Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
Vệ Lan Hương ngồi trong viện hít thở không khí, thuận tay làm chút việc may vá, thấy Kỷ Thu Nguyệt vừa mới ra khỏi phòng, bà rũ mắt may túi, hỏi: “Hai ngày nay con thấy y thế nào? ”
Kỷ Thu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh bà, lấy một nửa đế giày làm dở trong giỏ đựng kim bên chân Vệ Lan Hương lên
“Nương, không nói những cái khác, ít nhất bản tính thành thật, bảo y làm gì y cũng làm, không hề ghét bỏ, chuyện gì cũng viết trên mặt, tâm tư dễ đoán hơn Lục Văn kia nhiều.”
Kỷ Thu Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng, bởi vì cố kỵ Lục Cốc còn đang ngủ trong phòng, giọng nói của nhỏ hơn bình thường một chút, lại nói: “Còn rất thích sạch sẽ, trước khi đi ngủ đều sẽ rửa mặt rửa chân.
”
“Chính là quá thành thật, nhìn có chút ngốc, ngay cả khăn vải cũng không dám dùng, con đoán y rất sợ nhị đệ.”
Nghe Xong Vệ Lan Hương thở dài lắc đầu, nhưng chuyện đến nước này cũng không làm được gì, nói: “Thành thật là tốt rồi, chỉ cần biết giữ khuôn phép, có thể chung sống với lão nhị là được, sẽ dần can đảm lên thôi.
”
“Còn không phải sao nương, nhị đệ chỉ là hơi ít nói, bộ dáng vẫn vô cùng tuấn tú, tính tình cũng không tệ, về sau y sẽ tự biết.” Kỷ Thu Nguyệt cười nói, nàng một lòng hướng về người nhà như vậy, lại là những lời Vệ Lan Hương thích nghe.
Quả nhiên, Vệ Lan Hương nở nụ cười, sầu não trên mặt bớt đi hơn nửa, bà nghe thấy hậu viện có gà mái cục tác cục tác kêu, liền nói: “Đẻ trứng rồi,Thẩm Ngạn dậy sớm thu được hai quả, con xem thế nào, mai gom lấy mười quả, lại lấy thêm một dải thịt về thăm nương con đi.”
“Con đã biết, nương.” Kỷ Thu Nguyệt vừa nói vừa đứng dậy đi lấy cái giỏ treo dưới mái hiên phòng bếp, ý cười đầy mặt.
Mấy ngày trước nương nàng bị bệnh, nhưng bởi vì bận rộn hôn sự của Thẩm Huyền Thanh, chỉ vội vàng nhìn một cái, hiện giờ hôn sự đã qua, trong lòng khó tránh khỏi nhớ thương.
Ai cũng thích nghe lời hay, nàng nói vài câu bà bà thích nghe, bà bà cao hứng nàng liền cao hứng, hơn nữa Thẩm Nghiêu Thanh thấy nàng và bà bà đùa vui cũng cao hứng, vậy không phải tốt nhất sao?
Hiện giờ trời nóng, gà mái không đẻ được nhiều, giá cả đi lên, dù là trước kia cũng không thể dễ dàng ăn như vậy, phải tích góp trứng mang đi bán.
Những quả trứng này có thể xem như đồ vật quý giá trong nhà, nhà bọn học hai ngày nay thường xuyên ăn như vậy cũng là do có kết hôn đại sự, mà số trứng đó cũng là tích cóp trong hai tháng mới đủ.
Mười quả trứng gà nói thế nào cũng là của hiếm, thịt lợn nhiều dầu mỡ ăn nhiều quá không tốt, thêm mấy quả trứng gà có thể bồi bổ thân thể nương nàng thêm vài ngày.
Tuy rằng là trở về nhà mẹ đẻ, nhưng Kỷ Thu Nguyệt mang theo những thứ này trở về, vẫn nên nể mặt cô nhỏ, để lại những gì nàng ấy thích.
Những người khác đều làm việc bận rộn, chỉ có Lục Cốc ngủ thiếp đi cả buổi chiều.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, y ngây người một lúc mới thanh tỉnh, thấy ngoài cửa sổ có người nhìn vào trong.
