Lâm An co rụt bả vai đứng ở phía sau lưng Ô Sương Tuyết, tay còn dắt theo một con chó, dáng vẻ rụt rè trầm lặng của cậu không hợp với chiến trường hỗn loạn và đẫm máu xung quanh.
Thành thật mà nói, Lâm An cảm thấy việc rèn luyện dị năng của bản thân không được tốt lắm, kỹ năng tốt nhất của cậu chính là rồng nước, có thể xé nát tang thi trong nháy mắt, đây là “phương pháp làm sạch” mà trước khi cậu tỉnh táo lại cũng đã nắm vững.
Nhưng hiện tại, tang thi xen lẫn trong đám người, hầu như mỗi một con tang thi đều bị một đống người vây quanh, cậu thật sự không có tự tin rằng mình có thể sử dụng vòi rồng mà không làm liên lụy đến những người đó.
Vì thế Lâm An do dự một lát, quyết định dùng phương pháp khác.
Lúc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung hết lên đám tang thi kia, cho dù có người chú ý tới Lâm An, thì cũng chỉ cảm thấy cậu thật sự là nhát gan, yếu đuối, sẽ nhanh chóng quay mặt đi.
Lâm An yên tĩnh đứng ở nơi đó, tầm mắt lặng lẽ nâng lên, hai mắt đỏ sẫm bình tĩnh nhìn vào con tang thi đang ở gần họ nhất, đó là một con tang thi có cơ bắp cuồn cuộn, cả cơ thể tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, hai chân và cánh tay của nó đặc biệt phát triển, Ô Đóa đứng trước mặt nó tựa như một đứa nhỏ, dường như chỉ cần một đòn là có thể biến cô bé thành một mớ hỗn độn đẫm máu.
Ô Đóa ngửa đầu nhìn con tang thi cao lớn này, trong lòng không hề sợ hãi chút nào, cô bé gặp qua không ít tang thi, tang thi giống như một đống bùn lầy, tang thi có tứ chi có thể kéo dài vô tận, còn có tang thi động vật mất đi da lông, máu chảy đầm đìa, những con tang thi đó chỉ cần nhìn một cái thôi cũng có thể khiến tinh thần của một người bình thường hỏng mất.
Ít nhất tang thi này còn có hình người, chỉ là nhìn hơi cường tráng chút thôi, với lại, nếu có cuộc thi tuyển chọn tang thi đẹp nhất, có khi con tang thi này còn được cầm cờ đi đầu tiên.
Suy nghĩ này chỉ chợt lướt qua trong đầu cô bé, Ô Đóa sẽ không xem thường bất kỳ một con tang thi nào, cô bé nắm chặt hai thanh đao sắc bén trong tay, vẻ mặt bình tĩnh bổ về phía tang thi.
Con tang thi này không hề né tránh, nó đã gặp qua quá nhiều nhân loại cầm đao chém nó rồi, cho dù là lưỡi đao sắc bén đến đâu, đối với nó cũng chỉ như một món đồ chơi không hề có tính uy hiếp gì cả, thân thể cứng như sắt thép của nó khiến nó tự tin không sợ bất cứ loại vũ khí nào, chỉ có một ít nhân loại sử dụng dị năng làm nó phải đề phòng hơn.
Nhưng khi lưỡi đao trắng cắt ngang qua làn da xám đen, chạm vào mạch máu của nó, tang thi mở to hai mắt đỏ như máu lên, không thể tin nổi nhìn vết thương của mình, thân thể cường tráng mà nó tự hào dễ dàng bị chém đứt như vậy, mặc dù không phải vết thương chí mạng, nhưng lại khiến cho tang thi vô cùng tức giận, nó nhìn chằm chằm Ô Đóa, rõ ràng chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé, một món đồ ăn, mà cũng dám làm nó bị thương.
Tang thi gào lên, miệng kéo rộng đến cực hạn, hai mắt đục ngầu đầy ác ý và giận dữ, ngay sau đó, những móng vuốt màu đen dính vô số máu tươi nhanh chóng lướt về phía đối phương, nhất định sẽ mổ bụng tên nhân loại nho nhỏ trước mặt này….
