Dì trơ mắt nhìn bà Ô đi tới khiêu khích người ta, mấy dị năng giả kia nổi giận đùng đùng đi xuống xe, chuẩn bị đánh bà Ô một trận ra trò, kết quả bị bà Ô tay không đập đến tè ra quần.
Sau đó, nhóm dị năng giả mặt mũi bầm dập này rất thức thời nhường lại xe cho bà Ô, còn tươi cười lấy lòng đưa tiễn bà.
Bà Ô nghênh ngang lái xe đi mất, lưu loát sạch sẽ như không phải người vừa mới ăn tối xong không lâu trước đó.
Bên ngoài thị trấn Sa Khâu, đồng đội của Lục Ly đang chờ để trợ giúp, trên xe của họ đều là vũ khí nóng, lực sát thương vô cùng mạnh, điểm tích phân để đổi được những thứ này cũng rất cao, nhưng trước đó họ chưa có cơ hội dùng tới.
Bởi vì không có nguồn năng lượng.
Ngoại trừ thị trấn Sa Khâu, nguồn năng lượng ở những nơi khác đều đã bị thu thập hết rồi, nguồn năng lượng ở thị trấn Sa Khâu là nhiều nhất, nhưng tang thi ở đây cũng nhiều nhất.
Nếu Lục Ly có thể thuận lợi mang nguồn năng lượng ra ngoài, thì họ sẽ cho nổ tung toàn bộ thị trấn Sa Khâu, mặc dù không thể tiêu diệt toàn bộ tang thi ở đây, nhưng hơn nửa cũng không vấn đề gì.
Đương nhiên, vấn đề trước mắt là họ có thể sống sót mang được nguồn năng lượng từ bên trong ra.
Những người này đứng bên ngoài thị trấn Sa Khâu, trong tư thái sẵn sàng chờ đón quân địch, đề phòng có tang thi xuất hiện, nhưng tang thi còn chưa thấy đâu, họ lại nhìn thấy cuồn cuộn bụi mù từ xa mà tới.
“Gì vậy?”
“Hình như có người tới?”
“Bây giờ ai lại tới thị trấn Sa Khâu làm gì, đi ngang qua hả?”
“……Đi ngang qua nơi này? Chắc là đầu óc có vấn đề rồi.”
Mấy người họ đang nói chuyện, có một chiếc xe jeep từ trong cát bụi phóng nhanh lại đây.
“Ê, sao tôi thấy chiếc xe này giống như muốn đi vào thị trấn Sa Khâu quá vậy.”
“Không phải giống như! Người ta thật sự muốn vào đó!”
Mấy người nhanh chóng xuống xe, vừa phất tay vừa gọi to, muốn ngăn chiếc xe kia đi tìm chết, kết quả xe jeep không hề giảm tốc độ, vượt qua bọn họ, phóng nhanh vào bên trong thị trấn Sa Khâu.
Mấy người họ nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ bối rối, khó hiểu.
“Chiếc xe kia có chút quen quen, hình như là của đám người Triệu Lực.”
“Có nhầm không? Chắc không phải đâu, mấy người Triệu Lực dũng cảm như vậy sao, dám lái xe đi vào trong thị trấn Sa Khâu.”
“……”
Xe jeep chạy thẳng vào trong thị trấn, tang thi bị tiếng động trước đó thu hút đang lang thang trên đường, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị xe tông bay lên.
Những tang thi ở đây đều có chất lượng rất tốt, cơ thể cứng như ván sắt, dù bị một chiếc xe chạy với tốc độ cao tông mạnh, nhưng chỉ xoay 360 độ vài vòng trên trời, sau đó rơi xuống đường hoặc nóc nhà, rồi chúng lại tiếp tục đứng lên đi lang thang.
Ngược lại, phần đầu của chiếc xe jeep cũ nát kia bị bẹp dúm lại, trông vô cùng thê thảm.
Bà Ô không biết mấy người kia đang ở đâu, nhưng bà đã từng tới đây rồi, cấu trúc địa hình ở thị trấn Sa Khâu là dạng lưới, trải dài từ quảng trường trung tâm ra bốn phía, cho nên chỉ cần bắt đầu tìm từ khu vực trung tâm, là có thể nhanh chóng tìm được những người khác.
Nhưng khi nhìn thấy màn sương trắng lan rộng khắp nơi, bà liền biết ở đây có tang thi rất mạnh.
Khi bà Ô đeo kính râm xuất hiện vô cùng ngầu bên cạnh chiếc xe, bà nhìn thấy cháu gái của mình và hai người khác đang đứng cùng đám tang thi, nhìn đôi mắt đờ đẫn của họ cũng đoán được chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.
“Có chuyện gì vậy?” Bà Ô muốn đi tới trước mặt cháu gái, lại bị một mùi thối dọa cho lùi lại.