Kỷ Thu Nguyệt thấy y đứng lên, liền cười nói: “Tỉnh rồi à, đệ đúng là có lộc ăn, chuẩn bị ăn cơm rồi, ta đang định gọi đệ dậy.
”
Sự tình không vui hôm qua ở Lục gia đã qua, hiện giờ có buồn sầu ủ rũ thì làm được gì, nếu đã chọn Lục Cốc làm phu lang, không bằng một nhà hòa thuận tiếp tục cuộc sống.
Ăn điểm tâm ngủ một giấc, tỉnh dậy lại ăn cơm, còn không có ai đánh mắng y, đối với Lục Cốc mà nói chính là chuyện chưa từng có, vội vàng đi ra ngoài hỗ trợ, sợ chậm một bước.
Vệ Lan Hương nghĩ thông suốt, trên người cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn một chút, đang ngồi dưới mái hiên dọc giỏ đồ may vá, Lục Cốc vừa đi ra liền nhìn thấy bà, trên mặt lại hiện ra chút sợ hãi, lập tức dừng tại chỗ.
Kỷ Thu Nguyệt thấy y mất tự nhiên, nhớ ra còn chưa nói chuyện nhận phu lang với Lục Cốc, liền cười nói: “Còn không gọi nương, nương bảo ta chưng cho đệ một bát canh trứng, cũng không thể bà phí tâm vô ích.
”
Lục Cốc tuy nhát gan, nhưng chỉ có lúc bị kinh sợ mới ngây như khúc gỗ, bình thường vẫn sẽ có chút ánh mắt, bằng không đã sớm bị Đỗ Hà Hoa tìm cớ đánh mắng đến chết.
Vừa nghe Kỷ Thu Nguyệt nói như vậy, y khẽ giương mắt, như thể không thể tin, do dự nhỏ giọng hô: “Nương.
”
Vệ Lan Hương không phải là người hay lên mặt bà bà, không cố ý bày sắc mặt với Lục Cốc, thấy Lục Cốc Bảo bảo làm gì cũng nghe theo, coi như ngoan ngoãn, liền thản nhiên gật đầu đáp ứng một tiếng.
Bên ngoài sân truyền đến tiếng vịt quang quác kêu, Thẩm Nhạn xách theo một sọt cá nhỏ, Thẩm Huyền Thanh đi theo phía sau nàng, cõng hai bó cỏ lớn trở về.
Rất nhiều người không dám vào núi sâu, thường bắt thỏ rừng gà rừng ở bên ngoài, không nói tới những thứ này vốn đã hiếm có, chúng còn khá thông minh, không phải lần nào cũng có thu hoạch.
Thẩm Nhạn để Thẩm Huyền Thanh lùa vịt, nàng xách sọt cá đến trước mặt Lục Cốc, trên tay áo cùng ống quần của đều dính ít bùn đất, nhưng ánh mắt sáng ngời, đưa sọt cá cho Lục Cốc xem, nói: “Lục Cốc ca ca, huynh xem, đây là ta và Nhị Thanh ca bắt được, mang về hầm canh ăn.
”
Trong sọt cá là một ít cá trạch và vài con cá nhỏ to bằng ngón tay, nhìn không đẹp lắm nhưng hầm canh là ngon nhất, đặc biệt là cá trạch, còn có thể bồi bổ thân thể.
Thẩm Nhạn cao hứng như vậy, Lục Cốc thấy nàng muốn đổ ra nuôi hai ngày, vội vàng cầm chậu trong bếp tới.
Thẩm Nghiêu Thanh cũng vác cuốc trở về, vừa nhìn nước bùn trên người Thẩm Nhạn liền biết chuyện gì xảy ra, so với ngày mây đen phủ đầu hôm qua, trên mặt người trong nhà ít nhiều cũng có chút ý cười, làm anh cũng cao hứng lên, níu lấy bím tóc nhỏ của Thẩm Nhạn hỏi: “Chơi đủ rồi? ”
Hai năm nay tình hình trong nhà không tốt, Thẩm Nhạn cũng đi theo làm không ít việc, mỗi ngày thả vịt cắt cỏ đều là nàng làm, có khi còn làm thêm chút việc may vá, muốn chơi cũng không có bao nhiêu thời gian.
