Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 22



Có thể là do phòng này quá nhỏ không thể tự do phát huy, hoặc cũng có thể là do tiểu tang thi cảm thấy mấy người này bẩn đến nổi “máy giặt” cũng không giặt sạch được, cho nên cậu cũng không dùng cột xoáy nước, mà là lập tức phát động dị năng, cho nước lấp đầy toàn bộ căn phòng.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị nước đột nhiên xuất hiện bao phủ.

Cửa sổ phòng bị đóng kín lại, tất cả nước đều điên cuồng mà chảy về một hướng.

Triệu Thiên cùng đồng bọn của gã đều đứng ngay cửa chính, cánh cửa bị nổ bay vừa lúc thành nơi để nước chảy tới, bọn họ còn chưa kịp phản ứng là đang xảy ra chuyện gì, liền mang theo vẻ mặt ngây ngốc bị nước cuốn trôi ra ngoài, từ hành lang vọt một đường xuống lầu.

Dòng nước mãnh liệt từ cổng lớn của khu chung cư lập tức trào ra, chảy trên mặt đất thêm mấy chục mét nữa mới dừng lại, đồng thời còn kéo một đám người ra cùng, lấy các loại tư thế hoặc bò hoặc nằm trên mặt đất, thậm chí trên mặt còn chưa lấy lại được tinh thần.

Rốt cuộc chuyện gì thế này?

Đã xảy ra cái gì vậy?

Từ Phóng cùng Âu Dương Đông đã sớm có chuẩn bị tâm lý, khi bị nước bao phủ thì đã nắm lấy khung cửa và cây cột, cho nên mới không bị trôi đi theo.

Chờ phần lớn nước đều chảy đi hết rồi, cả người bọn họ đều ướt đẫm, nhìn căn phòng hỗn loạn trống không, hai người liếc nhìn nhau.

” Cái kia, Lâm An đâu rồi?”

“Chó đâu?”

” Ôi đệt, đừng nói là bị trôi ra ngoài rồi nhé!”

Hai người nhanh chóng chạy xuống lầu.

Khắp nơi đều lưu lại vệt nước, trên hành lang cũng đều là nước, lúc bọn họ chạy xuống dưới lầu, nhìn thấy chính là một đống người đang nằm dưới đất.

Lâm An ngây ngốc mà ngồi dưới đất, trong tay vẫn còn cầm cây chổi lông gà chưa có vứt đi, cả người đều ướt nhẹp, dường như cậu còn chưa có phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, những sợi tóc còn đang nhỏ nước, cặp mắt hồng bảo thạch cùng làn da xám nhạt, tất cả đều bại lộ dưới ánh mặt trời.

Thừa dịp những người kia còn nằm trên đất, không có sức lực để nhìn đông ngó tây, Âu Dương Đông chạy nhanh tới, dùng thân thể mập mạp của mình che chắn cho Lâm An.

Từ Phóng cũng vô cùng ăn ý mà chạy tới trước mặt những người kia, cố ý dời đi lực chú ý của bọn họ.

” Thấy sao, muốn đối đầu với tụi tao, chính là phải nhận kết cục như thế này đấy!”

Triệu Thiên nghiến răng nghiến lợi, từ trên mặt đất bò dậy, gã không chỉ bị nước đột nhiên xuất hiện làm sặc, thậm chí lúc bị nước cuốn trôi xuống lầu còn bị đập đầu và lưng vào tường mấy cái.

Tầm mắt của hắn nhìn qua khuôn mặt đắc ý dào dạt của Từ Phóng, rồi chuyển dời đến trên người Âu Dương Đông: ” Anh là dị năng giả hệ thủy.”

Bởi vì Lâm An quá mức yên tĩnh, lúc phát động dị năng cũng đang rất thành thật mà bị bắt cóc, đồng thời chính cậu cũng bị nước cuốn trôi đi, cho nên Triệu Thiên cho rằng Âu Dương Đông mới là người có được dị năng hệ thủy, dù sao ở mạt thế mà còn có được một cơ thể như vậy, thì chính là một cao thủ rồi.

Âu Dương Đông hừ lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại.

Triệu Thiên cho rằng đối phương đang cam chịu, nên vô cùng tức giận, gã là dị năng giả hệ hỏa, nước vừa lúc khắc được gã, hơn nữa dựa vào quy mô dị năng phát động có thể thấy được, tên mập này thực lực không thể coi thường được, phải nói là so với gã còn mạnh hơn rất nhiều.

Hắn khiếp sợ trong nháy mắt, có thể nghĩ tới nếu bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, về sau Thẩm Tu Trạch sẽ càng thêm đề phòng hơn, không dễ dàng bắt được nhược điểm của hắn nữa.