“Các cậu rơi vào hố phân à? Sao lại thối quá vậy.” Bà Ô bịt mũi liên tục lùi về sau mấy bước.
Lâm An nhìn bà Ô, hơn nữa còn là bà Ô đang trong trạng thái tỉnh táo, cậu như tìm được trụ cột, lập tức kể cho bà nghe những chuyện đã xảy ra trước đó.
“Ở đây có tang thi hệ tinh thần?” Đây là lần đầu tiên bà Ô gặp được một con tang thi có dị năng giống bà.
“Vâng, là một bé gái ạ.”
Bà Ô nhìn Thẩm Tu Trạch không nói lời nào, ánh mắt đầy cảnh giác đứng phía sau Lâm An, bà hơi hếch cằm lên hỏi: “Cậu ta bị gì thế?”
Lâm An gãi gãi má: “Anh ấy bị trúng chiêu ạ, chỉ là hình như Thẩm Tu Trạch không bị khống chế hoàn toàn, anh ấy chỉ có hơi……”
Lâm An còn chưa kịp tìm được từ hình dung nào, Thẩm Tu Trạch đã đứng chắn trước mặt Lâm An, lấy ra tư thế phòng bị bảo vệ cậu ở phía sau: “Cẩn thận, người này rất nguy hiểm.”
Có lẽ là do cảm giác cùng trực giác của nhà thám hiểm, Thẩm Tu Trạch có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người Ô Sương Tuyết.
Bà Ô cũng thật sự cạn lời, chỉ là bà nhìn Thẩm Tu Trạch, lại nhìn ba người khác đang bị khống chế hoàn toàn, được rồi, đều là kẻ tám lạng người nửa cân cả.
Nghĩ tới lời Lâm An nói, ở đây có tang thi hệ tinh thần, bà Ô cảm thấy rất hứng thú, mặc dù dị năng của bà có thể khống chế tang thi, nhưng thứ mà bà sử dụng nhiều nhất trong khoảng thời gian này lại là giá trị vũ lực, bởi vì bà không thích việc sử dụng dị năng để khống chế tang thi lắm, hiện tại gặp được kẻ địch có sức mạnh ngang bằng mình, tất nhiên là bà muốn thử một lần.
Bà nhắm mắt lại, cảm nhận không gian xung quanh, địa hình, đường phố và tang thi đều biến thành hình ảnh ba chiều xuất hiện trong đầu bà, một bóng dáng bé nhỏ khác hoàn toàn với những tang thi khác xuất hiện ở một nơi nào đó.
Tìm được rồi.
Ô Sương Tuyết mở mắt ra.
Tang thi xung quanh đây đều bị Lâm An và Thẩm Tu Trạch ngăn lại, bà Ô chỉ chuyên tâm nhìn chăm chú về hướng có tang thi hệ tinh thần kia, sử dụng dị năng của mình để tiến hành tấn công.
Bà không biết trình độ của đối phương đã tới đâu, cũng không biết hiện tại mình có thể làm được cỡ nào, nhưng đối với bà mà nói, mỗi một trận chiến đều là một thử thách đầy nhiệt huyết.
Dị năng vô hình biến thành từng chiếc gai nhọn, mạnh mẽ đâm vào trong đầu tang thi, tang thi nhỏ kêu gào đau đớn, đám tang thi xung quanh và ba người Ô Đóa lập tức điên cuồng hơn, tấn công về phía mấy người họ, trong đó bà Ô là mục tiêu chính của đợt tấn công này.
Con tang thi kia cũng ý thức được bà Ô là một người nguy hiểm, cho nên nó điều khiển tang thi dốc toàn lực tấn công bà.
Bà Ô không thèm để ý tới những tang thi xung quanh, không phải bởi vì những con tang thi này sẽ không tấn công bà, mà là bà hoàn toàn tin tưởng đồng đội của mình, tin tưởng Lâm An và Thẩm Tu Trạch, hiện tại bà chỉ cần quan tâm đến việc giải quyết con tang thi hệ tinh thần kia thôi, chuyện còn lại cứ giao cho đồng đội là được.
Mà Lâm An và Thẩm Tu Trạch cũng không làm bà Ô thất vọng, họ ngăn cản toàn bộ tang thi ở xung quanh bà lại.
Ngay cả ba người Ô Đóa, Từ Phóng và Âu Dương Đông đều bị Thẩm Tu Trạch dùng xích khóa lại.
May mà trước đó đánh nhau với tang thi tốc độ xong, hắn không cất đám dây xích này đi.
Bà Ô đang định tăng cường độ tấn công thì đột nhiên tầm nhìn của bà mờ đi một lát, khi nhìn thấy rõ được cảnh tượng trước mắt, hơi thở của bà lập tức rối loạn.
