Năm
nay, người trong thôn Bích Thủy đón năm mới trong tâm lý bị bóng ma bầy sói vây
quanh, đây là đợt đón năm mới ảm đạm nhất trong ký ức của bọn họ từ trước tới
nay. Theo truyền thống, những nữ nhi gả đi xa sẽ về nhà mẹ đẻ thăm nhà vào ngày
lễ tết. Nhưng vì bầy sói, những người thân xa cũng không dám trở về, thế là Chu
Đào cũng không như hy vọng của Mai Tử nương – nàng không có về.
Ngày đó
Mai Tử nương vừa lau nước mắt vừa nói: “Trong lòng ta luôn lo lắng cho
muội muội con, với tính tình của nó, thật không biết chuyện sẽ ra sao.”
Mai Tử
đương nhiên hiểu tấm lòng của mẹ, an ủi nói: “Người khác truyền tin đến,
nói Chu Đào ở bên đó rất tốt, cha mẹ chồng cũng không tệ, vị hôn phu tính tình
cũng tốt, chỉ là năm nay thật sự không có cách nào trở về mà thôi. Chờ tai ương
này qua đi, Chu Đào nhất định sẽ trở về thăm mẹ.”
Mai Tử
nương thở dài: “Nói thì nói như thế, nhưng ta chưa gặp nó, lòng sẽ luôn
không yên a.”
Mai Tử
biết mẹ quan tâm Chu Đào, nhưng lúc này chỉ có thể an ủi chứ không thể làm gì,
nói một ngàn đường một vạn, mẹ không gặp con sẽ luôn nhớ nhung. Nàng cầm lấy
tay mẹ, cùng bà rơi nước mắt.
Qua năm
mới, gió xuân vừa thổi, tuyết trên núi bắt đầu tan, thế là bọn cướp liền đến
cáo từ Tiêu Kinh Sơn để đi. Lời nói của thủ lĩnh bọn cướp Bùi Chiếm Phong đối
với Tiêu Kinh Sơn cực kỳ cung kính, chắp tay nói không dám quấy nhiễu mọi người
nữa, hôm nay xuân vừa đến, rất thích hợp để xuống núi.
Tiêu
Kinh Sơn nhìn Bùi Chiếm Phong đang thành khẩn nói, chỉ hỏi một câu: “Các
người tính đi đâu?”
Bùi
Chiếm Phong nghe vậy, hùng hồn chắp tay nói: “Hôm nay phản tặc làm loạn,
dân chúng lầm than, bọn ta nếu đã ở trong quân đội, luyện được một thân võ
nghệ, đương nhiêu phải báo đáp nước nhà, để thiên hạ lê dân được Thái Bình
Thịnh Thế!”
Hắn nói
những lời này nước bọt văng tứ phía, Mai Tử ở phía sau nghe thấy lại cảm khái
cực kỳ. Bọn cướp này lúc mới đến còn muốn đánh cướp tiền, lương thảo của thôn
dân, kết quả qua một mùa đông, gặp một hồi nạn sói, hôm nay vậy mà lại muốn vì
thiên hạ lê dân đi đánh loạn.
Nhưng
mà nhớ tới điều này, nàng vội vã quan sát sắc mặt nam nhân nhà mình, nhìn phản
ứng của hắn.
Tiêu
Kinh Sơn nghe lời này, lại nhìn bọn cướp theo sau Bùi Chiếm Phong. Chỉ thấy bọn
họ ai ai cũng còn trẻ tuổi, trên khuôn mặt tràn ngập một cỗ nhiệt huyết hào
khí. Lập tức hắn tán thưởng gật đầu, hỏi: “Như thế rất tốt, chỉ là, không
biết các người muốn đi đầu quân cho vị tướng nào? Là đào quân của Bành vương
gia thì có vị tướng nào dám chứa chấp các người?”
Bùi
Chiếm Phong nghe vậy khựng lại một chút rồi ngay lập tức thay đổi dáng vẻ bằng
bất cứ giá nào nói: “Cùng lắm thì chúng ta đánh đơn độc, giết vài tên giặc
xem như góp công!”