Hôm nay Thẩm Huyền Thanh không bắt được thỏ, liền dẫn nàng ra bờ sông bắt cá trạch, đối với nàng mà nói là vui chơi hiếm có, đương nhiên là vui vẻ.
“A tẩu, tỷ xem huynh ấy đi!” Thẩm Nhạn bị kéo đau, nàng lại biết mình đánh không lại, gấp đến độ lông mày xoắn lại một chỗ, vội vàng gọi Kỷ Thu Nguyệt.
“Bụp” một tiếng vang nhẹ, sau gáy thẩm Nghiêu Thanh bị đánh một cái, sau khi bị tức phụ đánh một cái anh mới cười hì hì, không chọc Thẩm Nhạn nữa.
Trong chậu có mấy con cá trạch bơi lội, bọt nước bắn tung tóe ở bên ngoài, Thẩm Nhạn dùng đũa chấm vài giọt dầu nhỏ vào trong chậu, như vậy mới có thể loại sạch bùn.
Mây trời chạng vạng nhuộm màu đỏ cam, người một nhà cùng nhau ăn cơm, hòa thuận vui vẻ, là cảnh tượng vô cùng xa lạ đối với Lục Cốc.
Trước mặt y là bát canh trứng gà duy nhất trên bàn, Kỷ Thu Nguyệt nói là chỉ hấp cho y ăn.
Không còn buồn khổ như hôm qua, Thẩm Nghiêu Thanh nói nhiều hơn, mà so đại ca hai mươi mấy tuổi, Thẩm Huyền Thanh nhỏ hơn năm tuổi lại chững chạc hơn một chút.
Lục Cốc cảm thấy bát canh trứng này thật sự quá quý giá, y căn bản không dám ăn, liền nhường Vệ Lan Hương, nói: “Nương, người ăn đi.
”
Tiếng y gọi nương tuy nhỏ, nhưng thấy y coi như hiểu chuyện còn khiêm nhường, Vệ Lan Hương tâm tình lại tốt hơn một chút, đối với Lục Cốc có hai phần ý cười, đẩy chén trở về.
Bởi vì Thẩm Huyền Thanh đã nhận Lục Cốc làm tân phu lang này, sau này muốn cùng lão nhị sống qua ngày, cũng tính là một chuyện lớn trong lòng bà, vì thế thuận miệng nói: “Không được, mấy ngày nay ta ăn nhiều quá ngán rồi, con ăn đi, ăn xong vết thương khỏi rồi, về sau còn phải cho ta…”
Nói đến đây, Vệ Lan Hương cảm thấy không ổn lắm, vội chuyển lời: “Sau này nấu cơm giặt giũ cho Nhị Thanh chúng ta đều là con làm.
”
Lời bà định nói vốn là sinh cho Thẩm Huyền Thanh một tiểu tử mập mạp, nhưng vừa ra đến miệng liền thấy không ổn, vội thu về, nhưng Kỷ Thu Nguyệt vẫn nghe được, dừng đũa cúi mặt xuống.
“Ăn cơm, ăn cơm thơm, để nguội rồi không ngon nữa đâu.” Thẩm Nghiêu Thanh hòa giải, còn gắp thức ăn vào bát Kỷ Thu Nguyệt để lấy lòng.
Lục Cốc không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng liền thu người nín thở, sợ mình nói sai chữ nào, làm sai chuyện gì chọc người khác mất vui.
Y không biết, Kỷ Thu Nguyệt gả tới đây đã ba năm, lúc mới gả tới đây trong nhà còn tốt, nhưng không ngờ Thẩm Thuận Phúc mất rồi trong nhà liền trở nên khó khăn, mỗi bữa cơm đều gian nan, mọi người đều phải nghĩ cách làm việc kiếm tiền, Thẩm Nghiêu Thanh thương lượng với nàng trước không sinh vội.
