Có
tiếng ngựa hí vang, tiếng hí kia mang theo sợ sệt tột độ.
Chó
sủa, lừa ở trong chuồng luống cuống đá đông đá tây, gà cũng kêu loạn xạ.
Tiêu
Kinh Sơn nhổm người, xuyên qua khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Nằm ở trên
giường, Mai Tử áp chặt lấy hắn, cảm thấy cả người hắn căng cứng lại.
Tiêu
Kinh Sơn nhìn ra bên ngoài, cuối cùng cúi đầu xuống nhỏ giọng căn dặn: “Ở
trong phòng, lần này tuyệt đối không được đi ra ngoài!” Nói xong, hắn liền
lật người xuống giường, tùy tiện mặc quần áo, lại cầm cung tên treo trên tường
đi ra cửa, ra đển cửa còn dặn dò một câu: “Đóng chặt cửa lại!”
Mai Tử
run run rẩy rẩy từ trên giường lật người, úp sấp về phía cửa sổ nhìn ra phía
ngoài, chỉ thấy xa xa trong núi có mấy một đôi mắt màu lam, đốm nhỏ li ti trong
đêm tối của núi rừng lại sáng ngời khác thường.
Mai Tử
hít một hơi, đó là sói a!
Nàng
chưa từng thấy sói, nhưng đã nghe cha kể về nó. Vào buổi tối, mắt sói có màu
lam, cũng có khi màu lục .
Trong
thôn bây giờ đã loạn thành một đống, có người chạy ra, dường như còn dắt theo
chó, tiếng chó sủa điên cuồng hòa cùng với đám chó trong thôn kêu thất thanh.
Vậy mà tất cả đều không thể lấn át tiếng hô có sói đằng xa làm người ta kinh
tâm kia.
Sau đó,
trong âm thanh hỗn loạn bên ngoài, có một tiếng hô lớn tê tâm liệt phế kêu:
“Chạy qua bên kia, mau!”
Tim Mai
Tử giật thót một cái, giọng nói này đến từ ngoài thôn, ở trong núi. Tiếng nói
dồn dập, vô cùng sợ sệt, rốt cuộc là ai, là ai ở trong núi chọc tới bầy sói?
Tay của
nàng nắm chặt song cửa sổ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ra ngoài. Bầu trời
đêm thăm thẳm lấp lánh ánh sao, phía dưới, ở trong khu rừng u ám thần bí cũng
có tinh quang màu lanh lòe lòe. Nàng nhất thời không phân biệt rõ đâu là mắt
sói, đâu là ánh sao.
Cả
người Mai Tử bắt đầu run nhẹ, lúc nhỏ nàng nghe mấy cụ già kể chuyện bầy sói
làm hại thôn. Chuyện đó cũng xảy vào mùa đông rét lạnh như vậy, sói không có
thức ăn mới từ trong núi sâu chạy ra làm hại thôn dân. Rốt cuộc bây giờ xảy ra
chuyện gì, sao bầy sói lại chạy tới đây?
Nàng
nhìn quanh phòng, cuống quít từ trong chăn bò ra, phủ cho mình thêm một cái áo
da, nhảy xuống giường, cầm ghế chặn chặt cửa lại. Sau đó lại lấy trong góc ra
một cái búa, nắm lấy, lần nữa bò lên trên giường, nằm sấp bên cửa sổ khẩn
trương nhìn ra bên ngoài. Nàng nghĩ, nếu sói xông đến đây, dù sao nàng cũng có
thể chống đỡ.
Lúc
này, nàng liền nghe thấy tiếng kêu lớn không biết của hán tử nhà nào trong
thôn: “Mau, đánh sói, sói ở bên đó!”
Trong
tiếng rầm rì lại có người hô to: “Bên kia, có người ở bị sói đuổi
theo!”
Bị sói
đuổi theo, rốt cuộc là người nào?
Mai Tử
chợt nhớ tới bọn cướp trước kia, lập tức ngộ ra, chẳng lẽ đám người kia ở trong
núi sâu gặp phải sói, kết quả bị sói đuổi theo đến đây?
Đang
hoãng loạn, Mai Tử nghe thấy một giọng nói trầm thấp tràn đầy khí lực hét lớn:
“Nhanh đốt lửa lên!”
Lại
nghe hắn hướng ngọn núi đối diện bên kia hô to: “Chạy qua đây nhanh
lên!”
Lòng
Mai Tử lập tức thắt chặt, là Tiêu Kinh Sơn.