Tiêu
Kinh Sơn nghe vậy liền cười: “Các vị có hùng tâm tráng chí, Tiêu mỗ rất
bội phục. Nhân lúc chúng ta còn gặp nhau chỗ này, Tiêu mỗ muốn cùng các vị làm
vài ly, xem như tạm biệt, được không?”
Bây giờ
Bùi Chiếm Phong đối với Tiêu Kinh Sơn dường như là rất nghe lời, cung kính có
thừa, đương nhiên là không cự tuyệt. Lập tức Mai Tử liền xuống bếp, bọn cướp
chẻ củi nhen lò làm cơm nấu nước. Tiêu Kinh Sơn từ trong hầm lấy ra mấy hũ rượu
ngày trước mua ở chợ dưới trận, lại nhìn Mai Tử nói: “Nàng cứ làm, ta có
việc đi ra ngoài một chút.”
Mai Tử
đang cúi đầu rang thức ăn bên bếp, nghe lời này liền xoa xoa mồ hôi trên trán:
“Ừ, chàng đi đi, ta làm xong bây giờ.”
Một lát
sau, các loại thức ăn đều đã được đặt lên bàn. Bọn cướp hoặc là ngồi trên ghế
đá, hoặc ngồi trên ghế gỗ, không có ghế ngồi thì dùng đá làm ghế, tóm lại là
vây quanh một bàn. Sau đó, Tiêu Kinh Sơn cũng trở về vừa đúng lúc, phía sau còn
có mấy thôn dân bọn cướp đã sớm quen thuộc, ví dụ như đám người Diêm lão út,
Trần Hồng Vũ. Bọn họ thấy rượu và thức ăn đã bọn xong liền ngồi xuống, chiêu
đãi bọn cướp bắt đầu ăn uống.
Bọn
cướp ở thôn Bích Thủy một mùa đông, đã quen thuộc với Mai Tử và người trong
thôn. Hôm nay phải đi, thực có chút không nỡ, chỉ tiếc là đại trượng phu chí ở
bốn phương, không nỡ cũng phải đi.
Bùi
Chiếm Phong thấy Mai Tử vẫn ngồi trước bếp, vội đứng dậy đề nghị nói: “Chị
dâu mùa đông vì chúng ta nấu thức ăn cũng thật khổ cực, lần cuối được ngồi cùng
nhau như thế này, không bằng mời chị dâu cùng ngồi xuống chung vui?”
Ở nơi
thôn sơn này đây dĩ nhiên là không hợp quy củ, Mai Tử nghe vậy cười cự tuyệt:
“Mà thôi, các người ăn đi, bây giờ ta không đói, chút ăn cũng được.”
Diêm
lão út nghe vậy buông chén đũa xuống: “Người trong núi chúng ta đâu có
nhiều quy củ như vậy, Mai Tử cùng qua đây ăn đi.”
Tiêu
Kinh Sơn nhìn Mai Tử một chút, gật đầu nói: “Nàng cũng lại đây đi.”
Mai Tử
thấy Tiêu Kinh Sơn nói như thế, liền lấy củi bỏ thêm vào bếp lò để nó từ từ
cháy, sau đó đem lò che lại, lúc này mới đứng dậy bước qua. Bùi Chiếm Phong vội
vã nhường chỗ cho Mai Tử. Lúc đầu Mai Tử không chịu, lúc sau lại thấy Bùi Chiếm
Phong cầm một khúc gỗ bên cạnh ngồi xuống, nàng mới không thể làm gì khác ngoài
ngồi xuống.
Như
thế, ai cũng đã ngồi vào chỗ của mình, mọi người bắt đầu nói chuyện mùa đông
này thực khổ cực, nói chuyện bên ngoài đang động loạn, lại nói đến chuyện sau
này. Càng nói càng xúc động, Diêm lão út thấy mắt mấy hán tử đỏ hồng liền nhấc
ly rượu lên nói: “Các ngươi muốn đi ra ngoài đánh giặc, ta đây không có gì
để tặng, chỉ có thể cho các ngươi một câu: bảo trọng mình, sống trở về, chúng
ta thôn Bích Thủy này luôn hoan nghênh các ngươi!”
Con
ngươi bọn cướp đều hồng, nhấc ly rượu lên, liền thề đến lúc thiên hạ thái bình
sẽ trở lại thôn Bích Thủy này, thành gia lập nghiệp ở đây sống qua ngày.
