Gió lạnh ban đêm thổi từng đợt, ánh trăng sáng rơi lên thân chiếc xe màu trắng bạc.
Nhà xe ngừng ở ven đường, mà lúc này mọi người đang tụ tập lại ở bên trong ăn tối, Tiểu Phúc chui đầu vào trong bát cơm chó của nó, mồm to mà ăn.
Từ Phóng bưng chén cơm, đột nhiên nhớ tới một vấn đề: ” Bà Ô, dị năng của ngài là gì vậy?”
Ô Sương Tuyết ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: “Tôi chưa nói với các cậu à?”
” Không có!”
Âu Dương Đông ngửa đầu suy nghĩ: “Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó, ngài đem con tang thi dung hợp kia cố định lại, nhưng mà đúng thật sau đó không có nói qua là dị năng gì.”
Ô Đoá đang cúi đầu, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn về phía bà mình.
Ô Sương Tuyết cười nói: ” Có lẽ là do tôi quên nói với mọi người, dị năng của tôi là hệ tinh thần.”
Ở thành Sơ Hi, phần lớn dị năng đều thuộc các loại nguyên tố, mà hệ không gian, hệ tinh thần thuộc vào loại tương đối ít, Từ Phóng biết trong căn cứ cũng có mấy dị năng giả hệ tinh thần, nhưng hắn nghe nói năng lực của hệ tinh thần không quá mạnh, không có trợ giúp gì đối với việc giết tang thi.
Nhưng mà bà Ô là một nhân vật lợi hại như vậy, khẳng định dị năng cũng rất lợi hại.
Sau khi ăn cơm xong, Ô Sương Tuyết nói sẽ biểu diễn cho mọi người xem dị năng của mình một chút, hiện tại bọn họ là đồng đội, không thể chỉ vùi đầu nghiên cứu dị năng của chính mình thôi, mà còn phải hiểu biết về năng lực của đồng đội nữa, như vậy về sau mới có thể thuận tiện phối hợp với nhau được.
Mấy ngày nay, xe trên đường lớn càng ngày càng ít, có thể gặp được tang thi cũng ít đi rất nhiều, ở đây chỉ có một chiếc xe ở đằng xa kia, là có một con tang thi đang bị đai an toàn trói lại trên ghế lái.
Từ Phóng chạy tới giải thoát cho con tang thi đó, tang thi đói bụng đã lâu lập tức lắc lư mà đi về phía mấy người.
Lâm An nắm dây dắt Tiểu Phúc, biểu tình ngây ngốc mà cùng mọi người đứng ở bên ngoài nhà xe, nhìn về phía con tang thi có khuôn mặt dữ tợn, đang không ngừng đi tới gần.
Lúc tang thi chỉ còn cách nhà xe khoảng năm mét, nó đột nhiên đứng yên.
Biểu tình trên mặt nó vẫn đáng sợ nhự cũ, nhưng cứ như đã bị đóng băng vậy, không hề nhúc nhích tí nào.
” Quá lợi hại rồi, nếu như bị tang thi vây công có thể làm chúng nó đứng yên, lúc chạy trốn cũng tiện hơn rất nhiều.” Từ Phóng ngạc nhiên đánh giá, còn vươn tay vẫy vẫy trước mặt tang thi.
Nhưng Thẩm Tu Trạch quay đầu hỏi: “Có thể giữ trạng thái này trong bao lâu?”
” Nếu chỉ có một con tang thi, thì có thể giữ được khoảng ba tiếng, nếu số lượng tang thi nhiều hơn, khoảng cách xa hơn thì thời gian sẽ ngắn lại.”
Thẩm Tu Trạch nhìn con tang thi đứng yên kia, bỗng nhiên nói: ” Với năng lực của ngài, chắc không chỉ có như vậy thôi đúng không?”
Ô Sương Tuyết cười ha ha, nét tuổi già trên mặt mang theo chút nghịch ngợm của đứa nhỏ: ” Xem trọng rồi.”
Vừa dứt lời, con tang thi đang yên lặng bất động đột nhiên nhảy múa, chỉ là một điệu múa đơn giản, nhưng động tác lại vô cùng thành thục, tiêu chuẩn. Hơn nữa tứ chi của tang thi vốn đã cứng nhắc, nhưng nhìn như này lại có chút hài hoà.