Được
nhắc nhở, lúc này mọi người mới phản ứng lại, thế là bên ngoài lập tức sáng
bừng lên, cây đuốc, củi đốt, cái gì có thể đốt đều đốt lên, cả thôn chìm trong
ánh lửa.
Mai Tử
nhớ tới lời Tiêu Kinh Sơn dặn dò, cắn môi do dự, sau đó vẫn kéo cái ghế ra, mở
cửa tìm một cây củi, nhúng một chút dầu, đốt lên. Có nam nhân kia ở bên ngoài,
nàng không sợ, nhưng nàng cũng không thể núp trong phòng chuyện gì cũng không
quan tâm. Nàng nghĩ thêm một chút lửa, là có thể thêm một phần uy lực.
Chỗ xa
trong núi truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng gào thét, thậm chí còn có
tiếng kêu khàn khàn thống khổ, mấy giọng nói này càng ngày càng gần. Mai Tử đang
ở cửa, nàng nghe những tiếng động kia giống như là chạy thẳng tới nhà nàng, thế
là vội vã nâng đuốc lên tiến vào nhà, nằm ở bên cửa sổ cầm lấy củi đốt nhìn ra
phía ngoài.
Nam
nhân trong thôn cũng cầm đuốc chạy lại đây, bọn cướp chạy trối chết cũng tiến
vào thôn. Mai Tử nghe Tiêu Kinh Sơn chỉ huy những người đó tránh vào thôn
trước, bọn cướp đều đã bị thương, Tiêu Kinh Sơn liền để người dẫn bọn họ đến
nhà hắn.
Mai Tử
nghe vậy, đẩy cửa đi ra ngoài, mở cổng ngoài kêu bọn họ tiến vào. Bọn cướp
đường được Trần Hồng Vũ dẫn lại đây, Mai Tử dựa theo ánh lửa mà nhìn, bọn cướp
người nào cũng gầy trơ cả xương rất thê thảm, nếu như lúc đầu trông thấy bọn họ
thì chỉ có cảm giác hung ác, bầy giờ thì nhìn giống như ác quỷ. Hơn nữa bầy ác
quỷ này còn mang theo vết thương, thậm chí da thịt trên cánh tay cũng bị xé
rách.
Mai Tử
thấy vậy, vội vã dẫn bọn họ vào nhà, lấy cây đèn dầu thường ngày không nỡ dùng
ra, lại lấy hộp thuốc trị thương của Tiêu Kinh Sơn, lần lượt bôi thuốc cho bọn
họ, xé rách vải trắng băng bó qua.
Trần
Hồng Vũ vốn không yên lòng nên đi theo vào, lúc này thấy Mai Tử xử lý một cách
thỏa đáng, mình căn bản không giúp được gì, liền nói một tiếng với Mai Tử, từ
trong sân nhà nàng ôm một đống củi đi ra ngoài, đương nhiên cũng thuận tiện cầm
cây củi được Mai Tử đốt lên kia đi.
Một lúc
sau, phụ nữ trong thôn cũng chạy ra, ôm củi nhà mình đốt lên, gia nhập với hàng
ngũ nam nhân. Thế là, lập tức thôn Bích Thủy nho nhỏ ánh lửa sáng một góc trời,
tiếng kêu chấn động rừng núi.
Bầy sói
kia thật sự sợ lửa, nghe thấy tiếng kêu động trời bên này, lại thấy ánh lửa
khắp nơi, nên cũng không dám đuổi lại đây, chỉ ở một chỗ xa trong núi kêu gào,
hai bên cứ như thế đối đầu.
Bọn
cướp ngồi trên ghế trong phòng, có ngồi dưới đất, nhà tranh nho nhỏ chật kín
người. Thiếu niên tuấn tú lúc đó bị Tiêu Kinh Sơn nhắm bắn bị thương nhẹ nhất,
Mai Tử vẫn bôi qua thuốc, băng bó cho hắn. Thiếu niên rất là bất ngờ, gục đầu
xuống mất nhuệ khí áy náy cực kỳ nói: “Chúng ta không phải cố chạy đến
thôn các ngươi, làm cho các ngươi bị sói gây rối.”
Mai Tử
lắc đầu lại xòe tay: “Sao lại nói vậy, các ngươi cũng không cố ý, ở trong
núi chịu không ít khổ a.”