Ô Đóa ngã xuống trước mặt bà, đồng tử giãn ra nhìn thẳng vào bà, khuôn mặt bẩn thỉu vẫn còn đẫm nước mắt, cơ thể đã bị tang thi ăn không còn đầy đủ nữa. Mà xung quanh còn có thêm hai người, là ba mẹ của Ô Đóa, hai người đã sớm biến thành tang thi vào thời kỳ đầu mạt thế, cơ thể xanh đen của họ đều là máu, lại còn không có đầu, bởi vì họ đang ôm nó ở trong lòng.
“Mẹ, đau quá.”
“Mẹ, tại sao mẹ lại giết chúng con?”
Hai người họ loạng choạng đi về phía bà, cái đầu được ôm trong ngực nhìn chằm chằm bà chất vấn.
Đây là nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của bà.
Ô Sương Tuyết lùi về sau một bước, lại nhìn thanh đao trong tay mình, song đao này đã làm bạn với bà mấy chục năm, giết thú dữ ở nơi hoang dã, chiến đấu với kẻ địch, bà luôn tự hào về thân phận nhà thám hiểm của mình, song đao như một trợ thủ đắc lực, chứng kiến tất cả vinh quang mà bà có được.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
Nhưng cuối cùng, bà lại lấy hai thanh đao này giết chết người thân của chính mình.
Lưỡi đao và đôi tay dính đầy máu tươi, máu đặc sệt chảy dọc theo ngón tay nhỏ xuống đất.
Đây là tội lỗi mà bà không bao giờ có thể rửa sạch được.
Không!
Đừng để bị lừa!
Tất cả đều là giả cả!
Ô Sương Tuyết nhắm mắt lại, con trai và con dâu đã được bà hỏa táng và chôn cất rồi, nơi này có Lâm An và Thẩm Tu Trạch, với thực lực của hai người họ, chắc chắn sẽ không để Ô Đóa bị tang thi ăn mất.
Tất cả đều là giả.
Bà bị con tang thi hệ tinh thần kia bắt được điểm yếu, chỉ cần tinh thần hơi dao động một chút sẽ bị nó khống chế ngay.
Không thể dao động được.
Mọi thứ xuất hiện trước mắt này đều là giả cả.
Ô Sương Tuyết lấy lại bình tĩnh, kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm và những việc bà đã trải qua, đã giúp bà nhanh chóng thoát khỏi ảo giác.
Bây giờ tới lượt bà!
Ô Sương Tuyết muốn giành lấy quyền khống chế tang thi từ trong tay đối phương, nhưng lại thất bại, thực lực của con tang thi này mạnh hơn bà, tang thi nhỏ dùng vô số những đường cong vô hình để điều khiển mọi hành động của tang thi, giống như đang thao túng từng con rối gỗ, bà không tiếp xúc được, cũng không cướp đoạt được.
Cho nên Ô Sương Tuyết học cách tấn công trước đó của tang thi này, tạo ra một ảo giác cho đối phương chỉ cần khiến tinh thần của nó dao động, bà có thể cướp được quyền khống chế, cũng có thể giết chết tang thi này trong ảo giác.
Tang thi nhỏ trốn trong góc, tuy nó còn nhỏ, nhưng cũng rất tinh ranh, nó biết nếu mình đi ra ngoài thì sẽ bị giết, cho nên nó chỉ khống chế quân đoàn tang thi tấn công những người đó, còn nó thì chỉ xuất hiện trước mắt đối phương một giây, những hình ảnh lúc nãy toàn bộ đều do nó dùng ảo giác tạo ra.
Tang thi ở trung tâm thị trấn này quá mạnh, nó không dám tới gần, nhưng ở chỗ này, tang thi nhỏ làm việc gì cũng rất thuận lợi.
Vừa rồi nó bị tấn công, nên giờ nó chỉ đứng nhe răng nhìn tình huống ở bên trong màn sương trắng.
Bỗng nhiên, sương trắng trước mắt dần tan đi.
Tang thi nhỏ có chút hoảng hốt cuộn tròn thân thể lại, thường thì sương trắng chính là nơi ẩn nấp tốt nhất của nó, dựa vào màn sương trắng và tấn công tinh thần, nó đã ăn được rất nhiều người rồi.
Lúc đang chuẩn bị tiếp tục tạo thêm sương trắng, cách đó không xa lại đột nhiên xuất hiện hai người.
Là một nam một nữ, thân hình người đàn ông cao lớn, làn da hơi ngăm đen, người phụ nữ cũng rất cao, mái tóc đen dài và thẳng, nhìn rất dịu dàng.
“Con yêu.” Người phụ nữ tóc dài hơi nở nụ cười, gọi về phía tang thi nhỏ.
Bé tang thi nghiêng đầu, nhìn một nam một nữ cách đó không xa, đôi mắt đỏ không hề chớp lần nào.
