Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 72: Mua lừa



Hai
người ngồi xe ngựa xuất cung trở về, ai dè mới đi tới một con phố được xem là
náo nhiệt trong kinh thành thì nghe thấy âm thanh nhốn nha nhốn nháo phía
trước. Hô Diên tướng quân hình như đang nói gì đó với Lỗ Cảnh An, xe ngựa cũng
đột nhiên dừng lại.

Tiêu
Kinh Sơn an ủi vỗ vỗ mu bàn tay Mai Tử rồi mãnh liệt lật người xuống xe. Mai Tử
tò mò, không nhịn được nhấc rèm lên nhìn ra bên ngoài.

Chỉ
thấy trước mặt có một nhóm người vây quanh, mọi người đang nghị luận gì đó,
không biết đang nhìn cái gì. Mai Tử đang thấy kỳ quái thì nghe Lỗ Cảnh An không
nhịn được nói: “Kinh Sơn, phía trước có người muốn bán lừa, nói không được
một trăm lượng bạc thì không bán.”

Mai Tử
nghe đến lừa liền nhớ tới còn lừa lông ngắn nhà mình, trong lòng động một cái,
vén rèm duỗi đầu hứng thú nhìn về phía trước. Nhưng trước mặt đều là người, đâu
có thấy được gì.

Tiêu
Kinh Sơn nghe lời này, cau mày nhàn nhạt nói: “Chúng ta đi vòng
thôi.”

Lỗ Cảnh
An lại không thuận theo: “Người này chặn xe ngựa chúng ta bán lừa, rõ ràng
là đến bới móc, chúng ta ba người đường đường đều là Đại tướng quân, nếu đi
vòng, sau này chúng ta còn mặt mũi nào ở kinh thành này nữa!”

Hô Diên
tướng quân cầm dây cương trong tay, nhíu mày nhìn phía trước một chút, khuyên
nói: “Cảnh An, thời buổi rối loạn, ngươi vẫn không nên chọc quấy. Nghe
Kinh Sơn nói đi, chúng ta nhường một chút là được.”

Tiêu
Kinh Sơn gật gật đầu, đang muốn xoay người giơ chân lần nữa lên xe thì ai dè
chợt nghe người nọ cao giọng thét: “Lừa lông ngắn lỗ tai có nhúm lông
trắng, ai thấy cũng thích đây, một trăm lượng bạc trắng, giá hữu nghị! Chậm thì
đừng hối hận!” Giọng nói này cực vang, không cần nói Tiêu Kinh Sơn bên
ngoài xe ngựa, ngay cả Mai Tử bên trong xe ngựa cũng nghe rõ một hai.

Mai Tử
nghe gì mà nhúm lông trắng, tim nhảy bình bịch, nhưng lại cảm thấy rất không có
khả năng, thích thú kêu Tiêu Kinh Sơn: “Đi xem một chút đi có được
không?”

Tiêu
Kinh Sơn thấy người kia ngăn đường bán lừa vốn là có chút quan tâm, vì vậy
không muốn sinh sự, nhưng giờ lại nghe cái gì mà nhúm lông trắng, với lại Mai
Tử vội vội vàng vàng thì nhất thời có chút nghi ngờ. Cái chân đang nâng lên của
hắn để xuống, hạ giọng ra lệnh cho tùy tùng bên cạnh gọi người bán lừa lại đây
hỏi.

Mai Tử
vểnh cổ lên chờ, chưa đến một lát sau, quả nhiên có một người dắt lừa lại đây.

Chỉ
thấy con lừa kia đang vểnh cái tai có nhúm lông trắng lên, trong mắt chán nản
vô thần, đầu thì vô tình cúi xuống, thỉnh thoảng còn vô lực đá đá chân sau,
nhìn nó rất bất đắc dĩ.

Mai Tử
thấy, trong lòng mừng như điên, không nhịn được la lên nói: “Quả nhiên là
lừa của chúng ta!”

Tiêu
Kinh Sơn lúc này cũng nhận ra con lừa này là con lừa lúc đó hắn mua về nhà, chỉ
là trước kia nghe Mai Tử nói trên đường đến kinh thành đã đánh mất nó, sao bây
giờ có thể trùng hợp xuất hiện ở đây, hơn nữa đối phương còn ra giá một trăm
lượng bạc?

Tiêu
Kinh Sơn không biến sắc đánh giá người dắt lừa, chỉ thấy đối phương mặc quần áo
bằng vải thô, tay chân đen thui thô tháo, vừa nhìn thì biết đó là người dân
bình thường.

Một
người dân thường như vậy không thể làm ra chuyện chắn đường bán lừa.

Lỗ Cảnh
An cùng Hô Diên nhìn vẻ mặt Mai Tử và Tiêu Kinh Sơn, biết con lừa này tất nhiên
có quan hệ với bọn họ, lập tức càng thêm xác định đối phương không đơn giản,
trên mặt đều mang theo vài phần cảnh giác.