Nhưng còn chưa chạm được vào đối phương, cánh tay màu xám của nó như bị một vật nặng đè lên, buông thõng yếu ớt.
Cánh tay vốn dĩ cường tráng dường như bị thu nhỏ lại, trở nên gầy đi rất nhiều, các bộ phận khác trên cơ thể nó cũng bắt đầu “co lại”, làn da căng cứng trở nên bèo nhèo, tang thi còn chưa kịp phản ứng đang có chuyện gì xảy ra mới mình, thì đã bị tên nhân loại nhỏ bé trước mắt chém đầu.
Biến hóa của tang thi chỉ xảy ra trong chớp mắt, Ô Đóa chú ý tới sự khác lạ của nó, tìm đúng cơ hội cho một đao mất mạng, nhìn thi thể của tang thi còn đang hấp hối trên mặt cát, mất đi đầu rồi mà vẫn còn đang run rẩy bò tới, Ô Đóa lập tức bổ thêm một đao, chờ đến khi con tang thi này chết đến không thể chết hơn được nữa, cô bé mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm An đang đứng phía sau bà Ô, lặng lẽ cho cậu một ngón tay cái.
Hai mắt Lâm An sáng ngời, cùng Ô Đóa hợp tác khiến sự tự tin của cậu tăng lên rất nhiều.
Mặc dù khả năng hút nước chỉ có thể phát huy tác dụng trong một phạm vi nhất định, nhưng bằng cách này cậu sẽ không vô tình làm bị thương đồng đội, cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, cậu chỉ cần đứng tại đây hút nước của những con tang thi xung quanh, làm cho chúng nó không có sức chiến đấu là được.
Đối với người có bệnh sợ xã hội như cậu, thì quả thật đây là biện pháp một công đôi việc vô cùng tốt.
Lâm An lặng lẽ đứng ở đó, phàm là nơi tầm mắt của cậu lia tới, thì nước trong cơ thể của tang thi nơi đó đều sẽ không ngừng mất đi, vốn là một tang thi thân thể cứng như sắt thép lại giống như đã biến thành một quả bóng xì hơi, từng giọt nước thật nhỏ chậm rãi từ trong cơ thể tang thi rút ra ngoài, lặng yên không một tiếng động bốc hơi ở trong không khí.
Một luồng gió trong lành mát lạnh thổi qua sa mạc khô cằn, mang theo cảm giác ướt át, lướt qua trong giây lát.
Cậu dùng phương thức của mình để tham gia chiến trường, đối mặt với cuộc chiến.
Chỉ khi có đồng đội của mình ở nơi đó, Lâm An mới không ngần ngại hợp tác với dị năng của họ để tiêu diệt tang thi, lúc Thẩm Tu Trạch thiêu chết con tang thi đầu tiên thì đã nhận ra được điều này, nhưng hắn chỉ lặng lẽ làm cho ngọn lửa trở nên rực rỡ và tráng lệ hơn, để nhanh chóng che giấu đi những hơi nước bên trong ngọn lửa, biến tang thi thành bộ xương khô.
Từ Phóng và Âu Dương Đông cũng phát hiện ra sự biến hóa của tang thi, những con tang thi có sức chiến đấu suy yếu không còn là đối thủ của bọn họ, bị hai người hợp tác giết chết từng con một, bà Ô nhìn như đang ngẩn người đứng ở đó, nhưng thật ra bà cũng đang thao túng tang thi tới gần, làm giảm tốc độ của chúng lại, khống chế hành động của chúng.
Chỉ có Tiểu Phúc là bị nắm dây không thể chạy loạn, nhưng mà nó sớm đã quen với việc mọi người cùng nhau giết tang thi thế này, nó ngồi xổm ở bên cạnh Lâm An, vô cùng ngoan ngoãn.
Đêm tối là màu sắc dùng để bảo vệ tốt nhất, nhóm dị năng giả có năng lực nhìn ban đêm rất mạnh, nhưng việc tập trung chiến đấu khiến họ bỏ qua những sự khác lạ nhỏ nhặt không dễ phát hiện này.