“Con yêu, mẹ là mẹ của con đây.” Giọng của người phụ nữ lại vang lên.
Bé tang thi từ từ đứng dậy, ôm con thỏ bông vào trong lòng, ngập ngừng nhìn đối phương.
“Mau tới đây, đến chỗ ba mẹ nào.”
Lúc này, dường như bé tang thi đã nhận ra hai người họ, bé loạng choạng chạy về phía đối phương.
“Ba! Mẹ!”
Bé tang thi cầm thỏ bông của mình, vươn hai tay về phía trước, cô bé chạy càng lúc càng nhanh, mái tóc thưa thớt biến thành hai bím tóc xinh đẹp, còn kẹp một bông hoa nhỏ trên đầu, làn da màu xám trở nên trắng nõn mềm mại, đôi mắt đỏ như máu cũng trở nên đen bóng trong sáng.
Cô bé rất tủi thân, trề môi khóc nức nở: “Ba, mẹ, hai người đã đi đâu vậy.”
Hai người họ không trả lời cô bé, chỉ ngồi xuống và dang tay về phía cô bé, cô bé lao vào trong vòng tay của ba mẹ, ôm thỏ bông, vô cùng uất ức mà khóc lớn: “Ba mẹ đi đâu vậy, đừng bỏ con lại một mình mà.”
Người đàn ông và người phụ nữ sờ tóc của bé, trong mắt đều là vẻ dịu dàng: “Đi với ba mẹ nhé, được không?”
Cô bé không do dự chút nào, vừa lau nước mắt vừa gật đầu.
Cô bé dùng một tay nắm lấy ba, một tay nắm lấy mẹ, con thỏ bông được ba cầm trong tay, ba người cùng nhau hạnh phúc đi xa.
Sương trắng dần dần tan đi……
Tang thi xung quanh dừng lại động tác, có chút mơ hồ hít hít mũi, rồi lập tức lao về phía con người gần đó.
Từ Phóng vừa mới tỉnh táo liền xém chút nữa tiếp xúc thân mật với tang thi, hắn sợ tới mức sử dụng dị năng tạo ra một cục gạch từ dưới đất đập vào đầu tang thi.
Gạch nát, tang thi lại chẳng bị sao cả.
May mắn có Âu Dương Đông ở bên cạnh hỗ trợ, nên hắn mới không bị tang thi cắn cho một phát.
Ô Đóa cũng tỉnh táo lại, nhìn qua liền thấy bà mình.
“Bà, sao bà lại ở chỗ này?” Cô bé không hề có ấn tượng gì với việc mình bị khống chế lúc nãy, cô bé kinh ngạc mở to mắt nhìn Ô Sương Tuyết.
Lúc này Ô Sương Tuyết đang đứng ở góc tường, nơi đó có một tang thi nhỏ đang nằm, đã hoàn toàn chết rồi.
Mặc dù dị năng của họ giống nhau, nhưng tang thi kia lại mạnh hơn bà rất nhiều, cô bé có thể tạo ra ảo giác vô cùng hoàn thiện, nếu không phải do bà Ô đã lớn tuổi, cũng trải qua quá nhiều sóng gió, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào ảo giác không thoát ra được.
So sánh với cô bé, thì ảo giác của bà rất đơn giản, một mặt vì đây là lần đầu tiên bà sử dụng, mặt khác là do vấn đề về cấp bậc dị năng.
Mặc dù bà tạo ra hai người là dựa theo hình dáng sâu trong ký ức của tang thi nhỏ, nhưng điểm giống nhau chỉ cỡ 70%, vẻ mặt, lời nói, động tác đều rất cứng ngắc, nếu là tang thi trưởng thành, nhất định sẽ nhìn ra được ngay lập tức.
Nhưng tang thi này chỉ mới có bốn năm tuổi, cô bé không hề nghi ngờ gì về hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cô bé hoàn toàn tin tưởng bọn họ, cho nên bà mới bắt được điểm yếu của cô bé, dễ dàng giết chết cô bé như vậy.
“Hy vọng cô bé đã được ở bên cạnh ba mẹ của mình rồi.” Ô Sương Tuyết nhìn tang thi nhỏ ở dưới đất, khóe miệng bà hơi nhếch lên, bà ôm chặt con thỏ bông.
Sau đó, Ô Sương Tuyết để Thẩm Tu Trạch hỏa táng cô bé, lúc cô bé bị thiêu rụi hoàn toàn, bỗng nhiên xung quanh thổi qua một cơn gió, thổi bay toàn bộ đống tro tàn nhỏ đi.
Trên mặt đất không còn gì, ngay cả sương mù trắng cũng đã hoàn toàn biến mất.
“Đi thôi.” Ô Sương Tuyết không nhìn nữa, nhắc nhở mọi người tiếp tục đi.