Edit: HiHi (wattpad: @nepenethe168)
Từ trong miệng Vương a ma biết được chuyện mình bị bán, Lục Cốc giật mình hồi lâu cũng không lấy lại tinh thần, thẳng đến khi bên ngoài vang lên một thanh âm trầm thấp, là Thẩm Huyền Thanh hỏi y đã tỉnh hay chưa.
Nhà lang trung không phải y quán có thể chứa người, tỉnh lại rồi tất nhiên phải về nhà tĩnh dưỡng.
Hán tử thôn Thanh Khê cùng những người khác trong Thẩm gia đều đã trở về trước, chỉ còn lại một mình Thẩm Huyền Thanh.
Lục Cốc theo Vương a ma đi ra, liền thấy hán tử cao lớn cầm theo mấy gói thuốc, tim đập bình bịch, đột nhiên không dám tiến lên.
Thẩm Huyền Thanh liếc y một cái, trên mặt không có nhiều biểu tình, chỉ cáo từ Vương a ma cùng lang trung, liền đi ra cửa trước.
Lục Cốc theo bản năng nhìn Vương a ma bên cạnh, sắc mặt y tái nhợt, không có một chút huyết khí.
Ánh mắt cô độc bất lực của y khiến Vương a ma không nỡ, nhưng Lục Cốc đã bị bán cho Thẩm gia, phải đi về cùng người ta.
Thẩm Huyền Thanh ở bên ngoài không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại nhìn, ánh mắt Lục Cốc tựa hồ đều run rẩy, vội vàng đi theo.
Hai người một trước một sau, từ sau nhà lang trung vòng qua một con đường nhỏ, đi đường nhỏ gần hơn đường chính.
Lục gia ở đầu thôn, đi như vậy cũng không cần gặp lại người Lục gia.
Lục Cốc tinh thần hoảng hốt, càng đi càng xa, bỗng y quay đầu lại nhìn hướng thôn An Gia, giống như nằm mơ vậy.
Y thoát khỏi tay kế mẫu Đỗ Hà Hoa, nhưng trong lòng lại không có chút vui sướng nào, lại nhìn về phía Trầm Huyền Thanh đi phía trước, cao lớn đến mức làm cho y sợ hãi, ngay cả tới gần cũng không dám, về sau phải sống như thế nào.
Mặt trời lặn tây, dần dần chìm xuống núi, y đi theo Thẩm Huyền Thanh, chờ sau khi hoàn toàn nhận rõ tình cảnh của mình, cũng phát hiện mình thật sự chóng mặt, là do váng đầu.
Nhưng y không dám dừng lại, cũng không dám nói cái gì, cắn răng đi theo.
Đỗ Hà Hoa chỉ đưa cho y một bộ y phục cũ được vá lại, giày cưới trên chân vẫn còn ướt, đi lại có hơi không thoải mái, nhưng nhẫn nhịn đối với y là chuyện thường ngày, nhịn đói nhịn đau, lâu ngày liền thành thói quen, ngay cả hé răng cũng không phát ra tiếng.
Trầm Huyền Thanh đi phía trước xách theo túi thuốc, hôm nay vốn là ngày đại hỉ của hắn, lại biến thành như vậy, dù là ai bị như vậy cũng không vui nổi, hắn chỉ lo đi phía trước, không quá để tâm tới người phía sau.
Mà chuyện hắn mua Lục Cốc, phải bắt đầu từ nửa canh giờ trước.
***
Sau khi Lục Cốc bị Thẩm Huyền Thanh cõng đi, Đỗ Hà Hoa tái mặt, bà ta đã quen với việc đánh mắng Lục Cốc, ai ngờ hôm nay bị Lục Cốc làm xấu mặt, bà ta sao có thể nhịn, vì thế ở nói thầm bên tai Lục Đại Tường, nói Lục Cốc lại để cho người cha như ông ta mất mặt trước mặt người trong thôn, còn nói bọn họ tham bạc Thẩm gia, đây là đại bất hiếu, là không để Lục Đại Tường ông ta vào mắt.
Lục Đại Tường vốn còn bởi vì bà ta đánh Lục Cốc đến đầy máu, khiến người bên ngoài chê cười mà mất hứng, vừa nghe lời này, sắc mặt càng không tốt, nhưng không nói gì, nhặt củi rải rác khắp nơi trong viện, như trút giận ném về phía đống củi, lúc này mới trầm mặt, muốn đi về phía nhà lang trung.
