lâm An lâm vào tuyệt vọng, cậu muốn kéo dài thời gian hơn chút nữa, để cho Thẩm Tu Trạch có thể khôi phục lại, ít nhất có thể tỉnh lại rồi chạy đi, nhưng cậu đánh không lại con Vua tang thi này.
Trước đó cậu còn nghĩ, nếu như có Thẩm Tu Trạch ở bên cạnh, cậu sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa, nhưng hiện tại đối mặt với cảnh tượng tuyệt vọng thế này, cậu lại muốn đối phương nhanh chạy đi.
Một người chết tốt hơn là hai người đều chết, hơn nữa, bây giờ cậu là tang thi, dựa theo phản ứng sinh lý bình thường thì cậu xem như đã chết rồi.
Cho nên chết thêm lần nữa cũng không có gì.
Nhưng cậu quá yếu, ngay cả kéo dài thời gian cũng chỉ được có ba phút.
Lúc Lâm An cho rằng, hôm nay hai người họ sẽ chết ở chỗ này, thì một giọng nói đột nhiên từ xa truyền tới.
“Lão đại, anh An, chúng em tới rồi đây! Ôi đệt, con tang thi này càng nhìn càng thấy xấu!”
Giọng nói của Từ Phóng càng lúc càng gần, đồng thời cái đầu tang thi đang tới gần bọn họ cũng bị đánh nghiêng.
Một gốc cây thực vật thật lớn xuất hiện ở giữa bọn họ và Vua tang thi, chặn lại động tác gặm cắn của nó, Ô Sương Tuyết cầm song đao, từ phía bên kia bay thẳng lên phần đầu của nó, hai cây đao cắm thẳng vào bên trong hai cái đầu.
Còn Từ Phóng thì vừa chửi, vừa dùng dị năng kéo Thẩm Tu Trạch và Lâm An rời đi.
Thậm chí Lâm An còn chưa kịp hỏi vì sao mọi người lại quay lại.
Từ Phóng đặt hai người ở bên cạnh quảng trường, rồi nhanh chóng đánh về phía tang thi, còn Âu Dương Đông và Ô Sương Tuyết lúc này cũng đang trong trận chiến.
“Ôi trời ơi, mẹ nó, tôi có hội chứng sợ các lỗ tròn a a a a a!” Ngay từ giây phút đầu tiên Từ Phóng nhìn thấy quái vật, da gà trên người hắn chưa từng biến mất, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Quần áo Thẩm Tu Trạch ướt đẫm máu, thậm chí phần lưng đau muốn chết, hắn cau mày, cẩn thận ngồi dậy, đôi mắt phượng kia nhìn chăm chú về phía Lâm An, nắm lấy tay cậu: “Tôi có một kế hoạch.”
Mấy người Ô Sương Tuyết vây công tang thi, nhưng bằng mắt thường cũng thấy được họ đang dần yếu thế, nếu không phải bà Ô có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bộc phát ra sức chiến đấu không giống người thường, hai người khác lại phối hợp vô cùng ăn ý, nói không chừng vừa chạm trán với tang thi thì họ đã bị giết chết rồi.
Lâm An gật đầu, cậu không biết Thẩm Tu Trạch có kế hoạch gì, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu.
Từ Phóng dùng tất cả những câu thô tục mà hắn đã được học trong suốt cuộc đời để mắng Vua tang thi, vừa đánh vừa mắng, mắng vô cùng tàn nhẫn, để một người có hội chứng sợ các lỗ tròn đối phó với cái thứ này, quả thật khó chịu muốn mạng.
Cả người hắn bây giờ không chỉ tê dại, còn phát ngứa, hận không thể nằm xuống đất lặn lộn, chỉ tiếc là Vua tang thi không để hắn có thời gian này, vô số bàn tay bắt được hắn, Từ Phóng tránh thoát một cái, lại bị một cái khác bắt lấy.
Cánh tay, cổ tay, cơ thể, đùi, quần áo, chỗ nào cũng bị bàn tay dày đặc cố định, nếu không phải đầu của hắn bị trọc, nói không chừng cả tóc cũng bị kéo rách.