Thủ
lĩnh bọn cướp bị thương nặng nhất, trên đùi bị sói cắn một miếng, Mai Tử không
dám xử lý bậy bạ, chỉ lau qua miệng vết thương rồi bôi thuốc băng bó cho hắn.
Trong lúc băng bó, Mai Tử nhìn đến cũng phải đau lòng, thủ lĩnh bọn cướp thế
nhưng không kêu tiếng nào.
Lúc này
thủ lĩnh bọn cướp đang buồn bực không biết nghĩ gì, nghe thấy lời này, chợt bật
ra một câu: “Các ngươi yên tâm, bầy sói này, chúng ta sẽ nghĩ cách đuổi
đi, tuyệt đối sẽ không gây họa hại các ngươi.”
Mai Tử
nghe, trong lòng càng thêm áy náy, thật ra lúc đó nếu không phải người trong
thôn mình bắt họ chạy vào trong núi, thì chuyện này cũng không xảy ra.
“Chuyện
này thực sự không trách các ngươi, bầy sói trước kia cũng có lúc cực kỳ đói đến
trong thôn quậy phá, chẳng qua là không nhiều như thế mà thôi.” Mai Tử rất
nghiêm túc nhìn thủ lĩnh bọn cướp nói.
Ai dè
thủ lĩnh bọn cướp lại thở dài: “Mà thôi, chuyện này phải trách thủ hạ của
ta quá ngu ngốc, rãnh rỗi không có việc gì làm lại đi bắt sói con, kết quả chọc
cả đàn sói truy đuổi như thế!”
Mai Tử
nghe vậy, nhất thời há miệng rụt lưỡi, bắt sói con, không trách bọn sói lại dốc
toàn lực đuổi lại đây a.
Lập tức
không có ai nói gì, đèn dầu trong phòng lóe lóe, Mai Tử trầm mặc ngồi ở mép
giường. Bên cạnh, bọn cướp người thì thở dài, người thì trầm mặc không nói.
Lúc này
bên ngoài ánh lửa vẫn sáng rực, tiếng gào thét, tiếng sói tru.
Cứ như
thế đến nửa đêm, đèn dầu nhà Mai Tử cũng đã cạn, nàng chỉ có thể cất cây đèn
đi, trong lòng bắt đầu lo lắng, nếu củi trong tay mọi người đều đốt hết, không
có lửa, bọn sói kia sẽ làm thế nào đây?
Ai dè,
tiếng sói tru đầu xa dần dần giảm bớt, những đốm nhỏ màu lam cũng dần dần biến
mất, bầy sói nhụt chí từ từ rút lui.
Bên
ngoài, đám nam nhân vẫn như cũ không dám khinh địch, mãi cho đến khi phía đông
bắt đầu sáng lên, bầy sói xem như đã bỏ đi triệt để.
Bọn
cướp đi ra khỏi nhà, nam nhân trong thôn cũng đều ở đây, nhà tranh nhỏ bị vây
đến nước chảy cũng không lọt. Thế là mọi người mồm năm miệng mười, ngươi một
câu ta một câu hỏi bọn cướp rốt cuộc chuyện là thế nào.
Bọn
cướp nhìn nhau, ai cũng không tiện nói, cuối cùng vẫn là thủ lĩnh bọn cướp giữ
lấy chân bị thương đứng lên, kể rõ mọi chuyện.
Thì ra
bọn họ ở trong núi, mỗi ngày đánh thỏ hoang bắt gà rừng, nhàn đến vô sự thì lại
đi bắt cá, ngày qua ngày cũng rất tự tại. Sau này, khi trời lạnh, bọn họ liền
tìm một cái động mà trú, lấy da thỏ hoang da lợn rừng làm áo mặc, chỉ có thể
làm thế. Ai dè hai ngày trước, ba người trong bọn họ nhàn đến vô sự, trong lúc
đi săn bắt gặp một hang sói, lại thấy bầy sói không ở trong hang, bọn họ thầm
nghĩ bắt lấy vài con sói con.
Mai Tử
sớm đã biết đầu đuôi ngọn nguồn, bây giờ nghe thêm lần nữa, chỉ có thể bất đắc
dĩ nhìn đám người này, thật là ăn no rửng mỡ không có việc gì làm liền đi gây
sự a.
Mọi
người trong thôn nghe kể, mặt tối sầm, Diêm lão út lạnh mặt chất vấn:
“Ngươi nghĩ bầy sói cũng giống như thôn dân chúng ta dễ bắt nạt như vậy
sao? Bọn cướp các ngươi tật xấu bỏ không được à?”
