Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 74: Chương 74



Sau khi quýt văng nước ra, mùi thơm càng thêm rõ, có chút sảng khoái.

Trước kia Lục Cốc chỉ nghe người ta nói đến quả quýt chứ chưa từng ăn qua, nghe thấy Thẩm Huyền Thanh cười mình thì hơi lúng túng, rũ mặt xuống giả bộ lột vỏ quýt để giảm bớt sự lúng túng.

Thẩm Huyền Thanh mỉm cười, biết phu lang nhà mình trời sinh ngượng ngùng, chỉ hơi chọc ghẹo một chút đã túng quẫn, vội tách hai múi quýt đưa cho y.

Múi quýt mát lạnh sát bên môi, Lục Cốc ngước mắt lên nhìn Thẩm Huyền Thanh một cái, dưới ánh nhìn chăm chú sáng ngời như ánh sao kia, hai lỗ tai đỏ ửng, há miệng cắn lấy.

“Ăn hết vào đã rồi hẵng cắn.” Thẩm Huyền Thanh nhét luôn hai múi quýt vào trong miệng y.

Lục Cốc nghe lời làm vậy, sau khi nhai quýt trong miệng, nước quýt chua chua ngọt ngọt tràn ra, giống như trong miệng có một dòng suối tươi mát.

Hóa ra quýt rất ngon.

Y ngước mắt nhìn về phía Thẩm Huyền Thanh, dù y không nói gì nhưng hắn vẫn biết y đang rất kinh ngạc.

Thẩm Huyền Thanh cũng ăn một múi quýt, sau khi cắn là vị chua nhưng rất nhanh đã có vị ngọt.

Trời lạnh nên quýt cũng hơi lạnh, nhưng vẫn rất ngon.

Thấy Lục Cốc vừa ngạc nhiên vừa cao hứng, hắn lại nở nụ cười, đưa quả quýt còn lại cho Lục Cốc, thoáng do dự rồi lấy trong ngực ra một bọc vải đỏ, mảnh dài tinh tế giống như là bọc một nhánh cây dài.

“Cho em này.” Thẩm Huyền Thanh dường như có hơi ngại ngùng, khẽ mím môi dưới, nhưng ý cười trong mắt vẫn chưa tiêu tan.

Hai tay Lục Cốc đều đang cầm quýt, đặt quýt lên bàn trước, nhận lấy bọc đỏ rồi cẩn thận mở ra, ở trong là một cây trâm bạc mới tinh, phía đuôi khắc hình lá lúa và bông lúa.

Hoa văn lá lúa rõ ràng, ngay cả từng hạt lúa trên bông lúa cũng đều rất tỉ mỉ, có hai bông lúa, một cái thẳng, một cái cong xuống dưới, thật giống lúa chín rồi trĩu nặng xuống, tự nhiên mà lại tinh xảo.

Thẩm Huyền Thanh vào Kim Ngân Hiên, liếc mắt một cái nhìn trúng cây trâm này, bởi vì từng hạt lúa đều được khắc chân thật tỉ mỉ, thợ khắc phải tốn thêm thời gian nên giá tiền có đắt hơn chút nhưng hắn vẫn mua về.

Hắn cũng không biết vì sao thấy cây trâm này là hắn vui vẻ, nhét vào trong ngực rồi vội chạy về, quên sạch chuyện mua chảo nhỏ, sắp về đến nhà mới nhớ ra.

Lục Cốc chưa từng thấy qua cây trâm bạc quý như vậy, càng đừng nói là cài lên, lúc thành thân trên đầu y cũng chỉ có trâm gỗ.

“Cho ta sao?” Y ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi Thẩm Huyền Thanh, ánh mắt vừa chờ mong vừa thấp thỏm.

“Ừm, cho em đấy.” Thẩm Huyền Thanh gật đầu.

Lúa chính là Cốc tử đấy*, khi còn bé lúc nương thêu hoa văn bông lúa lên cổ áo và ống tay áo cho y đã nói với y như vậy.

*Cốc tử (谷子) là hạt thóc.

Lục Cốc nắm chặt cây trâm bạc trong tay, hốc mắt dần có chút ẩm ướt.

Thẩm Huyền Thanh không biết y bị sao, vò đầu bứt tai có chút luống cuống, thấp giọng hỏi: “Em không thích sao?”

Không ai thích một đứa trẻ hay khóc, Lục Cốc chớp chớp mắt hai lần để kìm lại sự ẩm ướt trong hốcmắt, lắc đầu nhỏ giọng nói, vương theo chút giọng mũi: “Không phải đâu, thích lắm ạ.”

Y vừa nói vừa nở nụ cười, nụ cười nhè nhẹ nhưng sáng ngời.

