Thì ra
hôm nay Bành vương gia đã đầu hàng, một đội quân đi trước áp giải Bành vương
gia lên kinh lĩnh tội còn bây giờ Tiêu Kinh Sơn cố ý lại đây để mang Mai Tử đi
cùng. Ai dè trên đường gặp phải Minh Châu công chúa, Minh Châu công chúa muốn
xem thử phu nhân mà Tiêu đại ca cưới ở nông thôn là người như thế nào nên liền
len lén chạy lại đây.
Minh
Châu công chúa nhiệt tình kéo lấy Tiêu Kinh Sơn nói đông nói tây hỏi hắn chuyện
đánh giặc, ngược lại nhất thời đem Mai Tử lạnh nhạt vất qua một bên. Tiêu Kinh
Sơn liếc nhìn Mai Tử ôm rổ rau dại trong tay do tự đứng bên cạnh, lật người
xuống ngựa, cầm dây cương nói: “Vào nhà trước đã.”
Lúc này
Minh Châu công chúa mới nhớ tới còn có Mai Tử đứng bên, vỗ lấy đầu nói:
“Ai u, muội quên mất, sớm nghe nói thân thể chị dâu gần đây không được
tốt, chúng ta vào nhà trước đi thôi.”
Sau đó
tiểu nha hoàn Bình Nhi cùng Thôi phó tướng cũng lại đây, làm lễ xong, mọi
người mời nhau vào trạch viện.
Có Minh
Châu công chúa đến cũng vui vẻ. Nàng kéo lấy Tiêu Kinh Sơn hỏi này hỏi nọ, lại
đem lực chú ý chuyển sang Mai Tử, hỏi bọn họ làm thế nào mà quen biết, làm thế
nào mà thành thân. Liên tiếp hỏi mấy vấn đề làm cho Mai Tử phải đỏ mặt tía tai
không trả lời được, mấy chuyện quá khứ kia dĩ nhiên là không nên nhắc tới thì
tốt hơn. Thật may là Tiêu Kinh Sơn ở bên cạnh, lạnh nhạt nói vài câu giải vây
cho nàng.
Chớp
mắt đã đến gần tối, Tiêu Kinh Sơn quyết định ngày mai khởi hành lên kinh thành,
thế là mọi người ở trang viện này nghỉ ngơi một ngày, tướng sĩ đi theo thì cắm
trại ngay ngoài trang viện.
Buổi
tối hôm nay trang viện nấu ăn dĩ nhiên phải dốc hết sức, đem tất cả những thứ
có thể nấu trong trang viện đều làm hết thành món ăn bưng ra. Nhưng vị Minh
Châu công chúa này vẫn không yên, nàng ta vẫn tò mò món canh bồi của Mai Tử.
Mai Tử
thấy vậy biết nàng tò mò, liền muốn đứng dậy đi làm cho nàng.
Tiêu
Kinh Sơn buông chén đũa xuống, quét mắt nhìn Minh Châu công chúa, lạnh mặt nói:
“Thức ăn trong cung đều là sơn trân hải vị, sao muội lại quan tâm đến món
dân dã này?”
Vừa nói
hắn vừa giơ tay kéo Mai Tử ngồi xuống, phân phó nói: “Không cần làm, cái
đó có gì ngon đâu, hơn nữa thân thể nàng chưa khỏe hẳn, đừng dùng sức nhiều
quá.”
Minh
Châu công chúa nghe vậy, rất là uất ức, chu miệng nói: “Muội xác thực chưa
ăn qua nha, ở trong cung ăn cái gì cũng chán.”
Nàng
đáng thương liếc nhìn Mai Tử, nhỏ giọng nói thầm: “Nhưng huynh đau lòng
chị dâu, vậy muội sẽ không ăn nữa, nhịn một chút là được.” Vừa nói nàng
vừa vô tình dùng muỗng hớp một hớp cháo.
Mai Tử
thấy nàng đáng thương như vậy, liền đứng dậy cười nói: “Mà thôi, ta không
cần tự mình động tay, ta xuống chỉ cách làm cho đầu bếp là được.”
Tiêu
Kinh Sơn gật gật đầu: “Cũng được, nàng đi nhanh về nhanh.”
Thật ra
món canh bồi này là món mấy năm trước lương thực không đủ dùng thì sẽ làm.
Chính là dùng các loại gạo vụn tạp lương thực nấu thành cháo loãng, dùng rau
dại xắc nhỏ rồi bỏ vào nồi nấu, nấu xong lại dùng gia vị nếm qua là có thể ăn.
Phương pháp này dùng rất ít lương thực, có thể tiết kiệm, hôm nay công chúa
muốn ăn, Mai Tử cũng đành nói phương pháp ra đề người ta theo đó mà làm.
