Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 34: Chương 34



Thẩm Huyền Thanh nhìn túi tiền thêu hoa văn sư tử, tinh xảo hơn những túi tiền trước kia hắn dùng nhiều, hơn nữa còn không hề nhỏ, đựng hai, ba trăm văn là thoải mái.

Nhà nông nghèo khó, đa phần là mặc áo vải quần thô, ít khi mặc đồ có màu tươi sáng.

Khi hắn còn nhỏ, trong nhà còn có đủ điều kiện, nhưng tay nghề thêu thùa của Vệ Lan Hương không đẹp bằng Lục Cốc, túi tiền của hắn đều là bà thêu cả.

Loại đồ vật như này nếu tự trong nhà làm được thì không có lý do gì để bọn họ mua ngoài, mà hắn cũng không chú ý những thứ này, túi tiền thì đựng được tiền là tốt rồi.

Sau khi Lục Cốc đưa túi tiền cho hắn, cúi đầu ngượng ngùng nói: “Ta đi dọn đồ ăn.”

Đồ ăn trong bếp đã sẵn sàng, chỉ đợi để ăn.

Thẩm Huyền Thanh dời mắt khỏi túi tiền trên tay.

Sau một ngày bận rộn, túi tiền này như quét sạch mọi mệt mỏi của hắn, là phu lang của hắn thêu cho hắn đó.

Hắn bất giác ngây ngô cười, thấy Lục Cốc bưng đồ ăn ra, vội nhét túi tiền vào trong ngực, ân cần tiến tới, trong lòng kích động, cướp lời của Lục Cốc, nói: “Để ta.”

Đôi mắt sáng như sao trời lại mang theo ý cười kia nhìn qua, khiến Lục Cốc hơi bối rối.

Gần đây, y đã biết bộ dạng Thẩm Huyền Thanh tuấn tú, nhưng không ngờ hắn cười rộ lên lại càng thêm tuấn lãng, khiến y không dám nhìn nhiều, sợ thất lễ mạo phạm đến hắn.

Sau khi hai người ngồi xuống ăn cơm, ý cười trên mặt Thẩm Huyền Thanh không giảm.

Túi tiền hắn vẫn cất trong ngực như trước, sau khi xuống núi hắn sẽ dùng cái túi này để đựng hai mươi lượng bạc kia.

Nhà dưới núi có nhiều người ở, để tiền dưới đó tâm hơn, không cần lo việc cất đi cất lại mỗi khi xuống núi.

Canh cá thơm ngon, mỗi người một bát.

Lục Cốc nếm thử hai ngụm, lượng muối vừa đủ.

Y chỉ hầm hai con cá nhỏ hơn, con lớn đã mổ xong thì bọc muối để mấy ngày nữa ăn.

Nhà họ gần sông, lại chỉ có hai người họ đánh bắt, thả lưới hầu như luôn bắt được cá, vậy nên hai người họ trên núi thường ăn cá, nhưng ăn cái gì nhiều đều sẽ ngán nên để cách vài ngày lại ăn thêm một bữa.

Thẩm Huyền Thanh vẫn luôn để tâm tới túi tiền trong ngực, vui như hoa nở xuân về.

Nhưng hắn bỗng nhớ tới gì đó, ngừng đũa do dự một hồi rồi hỏi: “Lúc ở Lục gia, mấy thứ đồ này em và Lục Văn đều làm được sao?”

Lục Cốc đang ăn cơm mờ mịt ngước mắt, chưa kịp hiểu hắn đang hỏi cái gì, nhưng vì nghe thấy hắn nói tới Lục gia nên trong lòng hơi bất an.

“Mấy đồ túi tiền túi thơm các loại ấy.” Thẩm Huyền Thanh nói thêm.

Ra là cái này, Lục Cốc theo bản năng gật đầu nói: “Đúng vậy, anh ta cũng làm.”

Thẩm Huyền Thanh thấy lời này không đúng lắm, lại hỏi: “Vậy hắn thường làm rồi đem đi bán, trợ giúp trong nhà sao?”

Lục Cốc sửng sốt, một mặt hoang mang buông đũa xuống, phủ nhận: “Anh ta thường nói muốn đọc sách chép chữ, thỉnh thoảng làm một, hai cái, Đỗ…”

Y ngừng một lát lại nói tiếp: “Đỗ Hà Hoa cầm cả của anh ta và ta đem lên trấn bán.”