“Đm, dù có chết, tao cũng không để cho cái thứ quỷ quái như mày ăn đâu! Ít nhất để cho tao chết ở chỗ khác, chết ở con phố bên cạnh cũng được!” Từ Phóng bị vua tang thi gớm ghiếc này làm cho sụp đổ.
Ô Sương Tuyết muốn tới cứu hắn, nhưng hiện tại bà đang đứng ở trên đầu của nó, cách Từ Phóng một khoảng, mà cơ thể của con tang thi này quá nhiều nước mủ, bà căn bản không đi qua được.
Âu Dương Đông đang phải chật vật đối phó với tấn công của tang thi, ở trong sa mạc này, dị năng giả hệ thực vật là đối tượng được bảo vệ ưu tiên, bởi vì bọn họ có thể kích thích sự phát triển của thực vật, là nơi bảo đảm cung ứng nguồn thức ăn, lúc có nhiệm vụ, dị năng giả hệ thực vật không cần phải đi theo, hơn nữa môi trường ở nơi này quá khắc nghiệt, thực vật lại khan hiếm, nên dị năng hệ thực vật của con tang thi này yếu hơn các loại dị năng khác.
Dường như con Vua tang thi này cũng phát hiện ra dị năng của Âu Dương Đông mạnh hơn nó, cho nên nó cố gắng muốn giết chết hắn rồi ăn luôn, như vậy dị năng hệ thực vật của nó sẽ càng mạnh hơn.
Đủ loại dị năng tấn công về phía Âu Dương Đông, hiện tại hắn là ốc còn không mang nổi mình ốc.
Ngay lúc Từ Phóng cho rằng bản thân sẽ bị vua tang thi ngũ mã phanh thây, thì Thẩm Tu Trạch xuất hiện.
Cả người hắn đều là máu, mỗi tay cầm một thanh đao, chém về phía đầu của tang thi.
“Cắt rớt toàn bộ đầu của nó xuống!” Thẩm Tu Trạch lạnh lùng nói với Ô Sương Tuyết.
Bà Ô lập tức hành động, hai người cùng nhau ra sức, lưỡi đao đâm mạnh về phía cái đầu bên cạnh, chỉ cần dùng sức một nhát là một cái đầu, từng mạch máu bị cắt đứt, từng cái đầu lăn lốc trên mặt đất, những khuôn mặt dữ tợn dính đầy máu đen cùng cát vàng.
Giây tiếp theo, cái đầu đang kêu gào rên rỉ trên mặt đất dần dần co lại, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu bọc da đầu.
Vua tang thi tức giận, điên cuồng tấn công về phía Thẩm Tu Trạch và Ô Sương Tuyết, bà Ô sử dụng kinh nghiệm chiến đấu với tang thi hệ tinh thần trước đó, tạo ra từng cái ảo giác.
Mặc dù những ảo giác này rất nhanh đã bị Vua tang thi nhìn thấu, nhưng trong khoảng thời gian đó, Lâm An đã cứu Từ Phóng ra.
Trong tay cậu cũng cầm một thanh đao nhuốm đầy máu, vừa rồi thừa dịp Vua tang thi đang lâm vào trong ảo giác, cậu chém đứt từng cánh tay đang trói chặt lấy Từ Phóng, trước đó Lâm An rất ít khi cầm đao, trong trí nhớ của cậu cũng chỉ có lúc chưa tỉnh táo vào mấy tháng trước, vì mọi người đều cầm đao chém tang thi, cho nên cậu cũng học bộ dáng của mọi người cầm đao chém lung tung.
Mặc dù không thành thạo lắm, nhưng nếu cậu không liều mạng, Từ Phóng sẽ chết.
Lâm An dùng hết sức lực mà mình có, bàn tay nắm đao cũng đỏ bừng.
“Cầm đao, chém vào đầu!” Từ Phóng vừa được cứu ra, Thẩm Tu Trạch lập tức hét lên lần nữa.
Kim loại bên cạnh dần dần tạo thành những thanh đao mỏng và hẹp, nhanh chóng bay tới trong tay những người còn lại.
