Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 28: Chương 28



Lần này về nhà ở vài ngày, Thẩm Huyền Thanh nói sáng sớm mai lại lên núi, Lục Cốc tất nhiên là đồng ý.

Vì hai người họ ở trong núi vất vả, mấy hôm nay Vệ Lan Hương cũng không để Lục Cốc làm việc.

Mới qua nửa buổi sáng, mặt trời còn chưa quá gắt, y ngồi dưới mái hiên thêu túi đựng tiền, lớn hơn hà bao* một chút, có thể đựng được nhiều đồng bạc vụn hơn, thêu xong cái này lại thêu thêm một cái hà bao, bình thường đi đâu cần tiền dùng hà bao có thể cất vào trong ngực hoặc trong tay áo.

Ngay cả Kỷ Thu Nguyệt cũng đến gần nhìn thử, rồi cười nói: “Tay nghề của Cốc tử thật tốt, tinh xảo hơn hàng bán ngoài nhiều.”

Vệ Lan Hương đang vá lại xiêm y cũ, nghe vậy cũng thuận miệng khen hai câu, hai người như vậy khiến Lục Cốc thẹn thùng cúi đầu.

“Mai để Thẩm Nhạn học ít chuyện thêu thùa may vá, đỡ phải suốt ngày chỉ biết rong chơi ở ngoài, sau này ít nhất còn biết thêu vài đóa hoa lên xiêm y.” Vệ Lan Hương nói.

Hai năm trước trong nhà ai cũng bận kiếm ăn, kiếm tiền, Thẩm Nhạn cũng phải đi làm theo người lớn, chuyện thêu thùa may vá thỉnh thoảng nàng mới được dạy vài lần.

Bà thấy Lục Cốc thêu tốt như vậy, nên nghĩ đã đến lúc để Thẩm Nhạn học, còn việc thả vịt cắt cỏ, mỗi ngày thả vịt một lần là được, bà rảnh thì sẽ đi cùng, đánh thêm ít cỏ gà cỏ vịt về cho bọn nó ăn.

“Còn không phải sao nương, biết nhiều cũng tốt mà.” Kỷ Thu Nguyệt phụ họa.

Đồ ăn đồ mặc của người nông thôn bọn họ phần lớn đều tự mình làm, rẻ hơn mà chất lượng lại yên tâm hơn so với đồ mua ngoài.

Đang nói chuyện thì ngoài cửa có người tiến vào, lại là Chu Vân Chi.

Bà ta cười tươi, thấy Vệ Lan Hương thì nói: “Nhà nhị thẩm đang may xiêm y đấy à?”

“Đại bá nương đấy ạ, mau tới đây ngồi đi.” Kỷ Thu Nguyệt chào bà ta, lấy cái ghế trong phòng ra, Lục Cốc cũng chào theo.

“Đại tẩu, sao lại có lúc rảnh rỗi thế?” Vệ Lan Hương dừng việc trong tay, cười hỏi.

“Còn không phải dậy sớm ăn nhiều quá sao, đi loanh quanh cho tiêu cơm, nên tới đây.” Chu Vân Chi nói xong, còn liếc mắt nhìn Lục Cốc đang thêu đồ vật, nói: “Ái chà, còn biết thêu sư tử cơ à, khéo tay quá nhỉ!”

Lục Cốc ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Nào có ạ, chỉ tùy tiện làm vài cái thôi.”

Vệ Lan Hương thấy y xấu hổ nên cướp lời: “Thằng bé sợ người lạ, không hay gặp người ở đây,sáng mai lại lên núi cùng Nhị Thanh rồi.”

Bà lại hỏi: “Hôm kia ta thấy hình như là đại tẩu và đại ca lên trấn hả? Ta nhìn từ xa mà thấy giống hai người lắm.”

Chu Vân Chi mím môi cười, giọng điệu trách móc, nói: “Hôm kia Ngọc Đào sai người tới truyền lời, cứ khăng khăng muốn ta và đại ca ngươi lên trấn ở.

Ta bảo không đi, nhưng nó nhất quyết không thay đổi ý định, cũng không phải chuyển đi luôn, tiện thể lên ddos thăm đại tôn tử.”

Bà ta ngừng một lát, nụ cười trên mặt không giảm, lại nói: “Chả trách mọi người đều nói đồ đạc trên trấn đắt tiền, trưa qua đúng là không nên ra quán rượu ăn uống.

Không tính uống rượu ăn thịt, còn gọi một đĩa hồng tiếu quý giá như vậy! Một đĩa nhỏ mà đã năm mươi văn, nếu không phải ta không thể ăn cay, còn phải nấu cùng ớt thu và đậu tương hầm, này càng đắt hơn, tận bảy mươi văn!”