Chốc
lát sau, Mai Tử trở về, đầu bếp cũng làm xong món canh bồi bưng lên bàn. Minh
Châu công chúa vén tay áo lên dẫn đầu nếm thử, ăn xong vui thích hưng phấn nói:
“Mùi vị quả nhiên không tệ! Ăn ngon!”
Mai Tử
mím môi cười nói: “Canh bồi này có rau xanh ăn vừa ngon ngọt vừa sạch, hơn
nữa còn có nêm nếm gia vị đầy đủ, mùi vị dĩ nhiên là không tệ .”
Minh
Châu công chúa trợn mắt nhìn Tiêu Kinh Sơn: “Vẫn là chị dâu đối tốt với
muội, Tiêu đại ca vậy mà lại giấu giếm, trở lại nông thôn ăn ngon như thế mà
lại cố ý không cho muội ăn.”
Mai Tử
nghe vậy “Phốc” một tiếng cười ra, giải thích nói: “Hôm nay muội
ăn cảm thấy mùi vị không tệ là bởi vì đầu bếp cho thêm nước xương hầm vào nấu
làm cho vị canh thêm ngon. Thường ngày chúng ta ở trong núi, chỉ dùng một chút
gạo vụn tạp lương thực, làm sao có thể nấu ra mùi vị hôm nay.”
Minh
Châu công chúa suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, cười nói: “Thì ra là muội
trách oan Tiêu đại ca.”
Ăn cơm
xong, Minh Châu công chúa vì hợp khẩu vị với món canh bồi này nên càng thêm
thích Mai Tử hơn một phần. Nàng kéo lấy Mai Tử nói chuyện này chuyện kia, lại
hướng Mai Tử nói khoác mình ở trong kinh thành có bao nhiêu ngựa, đều là cực
phẩm, lại bắt đầu nói chính mình từng ăn qua món gì, đều là mỹ vị. Minh Châu
công chúa nói phải gọi là một vẽ loạn lung tung, làm cho Mai Tử nghe đến mắt to
lấp lánh nhìn nàng, cơ hồ không thể tin được.
Minh
Châu công chúa rượu đủ cơm no nói khoác một phen, thấy chị dâu nho nhỏ nghe
mình nói không dám tin thì càng vui vẻ, cuối cùng vỗ ngực nói: “Chờ đến
khi vào kinh, thức ăn ngon, rượu ngon, mỹ nhân, tuyệt đối sẽ làm tỷ hoa mắt
loạn xạ. Muội còn có thể mang theo tỷ đi vào hoàng cung chơi, tỷ biết hoàng
cung là cái gì không?”
Mai Tử
nghe thấy thật thú vị, trong mắt đều là mong đợi: “Hoàng cung? Ta chỉ nghe
nói qua, đương nhiên chưa thấy qua a.”
Minh
Châu công chúa kéo lấy tay Mai Tử dõng dạc nói: “Nếu đã là phu nhân của
Tiêu đại ca, vậy chính là chị dâu của muội, yên tâm, lúc nào muội cũng có thể
mang tỷ đi chơi. Muội còn dẫn tỷ đến sòng bạc, còn có Câu Lan viện. . . . .
.”
Tiêu
Kinh Sơn chưa đi, hắn vẫn yên ổn ngồi một bên uống trà, lúc này nghe Minh Châu
công chúa càng nói càng đi xa chủ đề thì lành lạnh chen miệng vào: “Minh
Châu, muội đừng dạy hư cho nàng.”
Minh
Châu công chúa nói đến hưng khởi, lúc này mới ý thức được còn có một pho tượng
thần bên cạnh, lập tức che miệng, con ngươi chuyển chuyển, nhỏ giọng nói:
“Vừa rồi muội không nói gì cả a.”
Mai Tử
lại nghe rõ ràng, tò mò hỏi: “Câu Lan viện là cái gì? Cũng thú vị giống
như hoàng cung sao?”
Tiêu
Kinh Sơn trầm mặt xuống, trừng mắt nhìn Minh Châu công chúa.
Minh
Châu công chúa vội vã xem sắc trời bên ngoài một chút, kêu lên: “Ai u, trễ
như vậy rồi sao, muội phải nhanh nhanh về nghỉ ngơi thôi, muội đi nha.”
Nói xong xách váy chuồn mất.
Lập
tức, trong phòng chỉ còn lại Mai Tử và Tiêu Kinh Sơn. Mai Tử từ lúc gặp lại
Tiêu Kinh Sơn còn chưa có cơ hội nói chuyện một mình với hắn. Nhưng nàng thấy
sắc mặt Tiêu Kinh Sơn không được tốt nên cũng chẳng lên tiếng hỏi cái gì là Câu
Lan viện nữa, chỉ cúi đầu không nói lời nào.
