Cung điện nằm ở trung tâm của thành phố cổ, nếu từ xa nhìn lại thì thứ đầu tiên thấy được chính là tòa cung điện to lớn uy nghiêm này.
Cung điện trải qua biết bao sương gió suốt mấy ngàn năm cho đến tận ngày nay, nhưng vẫn giữ được sự hùng vĩ, tráng lệ của nó.
Lâm An đứng mãi ở trước cửa đá không có thêm động tác nào, cho dù Thẩm Tu Trạch đứng bên cạnh bên trấn an, nhưng dường như cậu vẫn còn chút do dự không quyết đoán.
“Chúng ta phải đi vào tòa cung điện này sao?” Ô Sương Tuyết ở phía sau hỏi.
Tuy rằng bà và Thẩm Tu Trạch đều là nhà thám hiểm, đã tung hoành ở khu vực hoang dã một thời gian rất dài, nhưng sự hiểu biết về những di tích cổ như thế này lại có khả năng không bằng một người luôn ở tại thành Sơ Hi như Lâm An.
Những nhà thám hiểm ở nơi hoang dã đều có một tuyến đường cố định, trên đường gặp được động vật, thực vật thì cũng đều là những loại rất thường thấy.
Đi tới thành Mạc Ô Tư là tuyến đường không có trong lịch trình của họ, các nhà thám hiểm muốn đi tới đây đều phải chuẩn bị đầy đủ và tìm hiểu kỹ lưỡng về thành phố cổ thì mới có thể hành động.
Lần này, bọn họ là nửa đường ra quyết định muốn tới nơi này, cho nên đối với thành Mạc Ô Tư, họ cũng không hiểu biết nhiều lắm.
Lâm An tới đây tìm ba mẹ, chắc là đã biết ba mẹ mình ở trong tòa cung điện này nhỉ?
Ô Sương Tuyết quay đầu nhìn quanh, hình như bà đã xem nhẹ cái gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được.
Cửa đá hình vòm cung cao khoảng năm mét, khi đứng trước cửa thậm chí còn phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy được đỉnh của cửa đá.
“Làm sao để mở được cánh cửa này?” Âu Dương Đông vừa hỏi, vừa dùng cả hai tay để đẩy cửa.
Nhưng cánh cửa đá vẫn bất động.
Từ Phóng ngẩng đầu nhìn cửa đá cao lớn: “Cái này là dùng một tảng đá lớn làm cửa, chắc cũng phải mấy tấn, chỉ dựa vào tay thì làm sao mà đẩy ra nổi.”
“Vậy làm sao mới đi vào được?” Âu Dương Đông buồn bực hỏi.
Những người khác đều nhìn về phía Lâm An, nếu ở đây có ai biết được phương pháp đi vào thì nhất định đó chính là Lâm An.
Lâm An chăm chú nhìn vào cửa đá, đây là lần đầu tiên cậu tới đây, nhưng cậu đã chuẩn bị cho việc này rất nhiều năm rồi.
Cậu đã ghi nhớ tất cả những cuốn sách và tư liệu về thành Mạc Ô Tư có thể tìm thấy được trên thị trường, thậm chí còn đọc đi đọc lại những tư liệu mà ba mẹ cậu để lại.
Sự hiểu biết của cậu đối với di tích cổ này không ai có thể so sánh được, mặc dù thành Mạc Ô Tư rất thần bí khó lường đối với mọi người, những cuốn sách cùng với tư liệu để lại rất hạn chế, nhưng những điều này cũng đủ để cậu có thể tìm thấy dấu vết của ba mẹ cậu.
Hơi nước xung quanh từ từ tụ lại hòa vào nhau, biến thành một dòng nước trong vắt.
Dòng nước trong suốt ấy tựa như có sự sống, nó không ngừng chảy và xoáy tròn ở giữa không trung.