Thẩm Tu Trạch: “……”
Ô Đóa che kín mặt.
Từ Phóng còn đang đứng sát bên để nhìn tang thi, đột nhiên tang thi động đậy làm hắn bị hoảng sợ, nhanh chóng lui về sau vài bước, chờ đến khi phát hiện con tang thi này chỉ đang nhảy múa, hắn lập tức vui vẻ lên.
Âu Dương Đông hỏi: “Ngài có thể làm cho tang thi nghe theo ý muốn của mình mà hành động ư?”
Ô Sương Tuyết vuốt cằm: “Đúng vậy, nhưng mà hiện tại tôi chỉ có thể thao túng được một con tang thi thôi, hơn nữa không có nhạc, hiệu quả cũng kém một chút.”
Từ Phóng đứng gần tang thi nhất, hắn nhìn một lát thì cười hi hi ha ha không ngừng nói: “Bà Ô, được á, điệu múa này vừa nhìn liền biết là đã có luyện tập qua rồi.”
” Tất nhiên rồi, nhớ năm đó tôi cũng là người đứng đầu của phòng khiêu vũ đó!” Nếu không phải địa điểm không thích hợp, lại không có nhạc, Ô Sương Tuyết còn muốn chuẩn bị nhảy một bài cho mọi người xem.
Ngoại trừ bắt một con tang thi tới để nhảy múa, thì trên đường lớn không tìm thấy bóng dáng của một con tang thi nào nữa, cho nên đêm nay Từ Phóng bọn họ chỉ cần luyện tập dị năng mà thôi.
Cách không điều khiển dị năng đối với Lâm An mà nói cũng không phải việc gì khó, cậu so với Từ Phóng thì tiến bộ hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều 360 độ không góc chết mà đả kích tinh thần học tập tích cực của đầu trọc, cho nên hai ngày nay cậu không học cùng Từ Phóng nữa, mà học theo bộ dáng của Âu Dương Đông ngồi xổm nhìn mặt đất.
Âu Dương Đông ngồi ở một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một nhánh cỏ nhỏ trên đất, nỗ lực dùng dị năng của mình.
Ngọn cỏ nhỏ yếu ớt run rẩy lắc lư, sau đó thì lớn hơn một chút, trên đỉnh nở ra một bông hoa nhỏ.
” Ai ui, mệt chết tôi rồi.” Chỉ một động tác đơn giản như vậy mà khiến đầu của Âu Dương Đông đổ đầy mồ hôi, hắn đứng lên, chuẩn bị vào trong nhà xe uống chút nước rồi luyện tập tiếp.
Lâm An ngồi bên cạnh phát ngốc, dị năng của cậu không thể làm cho cây cỏ nở hoa được, cho nên cậu chỉ ngồi đó ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm mặt đất, có đôi khi thậm chí còn có thể giữ nguyên động tác như vậy đến mấy tiếng liền.
Chờ sau khi Âu Dương Đông rời đi, Lâm An chậm rãi quay đầu qua, nhìn về phía ngọn cỏ nhỏ đã nở ra một bông hoa, bông hoa nhỏ màu vàng nhạt lung lay trong gió, yếu ớt nhưng rất kiên cường.
Đại não của Lâm An vô cùng hỗn loạn, nhưng cậu lại có chút hâm mộ Âu Dương Đông vì làm cho cây cỏ này nở hoa, vì thế cậu vô thức bắt chước động tác của hắn, cũng dùng dị năng đối với bông hoa nhỏ này.
Bông hoa nhỏ màu vàng nhạt nhanh chóng lắc lư vài cái, từ bên trên xuất hiện một vài giọt nước, sau đó nhánh cỏ từ từ khô héo, lá cây xanh biếc cũng trở nên khô vàng, bông hoa bị khô héo rụng xuống đất.
Có cơn gió nhẹ thổi qua, nhánh cỏ khô héo bị chạm vào liền rơi rụng bay theo gió, mà bông hoa nhỏ cũng ở trong cơn gió ấy bị hòa vào trong đất.
Trên không trung có vài giọt nước tròn trịa, bịch một tiếng rớt xuống đất, bị đất hấp thu.
Bông hoa nhỏ vừa rồi còn là một sinh vật có sức sống mạnh mẽ, lúc này đã tìm không thấy bóng dáng nữa.