Lần
này, ngay cả thủ lĩnh bọn cướp cũng không thể nói gì, cúi đầu, bộ dạng áy náy.
Tiêu
Kinh Sơn liếc nhìn bọn cướp, lại nhìn rừng núi đầu xa một chút, khuôn mặt nặng
nề, không nói chuyện, chắc là hắn đang lo bọn sói kia sẽ trở lại.
Mai Tử
chú ý thấy đùi phải bị thương của thủ lĩnh bọn cướp đang run nhè nhẹ, liền tiến
lên nhỏ giọng nói: “Hắn bị thương, rất nghiêm trọng, cứ để cho hắn ăn chút
cái gì đã.” Mai Tử nói lời này, xem như giải vây cho thủ lĩnh bọn cướp.
Nhất thời, mọi người trong thôn cũng chú ý bọn cướp nhìn rất đáng thương, thiện
lương nổi lên, tức giận liền giảm bớt rất nhiều, than thở nói: “Ai~, thôi,
cứ để bọn họ ở trong thôn chúng ta trước đã.”
“Đúng
vậy a, hôm nay trời mùa đông giá lạnh, ở trong núi cũng không phải cách.”
Mọi
người nghị luận như thế một phen, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu
Kinh Sơn, chờ hắn quyết định.
Tiêu
Kinh Sơn liếc nhìn Phúc ca bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Phúc ca, phiền ngươi
nói với trưởng thôn một tiếng, để bọn họ ở lại trong thôn.”
Lúc này
Mai Tử mới chú ý tới Phúc ca cũng đang đứng trong đám người, ngó một cái vừa
đúng lúc bắt gặp Phúc ca nhìn lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, vội vàng né tránh,
chỉ có nửa năm ngắn ngủn, hai người dường như đã cách xa nhau cả bờ sông ngọn
núi, rất xa.
Phúc ca
“Khụ” một tiếng, tiến lên nói: “Cha ta từ tối hôm qua thân thể
không được tốt, có lẽ là do lo lắng quá nhiều, cho nên hôm nay mới không ra
đây. Ta lập tức trở về nói với hắn việc này.”
Mọi
người nghe Phúc ca giải thích, trên mặt đều mang vẻ khinh thường, đặc biệt là
Diêm lão út còn nặng nề “Hừ” một tiếng. Chuyện bầy sói này, mọi người
nam nữ già trẻ đều ra trận, thế mà trưởng thôn lại bận rộn lo lắng chuyện gì,
không thèm quan tâm? Trước kia lúc thu thuế cũng không thấy thân thể hắn xương
cốt không tốt a!
Mọi
người nếu đã quyết định để bọn cướp này ở lại, trưởng thôn cũng không thấy có
vấn đề gì, thế là mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười bàn bạc nên để bọn cướp
ở đâu.
Tiêu
Kinh Sơn trầm tư, giọng nói ôn hòa: “Bên cạnh sân nhà ta còn có đất trống,
cứ làm cho bọn họ một cái nhà lá để tạm trú là được.”
Mọi
người nghe thế đều không có ý kiến gì, không phải là dựng một cái nhà tranh
thôi sao, trong thôn có rất nhiều người, với lại, bọn cướp mặc dù bị thương
nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Dựng cái nhà tranh không nói chơi, thế là mọi
chuyện liền quyết định như thế.
Bọn
cướp dĩ nhiên là không có dị nghị, thật ra lúc bọn họ vào thôn đến giờ đều cúi
đầu giống như thiếu nợ người trong thôn rất nhiều bạc. Lúc này nghe nói có thể
ở lại trong thôn, trong lòng càng thêm âm thầm kinh hỉ, trên mặt hổ thẹn lại vô
cùng cảm kích.
Bọn họ
không phải là người hoang dã, không có chuyện gì thì ai lại nguyện ý ở trong
núi sâu a, chỗ nhiều người vẫn tốt hơn!
Tiêu
Kinh Sơn đã có tính toán của mình, bầy sói có lẽ sẽ lại đến, người trong thôn
không thể cứ mỗi lần bắt gặp đều phải dùng lửa để dọa lui bầy sói. Bọn cướp
dưỡng thương, ăn bữa cơm nóng hổi, ngay lập tức liền trở thành hán tử tinh thần
sáng suốt. Để bọn họ ở gần nhà mình, cũng chính là ở cửa thôn, đây là phòng
tuyến thứ nhất để bảo vệ người dân trong thôn.