Mai Tử
hận không thể lập tức nhảy xuống xe ôm lấy con lừa nhà mình, nhưng nàng nghĩ
đến những lời kỳ quái vài vị tướng quân này nói trong cung, còn có cảnh giác
trên mặt bọn họ lúc này. Mai Tử biết mỗi chuyện trong kinh thành đều không phải
là chuyện đơn giản, vì vậy kiềm chế vội vàng trong lòng, con ngươi long lanh
chờ đợi nhìn Tiêu Kinh Sơn.

Dù bất
luận như thế nào, hắn nhất định phải đem con lừa nhà mình về.

Tiêu
Kinh Sơn quan sát người nọ một phen, cuối cùng hỏi: “Xin hỏi vị huynh đài
này, con lừa kia từ đâu mà đến, vì sao không phải trăm lượng không bán?”

Người
nọ nhìn ra thân phận Tiêu Kinh Sơn không bình thường, vội thi lễ nói: “Vị
tướng quân này, con lừa kia là một vị công tử giao cho ta, hắn không nói cho ta
biết con lừa từ đâu mà đến, chỉ căn dặn ta hôm nay thời gian này ở đây rao bán
lừa, hơn nữa phải là trăm lượng bạc nén.”

Nghe
lời này, Lỗ Cảnh An và Hô Diên đều có vẻ dò xét, không khỏi suy đoán xem người
kia là ai, sao có thể suy đoán thần kỳ như vậy. Tiêu Kinh Sơn cũng đoán không
ra lai lịch đối phương, chỉ đành tiếp lời hỏi: “Vị công tử kia trừ nói
những lời này còn nói gì nữa không? Ngươi cùng vị công tử kia có quan hệ gì? Vị
công tử kia tên gì?”

Người
kia do dự, nhìn vài người mặc quan phục trước mắt một chút, ấp a ấp úng nói:
“Vài vị tướng quân. . . . . . Nếu các vị không muốn mua lừa, tại hạ cũng
không tiện nhiều lời. . . . . .”

Lỗ Cảnh
An nghe lời này thì nóng nảy, lông mày động một chút muốn phát hỏa nhưng Tiêu
Kinh Sơn đã vội vươn tay ngăn hắn lại.

Tiêu
Kinh Sơn quay đầu liếc nhìn người trên xe ngựa, chỉ thấy trong mắt Mai Tử che
giấu không được tia nóng vội. Hắn lại chuyển đầu liếc nhìn con lừa, con lừa kia
hiển nhiên đã nhận ra chủ nhân, lúc này đang hưng phấn lắc lắc đầu, nhúng lông
trắng trên tai cũng run run lên theo.

Cuối
cùng Tiêu Kinh Sơn chuyển đầu lần nữa, hướng người bán lừa nói: “Con lừa
này ta mua. Nhưng ngươi phải đem chuyện này nhất nhất nói rõ.”

Người
bán lừa nghe vậy, ngược lại cả kinh, một lúc sau kinh hỉ nói: “Thì ra thực
sự có người bỏ ra một trăm lượng bạc mua lừa a!”

Mai Tử
thấy chuyện cuối cùng cũng được xử lý thỏa đáng, lừa nhà mình lần nữa được trở
về, kìm nén không được nữa nhảy xuống xe chạy qua ôm lấy con lừa.

Con lừa
lông ngắn này vốn thấy Tiêu Kinh Sơn đã rất là hưng phấn, lúc này thấy Mai Tử
càng thêm vui mừng đá đá chân, lỗ mũi phì phì cọ loạn trong lòng Mai Tử.

Mọi
người vây xem lúc đầu thấy vị tướng quân này bỏ ra trăm lượng bạc trắng mua lừa
đã rất kinh ngạc, đợi đến khi nhìn thấy trên xe chợt có một cô gái nhảy xuống
ôm con lừa này vui đến thiếu chút nữa rơi nước mắt, liền lòi mắt ra.

Lỗ Cảnh
An và Hô Diên cuối cùng cũng hiểu, thì ra con lừa này vốn là của nhà Tiêu
Kinh Sơn!

Tiêu
Kinh Sơn thấy cảnh tượng này, lập tức sai người đem con lừa cùng người bán lừa
trở về phủ để tra hỏi.

Mai Tử
biết mình không thể cưỡi lừa trở về nên đành phải đau lòng vỗ vỗ đầu nó, quyến
luyến không rời ôm chặt cổ lừa, từng bước một quay đầu lên xe.