Lục Cốc tốt xấu gì cũng là song nhi nhà ông ta, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ làm cho lời đồn đãi ngày càng nhiều.
Đỗ Hà Hoa thấy bộ dáng uất ức không nói một lời của ông ta, giờ đi ra ngoài, chắc chắn là đi xem dã chủng kia.
Bà ta âm thầm cười lạnh một tiếng, bước nhanh tới, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Đại Tường, thấp giọng tức giận nói: “Ngươi tâm địa tốt, nuôi tốt song nhi rồi, hôm nay còn cùng người khác hắt nước bẩn lên người Văn ca nhi, ngày mai có khi lại chỉ vào mộ tổ tiên Lục gia mắng chửi, tổ tông thấy y đều sẽ tức muốn chết, cũng không biết là cùng loại dã nam nhân nào, khiến đầu tên vương bát ngươi một mảnh xanh biếc! ”
Chân Lục Đại Tường còn chưa bước ra khỏi cửa viện, đã quay đầu gắt gao trừng mắt nhìn Đỗ Hà Hoa, sắc mặt hắn tối sầm, nhưng Đỗ Hà Hoa không thèm sợ chút nào.
Người thôn Thanh Khê còn đang ở trong sân chưa đi, Vệ Lan Hương nhìn hai người ở cửa kia không biết đang thấp giọng nói cái gì, người này so với người kia sắc mặt còn khó coi hơn, lưu tâm muốn nghe một chút, nhưng Đỗ Hà Hoa không nói nữa.
Lục Đại Tường đang muốn ra ngoài liền quay trở về, lấy tẩu thuốc bên hông, ngồi xổm ở chân tường hút vài hơi, sương khói bao phủ trên khuôn mặt mờ mịt của ông ta, thoạt nhìn già hơn ngày trước vài phần, mà vừa nghĩ đến những lời Đỗ Hà Hoa nói, càng khiến trong lòng ông ta không thoải mái, càng căm hận tên dã chủng Lục Cốc này.
Vệ Lan Hương vẫn chưa đi, chính là muốn đề phòng người Lục gia chơi xấu không nhận nợ, tất nhiên phải ở lại canh giữ, nếu không đòi lại được bạc thì bọn họ sẽ mang đồ đi.
Sau khi Thẩm Huyền Thanh trở về, biết được tính mạng Lục Cốc không còn gì đáng ngại, người trong thôn Thanh Khê liền mang đồ đạc về.
Vệ Lan Hương nhìn những thứ rách nát này, căn bản không đáng giá hai mươi lượng, nhưng Thẩm Huyền Thanh bảo bà về nhà, bà than một tiếng đành vậy, Lục gia không biết xấu hổ, nhưng Thẩm gia bọn họ còn phải sống thật tốt.
Đồ đạc còn chưa dọn, Đỗ Hà Hoa chặn ở cửa không cho đi, chỉ vào mũi Thẩm Huyền Thanh mắng hắn vô liêm sỉ, cõng song nhi quần áo xốc xếch ra cửa, rồi lại mắng Vệ Lan Hương cùng những người khác của Thẩm gia.
Lục Đại Tường không hút tẩu thuốc nữa, khạc một bãi trên đất, đứng dậy nhìn Thẩm Huyền Thanh ánh mắt vô cùng không tốt, nhưng lại lại không mắng chửi, chỉ hỏi Thẩm Huyền Thanh có phải đã chiếm đoạt Lục Cốc rồi không, nếu không sao có thể cõng Lục Cốc ra ngoài.
Đối với Lục Cốc, ông ta đã không còn tin tưởng gì, lúc này đương nhiên cùng phe với Đỗ Hà Hoa.
Nương cùng người nhà năm lần bảy lượt bị mắng, Thẩm Huyền Thanh buông nồi sắt trong tay xuống, hắn không nhịn nữa, ngay cả Vệ Lan Hương cũng không kéo lại được, trong tiếng kêu thảm thiết của Lục Đại Tường đánh gãy một chân ông ta.