Nếu không đứa nhỏ sinh ra chịu khổ, ngay cả người lớn cũng sẽ bị liên lụy, sữa cho đứa nhỏ cũng không dễ dàng, ngay cả đồ bổ thân thể còn không có, dẫn đến có thể không đủ sữa, cho nên ba năm nay bụng nàng không có chút động tĩnh nào.
Huống hồ việc này không có cách nào nói với những người khác, cũng không thể nói do cuộc sống trong nhà không tốt, không nuôi nổi.
Nếu nói ra những lời này, Thẩm Nghiêu Thanh thà tự vả miệng vài cái còn hơn, thời gian đó quả thật khó khăn, không thể không như vậy.
Dù hai bọn họ không nói mấy lời này, những người khác trong Thẩm gia vẫn biết chút ít nguyên nhân, nhưng người ngoài không biết, đối với nhà nông mà nói, cưới tức phụ sinh nhi tử là cùng một đạo, nàng gả cho trượng phu ba năm rồi mà không có lấy một đứa con, những lời đàm tiếu sau lưng nàng cũng nghe được ít nhiều, tránh không được trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Cũng may Kỷ Thu Nguyệt rất nhanh ngẩng đầu lên, lấy lại vài phần tinh thần.
Vệ Lan Hương tự biết mình nói sai, cố ý đẩy món ăn nàng thích về phía nàng, nói: “Thu Nguyệt à, không phải con thích ăn thịt thỏ này sao, ăn nhiều một chút.
”
Thẩm Nghiêu Thanh lại càng không khách khí, trực tiếp bưng đến trước mặt tức phụ mình, chọc Kỷ Thu Nguyệt oán trách một trận.
***
Mặt trời lặn, một ngày lại trôi qua.
Ban đêm không làm việc gì, đương nhiên sẽ không thắp đèn lâu, sau khi trời tối, từng người Thẩm gia trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Lục Cốc nằm thẳng tắp trên giường, cả người giống như bị đóng đinh lại, không dám tùy ý nhúc nhích.
Theo lý mà nói, sau khi lập gia đình song nhi phải ngủ ở phía ngoài, để ban đêm tiện bưng trà rót nước cho phu quân, nhưng Thẩm Huyền Thanh quen ngủ một mình, có người ngăn bên ngoài cảm thấy không thoải mái, liền đẩy y vào trong.
Sau khi vào phòng, cửa sổ vừa đóng lại chỉ còn lại hai người bọn họ, Lục Cốc thiếu chút nữa bị hán tử cao lớn cường tráng đứng bên giường dọa sợ vỡ mật.
Hơn nữa, y chưa bao giờ ở gần Thẩm Huyền Thanh đến vậy, thậm chí bởi vì cảm giác áp bách quá mạnh, y còn không dám nhìn thẳng bộ dáng Thẩm Huyền Thanh, cho đến hôm nay cũng chỉ hình bóng hắn trong y chỉ là một đường nét mơ hồ.
Y chỉ biết đại khái là, Thẩm Huyền Thanh lạnh lùng hung ác, nhưng chỉ cần chọc vào hắn là được rồi.
Về phần diện mạo, y vội vàng cẩn thận kiếm sống, còn phải nghĩ cách lấp đầy bụng, ngay cả bộ dáng của mình còn không thèm để ý, nói gì đến người khác.
Hai người cứ như vậy nằm cùng một chỗ, Lục Cốc ngay cả thở cũng rất nhẹ.
Đêm dần khuya, hậu viện truyền đến vài tiếng chó sủa, rất nhanh sau đó liền yên lặng, y cho rằng mình sẽ mở to mắt thao thức một đêm, nhưng Thẩm Huyền Thanh bên cạnh không có động tĩnh lớn, hô hấp dần dần trở nên trầm ổn, làm cho Lục Cốc cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
Vết thương trên trán y còn chưa khỏi hẳn, làm y luôn cảm thấy choáng váng, thân thể lại bởi vì mấy năm nay ăn không đủ no, cho nên mặc dù ban ngày hắn ngủ cả buổi chiều, cuối cùng vẫn là ngủ say..