Âu Dương Đông và Từ Phóng lập tức hiểu ý, hai tay cầm đao chạy tới phần đầu của tang thi.
Còn Lâm An, chỉ cần đầu rơi xuống, cậu hút toàn bộ nước của nó ra ngoài là được.
Bốn người, tám cây đao, Thẩm Tu Trạch và Ô Sương Tuyết trải qua vô số trận chiến không đếm hết được, sức lực của bọn họ lớn, mỗi một đao đều có thể thuận lợi cắm vào một cái đầu, dùng sức cắt rớt xuống.
Từ Phóng và Âu Dương Đông giống nhau, mặc dù hiệu suất không cao bằng hai người kia, nhưng đứng trước thời điểm sinh tử này, bọn họ bộc lộ ra sự chuyên chú đáng kinh ngạc, xuống tay không hề có một sai lầm nào.
Dị năng của Lâm An đã sớm dùng hết, nhưng lúc Thẩm Tu Trạch nói ra kế hoạch, cậu vẫn cố gắng ép buộc bản thân, cứng rắn chống đỡ.
Đến khi Vua tang thi tỉnh táo lại từ trong ảo giác mà bà Ô tạo ra, thì nó đã mất đi hơn phân nửa đầu.
“Lâm An! Dùng dị năng tấn công nó!” Thẩm Tu Trạch hét lên.
Nhưng mà dị năng của cậu không có tác dụng với tang thi này.
Mặc dù Lâm An biết điều đó, nhưng khi Thẩm Tu Trạch ra lệnh, cậu không hề có chút do dự nào, lập tức sử dụng dị năng mạnh nhất của mình, muốn tách nước ra khỏi cơ thể của Vua tang thi.
Phải kiên trì! Lâm An nín thở, tập trung sức lực, dị năng của cậu đã dùng hết rồi, cơ thể của cậu đã cạn khô, nhưng cậu vẫn liều mạng ép buộc chính mình.
Lần này không giống với lần trước, trước đó khi đối mặt với cây tang thi, Lâm An sử dụng năng lượng của thiên thạch có trong cơ thể mình, nhưng bây giờ thiên thạch đã sớm bị cậu tiêu hóa hết, trong cơ thể cậu cái gì cũng không còn nữa.
Cố gắng kiên trì, ít nhất cậu muốn thử một lần.
Vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ thất bại, nhưng Lâm An lại khiếp sợ phát hiện, thế mà cậu có thể thành công tách nước từ trong cơ thể của Vua tang thi ra, dị năng của cậu không bị hóa giải, cũng không bị ngăn cản, quả thật thuận lợi đến không thể tin được.
Tang thi khổng lồ dần dần teo lại, động tác cũng ngày càng chậm đi.
Những người khác thấy thế cũng lập tức xuống tay nhanh hơn, cắt đầu càng ngày càng thành thạo.
Lúc bọn họ cắt cái đầu cuối cùng xuống, Vua tang thi cũng biến thành một cơ thể khô quắt màu đen, rầm một tiếng ngã xuống mặt đất.
Lâm An cũng thoát lực ngã xuống.
Từ Phóng chảy mồ hôi đầy đầu, hắn nhảy từ trên phần đầu của tang thi xuống đất: “Rốt cuộc cái thứ quỷ quái này cũng chết rồi.”
“Chưa đâu.” Thẩm Tu Trạch và Ô Sương Tuyết vẫn không hề thả lỏng chút nào, bọn họ vẫn chưa quên năng lực của tang thi dung hợp, chỉ cần bản thể của nó chưa chết, thì nó có thể vứt bỏ cơ thể bất cứ lúc nào.
Trong tay Thẩm Tu Trạch xuất hiện một quả cầu lửa màu trắng, hắn ném về phía tang thi, ngọn lửa lập tức lan ra khắp toàn bộ cơ thể của nó, trong không khí tản ra một mùi cháy khét
Khói đen bốc lên cuồn cuộn, Lâm An được đặt qua một bên để nghỉ ngơi, dưới người được lót một mảnh quần áo nhiễm đầy máu, bốn người còn lại thì nhìn về phía ngọn lửa và xung quanh, đề phòng bản thể của tang thi có thể xuất hiện.