Đỗ Hà Hoa khóc nhào tới trên người Lục Đại Tường, bên ngoài có người ồn ào muốn đưa đến chỗ lang trung, Lục Đại Hòa vọt vào, vừa thấy Lục Đại Tường bị gãy chân, la hét muốn cho Thẩm chịu không nổi, nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Huyền Thanh mặt mày âm trầm, lại cực kỳ cao lớn cường tráng, đôi mắt lộ ra lãnh ý hung ác kia, liền khiến hắn ta lập tức câm miệng.
Lục Đại Tường bị người khiêng đi, Đỗ Hà Hoa vốn muốn đuổi theo, nhưng lại sợ nhà bị người ta dọn sạch, nghĩ đến lần này Lục Đại Tường bị gãy chân, phải tốn không ít tiền cứu chữa, hơn nữa còn có một Lục Cốc, trong lòng hận càng hận.
Với Lục Đại Tường là không thể không tiêu tiền, nhưng Lục Cốc, hiện giờ bà ta chỉ hận không thể để Lục Cốc chết ngay lập tức, một đồng tiền cũng sẽ không moi ra, nếu là Thẩm Huyền Thanh động thủ, vậy hắn nhất định phải bồi thường tiền!
Vừa nhắc tới tiền, tâm tư Đỗ Hà Hoa xoay chuyển nhanh hơn bất cứ ai, lúc này liền lừa gấp Thẩm gia.
Ai ngờ sau khi bà ta khóc trời gào đất kéo Bao Chí Nho tới lần nữa, Thẩm Huyền Thanh một cước đá văng cái nồi sắt trên mặt đất, lạnh lùng nói bọn họ không cần đồ đạc nữa, bồi thường Lục gia mười lượng bạc, về phần mười lượng còn lại, chính là tiền hắn mua Lục Cốc vậy là thanh toán xong, từ nay về sau không qua lại nữa, nếu không ai cũng đừng mong được dễ chịu.
Đỗ Hà Hoa vốn không cam lòng, nhưng sau khi nhìn thấy biểu tình lạnh lùng cứng rắn của Thẩm Huyền Thanh, liền cắn răng đáp ứng.
Sở dĩ bà ta thể đáp ứng, là đã tính toán trong lòng một phen, vừa giữ được gia sản, còn có thể tống cổ tên sao chổi Lục Cốc đi, nếu không còn phải tốn thêm một khoản tiền chữa thương cho tên sao chổi đó.
Về phần Lục Cốc đến Thẩm gia sống hay chết, bà ta căn bản không quan tâm.
——
Trước khi trời tối, Lục Cốc theo Thẩm Huyền Thanh đến thôn Thanh Khê.
Vải đỏ treo trên xà nhà Thẩm gia còn chưa lấy xuống, nhưng sân viện đã được thu dọn sạch sẽ.
Vệ Lan Hương hôm nay tức giận, trở về tức ngực đau đầu, đã sớm vào phòng nghỉ ngơi.
Kỷ Thu Nguyệt dẫn theo Thẩm Nhạn thu dọn ở phòng bếp, nghe thấy động tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt nàng không còn nhiều ý cười như thường ngày, cách cửa sổ hỏi: “Nhị đệ có đói không, Đại Thanh đi trả lại bàn ghế, chờ chàng trở về liền ăn cơm.
”
“Ừm.” Thẩm Huyền Thanh đáp ứng một tiếng, nghe có chút nặng nề, thấy trong viện còn có mấy cái bàn chưa trả, hắn liền muốn đi dọn, nhưng sau khi để ý đến hỉ phục trên người mình, liền vào trong phòng thay y phục trước.
Về phần Lục Cốc, ngay cả nên đứng đâu y cũng không biết.
Kỷ Thu Nguyệt thấy sắc mặt y trắng đến dọa người, vải lanh nhỏ quấn trên đầu thấm ra một ít vết máu màu đỏ, không khỏi thấy không đành lòng, nói: “Chỗ đó không phải có ghế sao, ngươi ngồi xuống trước đi.
”
Lục Cốc không có chỗ để đi, nghe vậy liền theo lời nàng ngồi dưới mái hiên, tay chân đều co quắp bất an, nhưng cũng không dám phát ra động tĩnh lớn.
Sau khi Thẩm Huyền Thanh thay y phục ngày thường xong đi ra thấy y, không nói gì tự mình đi làm việc.