Một ly
rượu nồng tại hào khí vạn trượng này, trong lòng mọi người chua xót bắt đầu nổi
lên. Ly biệt, mặc dù là hán tử bằng sắt cũng sẽ khổ sở.
Cuối
cùng bọn cướp cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, tên cướp thanh tú tròng mắt thấm
ướt, nghẹn ngào nói: “Đợi đến khi thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ trở về
giúp tỷ xây lại nhà mới.”
Mai Tử
nặng nề gật đầu, trong lòng lại không khỏi khổ sở mà nghĩ, lúc nào thiên hạ mới
có thể thái bình?
Tiêu
Kinh Sơn từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa cho Bùi Chiếm Phong.
Bùi
Chiếm Phong sửng sốt, hai tay cung kính tiếp lấy lá thư, nhìn bút tích trên mặt
bìa rồng bay phượng múa dương cương có lực rõ ràng viết là Thân gửi Lỗ Cảnh An.
Hắn đã
sớm đoán được thân phận của Tiêu Kinh Sơn, nhưng lúc nhìn thấy phong thư này
vẫn rất kinh ngạc.
Tiêu
Kinh Sơn gật đầu, trầm giọng nói: “Cầm lấy phong thư này, đi đi.”
Mắt Bùi
Chiếm Phong lộ ra cảm kích, liền chắp tay: “Đa tạ Tiêu đại ca, sau này gặp
lại!”
Bóng
dáng của bọn cướp dần dần biến mất sau khe núi, Mai Tử đứng bên cạnh Tiêu Kinh
Sơn buồn bã thở dài.
“Ta
thật sự hi vọng, sau này sẽ không bao giờ đứng ở đây, nhìn bóng lưng người quen
biến mất như thế nữa.”
Tiêu
Kinh Sơn quay đầu nghiêm túc nhìn nàng một cái: “Không sao, đi rồi sẽ trở
về mà.”
Trong
mắt Mai Tử mang theo vẻ ngẩn ngơ: “Thật không, nếu không trở lại thì phải
làm sao đây?”
Vấn đề
này, Tiêu Kinh Sơn không có cách nào trả lời, hắn nhìn chằm chằm dãy núi đầu
xa.
Lúc
tuyết tan đi, ngọn núi cũng lờ mờ trải dài màu xanh, khí trời bắt đầu chuyển
ấm.
Ngày ấm
lên, hắn cũng biết đã đến lúc nên xây lại nhà mới che mưa che gió cho nương tử
mình rồi.
Xây nhà
chuyện này, nói khó cũng không khó, không cần gì nhiều, chỉ cần có bạc và sức
người.
Bạc
nha, Mai Tử lôi ra mấy túi bạc trắng, mở ra đem bạc trắng đổ hết lên bàn, cẩn
thận đếm lại một lần. Lúc bọn cướp Bùi Chiếm Phong kia rời khỏi, người trong
thôn tổ chức một bữa lớn với nhau. Nhà Mai Tử đương nhiên phải xuất ra một
lượng lớn, như vậy, Mai Tử thật có chút lo lắng không có đủ bạc để xây nhà.
Ai dè
chuyện nhà Mai Tử tính toán xây lại nhà mới người trong thôn cũng biết, họ bày
tỏ tán thành cũng nhiệt tâm muốn lại đây giúp việc. Có người muốn lại đây giúp
khiêng đá, cũng có người muốn lại đây đục đá, ngay cả nữ nhân trong thôn cũng
bày tỏ mình không có việc gì làm nên có thể lại đây giúp việc làm cơm.
Thật ra
người trong núi xây nhà, phần lớn là dùng đá và gỗ. Đá thì trong núi nơi nào
cũng có, gỗ cũng có sẵn trong núi. Tốn bạc là tốn ở chỗ mời người chuyển đá và
tạc đá mà thôi. Mấu chốt là phải mua gạch ngói và bùn trát, mặc dù phải dùng
đến bạc nhưng cũng không nhiều. Thế là, chỉ còn tính chuyện chi phí cho mọi
người ăn uống nữa thôi.