Nghĩ đến đây, Triệu Thiên nhìn khắp nơi để tìm kiếm con tin, có khả năng nhất chính là được Âu Dương Đông che khuất, che đến kín mít, từ góc độ của gã thì không nhìn thấy gì ca.

” Anh Triệu.”

Cách Triệu Thiên không xa có một tên đồng bọn đột nhiên lên tiếng: “Vừa rồi em bắt được con chó của bọn họ.”

Tay của hắn dắt theo Tiểu Phúc, con chó cũng ướt dầm dề, thoạt nhìn không hề gầy ốm đi tí nào, có thể thấy được nó là béo thật, đúng là không phí đống thức ăn chó đắt tiền kia mà.

Chó rơi xuống nước coi như là chó chết, Tiểu Phúc nhìn vô cùng đáng thương.

Sau khi bị nước cuốn trôi, Tiểu Phúc dùng tư thế bơi chó nỗ lực đi cứu chủ nhân của nó, kết quả người thì không cứu được, ngược lại bản thân còn bị bắt đi.

” Bắt chó thì dùng được cái đếch gì.” Chẳng lẽ Thẩm Tu Trạch còn sẽ để ý tới một con chó sao?

Bọn họ muốn bắt là con tin! Là tình nhân nhỏ của Thẩm Tu Trạch, bắt chó thì làm được cái quái gì chứ?

Đối phương không nghĩ tới thái độ của Triệu Thiên sẽ như thế này, hắn có chút sững sờ: “Nhưng lúc nãy, không phải anh nói bắt luôn cả chó đi sao?”

Triệu Thiên:…. Hắn bắt chó là muốn ăn thịt, hiện tại quan trọng là không thấy con tin đâu, chẳng lẽ bắt một con chó thì Thẩm Tu Trạch sẽ bó tay chịu trói chắc?

Lúc Từ Phóng phát hiện Tiểu Phúc bị bắt thì trong lòng rất căng thẳng, nhưng nhìn thấy thái độ không cho là đúng của Triệu Thiên, hắn lập tức nương theo đó mà tiếp tục nói: “Tụi mày thật đúng là có tiền đồ nha, bắt được một con chó liền muốn uy hiếp lão đại của tao, sao mày không đi ra ngoài bắt một con gián luôn đi, ai ui, không lẽ vừa rồi não của mày bị nước cuốn trôi đi luôn rồi.”

Âu Dương Đông vẫn luôn che chở cho Lâm An từng chút một, tuy rằng Triệu Thiên cùng mấy đàn em của gã đều không nhìn thấy được tang thi bên này, nhưng người gần đó nghe thấy động tĩnh tới đây xem náo nhiệt cũng không ít, lát nữa càng thêm nhiều người khẳng định sẽ bị phát hiện.

Trong lòng của hắn nôn nóng, ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn ra sau, sau đó hắn nhìn thấy nhóc tang thi tỉnh táo lại, chậm rì rì mà cầm cây chôi lông gà đứng lên, nước trên tóc cùng quần áo lập tức bốc hơi hết, cậu lại khôi phục bộ dáng khô ráo như cũ.

Thật tốt quá, rốt cuộc Âu Dương Đông cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.

Lâm An đứng đằng sau Âu Dương Đông mập mạp, thật cẩn thận mà nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn xem, lúc tầm mắt Triệu Thiên chuyển qua đây, cậu lại nhanh chóng rụt về.

Phiền phức rồi, trong mắt Triệu Thiên một mảnh u ám, tình nhân nhỏ kia trốn đằng sau tên mập, nếu đánh bừa thì không nhất định gã có thể bắt được.

Ánh mắt Triệu Thiên nhìn khắp nơi tìm kiếm tên dị năng giả có thể thuấn di, kỳ thật cũng không phải thuấn di, chỉ là một dị năng giả hệ tốc độ luyện tập tốc độ ở cự ly ngắn lên đến cực hạn, cho nên thoạt nhìn giống như thuấn di thôi.

Có thể để hắn bắt lại thêm một lần nữa, tên đầu trọc cùng tên mập kia tốc độ phản ứng cũng không nhanh, chắc là vẫn có thể thành công.

Nhưng người kia lại không thấy đâu, không biết là bị trôi đi tới chỗ nào rồi.

Lâm An lại lặng lẽ ló đầu ra ngoài nhìn xem.

Con chó nhỏ bị bắt phát hiện chủ nhân, nó lập tức hướng về phía chủ nhân lớn tiếng tru lên: “Uông ô ~~~”

Cứu mạng a ~~~

Lâm An phát hiện lại có người nhìn cậu, quá mẫn cảm với tầm mắt nên cậu lập tức lùi đầu về sau thân hình to lớn của Âu Dương Đông, tang thi nhỏ được che đậy hoàn mỹ.