Lâm An ngơ ngác mà nhìn một màn trước mắt, sau một lúc lâu, ánh mắt tan rã nhìn khắp nơi, dường như đang tìm bông hoa nhỏ ấy, nhưng mãi cũng không tìm thấy được nữa.
Cậu không ý thức được mình vừa làm cái gì, cậu tìm không thấy hoa chỉ có thể tiếp tục ngồi ngốc, sau đó bị Thẩm Tu Trạch ra ngoài tìm người mang trở về.
Chờ đến lúc Âu Dương Đông kết thúc nghỉ ngơi, ra ngoài chuẩn bị tiếp tục luyện tập, thì lại không tìm thấy chỗ vừa rồi hắn đã ngồi nữa.
” Hoa của tôi đâu? Vừa rồi rõ ràng tôi đã dùng dị năng nở ra một bông hoa mà, sao bây giờ tìm không thấy nữa rồi.” Âu Dương Đông khó hiểu mà sờ sờ cái bụng hình như dạo này đang gầy đi của mình, cuối cùng hắn chỉ có thể tìm một nơi nào đó tiếp tục tập luyện.
Bởi vì ngày thường lúc này còn phải giết tang thi, nhưng đêm nay tìm không thấy con nào, nên bà Ô cũng với Thẩm Tu Trạch hào phóng mà cho mọi người nghỉ một bữa, có thể đi ngủ sớm một chút.
Nhưng mấy người đã quen với cường độ luyện tập trước đó, hiện tại căn bản ngủ không được.
” Hê hê, mọi người xem này, đêm nay nguyệt hắc phong cao*, không bằng chúng ta kể chuyện ma đi, không khí rất thích hợp nè.” Từ Phóng đề nghị nói.
*Nguyệt hắc phong cao [月黑风高]: Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối). Ở đây có thể hiểu là đêm tối gió mát phù hợp với không khí để nghe chuyện ma.
Bọn họ ở bên ngoài nhà xe đốt một đống lửa, mọi người ngồi vây xung quanh, bà Ô nghe Từ Phóng nói như vậy, khuôn mặt đang cười ha ha lập tức không có biểu tình gì, bà hỏi: “Cậu xác định? Tôi biết rất nhiều chuyện ma, thậm chí có những chuyện không phải do người ta kể lại, mà là tự tôi trải qua, cậu xác định muốn nghe sao?”
Dưới ánh lửa, khuôn mặt già nua của bà được chiếu sáng một nửa, nửa còn lại bị bóng tối che mất, hơn nữa biểu tình lúc này của bà cũng rất nghiêm túc, thậm chí nhìn có chút quỷ dị.
Từ Phóng nuốt nước miếng, nói lắp bắp: “Nếu không, vậy thôi, thôi?”
Đùa giỡn thành công xong, bà Ô lập tức cười ha ha, cháu gái ngồi bên cạnh bất đắc dĩ mà nhìn bà của mình hù dọa người khác.
Tiếng cười sảng khoái hòa cùng với vài tiếng cười ngắn ngủi ghê rợn.
Phía sau lưng Từ Phóng lập tức nổi đầy da gà: “Bà của tôi ơi, ngài đừng có hù doạ chúng tôi.”
Ô Sương Tuyết ngừng lại khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
Lúc này, những tiếng cười ngắn ngủi ghê rợn đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, dường như ở nơi rất xa truyền đến, đứt quãng, lại vô cùng bén nhón.
” Thật sự có ma hả?” Âu Dương Đông lập tức đứng lên.
Thẩm Tu Trạch cũng đứng lên, hắn nhìn khắp nơi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh: “Không phải ma, là Linh cẩu đốm*.”
chapter content
*Linh cẩu đốm, còn được gọi là linh cẩu cười hay chồn cười, có tên khoa học Crocuta crocuta. Chúng là loài linh cẩu to lớn nhất và là loài bản địa của khu vực quanh Sahara.
Tiếng cười của chúng rất ghê rợn. Chúng được coi là loài ăn thịt tham lam nhất hành tinh.
Lúc này, Tiểu Phúc đã chui xuống dưới chân của chủ nhân rồi.