Theo lời Lục Cốc, người như Lục Văn chắc chắn không thường làm mấy đồ này.

Lúc y còn ở Lục gia, Lục Văn không để ý tới y.

Lúc hai người họ trong thôn rất ít khi cùng nhau ra ngoài.

Hồi đó tính y khép kín không thích nói chuyện, lại thêm Đỗ Hà Hoa chì chiết chửi mắng, nên không hay nói chuyện phiếm với người trong thôn, cũng không biết Đỗ Hà Hoa khoe khoang Lục Văn với người ngoài như thế nào.

Hơn nữa cho dù có nghe thấy người ta khen Lục Văn, y đều sẽ cúi đầu rời đi.

Người ta thường nói mắt không thấy tâm không phiền, y không nghe thấy sẽ không buồn khổ.

Nghe vậy, Thẩm Huyền Thanh nhíu mày.

Lúc trước bà mối nói với hắn Lục Văn chu đáo hiểu chuyện, không phải kiểu song nhi thiếu gia không biết làm gì, thì ra đều là giả, nhưng nghĩ kỹ cũng hợp lý, nếu Lục Văn thật sự tốt như lời bà mối làm gì có chuyện thay đổi nháo nhào mọi chuyện lên như vậy.

Trong lòng hắn càng thêm chán ghét người Lục gia, nhưng sau khi thấy nét mặt bất an của Lục Cốc, bỗng hắn lại cảm thấy may mắn mà giãn mày, may mắn người hắn cưới về là Lục Cốc, chứ không phải loại người bỉ ổi như Lục Văn.

“Không có việc gì, ta chỉ hỏi chút thôi.

Lúc đính hôn, Đỗ Hà Hoa nói với bà mối là hắn ta làm túi thơm, giờ xem ra không phải vậy.” Thẩm Huyền Thanh nói đơn giản vài câu, thấy Lục Cốc sững sờ, hắn do dự, lại nói: “Em làm mấy túi này tốt hơn mấy túi ta thấy trên trấn.”

Lục Cốc nghe hắn nói Đỗ Hà Hoa dùng túi thơm y làm kể công cho Lục Văn, đương nhiên trong lòng y khó chịu, rõ ràng đều là y làm.

Chỉ là còn chưa kịp cảm thấy tủi thân đã nghe Thẩm Huyền Thanh nói y làm tốt.

Một chữ “tốt” này khiến y ngượng ngùng cúi đầu, lại vì được khen mà vui vẻ, không nhịn được nhỏ giọng nói: “Túi tiền này lớn, đựng được rất nhiều văn tiền, ta còn mua vài mảnh vải vụn, làm cho huynh một cái hà bao, có thể đựng bạc vụn và hơn trăm văn tiền, tiện mang ra ngoài hơn.”

Lúc ở nhà dưới chân núi, Thẩm Huyền Thanh từng thấy giỏ đựng đồ thêu của Lục Cốc, nhưng không để ý lắm.

Mẹ và chị dâu hắn thường làm chút chuyện thêu thùa may vá, hắn cho rằng Lục Cốc cũng vậy, căn bản không nghĩ gì khác.

Giơ fnghe y nói còn muốn làm hà bao cho hắn, mọi muộn phiền đều như bay biến đâu cả, gì cũng không vui bằng việc phu lang của hắn làm đồ cho hắn.

“Được, em làm xong thì đưa cho ta.” Hắn liên tục đáp ứng, còn nghiêm túc dặn dò như sợ Lục Cốc không đưa cho hắn.

“Được.” Lục Cốc gật đầu nói, còn hỏi thêm một câu: “Vậy huynh có muốn thêu hoa văn gì không?”

Thẩm Huyền Thanh nói: “Em thêu cái gì ta dùng cái đó, dù sao ta cũng không hiểu mấy thứ này.”

Nghe vậy, Lục Cốc suy nghĩ một chút, vậy cứ thêu hình hổ là tốt rồi, thêu những hình khác luôn có cảm giác không thích hợp lắm.

Tuy có nói đến những chuyện sầu muộn trước kia, nhưng sau khi không nhắc tới nữa, bữa cơm này vẫn khiến người ngon miệng cao hứng

***

Gió thu thổi qua những chiếc lá vàng rơi trên mặt đất.