Lâm An đã lâm vào hôn mê, cậu nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trận chiến đấu này thật sự quá mệt mỏi rồi.
Ngay khi mọi người ở đây đều đưa lưng về phía Lâm An tiếp tục cảnh giác, có một chiếc túi nhỏ đột nhiên xuất hiện từ bãi cát bên cạnh Lâm An, sau đó một thứ dày như sợi tóc từ từ bò ra khỏi cát, bởi vì nó quá nhỏ, nên nếu không tới gần thì thật sự không thấy được.
Sinh vật nhỏ này chậm rãi di chuyển, bò về phía Lâm An.
Nó không có tay chân, cũng không có mắt, chỉ có thể dựa vào mùi để tìm kiếm phương hướng, cuối cùng nó chậm rãi bò tới người Lâm An, muốn bò vào trong lỗ tai cậu.
Ngay lúc sinh vật nhỏ này sắp bò vào trong lỗ tai của Lâm An, đột nhiên xuất hiện một bàn tay, cầm sợi “tóc” này lên vo vo.
Thẩm Tu Trạch đang đứng bên người Lâm An, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm sợi “tóc” trong tay.
“Tìm được rồi.”
Trong tay Thẩm Tu Trạch bốc lên ngọn lửa, đốt sợi “tóc” thành tro tàn.
Bản thể của vua tang thi đã chết, mọi người cũng yên tâm hẳn, chờ đến khi cơ thể to lớn của vua tang thi cũng bị đốt thành tro, không còn lưu lại bất cứ thứ gì, tất cả mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, chật vật ngồi xuống đất nghỉ ngơi.
“Má ơi, rốt cuộc cũng chết rồi, con quái vật xấu xí đó chắc hẳn đã chết hoàn toàn rồi nhỉ, bản thể cũng đã chết rồi, chắc không có phân thân gì nữa đâu ha.”
Từ Phóng không màng hình tượng gì nằm thẳng trên mặt đất, con tang thi này khiến tâm hồn của hắn tổn thương quá nghiêm trọng, đến bây giờ cả người hắn vẫn còn đang tê dại, hắn thuận theo tâm ý mà lăn hai cái trên đất, rốt cuộc cũng thoải mái hơn một ít.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Thẩm Tu Trạch và Ô Sương Tuyết liếc nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.
Âu Dương Đông cũng mệt muốn chết, trước đó hắn bị con tang thi này tóm được, nếu không phải Thẩm Tu Trạch kịp thời tìm ra được nhược điểm, chỉ sợ chậm thêm một phút nữa thôi, có khi hắn thật sự sẽ bị giết chết.
Hắn nằm trên mặt đất, bỗng nhiên nhớ tới một việc, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tu Trạch: “Lão đại, sao cậu biết nhược điểm của con tang thi kia là ở đầu vậy?”
Thẩm Tu Trạch thấy Từ Phóng cũng tò mò nhìn qua, hắn chậm rãi nói: “Lúc con tang thi kia bò từ trong hố ra, cái đuôi của nó bị thương, phần đầu lại hoàn toàn không bị gì.”
Từ Phóng: “Sau đó thì sao, làm sao anh phát hiện ra được nhược điểm?”
Ô Sương Tuyết nói tiếp: “Tất cả sinh vật đều giống nhau, trong lúc nguy hiểm đều sẽ theo bản năng bảo vệ nơi yếu ớt nhất của mình, giống như người khi bị tấn công sẽ lựa chọn bảo vệ đầu, hoặc ngồi xuống bảo vệ trái tim chẳng hạn, khi bị khối kim loại đè xuống, chắc hẳn phần đầu của nó phải là nơi chịu tổn thương đầu tiên, nhưng từ trong hố đi ra, đầu của nó lại hoàn chỉnh nhất, cho nên rất có khả năng đó là nhược điểm của nó.”
Lần này Từ Phóng hiểu rồi.