Dường như có người đang cuồng loạn mà phát ra tiếng cười, từ thanh âm có thể nghe ra được, linh cẩu đốm đang dần dần tới gần bọn họ.
Thẩm Tu Trạch cũng thường gặp qua linh cẩu đốm, loại sinh vật này thường kết bè kết đội mà đi săn mồi, là một giống loài rất khó đối phó, nhưng hiện tại bọn họ có dị năng, nếu bị chúng nó tấn công thì cũng không khó đối phó như vậy.
” Bây giờ nên lái xe rời đi, những con này đi theo bầy đàn, rất khó đối phó, nếu chạy xe thì có thể bỏ lại chúng nó được.” Ô Sương Tuyết đề nghị.
Nghe trong không khí có mùi hư thối tanh tưởi truyền tới, chuyện mà Thẩm Tu Trạch lo lắng nhất cũng đã xảy ra: “Không còn kịp nữa rồi, hơn nữa chúng ta cũng chạy không thoát được.”
Rốt cuộc, trong bóng tối, những dị năng giả có được năng lực nhìn đêm có thể thấy rõ được bộ dáng của những con linh cẩu đốm đó.
Môi Ô Đóa khẽ run: ” Đây, rốt cuộc là thứ gì vậy?”
Xuất hiện trước mặt bọn họ đã không còn dùng từ sinh vật để hình dung được nữa.
Mấy chục con linh cẩu đốm, trên người không còn cọng lông nào, da thịt cũng đang bị tróc ra, lộ ra từng thớ cơ bắp máu thịt màu đỏ, hai mắt đục ngầu đỏ tươi, hàm răng trước kia đã sắc bén nay lại gần như mọc đầy trong miệng, nhìn càng dữ tợn hơn.
Giống như loài chó dữ đến từ địa ngục, một đàn linh cẩu máu chảy đầm đìa, hướng về phía bọn họ tới càng ngày càng gần.
Nếu chúng nó vẫn còn là dã thú, lúc bọn họ lái xe chạy đi, chúng nó phát hiện đuổi không kịp liền sẽ từ bỏ, nhưng hiện tại đám này rõ ràng là tang thi linh cẩu, chỉ có bản năng săn mồi, không có lý trí, chúng nó chỉ biết truy đuổi không ngừng.
Mấy người nhìn những con quái vật này, nháy mắt thần kinh đều trong trạng thái căng thẳng cao độ.
Từ lúc bọn họ ra khỏi thành đến giờ, ngoại trừ những con tang thi trên đường lớn cùng với đám nhện con kia, dường như họ chưa gặp qua sinh vật nào khác, Từ Phóng còn đang ôm may mắn, nói không chừng những động vật hoang dã sẽ không biến thành tang thi, hiện tại lại có một ví dụ đang máu chảy đầm đìa ở ngay trước mặt.
Số lượng đại khái có 80 con, so với nhân số bên phía bọn họ, quả thực là chênh lệch khiến người ta tuyệt vọng.
” Ô Đoá, cháu mang Tiểu Phúc cùng vào trong xe, khoá kỹ cửa, không được ra ngoài.”
Ô Đoá mím môi, cô bé biết hiện tại bản thân còn chưa thể chiến đấu được, lưu lại nơi này cũng chỉ là kéo chân sau mọi người, cô bé lập tức lùi lại, đi tới bên cạnh Lâm An, mang theo Tiểu Phúc đang không tình nguyện vào trong nhà xe.
Lúc mọi người đứng lên, Lâm An cũng theo mọi người mà đứng lên, cậu dại ra mà nhìn những con tang thi linh cẩu hôi thối kia, vô thức mà lui về sau vài bước.
Không phải cậu sợ hãi, chỉ là khứu giác của cậu quá nhạy bén, ngửi thấy được mùi vị tanh hôi theo gió bay tới.
Lúc đầu, Thẩm Tu Trạch muốn cho Lâm An vào trong nhà xe cùng với Ô Đoá, nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được những con tang thi linh cẩu này là tới vì bọn họ, hay là tới vì Lâm An.
Nếu chúng nó giống như những con tang thi bình thường khác, vậy dù Lâm An có đứng ở bên ngoài cũng sẽ không chịu tấn công, nhưng nếu mục tiêu của những con tang thi linh cẩu này là Lâm An, vậy tốt nhất cậu vẫn nên ở dưới sự bảo vệ của mọi người.