Vóc dáng Thẩm Huyền Thanh quá cao lớn, đứng trước mặt y khiến y không thấy được ai khác.

“Vậy thì tốt.” Thẩm Huyền Thanh cũng mỉm cười, củi dưới đáy bếp còn đang đốt, Thẩm Nhạn đi ăn quýt rồi, hắn mở miệng nói: “Để ta nhóm lửa.”

“Dạ.” Lục Cốc dùng vải đỏ bọc kĩ trâm bạc lại, nhét vào trong ngực, nụ cười nhẹ trên mặt cả ngày không biến mất.

***

Mây đen phủ kín trời, may mà không đổ tuyết cũng không có gió, đã vào đầu đông, mọi người trong thôn đều đang chuẩn bị nghênh đón mùa đông, tích trữ lương thực, bột mì, gạo, dưa muối, bắp cải, còn có củ cải đều có không ít.

Mấy ngày gần đây không ít người lên núi chặt củi.

Người ở thôn dưới chân núi cách trấn hơi xa nhưng lại tiện chặt củi vào đông.

Nơi nơi đều là cây cối, núi rừng khá rậm rạp, năm nay chặt thì năm sau vẫn mọc được, cây nhỏ và cây mới hai ba năm nữa là lớn rồi.

Nhị phòng Thẩm gia cũng không phải ngoại lệ, chặt cây chặt củi đa phần là việc của hán tử, nhưng nhóm người Lục Cốc có thể hỗ trợ bó củi mang về, trong nhà chỉ còn Kỷ Thu Nguyệt ở lại nấu cơm nấu nước, đói bụng có thể ăn, khát nước có thể uống.

Dùng dây thừng buộc chặt hai bó củi, treo lên một cành cây dài rắn chắc, Lục Cốc nhấc lên gánh về nhà.

“Gâu” một tiếng, cún con chạy từ trong phía rừng bên cạnh ra, không biết lăn lộn trong rừng thế nào mà trên thân nó toàn là lá khô vụn.

Lục Cốc không để ý nhiều đến nó, chỉ cần không chạy xa là được, lúc trước nó tung hoành trên núi quen rồi, giờ về rồi không tiện quản chế quá nhiều.

Trên núi có thể nói là không có lối đi, cây cối, đá chắn đường, đi lên gập ghềnh xóc nảy, người bình thường lên núi đều cõng sọt tre đi lên, kéo theo xe đẩy rất tốn sức.

Hai ngày nay, hai huynh đệ Thẩm Huyền Thanh Và Thẩm Nghiêu Thanh cầm rìu dài vừa chặt vừa bổ, không có thời gian kéo xe, ba người phụ nữ và song nhi còn lại cũng không dùng xe đẩy.

Thẩm Nhạn tuổi nhỏ nhưng vẫn có thể cõng một bó củi, nhà bọn họ gần núi nhất thôn, tiền sơn không tính là xa, đi đi lại lại từng chuyến, phòng chứa củi đã dần đầy.

Đương nhiên nhóm Lục Cốc cõng về đa phần đều là cành nhỏ, còn lại phần thân cây chất đống một chỗ, chặt phần lớn đều là thân to hơn miệng bát một chút, cây to và nặng quá không dễ chặt.

Dù vậy nhưng dùng cưa cưa gỗ ở trên núi rất phiền phức, vậy nên chặt xong thì sẽ buộc lại thành từng bó, nặng quá thì buộc ít đi vài cây rồi vào thôn nhờ mấy hán tử khiêng về.

Mọi nhà trong thôn đều phải chuẩn bị củi, hôm nay Thẩm gia được mọi người giúp, ngày mai Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh cũng phải giúp nhà người khác khiêng gỗ về, là mọi người giúp đỡ lẫn nhau.

Lục Cốc vừa vào cửa viện, Kỷ Thu Nguyệt buông kim chỉ trong tay xuống nói: “Cốc tử có khát không, nước mật ong này còn ấm, có thể uống được luôn đấy.”

“Đệ đi cất đi, ta lấy cho đệ.” Nàng không đợi Lục Cốc trả lời đã nhanh chân vào bếp.

“Vâng.” Lục Cốc chậm hơn nàng một bước nhưng vẫn đáp lại, sau đó vào phòng chứa củi dỡ bỏ hai bó củi ra, xếp chồng gọn gàng lên đống củi khác.

Kỷ Thu Nguyệt cầm chén đi vào cửa phòng chứa củi, nhìn vào bên trong nói: “Khá nhiều đấy, làm thêm một ngày hay nửa ngày nữa là mọi người có thể nghỉ ngơi rồi.”

Củi càng nhiều mùa đông càng ấm, vào đông không cần chịu đựng giá rét để lên núi đốn củi.