Tiêu
Kinh Sơn đặt ly trà trong tay xuống, trầm giọng lên tiếng nói: “Sau này ít
nghe nàng ta nói những thứ kia đi.”
Trong
lòng Mai Tử cảm thấy Minh Châu công chúa này rất thú vị, nghe nàng ta nói những
thứ kia rất hay, đều là những thứ Mai Tử không biết. Nhưng Mai Tử không muốn
cãi với Tiêu Kinh Sơn nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu một chút.
Mai Tử
gật gật đầu xong, Tiêu Kinh Sơn chợt đứng lên, đi tới trước mặt nàng.
Mai Tử
đang thấy có chút kỳ quái thì nàng liền bị hắn duỗi tay kéo một cái. Thế là
nàng nhẹ nhàng “A” lên một tiếng liền bị Tiêu Kinh Sơn ôm chặt.
Nằm
trong lòng Tiêu Kinh Sơn, lúc này Mai Tử mới cảm nhận thấy lồng ngực hắn phập
phồng rất kịch liệt.
Bàn tay
nhỏ bé ý thức bắt lấy bả vai hắn, đem mặt nhỏ chôn vào lồng ngực hắn.
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu xuống, bất mãn nhỏ giọng oán giận: “Nàng ta cuối cùng
cũng đi!”
Mai Tử
nghe lời này, ngược lại không nhịn được cười: “Người ta chỉ nói nhiều một
chút mà thôi.”
Khuôn
mặt Tiêu Kinh Sơn vẫn bất mãn, “Hừ” một tiếng nói: “Nàng ta
chẳng có chút ý tứ gì, cứ kéo lấy nàng nói này nói nọ.”
Mai Tử
nhìn dáng vẻ này của hắn có vài phần tính tình tranh chấp trẻ con, trong lòng
cảm thấy buồn cười, nhưng lại không cười ra tiếng, chỉ nằm trong lòng hắn mím
môi cười trộm.
Tiêu
Kinh Sơn không nhắc tới chuyện đó nữa, đem cả người nàng ôm lấy, bàn tay nâng
mặt nàng lên xem xét, nhẹ giọng hỏi: “Mấy ngày này có khỏe không?”
Mai Tử
bị ánh mắt đầy lửa nóng cùng dịu dàng của hắn nhìn, có chút đỏ mặt, nhỏ giọng
nói: “Không phải Thôi phó tướng thường xuyên đưa tin qua cho chàng rồi
sao, ta đã sớm khỏe rồi.”
Tiêu
Kinh Sơn thấy sắc mặt nàng lộ ra hồng nhuận dụ người, con ngươi càng phát ra
nhiệt, thanh âm trầm ách mà nói: “Vài ngày không thấy, thân mình nàng hình
như đầy đặn lên một chút.”
Mai Tử chớp
đôi mắt lấp lánh, gật gật đầu nói: “Ừ, chắc là ở đây nhàn đến vô sự nên uể
oải.”
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng mập lên nên càng tăng thêm vài phần vẻ đẹp ngây ngô, nhịn
không được cúi đầu cười ra tiếng: “So với lúc mới gả cho ta thì mập hơn
nhiều, sau này nếu cứ mập thêm như vậy nữa, ta ôm không nổi nàng thì làm sao
bây giờ?”
Mai Tử
nghe hắn nói như thế, nhéo ngực hắn bất mãn cong môi nói: “Lúc đó chàng
nói muốn nuôi ta cho mập mạp một chút, bây giờ ngược lại lại chê ta mập sợ ôm
không được?”
Ai dè
nàng mới nói xong lời này, liền bị xoay một cái, đợi khi hoàn hồn nàng mới phát
hiện mình bị Tiêu Kinh Sơn bế xốc lên.
Mai Tử
sợ hãi giật mình, tay nhỏ bé giữ chặt lấy áo trước ngực hắn: “Mau thả ta
xuống!”
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không thả.”
Hắn
chẳng những không thả nàng xuống, còn bế nàng đến trước giường, thuận tay giúp
nàng cởi áo.
Lúc áo
Mai Tử bị cởi lộ ra làn da trong suốt trắng noãn, nàng cảm thấy hơi lạnh một
chút, hít vào một hơi, không nhịn được vặn vẹo trong lòng hắn.