Những tiếng cười ghê rợn của đàn linh cẩu không ngừng vang lên trên không trung, tốc độ của những con tang thi dã thú này rất nhanh, dường như nháy mắt đã tới trước mặt bọn họ.
Không giống với những con tang thi bình thường khác, tốc dộ chạy của chúng nhanh đến kinh người, quả thực so với lúc chúng còn sống thì càng nhanh hơn, năng lực khống chế thân thể càng thêm linh hoạt hơn.
Mấy con đằng trước đột nhiên nhảy lên, răng nanh sắc bén dày đặc há ra nhắm ngay mục tiêu.
Ở đây là tất cả mọi người.
Trong đó không bao gồm Lâm An, chúng nó không ngửi thấy được hương vị của thiên thạch trên người Lâm An.
Vậy là tốt rồi.
Trong nháy mắt, lửa bốc lên tận trời, mấy con tang thi linh cẩu phía trước xung phong tấn công bị ngọn lửa bao quanh, phát ra tiếng tru lên, nhưng chúng không có bị thiêu chết, mà lúc vừa rơi xuống đất thì đột nhiên nhảy ra khỏi ngọn lửa vây quanh, những hoa văn trên cơ bắp màu đỏ bị đốt thành màu đen, thậm chí có thể ngửi thấy được hơi thở tanh hôi tản ra một chút mùi vị thịt nướng.
Tốc độ phản ứng của đám tang thi linh cẩu này quá nhanh, ngọn lửa cháy hừng hực tận trời tạo ra một bước tường ngăn cách con người và đám thú tang thi, lại ngăn không được bản năng cắn nuốt máu thịt của đám quái vật.
Ngay sau đó, tang thi linh cẩu lại hướng về phía bọn họ mà vọt tới, lần này bọn chúng vậy mà đổi hướng, tấn công về phía hai bên hông không có ngọn lửa.
” Đám kia phản ứng quá nhanh, chú ý đừng để bị chúng cắn.” Ánh mắt Thẩm Tu Trạch băng giá, hắn rút thanh đao vẫn luôn mang theo bên người ra.
Ô Sương Tuyết sử dụng song đao mà trước đó đã đưa cho cháu gái một cây, để cô bé luyện tập giết tang thi, vừa rồi lúc Ô Đóa trở về nhà xe đã đưa cây đao đó lại cho bà mình.
Song đao vừa mỏng vừa mảnh, thân đao có ánh sáng màu đỏ như ẩn như hiện, mà khi Ô Sương Tuyết cầm song đao này trong tay, khí thế quanh người chợt thay đổi, rõ ràng vừa rồi vẫn là một bà lão gần gũi nghịch ngợm, lúc này ánh mắt của bà lạnh lẽo, rũ xuống cặp mắt lộ ra sát ý lạnh lùng, cả người đều bị ý chí chiến đấu nhuộm dần, giống như một thanh đao bén nhọn chờ phát động.
Từ Phóng cùng Âu Dương Đông cũng lấy đao ra, mấy ngày trước bọn họ vẫn luôn giết tang thi, cho nên Thẩm Tu Trạch tìm một ít vật liệu trong không gian của Ô Đóa, dùng song dị năng của chính mình rèn cho hai người một thanh đao, tuy rằng không so được với hai cây đao mà hắn cùng Ô Sương Tuyết tỉ mỉ tìm kiếm vật liệu để chế tạo, nhưng còn tốt hơn nhiều so với tùy tiện tìm một thanh kim loại để dùng.
Bọn họ sử dụng dị năng cũng sẽ có khe hở, cần phải sử dụng vũ khí lạnh để phòng ngừa tốc độ của những con tang thi thú này khi chúng tiến lại gần người, bằng không chỉ cần bị chúng nó cắn một cái, trước không nói có thể biến thành tang thi hay không, mà nơi bị cắn khẳng định ngay cả da lẫn xương đều không còn.
Lâm An nhìn mọi người vận sức chờ phát động, cậu lại nhìn bàn tay trống rỗng của chính mình.
Cậu không có đao.
Nhóc tang thi mất mát mà cúi đầu.