Lục Cốc thấy nhiều củi như vậy cảm thấy rất vững lòng, gật đầu phụ họa nói: “Phải, sắp xong rồi.”

Y cầm dây thừng và cành cây dài đi ra, nhận lấy chén trong tay Kỷ Thu Nguyệt uống vài ngụm, nước mật ngọt lịm khiến nụ cười của y càng thêm ngọt ngào hơn.

Thấy Kỷ Thu Nguyệt cài một cây trâm đuôi phượng khảm ngọc bạc trên đầu, trâm bạc mới, rất sáng, hai mắt y khẽ cong, nghĩ thầm a tẩu cài trâm thật đẹp, bỗng lại nhớ tới cây trâm bạc của mình.

Hai ngày nay phải lên núi xuống núi nhiều chuyến, y không nỡ cài, sợ làm rơi mất nên cứ cất trong phòng cho an tâm.

Vả lại nữ nhân thì không sao, cài trâm trên đầu là chuyện thường, nhưng song nhi nhà nông bọn họ luôn dùng khăn vải quấn tóc, không khác hán tử là bao, làm gì có ai cài trâm sáng như vậy trên đầu, nghĩ đến việc có người nhìn mình, y đã có chút chùn chân.

Kỷ Thu Nguyệt không biết y nghĩ gì, cười nói: “Trời lạnh, ta thấy trong nhà có không ít lê, chạng vạng ta sẽ lấy thêm ít kỷ tử và táo đỏ, nấu cùng với đường nâu, vừa nóng vừa thanh ngọt, trước kia ta mới chỉ nghe người ta ăn vậy, hôm nay cũng nấu cho nhà mình ăn thử.”

Đường nâu trên trấn còn gọi là đường thỏi, thôn họ gọi là đường nâu vì thấy khối đường có màu nâu thì gọi theo màu như vậy*, chút đường nâu trong nhà là Thẩm Nghiêu Thanh mua, muốn để tức phụ anh được ăn thử những thứ mới mẻ.

*Chỗ này trong raw là màu vàng (黄) vì đường nâu là 黄糖 nhưng dịch sang tiếng việt nó là đường nâu nên tớ để màu nâu nhé.

Thịt trong nhà đa phần là Thẩm Huyền Thanh mua, năm nay còn để lại da lửng để làm cho mỗi người một chiếc khăn quàng cổ.

Kỷ Thu Nguyệt hay có hơi ích kỉ.

Không cần nói ai khác, mẹ chồng là Vệ Lan Hương nếu nói gì hay làm gì quá thiên vị thì trong lòng nàng đều sẽ so đo một chút, nhưng người trong nhà xưa nay đều đối với nàng rất tốt, bản thân nàng có đồ tốt thì cho cả nhà nếm thử, giấu giấu diếm diếm thì đâu ra gì.

“Dạ.” Lục Cốc cười nhẹ đáp lại, uống nước mật ong xong lại ra ngoài bó củi.

Cả nhà bận rộn ba ngày trên núi, đến chiều ngày thứ ba, Vệ Lan Hương biết nơi tam phòng Thẩm gia chặt cây, đi qua gọi Thẩm Thuận Vượng và Thẩm Ngọc Bình tới, nửa đường lại gặp được một nhà Thạch Đại Trần, bà cười nói vài câu rồi cũng kéo Đại Trần đi làm luôn.

Thẩm Ngọc Bình nhỏ hơn Thẩm Huyền Thanh một tuổi, năm nay mới mười bảy tuổi, vóc người không tính là thấp bé, mắt to giống Thẩm Ngọc, long lanh hữu thần, bởi vì đôi mắt này, khuôn mặt sáu điểm lại thành tám điểm tuấn tú.

“Ngọc Bình phải tập luyện nhiều thêm vào, luyện tốt kỹ năng chặt củi rồi, sau này nhạc phụ nhạc mẫu cứ phải gọi là khen tấm tắc.” Thẩm Nghiêu Thanh vừa thấy đường đệ tới đã cười nói.

Mấy ngày nay Thẩm Thuận Vượng và Chu Hương Quân đang tìm cô nương, song nhi cho Thẩm Ngọc Bình, đã đến nhị phòng Thẩm gia nói chuyện mấy lần, muốn Vệ Lan Hương hỏi thăm giúp nên anh mới nói vậy.

Thẩm Ngọc Bình còn hơi nhỏ tuổi, cuộc sống tam phòng Thẩm gia luôn không tệ, chưa từng trải qua khổ sở gì.

Cậu trông qua có hơi non nớt, nghĩ đến chuyện cưới tức phụ thì gãi đầu ngây ngô cười, lộ ra cả một hàm răng trắng.