Vẻ mặt Lâm An rất nghiêm túc, cậu khống chế dòng nước từ từ rửa sạch mặt ngoài của cửa đá, lớp bụi bẩn dày cộm bị dòng nước rửa trôi, chảy xuôi theo đường cong uốn lượn trên cửa đá, hình dáng thật sự của cửa đá cũng dần hiện ra trước mặt mọi người.
Dưới lớp bụi, bề mặt của hai cánh cửa đá được bao phủ bởi vô số đường cong phức tạp rườm rà, những đường cong này giao nhau, song song rồi hội tụ, nhìn có vẻ phức tạp, nhưng dường như cũng chứa đựng một loại quy luật nào đó.
Từ Phóng hiểu ra, nói: “Thì ra muốn mở cửa thì không thể dùng sức lực được, mà là có cơ quan.”
Những đường cong này chắc là manh mối của cơ quan.
Lâm An không đáp lời, hoặc là nói, hiện tại cậu đang hết sức chăm chú nhìn những đường cong trên cánh cửa đá, hoàn toàn không nghe thấy được có người đang nói chuyện.
Chẳng mấy chốc, Lâm An lại cử động, cậu đi tới bên cạnh cửa đá, rồi ngồi xuống nhìn mặt đất bên dưới.
Những người khác cũng đi theo, Từ Phóng duỗi cổ nhìn xem, phát hiện trên mặt đất cạnh cửa đá có một cái lỗ, đường kính của lỗ rất nhỏ, cũng không biết dùng làm gì.
Lâm An ngồi đó phát động dị năng, đổ nước vào trong cái lỗ ấy.
Tuy cái lỗ này đường kính hơi nhỏ, nhưng lại rất sâu, Lâm An phải mất một lúc lâu mới đổ đầy nước vào trong đó được.
Bên kia cửa đá cũng có một cái lỗ giống hệt, Lâm An cũng làm theo phương pháp tương tự, đổ đầy nước vào.
Khi cái lỗ nhỏ bên này được đổ đầy, cửa đá ầm ầm rung động, hai cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra.
Đây là nguyên lý gì vậy? Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy cửa đá mở ra, ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa đang mở, cung điện bí ẩn cuối cùng cũng lộ ra góc khuất của nó.
Khi cánh cửa đá mở ra, một lượng lớn bụi bặm bay khắp nơi, nhưng mọi người không ai thèm quan tâm rốt cuộc bên trong đã tích tụ bao nhiêu bụi, ngay khoảnh khắc cửa đá mở ra, mười pho tượng đá xám đen cao lớn uy nghiêm đứng xung quanh đại sảnh rộng lớn và trống trải, trông sống động như thật, tầm mắt của chúng đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía cửa đá, như xuyên qua biết bao nhiêu năm tháng, ánh mắt xa xăm bình thản nhìn những kẻ đến sau đi vào cung điện.
Như đang chào đón, lại giống như cái nhìn yên lặng của người ngoài cuộc.
Ba mặt của cung điện đều có những tảng đá nền* cao hơn hai mét, trên đá nền có chạm khắc đủ loại hoa văn, tượng đá đứng trên đá nền, hình dáng và biểu cảm của chúng đều khác nhau, nhưng lại rất uy nghiêm và cao lớn, bảo vệ thành phố cổ đã bị người đời lãng quên.
*đá đóng vai trò là nền tảng của một tòa nhà, phép ẩn dụ cho nền móng.
Nhóm người Lâm An đứng ở bên ngoài cửa, ngước lên nhìn tượng đá, trong lòng mọi người có một sự chấn động khó tả.