Thẩm Tu Trạch liếc mắt một cái liền biết nhóc tang thi này đang có chuyện gì, nhưng mà lúc này hắn cũng không rảnh để mà dỗ dành cậu được, bởi vì những con tang thi thú đó đã từ hai bên sườn vọt lại đây, đã gần ngay trước mắt rồi.
Ô Sương Tuyết hành động đầu tiên, rõ ràng đã hơn 70 tuổi, nhưng hai thanh đao lại như xuất quỷ nhập thần, chớp mắt đã chém rớt hai đầu tang thi thú.
Mà những người bên kia cũng đồng thời hành động, Từ Phóng còn chưa có khống chế dị năng thành thạo được, nhưng mấy ngày nay rèn luyện khiến hắn có tiến bộ rất lớn, chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống, một tay cầm đao đề phòng bị đánh lén, một tay khác mở ra chạm lòng bàn tay xuống đất, lúc tang thi thú chạy nhanh tới đây, dưới chân chúng đột nhiên trống rỗng, ngay lập tức rớt xuống một cái hố, đường kính của hố chỉ có 1m, nhưng rất sâu, dưới hố còn mọc đầy những vật sắc nhọn.
Tang thi thú rơi xuống đã bị những cây gai đất đâm toàn thân, dù không chết, nhưng căn bản không thoát ra được.
Kỳ quái chính là, tang thi thú tiến tới chỗ Âu Dương Đông là nhiều nhất, có tầm khoảng 10 con cùng đồng thời tấn công hắn, Âu Dương Đông căn bản không thể dùng dị năng tăng trưởng để tạo ra dây đằng trói toàn bộ số lượng tang thi thú này được, trong khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc, hắn dùng dây đằng bao bọc chính mình lại.
Trong thời gian này, tốc độ hắn tăng trưởng thực vật cũng tăng nhanh lên không ít, dây đằng thật lớn lập tức sinh trưởng biến thành một quả cầu bao bọc hắn vào bên trong.
Mười con tang thi thú kia đều cắn vào dây đằng.
Thẩm Tu Trạch xử lý xong tang thi ở phía hắn, thì nhanh chóng tới giúp Âu Dương Đông.
Lửa khắp nơi, đất, thực vật điên cuồng công kích, ánh đao lóe qua, tang thi thú không ngừng tấn công, nơi nơi đều là máu đỏ, máu đen của tang thi thú, cùng với tứ chi, đầu bị chặt đứt.
Lâm An đứng một bên, căn bản không có con tang thi thú nào tấn công cậu, giống như một con tang thi thật lớn đứng trước mắt chúng nó tồn tại giống như không khí vậy.
Mọi người đều rất bận rộn.
Chỉ có nhóc tang thi là không có việc gì làm, cậu đứng ở đó dùng ngón tay mà niết góc áo.
Cậu ngẩn ra mà nhìn những thứ hỗn loạn trên đất, cậu muốn đi qua chỗ Thẩm Tu Trạch, dù sao trong tiềm thức của nhóc tang thi, Thẩm Tu Trạch chính là một vật ngăn cách (dùng để ngăn cản những đồ vật dơ bẩn), nhưng hiện tại cậu căn bản không đi qua được, trên mặt đất quá bẩn rồi.
Mọi người đều đang bận, nhóc tang thi quá nhàn rỗi cũng đành phải tìm việc làm cho bản thân bận rộn hơn.
Bên cạnh có mười mấy con tang thi linh cẩu như hổ rình mồi chuẩn bị tuỳ thời tấn công, còn chưa kịp nhắm vào con mồi phía trước, chúng đã bay lên trời.
Cột xoáy nước xuất hiện quá bất ngờ, không có một dấu hiệu báo trước nào, hơn nữa là dâng lên từ dưới chân của những con linh cẩu đó.
Bị cột nước khổng lồ cuốn bay lên, mấy con tang thi thú sợ hãi mà kêu gào.
” Ha ha.”
Bên này, Từ Phóng vừa lúc giết được một tang thi thú, hắn ngước mắt lên nhìn thấy cột xoáy nước cách đó không xa, cùng với tiếng gào rống của mấy con linh cẩu, hắn hét lên về phía Lâm An: “Anh An, thật trâu nha, anh có nghe thấy chúng nó đều đang chơi rất vui vẻ không, tất cả đều đang cười kìa.”