Cuộc chiến chống lại tang thi kéo dài đã khiến họ nhận thức rõ ràng, một khi phân tâm, nghênh đón bọn họ chỉ có cái chết.
Sau khi đám người Thẩm Tu Trạch ra tay, những người quan sát ở gần đó cũng bắt đầu hành động.
Bọn họ còn mạnh hơn những dị năng giả đang đánh nhau ở tuyến đầu, cho dù tang thi có lợi hại hơn nữa, cũng không có một con nào có thể vượt qua phòng tuyến và xâm nhập vào thành phố ở phía sau.
Một vị dị năng giả cấp A vừa mới giết chết một con tang thi lao về phía mình, nhìn thi thể bị chia năm xẻ bảy trước mặt, ánh mắt của hắn có hơi khó hiểu, hình như tang thi hôm nay……có hơi yếu?
Hắn nhìn lên, những vết máu và dị năng giả ngã xuống ở bên ngoài tường thành cho thấy những tang thi hung ác đó vẫn khó đối phó như ngày thường, nhưng hắn chỉ mới dùng có ba phần dị năng của mình thì đã giết chết tang thi này rồi. Đam Mỹ Trọng Sinh
Chỉ là hắn cũng không có thời gian để tự hỏi, con tang thi tiếp theo đã đến ngay trước mặt.
Có lẽ do gần đầy giết quá nhiều tang thi, cho nên dị năng mới tăng lên.
Nửa đêm, cuộc chiến ồn ào náo động này mới dần dần kết thúc, chỉ để lại sự tàn phá trên mặt đất, mặc dù đêm nay có nhiều tang thi hơn bình thường, nhưng mọi người vẫn bảo vệ được trận địa của nhân loại.
Ngoại trừ lúc đầu thương vọng nặng nề về người, thì giai đoạn sau hầu như không có người nào chết, mà trong số các dị năng giả trong trận chiến, mấy người Thẩm Tu Trạch vừa mới xuất hiện đã đặc biệt nổi trội.
Là nhóm người từ bên ngoài tiến vào Mắt Sa Mạc ngày hôm nay, tất cả thành viên trong nhóm đều là dị năng giả cấp A đã khiến cho mọi người chú ý tới, trận chiến thủ thành buổi tối này, không ít người đều đang quan sát, xem thử sức chiến đấu của bọn họ như thế nào.
Mà quả thật bọn họ rất mạnh, toàn bộ tang thi tới gần đều bị giết chết, thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn đầy đủ, ở giai đoạn sau, cả tang thi cũng sẽ cố tình tránh né vị trí của bọn họ, nhưng những người này không chỉ mạnh về cận chiến, mà tấn công tầm xa cũng không thể khinh thường.
Mọi người đều biết, sử dụng dị năng có liên quan tới vấn đề khoảng cách, dị năng cấp thấp cần phải tiếp xúc với mục tiêu thì mới có thể phát huy tác dụng, về sau dị năng càng ngày càng mạnh, khoảng cách để kiểm soát được dị năng cũng dần dần xa hơn, như dị năng giả hệ hỏa kia, chỉ cần đứng tại chỗ đã có thể đốt tang thi ở nơi xa thành tro, điều này không có một dị năng giả hệ hỏa cùng cấp nào có thể làm được.
Nếu có thể thu phục những người này về dưới trướng của mình, vậy sức chiến đấu của bọn họ cũng sẽ tăng lên rất nhiều.
“Mấy người kia là ai vậy?” Một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám đánh giá mấy người Thẩm Tu Trạch, tuy anh ta mặc rất kín đáo, nhưng vóc dáng của người đàn ông rất cao, một đôi mắt màu xám khói rất lạnh lùng, dù anh ta đứng cách rất xa đám người Thẩm Tu Trạch, nhưng ngọn lửa màu vàng kim đột ngột bùng lên thực sự rất bắt mắt, dị năng giả hệ hỏa mà anh ta quen biết, không có một ai mạnh được như thế.