Trở lại
phủ, Tiêu Kinh Sơn hỏi chi tiết, lúc này mới biết thì ra trong nhà vị bán lừa
này có mẹ già sinh bệnh nặng, đang thiếu tiền điều trị thì vừa hay vị công tử
xin ở nhờ nhà rách của hắn một đêm muốn báo ơn hắn. Nhưng vị công tử đó lại nói
hắn không có tiền nên để con lừa này lại nhờ vị hán tử kia bán dùm, nói nếu bán
được đương nhiên có trăm lượng bạc.

Người bán
lừa nói như thế: “Vị công tử kia chỉ dắt con lừa này, nói ta đem đến đây
bán, bán được bạc thì ta cứ giữ lấy.”

Tiêu
Kinh Sơn nhớ lại, nhíu mày trầm giọng hỏi: “Vị công tử kia còn nói gì nữa
không?”

Người
bán lừa sờ sờ đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: “Hắn hình như có nói,
nếu chuyện này làm xong thì coi như một đá chọi hai chim, hắn vừa tạ ơn ta cho
ngủ nhờ, lại vừa hay trả một ân tình cho người khác.”

Tiêu
Kinh Sơn trầm tư một chút, liền gật gật đầu nói: “Được, ta sẽ sai người
lấy một trăm lượng bạc cho ngươi, ngươi đi xuống trước đi.”

Người
bán lừa nửa tin nửa ngờ, giống như e sợ Tiêu Kinh Sơn sẽ không bỏ ra trăm lượng
bạc nén, dù sao bạc không tới tay ngay thì sẽ không vui vẻ gì. Nhưng hắn thấy
Tiêu Kinh Sơn không giống như người nói dối nên liền nghi ngờ đi theo người làm
ra ngoài.

Cuối
cùng Lỗ Cảnh An nghẹn không ra, hỏi: “Cái vị công tử kia rốt cuộc là ai,
sao lại có thể có ý tưởng như vậy? Tâm tư người này thật là quanh co, còn nói
cái gì một đá chọi hai chim!”

Tiêu
Kinh Sơn cười nói: “Ngươi nhớ nam tử áo trắng lần trước tấn công chúng ta
ở Vân Châu không?”

Lỗ Cảnh
An suy nghĩ một chút, bất mãn nói: “Nhớ, người này gây không ít rắc rối
cho chúng ta a.”

Tiêu
Kinh Sơn giải thích nói: “Hắn từng cầu ta ra mặt thay Bành vương gia, khi
ấy hoàng thượng đang phân vân không biết xử trí Bành vương gia như thế nào, ta
đã khuyên hoàng thượng giữ cho hắn một mạng.”

Lỗ Cảnh
An cười lạnh: “Đúng vậy, giữ lại một mạng nhưng cũng đã trở thành người
tàn phế.”

Tiêu
Kinh Sơn gật đầu nói: “Nếu như ta đoán không lầm, người này chính là nam
tử áo trắng kia, hắn cảm tạ ta vì Bành vương gia mà nói giúp. Con lừa này, ta
nhớ Mai Tử nói dọc đường đến kinh thành hắn từng xuất hiện, sợ rằng lúc đó con
lừa đã vào tay hắn rồi.”

Hô Diên
vẫn yên lặng bên cạnh chợt lên tiếng nói: “Người này làm việc rất là kín
đáo, sợ là đã sớm dự mưu, chỉ là không biết lai lịch của hắn thế nào.”

Tiêu
Kinh Sơn nhíu mày nói: “Bành vương gia bị hoàng thượng nghiêm hình đày đến
biên giới nơi cằn cỗi nghèo nàn, nghe nói trên đường vậy mà có một tùy tùng đi
theo, ta đã từng phái người đi điều tra tên tùy tùng kia nhưng lại không có
cách nào nghe ngóng được lai lịch tên họ.”

Lỗ Cảnh
An và Hô Diên chưa từng nghe nói điều này nên đều nhăn mày một cái.

Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu trầm tư nói: “Ta đoán, người này nhất định là có quan hệ
rất sâu với Bành vương gia, vì vậy không ngăn hành động của Bành vương gia, chỉ
có thể tận tâm bảo vệ.”

Lỗ Cảnh
An gật gật đầu, nhưng chợt nhớ tới một chuyện: “Lần này hoàng thượng xử
trí Bành vương gia bọn ta không đồng ý lắm, mềm lòng như vậy không phải là hành
động một Thiên Tử nên có.”

Tiêu
Kinh Sơn lại cười, nhàn nhạt nói: “Hoàng thượng đây là cố ý, hắn khoan
dung như vậy, nếu có thể tha cho Bành vương gia một mạng, đương nhiên hắn cũng
không rãnh đi đối phó với những người vốn không đáng đối phó kia.”

Lỗ Cảnh
An lại có chút phẫn phẫn bất bình: “Vậy thì sao? Thiên hạ chưa ổn định,
lần này hắn làm vậy chỉ sợ không thể lâu dài! Hơn nữa trong hậu cung còn có một
Mạc Yên làm mưa làm gió ở đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.