Lâm An vẫn còn đang siết chặt góc áo không nhìn gì cả, mà cột xoáy nước kia như có ý thức, đi tới đi lui trên mặt đất, quét dọn sạch sẽ những vết máu cùng với phần còn lại của tay chân rơi rụng trên đất.
Chăm chỉ chịu khó y như nhóc tang thi vậy.
Khi mọi người đang ra sức dùng dị năng cùng đao để giết tang thi thú, có mấy con linh cẩu vòng ra phía sau, xông thẳng về phía nhà xe.
Ô Đoá vẫn luôn ghé bên cạnh cửa sổ nhìn tình hình ở bên ngoài, lo lắng mà nhìn chăm chú vào bà cùng với mọi người đang giết tang thi thú, mỗi lần họ bị tập kích, cô bé đều không nhịn được mà hoảng loạn trong lòng, căn bản không chú ý tới những con linh cẩu đang vòng ra phía sau nhà xe.
Tiểu Phúc muốn đi ra ngoài, tuy rằng nó rất sợ, nhưng chủ nhân của nó đang ở bên ngoài, nó muốn ở bên cạnh chủ nhân.
Nó dùng sức cào cửa, dùng móng vuốt muốn mở cửa, nhưng cửa đã bị khoá rồi căn bản không mở được.
Bỗng nhiên, dường như Tiểu Phúc phát hiện ra có cái gì đó đang tới gần, nó lập tức xoay về hướng bên đó sủa to lên.
” Rầm!”
Một tiếng động nặng nề vang lên ở bên ngoài, là tang thi thú muốn xông vào nhưng bị thân của nhà xe chặn lại, xe được Thẩm Tu Trạch dùng kim loại gia cố không phải muốn phá là phá được.
Lúc Ô Đoá nghe thấy tiếng sủa của Tiểu Phúc là đã cảnh giác lên rồi, nghe được tiếng động cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, cô bé biết ở trong xe nhất định sẽ an toàn, những con tang thi thú không thể tiến vào được.
Mấy con tang thi thú như không hề cảm thấy đau đớn, chúng không ngừng va chạm vào thân xe, lúc sau, hình như chúng cảm thấy không thể phá huỷ được con quái vật khổng lồ này, tiếng động tạm thời biến mất.
Nhưng Ô Đoá cũng không dám thả lỏng, vì những con tang thi này trừ khi đều chết cả, bằng không, trước khi ăn được bọn họ thì chúng sẽ không chịu từ bỏ.
Chiến đấu bên ngoài còn đang trong trạng thái giằng co, tuy rằng mọi người đều rất lợi hại, nhưng sức sống của tang thi thú rất mạnh, không giống như lúc giải quyết những con tang thi bình thường trước đó.
Cho nên, cô bé cũng không dám gọi người khác lại đây giúp đỡ.
” Rầm!” Thanh âm ở phía trên vang lên, tang thi thú nhảy lên nóc xe rồi.
Chúng nó ở trên nóc xe đi tới đi lui, dùng móng vuốt ra sức mà cào, nhưng đỉnh xe cũng đã được gia cố chắc chắn.
Cuối cùng những con tang thi thú này tìm kiếm khắp nơi, cũng tìm được nơi yếu ớt nhất của nhà xe này – chính là cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ có một vòng kim loại bảo hộ, tuy rằng cũng rất chắn chắn, nhưng so với những địa phương khác không hề có lổ hổng nào, thì nơi này là dễ đột phá nhất.
Một con tang thi thú đột nhiên nhảy lên dùng răng nanh sắc bén của nó cắn vào vòng bảo hộ kim loại, mà lúc này Ô Đóa đang ở ngay bên cạnh cửa sổ, trong tầm mắt của cô bé chính là cái đầu của con tang thi thú như đang cắn về phía cô, hàm răng sắc bén gần ngay trước mặt, vòng bảo hộ kim loại bị nó dùng sức kéo ra.
Mỗi một cây kim loại của vòng bảo hộ đều dày cỡ cánh tay của người trưởng thành, vốn tưởng rằng có thể tuyệt đối kiên cố, nhưng dưới sức tấn công của tang thi thú, nó bắt đầu biến dạng.
Cô bé cứ ngẩn người mà nhìn con tang thi thú kia cắn rụng mấy cái răng, nhưng nó vẫn ngoan cường không chịu nhả ra.