Bà ta giơ năm ngón tay hoa tay múa chân, hai mắt trợn to như bị dọa, càng muốn lấy cái giá này hù người khác.

Vệ Lan Hương sao lại không biết bà ta đang khoe khoang, cười nói: “Đại tẩu ngươi sinh con đúng là mát lòng mát dạ.

Ngọc Đào giỏi giang, hiếu thuận.

Ngọc Khê đọc nhiều sách, mười dặm tám thôn quanh đây không ai sánh bằng.

Nghe đại tẩu nói, hồng tiếu này thật sự ngon đến vậy sao?”

Hồng tiếu là một loại ốc xanh vỏ mỏng, sau khi vào thu mới có thể bắt được trong khe suối trong núi, mấy ngày này là lúc tươi mới nhất, tất nhiên phải đắt rồi.

Sau khi bắt được ốc trong núi, phải mang về ngâm ốc xanh trong vò rượu, mười ngày sau vỏ ốc sẽ hóa thành vụn, chìm xuống dưới đáy vò rượu, thịt ốc hồng hồng nổi lên trên, vớt ra xào với dưa muối thái nhỏ.

Thịt ốc tươi ngon còn vương hương rượu ăn cùng dưa muối giòn giòn mặn mặn.

Thứ hán tử uống rượu thích ăn cùng nhất lại là hồng tiếu nấu cùng ớt thu và đậu tương hầm, nhắm rượu ngon hơn cả đậu phộng rang.

Nhưng ốc này vì khó mò mà đắt, phải vào trong núi tìm suối, tốn không ít công sức.

Trừ phi nhà nông tốn sức lên núi tự mò ốc, không thì không nỡ bỏ tiền ăn, ngay cả dân chúng bình thường trên trấn cũng thỉnh thoảng có tiền mới ăn một lần.

Hồng tiếu này vốn được gọi là hồng tiêu hoặc tiêu hồng, vì vỏ ốc tiêu biến chỉ còn lại thịt ốc hồng nên đặt tên như vậy, nhưng chữ tiêu không dễ nghe lắm, về sau đặt tên là hồng tiếu, vừa ngon vừa dễ nghe.

Chu Vân Chi thích nhất là nghe người khác nịnh hót, cằm còn vênh hơn lúc nãy, nghe vậy nói: “Còn không phải sao, đắt thế mà được có tí, cứ như ăn vàng ấy.”

Vệ Lan Hương không vá xiêm y nữa, nhìn bà ta cười nói: “Vậy hôm nào ta lên trấn, Ngọc Đào ở đó cũng không thể bạc đãi nhị thẩm này đúng chứ? Ta cũng muốn thơm lây chút, nếm thử hồng tiếu xem thế nào.”

Vừa nghe lời này, Chu Vân Chi lập tức không còn đắc ý, sao có thể để người khác chiếm tiện nghi nhà bà ta.

Ánh mắt bà ta mang theo chút khinh bỉ, trong lòng càng thêm cảnh giác.

Hừ, tức phụ lão nhị này không biết xấu hổ, nhà bà còn không thường được ăn, còn muốn Ngọc Đào nhà bà mua cho bà ta sao.

Nhưng bà ta vẫn ra vẻ hiền hậu, vội nói: “Ngươi không biết đấy thôi, Ngọc Đào xưa nay bận rộn, hôm trước mới rảnh được hai ngày, nên gọi ta và cha nó lên trấn chơi đấy chứ.

Ngay cả hai bọn ta còn không dám ở lâu, hôm qua trời vừa tối đã vội trở về.

Cũng không phải là không cho ngươi đi, chỉ sợ ngươi tới mà nó không ở nhà, lại thành ra uổng công đi đường.

Thôn chúng ta cách trấn xa như vậy, sao ta nỡ để ngươi đi một chuyến mà tay không trở về.”

Bà ta không ở lại đây nổi nữa, chỉ sợ nhị phòng ăn hết của nhà bà ta, dừng một chút đã đứng dậy nói: “Giờ cũng không còn sớm, đại ca ngươi đang dưới ruộng, ta đi đưa cho ông ấy ít nước.”

“Vậy ta không phiền đại tẩu nữa.” Vệ Lan Hương buông đồ xuống, tiễn bà ta ra khỏi cửa, Lục Cốc và Kỷ Thu Nguyệt cũng đứng dậy theo.

Chu Vân Chi lúc đến thì thong thả lúc về thì chân như bôi dầu.