Âu Dương Đông ngồi dậy từ dưới đất, hắn còn có câu hỏi: “Vậy lần tấn công cuối cùng của Tiểu An sao lại thành công?”
Rõ ràng trước đó cậu không có cách nào để tấn công tang thi, nhưng lúc Thẩm Tu Trạch vừa gọi, dường như chắc chắn cậu sẽ thành công vậy.
“Con tang thi này lúc đầu chắc chắn không phải có tất cả các loại dị năng, nó cắn nuốt quá nhiều người, đem dị năng của những người đó lấy ra dùng thôi, tôi phát hiện, mỗi lần nó sử dụng dị năng, thì một vài cái đầu sẽ có động tác, biểu tình vô cùng sinh động, cho nên tôi đoán có phải những cái đầu đó đang điều khiển dị năng hay không. Trước đó Lâm An sử dụng dị năng để tấn công, tôi thấy có một cái đầu rất sinh động, cho nên ngay từ lúc đầu tôi đã chém rớt cái đầu đó rồi, tang thi không còn cái đầu điều khiển được dị năng hệ thủy, tất nhiên là Lâm An có thể thành công rồi.”
Thẩm Tu Trạch nói rất chi tiết, sau khi nói xong thì nhìn về phía Lâm An: “Nếu không phải dị năng hệ thủy của Lâm An rất mạnh, chắc chúng ta còn chưa có giết chết được tang thi này nhanh như vậy đâu.”
Ánh mắt của Thẩm Tu Trạch dịu dàng thắm thiết, làm Ô Sương Tuyết nhìn thấy mà nổi đầy da gà, vừa rồi bà nhìn thấy con tang thi xấu xí kia còn không có cảm thấy khó chịu như vậy đâu.
Bản thân trông thì hung dữ, ánh mắt lại nhão nhão dính dính, thấy thế nào cũng rất quái dị.
Bà nhìn Thẩm Tu Trạch, rồi lại nhìn LÂm An, bà cứ cảm thấy nếu ba người bọn họ không quay lại thì hai tên này cũng có thể xử lý được Vua tang thi kia.
Mấy người đã quá mệt mỏi, cho dù muốn rời khỏi đây thì cũng không làm được, chỉ có thể ở lại chỗ này nghỉ ngơi một lát.
Lần này Lâm An không hôn mê lâu lắm thì tỉnh lại, có lẽ do nơi này vẫn còn lưu lại năng lượng từ thiên thạch, dị năng của cậu cũng đã khôi phục được một ít.
“Vốn dĩ muốn nhanh chóng rời khỏi thị trấn, nhưng bây giờ xem ra còn phải đi cùng mấy người Lục Ly, đi tìm nguồn năng lượng kia thôi.” Thẩm Tu Trạch đứng lên.
Hắn vẫn có chút không yên lòng, nói không chừng con tang thi kia thật sự giống như lời của Từ Phóng, có rất nhiều phân thân.
Cứ tìm hết tất cả những thứ phiền phức trong trấn nhỏ này một lần thì quá mệt mỏi, vậy nên đống vũ khí kia của Lục Ly vừa vặn có thể sử dụng tới.
Những người khác không có ý kiến gì, mặc dù quen biết đám người Lục Ly không lâu, những đối phương quả thật đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, bây giờ bên bọn họ đã giải quyết xong, cũng không biết bên phía Lục Ly thế nào.
Mà bên kia, Lục Ly quả thật đang lâm vào một cuộc chiến khó khăn.
Vua Tang thi canh giữ thiên thạch, còn dư lại đống tang thi đặc thù không dám tranh đoạt đồ với Vua tang thi, chỉ có thể co đầu rụt cổ ở phía bên kia, nơi gần thiên thạch.
Mà nơi đó, vừa lúc chính là nơi cất giấu đống năng lượng.
Đám người Lục Ly không đụng tới Vua tang thi mạnh nhất, nhưng bọn họ đụng phải rất nhiều tang thi đặc thù, lúc này đang lâm vào một cuộc chiến gian khổ, tiến lùi đều không được!