Ô Đóa móc ra một cây súng từ trong không gian, nhắm ngay cửa sổ.
Cái này là khi cô bé cùng với bà ra ngoài tìm vật tư thì thấy được, tuy rằng ở chung với nhóm người anh Thẩm vẫn luôn không cần dùng tới, nhưng dùng để bắn tang thi thú thì chắc không có vấn đề gì.
Nếu không được, liền thu mấy con tang thi thú này vào trong không gian.
Hiện tại cô bé thu đồ vật vẫn cần phải dùng tay chạm vào mới được, không thể chiến đấu với mọi người là vì khi cô bé chạm vào những con tang thi kia, thì nói không chừng sẽ bị một con tang thi phản ứng nhanh hơn cắn đứt tay.
Chờ khi nào có thể cách không mà thu mọi thứ vào trong không gian được, có lẽ cô bé cũng có thể gia nhập chiến đấu cùng với mọi người.
Người phía trước đã phát hiện ra tang thi thú đang công kích nhà xe, chỉ là bọn họ bị tấn công không ngừng nghỉ, căn bản không thể đi qua đó được.
Dường như Ô Sương Tuyết có chút sốt ruột, bà cố định đám tang thi thú trước mặt xong, liền tính chạy về phía nhà xe, nhưng trên đường lại bị mấy con khác chặn lại.
Lần nữa cố định những con đó lại, tránh tránh né né rốt cuộc bà cũng đi tới gần nhà xe, cầm song đao lên liền chém về phía con tang thi thú đang cắn xé cửa sổ.
Có lẽ chúng nó phát hiện bên trong nhà xe có hai con mồi, hơn nữa hai con mồi này dễ ăn hơn những con mồi xương cứng ở bên ngoài, một phần tang thi linh cẩu đều nhắm về phía nhà xe này.
Cửa sổ hai bên hông của xe đều có tang thi thú đang ra sức cắn xé.
Tang thi thú tấn công Ô Sương Tuyết cũng càng ngày càng nhiều.
Thẩm Tu Trạch giết chết con tang thi trước mặt, lập tức cũng chạy trở về, nhưng nhà xe cứ như đã bị tang thi thú chiếm lĩnh vậy, trên nóc, cùng bốn phía xung quanh đều là tang thi linh cẩu, cho dù hắn có giúp Ô Sương Tuyết thoát được, vòng bảo hộ cửa sổ của nhà xe cũng sẽ bị kéo ra thành công.
Ô Đóa không thấy sợ hãi, cô bé đã làm tốt chuẩn bị rồi, chờ những con tang thi thú đó phá được cửa sổ mà đột nhập vào, cô bé liền dùng súng bắn chết chúng nó.
Thẩm Tu Trạch nhìn nhà xe càng ngày càng nhiều tang thi thú vây quanh, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, hắn một tay cầm đao, một tay giơ lên về phía nhà xe chụp một cái.
Trong nháy mắt, toàn bộ kim loại được gia cố bốn phía quanh nhà xe cùng trên nóc đều bắt đầu chuyển động.
Những kim loại được gia cố cứ như là tơ lụa mà thoát ra khỏi nhà xe, kéo theo một đám tang thi thú đang đứng ở trên kim loại đó đều toàn bộ rơi xuống đất.
Những kim loại đó như gặp phải nhiệt độ cực nóng mà hòa tan toàn bộ, dần dần mất đi hình dạng ban đầu, biến thành một dung dịch màu trắng bạc.
Lúc tang thi đang chuẩn bị nhảy vào nhà xe đã mất đi phòng hộ để tiếp tục tấn công, những dung dịch màu trắng bạc ấy lại dần dần cao lên, đông lại, cuối cùng biến thành một người sắt.
Giống như người kim loại tí hon mà trước đó đã biểu diễn cho Từ Phóng xem, được nâng cấp lên nhiều lần.
Chỉ có đầu cùng tứ chỉ là rõ ràng, không có khuôn mặt cùng với những bộ phận chi tiết khác.
Người sắt đứng lên còn cao hơn nhà xe rất nhiều, nó đấm ra một quyền, đem con tang thi thú đang chuẩn bị đâm vào cửa sổ thành đống thịt nát!