Mặc dù đổi nơi khác, nhưng Lục Cốc vẫn cảm thấy tình cảnh trước mắt hết thảy đều vô cùng quen thuộc, không ai muốn gặp y, cũng không ai muốn để ý tới y.
Nhưng y không thấy buồn đau bi thương gì, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thấp thỏm luống cuống, nghĩ đến lời nói của Vương a ma, y quyết tâm phải càng thêm cẩn thận, không thể phạm sai lầm, hơn nữa không thể để Thẩm Huyền Thanh phát hiện sai lầm của y, nếu không sẽ bị gãy chân.
Mùi thức ăn bay ra từ trong phòng bếp, mùi thịt đặc biệt hấp dẫn, khiến cho Lục Cốc cả ngày chỉ ăn một chén mì càng thêm khó chịu, y nhẹ nhàng ôm bụng, cẩn thận nuốt nước miếng, không dám để người khác nghe thấy.
Kỷ Thu Nguyệt bưng chén canh trứng gà đi ra, đưa vào phòng Vệ Lan Hương, thấy bộ dáng bất an của Lục Cốc, trong lòng thở dài, sau đó nói: “Bọn Đại Thanh sắp trở về, ngươi và Thẩm Nhạn bưng đồ ăn ra trước đã.
”
Thấy Lục Cốc vội vàng đi vào phòng bếp, nàng âm thầm lắc đầu, không phải nàng cố ý sai Lục Cốc làm việc, nếu không cho y làm chút chuyện, cứ thấp thỏm ngồi đó, thật sự khiến người nhìn không đành lòng, chi bằng để cho y làm gì đó.
Rất nhanh sau đó, hai huynh đệ Thẩm Huyền Thanh đã trở lại, Lục Cốc và Thẩm Nhạn cũng bày xong đồ ăn.
Trong nhà chính, người Thẩm gia lần lượt ngồi xuống, trầm mặc hơn ngày xưa rất nhiều, vẫn là Thẩm Nghiêu Thanh mở miệng trước, nói: “Ăn cơm đi, ở trong nhà mình không thể đói bụng, chuyện lớn cũng chờ ăn cơm xong rồi nói sau.
”
Thẩm Huyền Thanh không nói gì mà cầm đũa lên, Kỷ Thu Nguyệt cũng động đũa, nàng nhìn ra sân bên ngoài, liền hỏi Thẩm Nhạn: “Người đâu? ”
Vệ Lan Hương ở trong phòng ăn một chén canh trứng gà rồi ngủ luôn, không ăn với bọn họ, Lục Cốc lại không thấy đâu.
“Vừa rồi còn ở đây mà.” Thẩm Nhạn cũng nhìn vào trong sân.
“Các ngươi ăn trước đi, ta tìm đi.” Kỷ Thu Nguyệt lại buông đũa xuống, nói thật thì hôm nay bị một bụng tức giận, khẩu vị của nàng không tốt lắm.
Ghế dưới mái hiên không có người, phòng bếp cũng không có người, cuối cùng nàng tìm được Lục Cốc trong phòng chứa củi, đẩy cửa hỏi: “Sao ngươi không vào ăn cơm? ”
Lục Cốc cuộn mình trong đống cỏ khô ôm bụng quên cái đói đi, không ngờ cửa phòng chứa củi bỗng nhiên bị mở ra, y có chút sợ hãi ngồi dậy, theo bản năng mở to hai mắt nhìn về phía Kỷ Thu Nguyệt.
Chờ sau khi nghe rõ lời Kỷ Thu Nguyệt nói, biểu tình của y càng thêm hoảng sợ.
Thẩm gia ăn canh mì trứng gà nóng hổi, tốt hơn rất nhiều so với canh thừa ở Lục gia, nhưng chỉ có năm chén, năm người Thẩm gia, tất nhiên không có phần của y.
Sau khi bưng lên bàn y liền rời khỏi nhà chính, cũng không biết mình nên đi đâu.
Nếu như là còn ở thôn An gia, cha cùng kế mẫu ăn cơm, y bị sai đi ra ngoài làm việc, sẽ chạy tới sườn núi nhỏ phía sau núi hái chút quả dại ăn.
Nhưng giờ ở Thẩm gia y không dám chạy loạn, cuối cùng chỉ có thể tìm tới phòng chứa củi ngủ cho qua cơn đói, còn có thể khiến đầu đỡ choáng váng hơn chút..