Trời trưa nắng chói chang, trong hàng rào lớn vây ngoài viện, gà vịt con lông xù thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng, mổ cỏ bắt sâu trong hàng rào.

Hôm nay Lục Cốc thả chúng ra đó, còn y cầm giỏ hái hoa tiêu ngoài cửa viện.

Sợ vịt bơi theo sông lúc y không để ý nên không thả ra ao, dù sao vịt cũng ăn cỏ ăn sâu giống gà nên thả vào trong hàng rào cùng nhau luôn.

Hoa tiêu đỏ tươi tê cay, phải hái xong trong hai ngày này, nếu không để phơi nắng lâu quá quả sẽ teo lại rồi rụng mất, như vậy không dễ nhặt mà bán cũng không được giá.

Ngắt từng chùm hoa tiêu đo đỏ xuống bỏ vào giỏ tre dưới chân.

Y đã hái cả buổi sáng tay vừa đen vừa bẩn, còn có mùi cay cay, trên cây tiêu có gai cứng, lúc hái phải cẩn thận, nếu không bị đâm vào tay sẽ rất đau.

Lục Cốc chỉ có một người, hai cây hoa tiêu này lại rất lớn, không ít quả, tới giờ y mới hái được một nửa, cứ đà này hẳn phải bận rộn cả chiều.

Chỉ hái xuống thôi vẫn chưa xong, mấy nay trời nắng tốt phải đem đi phơi hai ngày, phơi khô là cất được rồi.

Cái này không phải đồ ăn, dù dùng thường xuyên cũng không ăn được bao nhiêu.

Nếu chỉ có y và Thẩm Huyền Thanh thì một giỏ trúc lớn có thể để đến đầu xuân năm sau vẫn chưa dùng hết, một thời gian nữa xuống núi thì mang về dưới nhà một giỏ.

Lúc trước có một lần y thấy Kỷ Thu Nguyệt nấu cơm, dùng dầu chao qua hoa tiêu, sau khi vớt hoa tiêu ra dầu sẽ có mùi tê cay nhẹ, đun nóng lên rồi xối vào món trộn sẽ có hương vị khác.

Vì muốn sớm làm xong việc này, một mình Lục Cốc bận rộn cả ngày, buổi trưa gặm hai cái bánh bao và cần ngâm giấm ăn kèm để lót dã, ngay cả cơm chiều cũng chỉ làm đơn giản, một đĩa nấm xào rau, một đĩa trứng gà trước đó luôn không nỡ ăn, để hâm nóng cùng bánh bao trong nồi.

Chờ Thẩm Huyền Thanh trở về chỉ cần nấu một ít rượu gạo, đổ rượu gạo ra thêm ít nước, đun sôi là uống được, nấu nhanh hơn cháo loãng, không cần lo bén nồi.

Nói là đơn giản, nhưng cũng chỉ đơn giản hơn canh cá và thịt thỏ xào cay lúc trước, người nhà nông bình thường có thể ăn một quả trứng tráng đã là tốt rồi.

Đến chạng vạng Thẩm Huyền Thanh trở về.

Y nghe thấy tiếng chó sủa dần truyền tới từ phía tây, ba con chó chạy tới vây quanh y.

Khoảng thời gian này, ngay cả chó đen cũng đã quen mùi y, nhưng vì chuyện trước đó, Lục Cốc vẫn thích Đại Hôi nhất.

Tay y đen bẩn nên không xoa đầu ba đứa nó.

Thẩm Huyền Thanh dỡ sọt tre nặng nề trên lưng xuống ở cửa viện, thấy y chưa làm xong nên ra đó nhìn thử.

“Còn không nhiều lắm.” Thấy hoa tiêu trên cây không còn nhiều lắm nên hắn hái luôn cùng Lục Cốc, đợi tí nữa ăn cơm vẫn chưa muộn.

Gà con chíp chíp kêu trong hàng rào tre, cửa hàng rào đã đóng, Đại Hôi còn vươn người đứng lên, chân trước đặt trên hàng rào tre, nhìn vào trong, thấy không có chuyện gì thì an tâm nằm xuống, hai con nhỏ cũng không ngốc nghếch, học theo Đại Hôi nhìn vào trong một cái.

Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh đưa lưng về phía chúng nên không thấy được một màn này.

Thẩm Huyền Thanh bận rộn trong núi một ngày, hôm nay chưa gặp Lục Cốc, về rồi liền muốn nói chuyện với phu lang, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Hôm nay ăn gì thế?”

Hỏi chuyện nhà là tốt nhất, lại tự nhiên nhất.

Thấy hắn về Lục Cốc rất ít khi hỏi hắn săn được gì, nên hắn đành phải hỏi y.

Lục Cốc không hỏi gì hắn cũng không tức giận, tính y vốn nhát gan, hơn nữa mỗi lần hắn lấy đồ trong sọt tre ra, Lục Cốc đều sẽ ngồi xổm bên cạnh vừa nhìn vừa nghe vô cùng chăm chú.

Thấy y nói còn phải nấu rượu gạo, Thẩm Huyền Thanh nói: “Vậy em về nấu trước đi, ta hái nốt rồi về”

Hắn đã nói vây, Lục Cốc liền nghe lời về trước, thấy sọt tre lớn của Thẩm Huyền Thanh trước cửa viện, y thuận tay xách vào, nhưng không thể nhấc lên nổi, nặng vô cùng nên đành để đó.

Đến khi sắc trời tối hơn chút nữa, Lục Cốc nấu xong rượu gạo, dọn đồ ăn lên bàn, đang định ra ngoài gọi Thẩm Huyền Thanh ăn cơm thì thấy hắn xách giỏ hoa tiêu, lùa gà vịt về nhà.

Một ngày mệt mỏi kết thúc, sau khi đóng cửa viện là đến lúc nghỉ ngơi.

Vết đen bẩn trên tay Lục Cốc dùng hạt tắm hoang rửa mấy lần không hết, chỉ mờ dần đi.

Hái hoa tiêu là vậy, y cũng không vội, tắm rửa vài ngày nữa là sạch.

“Trong sông nhiều tôm cá, cá trạch cũng béo mập, mai ta không vào rừng, ra bờ sông giăng lưới bắt cá, lại mò thêm ốc xanh và cua bụng tím, vài ngày nữa mang xuống núi bán.” Thẩm Huyền Thanh nói xong ăn một miếng trứng tráng, trong lòng thỏa mãn, lần này không mang nhiều trứng gà lên núi lắm, đã ăn hai lần rồi, ăn nốt lần này là hết.

Đến mùa này, người ta hay nói “Gió thu thổi, cá chạch béo, cá chạch đầu đông không kém nhân sâm”*.

Dù còn chưa đến đầu đông, nhưng cá chạch giờ đã béo mập, càng vào cuối thu tôm cá càng tươi ngon.

Trần Phong Cốc mấy năm nay học theo người phủ thành thích “ăn thu”, tôm cá tươi bán rất chạy trong các quán tửu lâu trên trấn, nên nhân dịp này bán lấy tiền, cua bụng tím và ốc xanh còn bán rất được giá.

*”Gió thu thổi, cá chạch béo, cá chạch đầu đông không kém nhân sâm”: xuất phát từ câu tục ngữ dân gian, không phải là bản gốc (lời tác giả).

Thẩm Huyền Thanh mỗi ngày bôn ba mệt mỏi trong rừng sâu, không ngựa không xe, chạy khắp nơi bằng hai chân, cứ vậy lâu đến người sắt cũng không chịu nổi, giờ không cần quá tiết kiệm kiếm tiền nữa, nên hắn muốn đổi làm việc gì đó khác để nghỉ chân một thời gian.

Hắn còn có tư tâm, muốn càng thêm thân thuộc với Lục Cốc hơn, nhưng hắn chỉ có thể gặp y sau khi về lúc trời đã vào tối.

Người ta hay nói tân hôn yến nhĩ* gì gì đó, hắn không có hiểu, lại nói bọn họ thành thân xong hồi lâu mới viên phòng, càng đừng nói đến những chuyện khác.

Hắn luôn để chuyện này trong lòng, luôn muốn ở bên phu lang nhiều hơn.

*Tân hôn yến nhĩ (新婚燕尔): vốn để chỉ người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ oán trách chồng lại lấy vợ mới cùng nhau vui vẻ, về sau lại dùng làm từ chúc mừng tân hôn, hình dung thời gian tân hôn vui vẻ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.