Tiêu
Kinh Sơn cũng vội vàng cởi quần áo của mình, để làn da mềm mại của nàng dính
lên ngực dầy rừng rực lửa nóng. Vết sẹo thô tháo nhẹ nhàng trượt lên trượt
xuống trên hai quả tiểu anh đào mềm mại của Mai Tử, thân thể Mai Tử run rẩy,
kìm lòng không được sáp lại gần hắn thêm vài phần.
Lúc Mai
Tử chưa ý thức được thì quần áo của nàng đã bị rút đi hết. Nàng được đặt xuống
giường, không có một khe hở.
Tiêu
Kinh Sơn nhấc chân lên giường, cúi đầu nhìn kỹ nàng, con ngươi đầy lửa nóng.
Mai Tử
cơ hồ không dám đón ánh mắt của hắn.
Tiêu
Kinh Sơn lại cường thế bắt nàng nhìn mình, nhìn kỹ nàng trong chốc lát, hắn lên
tiếng khàn khàn hỏi: “Nàng nhớ ta không?”
Trên
mặt Mai Tử đỏ hồng một mảnh, chỉ mím môi không nói lời nào.
Tiêu
Kinh Sơn biết Mai Tử nhất định là ngượng ngùng nên cũng không ép nàng. Hắn chỉ
cúi đầu xuống hôn hôn hai khỏa hồng hồng trước ngực nàng bởi vì thở dốc mà phập
phồng lên xuống, trầm thanh lẩm bẩm nói: “Ta nhớ nàng lắm, ngày ngày đều
nhớ nàng.”
Mai Tử
thẹn thùng nhưng lại không đẩy hắn ra, hai bàn tay kìm lòng không được ôm lấy
bờ vai của hắn.
Tiêu
Kinh Sơn ngậm một hột tiểu anh đào không chịu nhả ra, nhẹ nhàng gặm ăn, gặm đến
khi chỗ đó hồng nhuận mềm ướt, gặm đến khi Mai Tử kiều suyễn không dứt. Một lúc
sau cuối cùng hắn cũng rời khỏi, sáp đến bên tai Mai Tử nhỏ giọng nói:
“Trong lòng nàng có trách ta không?”
Hai mắt
Mai Tử lúc này đã mê ly, mở nửa con ngươi không hiểu lẩm bẩm hỏi: “Trách
chàng cái gì?”
Tiêu
Kinh Sơn có chút chán nản: “Ta vẫn đem chuyện trước kia giấu nàng, hại
nàng suy nghĩ miên man. Ta bận bịu chuyện của mình, không coi trọng thân thể
nàng, hại nàng ngã bệnh.”
Mai Tử
thấy hắn như vậy, trong lòng liền thấy thương, vội vàng lắc đầu nói:
“Không có, ta không nghĩ như vậy, không trách chàng.”
Khuôn
mặt kiên nghị cứng rắn của Tiêu Kinh Sơn vùi giữa hai khỏa mềm mại của nàng,
thần sắc có vài phần cảm động cùng áy náy: “Mai Tử, nàng không trách ta
nhưng ta lại trách mình, là ta không chăm sóc tốt cho nàng.”
Hắn lầm
bầm nói: “Mấy ngày này, mỗi khi ta nhàn rỗi liền sẽ nhớ tới nàng, lo lắng
thân thể của nàng, lo lắng nàng lại suy nghĩ miên man, ta sợ có một ngày ta
quay đầu lại thì sẽ không thấy nàng nữa.”
Hắn mút
lấy mềm mại gần miệng ngay trước mắt, phát ra một tiếng thở dài: “Mai Tử,
cuối cùng nàng vẫn ở đây.”
Mai Tử
có chút bó tay không biết làm thế nào, bình thường không phải bọn họ không thân
thiết qua, cũng không phải là chưa nếm qua các biện pháp thân thiết. Chỉ là
thường ngày nam nhân này luôn cứng rắn chủ đạo tất cả, nàng chỉ dựa theo hắn mà
thôi. Nhưng bây giờ, nam nhân kiên quyết này lại nằm trước ngực mềm mại của
nàng, một bộ mất mác, giống như đứa bé đòi ăn vậy. Cảm giác này rất kỳ diệu,
làm cho Mai Tử có chút không tự nhiên, lại có chút khoái cảm khó nói nên lời.
Còn
chưa chờ Mai Tử kịp phản ứng, nam nhân trước ngực nàng lại bắt đầu gặm ăn chỗ
mềm mại. Mai Tử bất an vặn vẹo, nhỏ giọng nói: “Không cần như vậy.”
Tiêu
Kinh Sơn rất nghe lời, rời bỏ nơi mềm này. Mai Tử đang hạ giọng lại chợt cảm
thấy bụng dưới nhẹ nhàng đau nhói, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra hắn một đường đi
xuống rồi!