Tiểu Phúc đang ra sức cầu cứu:……

Lúc đầu Triệu Thiên còn rất bực bội, chuyện đối nghịch với Thẩm Tu Trạch này gã cũng có chút sợ hãi, nhưng có người nói cho gã biết Thẩm Tu Trạch rất bảo vệ một tình nhân nhỏ, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

Đúng như lời người kia nói, Thẩm Tu Trạch không có ở đây, nhưng bên phía bọn họ lại có một dị năng giả hệ thủy, năng lực còn mạnh như vậy, dị năng giả hệ thủy trong căn cứ trước mắt chỉ mới biến ra được một dòng nước nhỏ, tác dụng ở trong căn cứ không khác gì cái vòi nước, dị năng giả mạnh như vậy rốt cuộc từ đâu xuất hiện chứ.

Trong đầu gã còn chưa nghĩ xong, đã nghe thấy tiếng chó kêu liên tục, làm gã càng thêm táo bạo: “Giết con chó này đi, kêu nhức cả đầu, tối nay chúng ta ăn thịt chó.”

Lâm An lại lén lút dò đầu ra, Tiểu Phúc cho rằng chủ nhân vẫn là muốn cứu nó, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết siêu lớn.

Cứ như giây tiếp theo nó sẽ bị đem ra hầm luôn vậy.

Ngay cả kẻ đã bắt Tiểu Phúc cũng đều không nhịn được mà phải cúi đầu xuống nhìn con chó này mấy lần, kêu cũng thảm quá đi, không biết còn tưởng rằng hắn đang ngược đãi còn chó này nữa.

Vài lần thăm dò cũng không phải Lâm An đang nhìn Tiểu Phúc thảm thương kia, mà là nhìn mặt đất dưới chân nó.

Trên mặt đất ngoại trừ những người bị cuốn trôi, cùng với bình hoa, các loại gia cụ, vật phẩm linh tinh khác, thì còn có từng đống vật thể màu đỏ giống thịt vụn.

Những vật thể đó rải rác khắp nơi, lại rất nhỏ, tuy rằng người ở đây đều có thể thấy được một hai cái, nhưng cũng không để tâm, dù sao trong căn cứ có nhiều nơi rất bẩn, mấy người mà Triệu Thiên mang đến thậm chí còn đi tới đi lui dẫm lên những vật thể màu đỏ đó không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Lâm An đối với những cái này vô cùng mẫn cảm, cậu dò đầu ra nhìn những thứ dưới mặt đất, những vật thể màu đỏ đó còn đang không ngừng động đậy.

Từ Phóng còn đang chửi rủa không ngừng, làm Triệu Thiên tức giận đến mức sắp bốc khói tới nơi.

Có hai vật thể màu đỏ rốt cuộc cũng đụng vào nhau, sau đó chúng nó dung hợp lại với nhau.

Tiếp đó là cặp thứ hai, cặp thứ ba…..

Thịt nát vụn vặt dần dần lớn lên, cũng dần dần nhìn rất quen.

Rốt cuộc Lâm An cũng nhận ra thứ này là cái gì, đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Phúc.

Đang bị bắt hai chân trước dựng lên làm tư thế đầu hàng, Tiểu Phúc lại phát hiện tầm mắt của chủ nhân đang nhìn thẳng về phía nó, nó theo bản năng mà vẫy vẫy đuôi, lớn tiếng mà hướng về phía chủ nhân tru lên, muốn cậu nhìn xem nó đang thảm bao nhiêu.

Quá thảm rồi, quả thật là khiến người nghe thấy mà muốn khóc luôn, mau tới cứu em với!

Tang thi nhỏ nhíu mày nhìn Tiểu Phúc, ghét bỏ mà rụt rụt về phía sau.

Sao lại có thể làm cho khắp nơi trên đất đều là thứ kia chứ.

Tiểu Phúc:?

Mấy người còn đang cãi nhau chí chóe, đột nhiên bốn phía xuất hiện mấy chục cột xoáy nước, đem Từ Phóng cùng đám người Triệu Thiên đang không hề phòng bị gì toàn bộ cuốn lên trời.

Ngoại trừ Âu Dương Đông đang đứng gần Lâm An nên không gặp phải tai họa cùng với Tiểu Phúc được dòng nước dịu dàng tắm rửa sạch sẽ rồi hong khô, những người khác đều chịu nỗi khổ “máy giặt”.

Cột xoáy nước của nhóc tang thi, tuy có chút muộn, nhưng vẫn đến rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.