Người đàn ông vừa nói xong, một thiếu niên mắt mèo đứng bên cạnh lập tức trả lời: “Là mấy dị năng giả vừa mới tới hôm nay, tổng cộng có sáu người, đều là cấp A.”
“Tất cả đều cấp A?” Giọng nói của người đàn ông hơi cao, làm như rất kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì.
“Vâng, có vài tiểu đội muốn chiêu mộ những người này vào đội ngũ của họ, người của chúng ta cũng đang hành động.” Mặc dù tiểu đội của bọn họ không thiếu dị năng giả cấp A, thậm chí đội trưởng của bọn họ còn là dị năng giả cấp S, nhưng một đám người có chiến lực mạnh như vậy lại bị đội ngũ khác có được, đối với bọn họ cũng khá là phiền phức.
Ở Mắt Sa Mạc, các đội ngũ đều đang kiềm chế lẫn nhau, thực lực càng mạnh, thì quyền lên tiếng càng lớn, tài nguyên đạt được cũng càng nhiều hơn, bất kể những người này gia nhập vào tiểu đội nào, cục diện hiện tại cũng sẽ lập tức thay đổi.
“Cậu có biết dị năng giả hệ hỏa đó tên là gì không?” Người đàn ông luôn cảm thấy cái bóng dáng kia có chút quen mắt.
Thiếu niên mắt mèo đứng bên cạnh hắn nhíu mày: “Tôi đi hỏi một chút.”
Mỗi một đội ngũ đều có người chuyên đi thu thập tin tức, dị năng của những người này có thể không mạnh lắm, nhưng bọn họ lại biết rất rõ làm thế nào để thu thập được các loại tin tức, động thái của các đội ngũ khác,
Thiếu niên mắt mèo tìm được người thu thập tin tức trong đội ngũ, hỏi tất cả thông tin về những người đến từ bên ngoài kia rồi mới đi tới gặp đội trưởng.
“Dị năng giả hệ hỏa kia gọi là Thẩm Tu Trạch.”
“Thẩm Tu Trạch?” Vẻ mặt không có biểu tình gì của người đàn ông rốt cuộc cũng có chút dao động, khiến thiếu niên mắt mèo đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ đội trưởng của bọn họ quen biết đối phương sao?
Đôi mắt màu xám của người đàn ông nhìn chăm chú vào Thẩm Tu Trạch một lúc, đột nhiên hắn xoay người đi về phía bên kia.
“Đội trưởng.” Thiếu niên mắt mèo lập tức đuổi theo, khó có khi đội trưởng cảm thấy hứng thú với một người nào đó.
Thẩm Tu Trạch đang nói chuyện với đồng đội, dò hỏi bọn họ có bị thương hay không, thì nhận thấy có người đang đi về phía này, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua, thấy người đàn ông mặc áo khoác màu xám đi tới trước mặt, Thẩm Tu Trạch hơi nhếch mày: “Lục Ly?”
Mấy người Từ Phóng không nghĩ tới vậy mà ở đây Thẩm Tu Trạch còn quen biết người khác, họ cùng đánh giá đối phương, người đàn ông Lục Ly này rất cao, chắc phải hơn 1m9, đôi mắt màu xám nhìn có vẻ rất lạnh nhạt, quanh người hắn có một cảm giác rất xa cách, khiến người ta không khỏi muốn lùi bước.
Phía sau anh ta còn mang theo mấy người nữa, nhìn qua giống như tới gây chuyện.
Lục Ly thấy đối phương nhận ra mình, vẻ mặt anh ta lạnh nhạt nói: “Không ngờ cậu vẫn còn sống đấy.”
So với cảm giác xa cách của Lục Ly, đường nét khuôn mặt thâm trầm cùng với đôi mắt phượng lạnh lùng của Thẩm Tu Trạch nhìn càng hung ác hơn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên: “Cậu còn sống, sao tôi có thể chết được chứ?”
Chỉ hai câu nói đơn giản, khiến cho các đồng đội ở phía sau hai người lập tức vào thế giương cung bạt kiếm*
* Giương cung bạt kiếm: tình huống khẩn trương, muốn đánh nhau.