Sau khi bà ta đi khuất bóng, Vệ Lan Hương mới nói: “Đúng là mắt chó khinh thường người khác, ta mà thèm hiếm lạ chút đồ nhà bà ta sao.”

Kể ra thì, bà nội của Thẩm Huyền Thanh đã mất từ lâu.

Thẩm Thuận Đức là lão đại, Thẩm Thuận Phúc là lão nhị, còn Thẩm Thuận Vượng là lão tam, ba huynh đệ đã phân gia từ mấy năm trước rồi.

Sau khi bà nội Thẩm Huyền Thanh mất thì nhị phòng và tam phòng không thường qua lại với nhà lão đại nữa.

Sau khi Thẩm Thuận Phúc mất, nhị phòng Thẩm gia nghèo nàn, nhà Thẩm Thuận Đức có tiền, nhưng cả nhà đều một dạng hiềm bần ái phú*.

Ngày thường gặp nhau trong thôn, cho dù nhị phòng bắt chuyện với bọn họ, bọn họ cũng chỉ hừ một tiếng lạnh nhạt không thèm để ý đến, thỉnh thoảng cần mượn đồ nhà nhị phòng mới trưng sắc mặt tốt.

*Hiềm bần ái phú (嫌贫爱富): ghét nghèo yêu giàu; chỉ người lấy chuẩn mực giàu nghèo để đối nhân xử thế.

Đến khi nhị phòng bọn họ trả nợ xong, hôn lễ của Thẩm Huyền Thanh cũng xong xuôi, khiến mọi người trong thôn đều biết nhà họ có tiền, đại phòng mới nói chuyện với bọn họ.

Vệ Lan Hương sắp tức điên rồi.

Nếu không phải lúc trước, khi Thẩm Huyền Thanh thành thân, Chu Vân Chi tới hỗ trợ, còn xách theo trứng gà và bột mì theo tập tục của thôn, mặc dù không nhiều như người khác, nhưng ít ra còn có ít thể diện, thì còn lâu bà mới thuận theo mà tiếp lời, mà đương nhiên những lời đó chỉ đơn giản là muốn đuổi Chu Vân Chi đi, để không phải nghe bà ta tiếp tục lải nhải khoe khoang.

Kỷ Thu Nguyệt nói với bà: “Nương à, bà ta không đáng để chúng ta phí sức tức giận, về sau ít qua lại là được.”

Vệ Lan Hương gật đầu, bà cũng không tức giận đến vậy, lửa giận đã sinh sôi từ hai năm trước, hiện tại không đáng tức giận cãi vã, vì thế lại cười nói: “Chờ sau thi thu hoạch gạo mới xong, nhà ta cũng sẽ đi ăn quán trong trấn ăn mừng.

Nào thì bò xào tương, chân vịt ngâm rượu, mấy đứa bọn con muốn ăn gì thì tùy.”

Kỷ Thu Nguyệt vừa nghe bà nói vậy, vội đáp: “Nương nói đấy nhé, con nhớ kỹ rồi đó.”

“Phải, là ta nói.” Vệ Lan Hương cười liếc nàng một cái, còn sợ ta nuốt lời sao?

Dù còn chưa ăn vào miệng, nhưng chỉ nói cũng đủ khiến lòng người vui sướng vô cùng, Kỷ Thu Nguyệt còn nói với Lục Cốc: “Cốc tử, đến lúc đó nhớ đừng khách khí, nương trả tiền, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.”

Trên mặt Lục Cốc cũng vương chút ý cười nhẹ nhàng, y không nói gì, chỉ theo thói quen gật đầu dạ một tiếng.

Trong lúc bọn họ nói đùa, Thẩm Nhạn đã cõng bó cỏ gà về nhà, thấy bọn họ vui vẻ như vậy, nên tò mò hỏi, Kỷ Thu Nguyệt không gạt nàng.

Thẩm Nhạn nghe xong đôi mắt hạnh mở to, không ngừng kêu nương không được nuốt lời, khiến Vệ Lan Hương phải dí trán nàng hỏi xem bà nuốt lời khi nào.

Trong viện bỗng chốc một mảnh huyên náo, khiến Lục Cốc dù không nói lời nào cũng cảm thấy vui lây.

***

Đến chiều, Thẩm Huyền Thanh ra ngoài hơn nửa ngày cõng giỏ trúc trở về.

Hắn ra ngoài từ sáng, đến giờ cơm trưa vẫn không về ăn, lúc ra ngoài chỉ nói đi mua chút đồ, Lục Cốc cũng không dám hỏi nhiều.