Lớp bụi đất thật dày bị gió thổi bay lên khi cửa đá mở ra, theo lý mà nói, trong tình cảnh như thế này, khẳng định Lâm An sẽ dùng dị năng hệ thủy của mình để quét dọn sạch sẽ rồi mới đi vào, nhưng trong cung điện ngoại trừ những bức tượng chiếm giữ ba mặt của cung điện, thì ở giữa là một đại sảnh rộng lớn trống trải như một sân thể dục, muốn quét dọn xong chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Rõ ràng trước đó cậu vẫn còn vô cùng sợ hãi muốn lùi bước, nhưng khi cửa lớn mở ra, Lâm An lại có chút không kịp chờ đợi mà bước vào bên trong cánh cửa, thậm chí cậu còn không thèm quan tâm đến bệnh sạch sẽ ngày thường của mình.
Chỉ là, quanh người cậu vẫn luôn có một lớp màng nước bao bọc, cho nên cậu cũng không sợ bụi bẩn bám vào cơ thể.
Những người ở phía sau cũng đi theo vào, trong khi những người khác còn đang đắm chìm trong sự hùng vĩ và tinh xảo của những bức tượng đá, Từ Phóng nhìn xung quanh rồi đột nhiên hỏi: “Vì sao những bức tượng đá này lại ở trong đây? Còn bức tượng kia thì phải đứng ở bên ngoài.”
Tuy rằng hắn khá nhạy cảm, nhưng thật sự không thể hiểu nổi những thứ tinh tế như vậy, trong lòng hắn chỉ thắc mắc về người kiến tạo ra cung điện này thật kỳ lạ, rõ ràng bên trong lớn như vậy, vì sao lại để riêng một bức tượng đá ở bên ngoài canh cửa?
Thật không công bằng.
Tượng đá bên ngoài đã bị mài mòn đến không thấy rõ được diện mạo, mà mười tượng đá bên trong thì lại tránh được sự mài mòn của thời gian, giữ lại được dáng vẻ hoàn chỉnh nhất.
Âu Dương Đông nhìn vẻ mặt không có hứng thú gì của Từ Phóng, hắn khẽ nhỏ giọng lẩm bẩm: Đúng là lợn rừng không ăn được cám mịn*, những di tích này rất hiếm thấy, thậm chí có thể cả đời này cũng chỉ gặp được một lần, chẳng những không biết trân trọng, mà còn hỏi mấy vấn đề kỳ quặc như vậy.
*phép ẩn dụ thể hiện thái độ khinh thường và chế giễu
“Có lẽ là do địa vị không giống nhau, tượng đá bên ngoài đều mặc áo giáp, rõ ràng là chiến sĩ, mặc dù tượng đá bên trong cũng có vũ khí, nhưng xét về quần áo và tư thế, chắc là thuộc về thành chủ hoặc nhân vật gì đó tương tự.” Tuy Thẩm Tu Trạch không rõ lắm những người này rốt cuộc là ai, nhưng nhìn từ vẻ ngoài đặc biệt thì hắn vẫn có thể đoán ra được một chút.
Lâm An gật đầu, đúng thật là như vậy, thậm chí cậu còn biết tên và sự tích của một vài bức tượng đá trong này.
Chỉ là bây giờ những điều đó không quan trọng, đôi mắt đỏ của Lâm An đánh giá khắp nơi, từ hành lang hình vòm hai bên, đến tảng đá dưới chân của các bức tượng, cuối cùng nhìn xuống mặt đất ở giữa đại sảnh.
Cậu nhìn thật kỹ ở khắp mọi nơi, như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
“Anh tiểu An, vì sao đổ đầy nước vào bên trong hai cái lỗ ở trước cửa đá thì cửa mở ra được vậy ạ?” Ô Đóa tiến lại gần Lâm An mấy bước, hỏi ra câu hỏi trong lòng của mình, từ lúc nãy cô bé đã tò mò chuyện này rồi.
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ tò mò của Ô Đóa, Lâm An rũ mắt, không nhìn khắp nơi nữa, mà đưa dây dắt trong tay mình cho cô bé.
Ô Đóa tự nhiên mà nhận lấy sợi dây, cô bé cũng thường xuyên dắt theo Tiểu Phúc, cho nên cũng không nghĩ nhiều.