Hôm nay
mọi người giúp sức cũng tiết kiệm được không ít bạc, nên tiền chính là dùng để
mua thức ăn cho người làm và mời thợ đá thợ xây ở thôn khác đến. Như thế tính
xong, nàng phát hiện bạc trong tay vẫn còn dư. Đôi bên thương lượng, trong lòng
đã định sẵn, thế là xây phòng chuyện lớn liền náo nhiệt bắt đầu vào một ngày
xuân nắng mặt trời rực rỡ.
Khai
công, động thổ, đốt pháo, nhen bếp lò làm cơm mời khách, Mai Tử loay hoay không
kịp, Mai Tử nương cũng lại đây giúp việc. Bạn tốt của Mai Tử, A Kim và Hồng Tảo
cũng lại đây giúp làm cơm. Ngay cả A Thu cũng nhảy lên nhảy xuống muốn giúp
khiêng đá, mọi người nói đùa vừa cười vừa làm, không khí trở nên náo nhiệt.
Rốt
cuộc là nhiều người lực lượng lớn, không tới mười ngày nhà đã xây xong. Trần
Hồng Vũ nhảy lên đứng đầu tường, trong tay cầm pháo đốt lên, vừa đốt vừa cười
hô: “Xây nhà mới, ở nhà mới, sang năm sinh một bé mập mạp a!”
Mọi
người nghe, cả nhà cười ầm lên, cười đến mức má Mai Tử cũng hồng.
Xây
xong nhà mới, tất cả mọi người cũng giải tán. Tiêu Kinh Sơn lại dùng vật liệu
đất đá xây nhà còn dư lại, dựng lên một bức tường đá bốn phía, vây thành một
cái sân nhỏ.
Mai Tử
nhìn hắn làm lụng vất vả, cười nói: “Đâu cần làm thế, vườn mọi nhà trong
núi đều dùng hàng rào tre mà làm a.”
Tiêu
Kinh Sơn thả cục đá trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng cười nói: “Nếu lại xảy
ra chuyện gì, tường đá này của ta cũng có thể giúp được một chút!”
Mai Tử
lại làm nũng cười nói: “Có chuyện gì đâu mà phải sợ, dù sao có chàng ở
đây, cái gì ta cũng không sợ.”
Tiêu
Kinh Sơn nhìn Mai Tử trong tiết trời xuân cười giống như hoa nở rực trên núi,
trên mặt dần dần hiện lên một tia nặng nề.
Mai Tử
nhạy cảm nhận ra, thu hồi nụ cười hỏi: “Sao vậy?”
Tiêu
Kinh Sơn thấy Mai Tử nhìn mình, vội lắc đầu nói: “Không sao, chỉ là nhớ
lại chuyện kia, cảm thấy thất kinh.”
Mai Tử
chợt hiểu, đi tới trước mặt hắn kéo tay của hắn. Bàn tay to của hắn bởi vì làm
việc nặng nên dính đầy bùn đất. Mai
Tử cũng không chán ghét, đem bàn tay hắn giữ chặt trong lòng bàn tay nhỏ của
mình, nhẹ giọng nói: “Đã là chuyện quá khứ, nghĩ lại làm gì, không phải ta
vẫn đang rất khỏe mạnh mà đứng ở đây sao.”
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu nhìn kỹ Mai Tử, cuối cùng thở dài một hơi, giơ tay lên vén sợi
tóc rũ xuống hai má của nàng: “Ta chỉ muốn vĩnh viễn cùng nàng, bảo vệ
nàng, không bao giờ để nàng gặp bất kỳ chuyện gì kinh hách nữa.”
Mai Tử
ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn: “Không phải chàng vẫn cùng ta sao, với lại,
ta đâu có chịu chuyện gì kinh hách nữa đâu”
Tiêu
Kinh Sơn sờ sờ hai má mềm mại của Mai Tử, hạ giọng lẩm bẩm nói: “Nàng không
hiểu. . . . . .”
Mai Tử
không hiểu: “Ta không hiểu cái gì?”
Tiêu
Kinh Sơn lại lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không có gì.”
Mai Tử
chớp chớp con ngươi, lắc lắc cánh tay hắn, nhìn hắn cười đến sáng lạn:
“Mặc kệ chuyện gì, ta chỉ biết, chàng sẽ cùng ta như vậy cả đời.”