Thấy Thẩm Huyền Thanh về, hắn buông đồ may vá trong tay xuống nghênh đón, còn giúp Thẩm Huyền Thanh dỡ giỏ tre xuống.

Giỏ tre đậy nắp, dường như y nghe được tiếp chíp chíp loáng thoáng từ khe hở nắp giỏ.

Y đặt giỏ tre trên mặt đất, Thẩm Huyền Thanh duỗi tay mở nắp ra, gương mặt anh tuấn phảng phất ý cười, nói: “Ta mua mấy con gà, vịt con, mai mang lên núi cho em nuôi.”

Lục Cốc thấy mấy con gà con vịt con bên trong, ngửa đầu chíp chíp kêu vang, tíu tít lại non nớt.

Không giống gà rừng, ở đây bọn họ thường nuôi gà vịt.

Trứng gà, trứng vịt quý giá, gà vịt đẻ trứng có thể bán lấy tiền, mà gà mái, vịt cái về sau già đi vẫn bán được.

Trứng do ai chăm nuôi thì tiền là của người đấy.

Như ở Thẩm gia, gà vịt đều là của Vệ Lan Hương, trứng gà, trứng vịt có bán hay không là do bà quyết định, tiền bán trứng cũng là để bà và Thẩm Nhạn dùng, những người khác sẽ không động vào số tiền đó.

Lúc ở Lục gia cũng vậy, gà là của Đỗ Hà Hoa, cho dù Lục Cốc cắt cỏ gà, cũng không đến lượt y đi chăm chúng.

Đây có thể coi là tượng trưng cho địa vị trong nhà, nhưng Lục Cốc không hề hiểu những chuyện này, y chỉ biết rằng nếu những con gà con vịt này thật sự là của y, để y chăm nom, chứng tỏ y thực sự thuộc về ngôi nhà này, giống những người khác của Thẩm gia.

Thẩm Huyền Thanh thấy y ngồi xổm trước giỏ trúc nửa ngày không nói gì, nên mới nói: “Sau khi lên núi, ta sẽ vây hàng rào tre trong hậu viện, rồi đến bờ sông đào một cái ao nhỏ, dẫn nước vào ao là có thể thả vịt trong đó.”

“Nhưng đoạn sông kia có mặt sông bằng phẳng, vịt lớn rồi bơi trong sông cũng được.” Hắn nói xong, thấy Lục Cốc duỗi tay vào trong sọt tre, thật cẩn thận sờ sờ gà con vịt con ở trong.

“Nhưng nuôi gà nuôi vịt mùa thu không dễ bằng mùa xuân, đêm lạnh phải để ý hơn chút.” Thẩm Huyền Thanh lại nói.

Gà con vịt con vừa nhỏ vừa mềm khiến Lục Cốc lấy lại tinh thần, y không còn kinh ngạc nữa, ngẩng đầu cẩn thận hỏi: “Cho ta sao?”

Nghe vậy, Thẩm Huyền Thanh theo bản năng gật đầu: “Cho em đó.”

Lục Cốc tới giờ mới thấy chân thật, cũng theo đó mà vui sướng.

Thẩm Huyền Thanh nói là cho y, càng ngày càng yêu thích gà con vịt con lông xù tròn xoe, hơi không nỡ buông tay.

“Sáng nay dậy sớm ta nghe người ta nói hôm nay thôn bên sẽ giết heo, chắc tầm giờ này đây, ta đi mua ít thịt mang lên núi.” Thẩm Huyền Thanh nói xong, còn thuận tiện hỏi y: “Em có muốn mua gì không? Nhân lúc hôm nay vẫn ở nhà, vẫn còn thời gian chuẩn bị.”

Lục Cốc dời lực chú ý trên đám gà vịt, ngẩng đầu suy nghĩ một lát, rồi nhỏ giọng nói: “Ta muốn mua một vò rượu nhỏ.”

Thẩm Huyền Thanh kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới phu lang nhỏ nhát gan nhà mình lại muốn mua rượu uống, nhưng trong lòng nghe vậy đã xoay một vòng, nghĩ đến chuyện khác.

Hắn nắm tay lên môi làm bộ ho nhẹ một tiếng che dấu, cứ như mình thật sự không nghĩ gì, gật đầu đồng ý, thậm chí còn không hỏi Lục Cốc muốn mua rượu làm gì.

Vì có đồ muốn mua nên Thẩm Huyền Thanh không nghỉ chân nữa, đeo giỏ trúc Thẩm Nhạn thường dùng lên lưng rồi cùng Lục Cốc ra cửa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.