Nhi tử ngốc thành như vậy khiến cha cậu, Thẩm Thuận Vượng, nhìn vậy cũng cười thành tiếng, vỗ nhẹ sau gáy nhi tử mắng: “Bao nhiêu tuổi rồi hả, không thành thục tí nào, đừng cười ngốc nữa, mau làm việc đi!”

Thẩm Thuận Vượng và Thẩm Thuận Phúc có vài phần giống nhau, đều là những người làm việc chăm chỉ, giỏi việc đồng áng, có thể đánh xe ngựa, còn từng đánh xe ngựa thuê, tuy nhà không mua nổi xe ngựa, nhưng cũng có thể kiếm được một khoản tiền từ việc đánh xe, trong nhà cách vài ngày ăn một bữa nấu bằng dầu vẫn được, còn có thể tích góp được một ít tiền bạc.

Ở nông thôn dường như mọi người đều rất chăm chỉ, đã chiều rồi, không có nhiều thời gian để lãng phí, mấy người nam nhân trói mấy thân cây lại vác về nhà, Lục Cốc và Thẩm Nhạn không khiêng được nhiều nên nhặt những cây củi nhỏ hơn chút.

“Cốc Tử ca ca, hay là chúng ta khiêng hai cây về đi.” Thẩm Nhạn sau khi nâng gỗ lên thấy không nặng lắm.

Nàng mới mười một tuổi, vóc dáng kém cả Lục Cốc, gầy gò thấp bé, Lục Cốc còn chưa kịp nói gì, Vệ Lan Hương đã nghe thấy rồi cười nói: “Con với Cốc Tử ca ca của con khiêng một cây là được rồi.”

“Dạ, vậy bọn con về trước nhé nương.” Thẩm Nhạn gật gật đầu.

Hai người họ không cần buộc gỗ lại, nhanh hơn mấy hán tử, Lục Cốc đi trước nàng đi sau, hai người xuống núi trước.

Sau khi chặt củi xong còn phải cưa thành từng đoạn, nhét hết vào phòng chứa cúi, vậy thì sẽ không cần chất đống trong viện, không sợ mưa, tuyết rơi làm ướt.

Cưa gỗ trong viện, không cần chạy đi chạy lại bên ngoài, trong nhà chỉ có một cái cưa lớn, Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh thay phiên nhau làm, có lúc hai người họ không có nhà mà phải đi giúp nhà Đại Trần và tam thúc khiêng gỗ thì Lục Cốc và Vệ Lan Hương sẽ cưa trong viện, một người không làm được, hai người kéo cưa sẽ nhẹ hơn chút.

Mấy ngày nay trong viện đều có vụn gỗ, những mảnh vụn gỗ này không vứt, sau khi phơi khô sẽ vừa nhẹ vừa khô, có thể dùng để dẫn lửa cùng với cỏ nhung.

Một lúc sau khi ăn trưa, Lục Cốc rửa chén xong thấy Thẩm Huyền Thanh cưa gỗ trong viện, đi qua ôm mấy khúc đã cưa xong vào phòng chứa củi, đặt xuống rồi thì thu tay lại, không cẩn thận bị vỏ cây thô ráp cào xước mu bàn tay và ngón tay, đã rách da nhưng chỉ chảy chút máu, máu rất nhanh đã ngừng lại.

Thường làm việc nặng đều vậy, Lục Cốc liếc mắt một cái không để tâm lắm.

Sau khi y ra ngoài, Thẩm Huyền Thanh thoáng thấy vết rách trên mu bàn tay y, dừng việc trong tay hỏi: “Bị cọ rách rồi sao?”

“Ừm, không chảy máu, không có gì đáng lo đâu.” Lục Cốc đáp, thấy trên mặt đất có không ít vụn gỗ nên lại đi lấy chổi.

Mùa đông vốn dễ bị nứt nẻ, thời tiết lại hanh khô, tay rất dễ bị khô nứt.

Hai năm trước Thẩm Nhạn cũng bị như vậy, trên tay có rất nhiều vết nứt vừa đau vừa ngứa, ngón tay sưng đỏ, kết vảy rồi trông càng thêm thảm thương.

Bởi vậy nên năm ngoái hắn săn được lửng đã để lại trong nhà một bình mỡ lửng để mọi người bôi tay bôi chân, còn mua thêm ít bông về để Vệ Lan Hương làm cho Thẩm Nhạn một cái ống bao tay.

Ống bao tay hình trụ, có thể nhét tay vào, nếu dùng một tay thì có thể kéo lên trên cánh tay, bọc ngoài tay áo, mùa đông không cần làm việc thì nhét hai tay vào trong ống bao tay, độn thêm bông vào lại càng thêm ấm.

Bị nứt nẻ một năm những năm sau rất dễ bị lại, không biết Lục Cốc đã từng bị hay chưa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.