“Làm phiền em, chăm sóc nó.” Lâm An cười với Ô Đóa, vẻ ngoài thanh tú và dịu dàng của cậu khiến một người đã nhìn quen vẻ đẹp của cậu như Ô Đóa cũng có chút sửng sờ.
Sau khi giao Tiểu Phúc cho Ô Đóa, Lâm An lùi về phía sau vài bước, đi tới trước cửa đá: “Hai cái lỗ kia, là vật chứa, máu, khi hiến tế.”
Mặc dù người của thành Mạc Ô Tư rất tôn thờ sức mạnh của bản thân, nhưng họ cũng hiến tế bằng máu người và động vật.
Vật chứa bên dưới không hoàn toàn đóng kín, cho nên chất lỏng trong đó sẽ dần dần giảm bớt, lúc toàn bộ chất lỏng biến mất thì cửa đá sẽ lần nữa đóng lại.
Tuy nhiên, bên trong và bên ngoài cửa đá đều có vật chứa tương ứng, sau khi vào cũng không lo bị nhốt lại bên trong, đổ nước vào cũng sẽ có tác dụng tương tự.
Lâm An nói chuyện vẫn chưa được lưu loát lắm, cho nên cậu cố gắng dùng những câu chữ ngắn ngọn để giải thích cho mọi người hiểu.
Giọng nói trong trẻo dễ nghe dường như đặc biệt linh hoạt đến kỳ lạ, tuy không trôi chảy nhưng cũng không ảnh hưởng đồng đội hiểu rõ được những kiến thức mới này.
Bà Ô cứ cảm thấy như mình đã quên cái gì đó, nhưng cả nửa ngày bà cũng không nghĩ ra được, bà nhìn quanh bốn phía, trong mắt có chút mờ mịt khó hiểu.
Rốt cuộc bà đã quên cái gì nhỉ?
Sau khi Lâm An giới thiệu cách mở và đóng cửa đá, cậu mới chậm rãi bước tới dưới bức tượng.
Đá nền dưới chân bức tượng cao hai mét, Lâm An đứng bên dưới nhìn có vẻ hơi nhỏ bé.
Tảng đá nền đều là những viên đá rắn chắc màu xám đen, trên đó chạm khắc rất nhiều hình ảnh khác nhau, bao gồm, động vật, hoa lá, con người, côn trùng……
Mỗi một tảng đá đều có hình chạm khắc giống nhau, các con vật xếp thành vòng tròn, ở giữa là ngọn lửa đang cháy, giữa vòng hoa tươi là một cái cây, tiếp theo là con người tạo thành một vòng tròn, chính giữa là một con rắn.
Lâm An cẩn thận quan sát những bức tượng này, bàn tay sờ soạng lên những bức chạm khắc trên nền đá, khuôn mặt nghiêm túc đến mức những người phía sau cũng không dám quấy rầy cậu.
Tiểu Phúc nghiêng đầu, nhìn bóng lưng của chủ nhân, nó muốn đi tới, nhưng lại bị dây dắt kéo cổ lại.
“Tiểu Phúc ngoan, Anh An đang bận, xong việc rồi thì chúng ta sẽ qua đó nhé.” Ô Đóa sờ đầu của nó.
Những người khác không nhìn ra điều gì từ những bức chạm khắc ấy, cũng không biết Lâm An đang tìm kiếm cái gì, bọn họ dứt khoát giao chuyện này cho Lâm An, để cậu tự tìm, bọn họ đứng ở trong đại sảnh chờ kết quả là được.
Ô Đóa phát hiện bà Ô vẫn luôn cau mày, không khỏi hỏi: “Bà ơi, bà làm sao vậy ạ?”
Bà Ô nhìn vào mắt của cháu gái, suy tư nói: “Hình như bà quên mất chuyện gì đó thì phải? Đúng rồi, bà nhớ tới một việc, không phải chúng ta đi theo Lâm An tìm ba mẹ cậu ấy sao? Nhưng trong tòa cung điện này chẳng có gì, căn bản không hề có người ở.”
Đúng vậy, bọn họ tới đây là tìm ba mẹ của Lâm An, nhưng mà bây giờ trong tòa cung điện này không có người, ngay cả thi thể cũng không có.
Thậm chí Thẩm Tu Trạch còn nghĩ tới, từ lúc bọn họ tiến vào thành Mạc Ô Tư, ngoại trừ những bộ xương mấy chục năm hoặc thậm chí cả trăm năm ra, bọn họ cũng không có phát hiện được thi thể hay bóng dáng của nhóm nhà thám hiểm mười mấy năm trước.
Cho dù tiến vào cung điện, cũng không nhìn thấy dấu vết của những người đó.
Nhưng Lâm An tới đây là có mục đích rõ ràng, tựa như cậu đã khẳng định rằng người mình muốn tìm là ở trong tòa cung điện này vậy.
Cho nên, có phải Lâm An đang gạt bọn họ chuyện gì hay không?
Rõ ràng Lâm An nghe được lời của bà Ô, nhưng cậu không hề quay đầu lại, động tác sờ soạng, mò mẫm càng ngày càng nhanh hơn.
Bây giờ Lâm An đang đứng dưới tảng đá gần tường nhất, trong khi họ lại đứng ngẫu nhiên ở giữa đại sảnh, khoảng cách giữa cậu và họ cũng gần hai mươi mét.
Thẩm Tu Trạch nheo mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh vẫn luôn bận rộn ở đằng kia, dự cảm không tốt trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
“Thật ra, tôi có thể, có thể, tự đi được.”
“Cậu muốn đi đâu?”
“Đi, thành Mạc Ô Tư.”
“Một mình cậu muốn đi như thế nào?”
“Cứ đi thôi.”
Hắn nhớ tới lời nói của Lâm An ở thành Mộc Linh, thậm chí sau đó cậu vẫn luôn nói qua không muốn làm liên lụy tới mọi người, muốn tự mình đi tới thành Mạc Ô Tư, cứ tưởng rằng dưới sự an ủi và khai sáng của hắn, Lâm An đã bỏ đi suy nghĩ này rồi, nhưng hiện tại xem ra, cậu chỉ là giấu suy nghĩ này ở trong lòng mà thôi.
Thẩm Tu Trạch nhanh chóng đi tới bên cạnh Lâm An, hắn nhíu mày, bởi vì tâm tình không vui mà khí thế tăng vọt, làm những người xung quanh không hiểu ra sao.
Lão đại làm sao vậy?
Lâm An không quay đầu cũng cảm nhận được có người ở phía sau đang càng ngày càng tới gần cậu, áp suất thấp đang hướng thẳng về phía cậu.
Động tác tay của cậu có chút hoảng loạn, lại càng lúc càng nhanh.
“Răng rắc!”
Một tiếng động nhỏ vang lên dưới bàn tay cậu.
Một giây tiếp theo, trong ánh mắt của mọi người, khối đá dưới chân Lâm An biến mất, Lâm An đang đứng trên đó trực tiếp rơi xuống.
Lúc này Thẩm Tu Trạch chỉ còn cách Lâm An có mấy mét, ngay khi nhìn thấy khối đá dưới chân cậu biến mất, đồng tử của Thẩm Tu Trạch hơi co lại, hắn vọt nhanh qua, ngay khi Lâm An rơi xuống thì ôm lấy cậu.
Điều cuối cùng mà những người khác nhìn thấy chính là bóng đen không chút do dự ôm lấy Lâm An, và sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Lâm An khi cậu quay đầu lại.
“Lão đại!”
“Lâm An!”
“Gâu!”
Lúc chạy tới, hai người đã biến mất tại chỗ, mặt đất lại trở về trạng thái ban đầu, nếu không phải tận mắt chứng kiến, có khi bọn họ còn không thể nhìn thấy được khối đá đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện kia!