Hai đứa bạn cứ thế cười trêu nó, khiến nó ngượng kinh, rồi cả 3 cầm bộ váy của mình vào phòng thay đồ để mặc.
Viên Viên ra đầu tiên, nhỏ thay đồ cực nhanh. Trông nhỏ rất xinh, lớp phấn
hồng nhẹ nhàng, nhưng đôi lông mày kẻ đậm, sắc nét; đôi môi thì nhẹ
nhàng điểm sắc hồng. Mặc một chiếc áo lệch vai màu xanh đậm, cùng với
chiếc quần đùi màu đen bên trong, bên ngoài là chiếc váy hơi xòe xanh
biển, đi đôi bốt ngắn đến cổ chân, có thắt nơ, trên đầu đội một vương
niệm nhỏ, rất xinh đẹp! Kèm theo chiếc dây buộc tóc màu xanh nhạt, biến
nhỏ Viên Viên trở thành một cây xanh đẹp lung linh.
Rồi nhỏ Mẫn Mẫn cũng hí hửng đi ra, cười híp mắt:
– Quá tuyệt! Viên ơi!
Mẫn Mẫn mặc bộ này đáng yêu kinh, váy màu hồng, bó sát người, ngắn quá đầu
gối tí tẹo,áo thì hở vai trắng nhõn nà của nhỏ ta, chân đi tất da người, đôi bốt đến cổ chân nhỏ, màu hồng đậm, trên đầu cũng đội một chiếc
vương niệm nhưng hình hoàn toàn khác cái của Viên Viên. Khuôn mặt trang
điểm vẻ nghịch ngợm, lông mi cong vút (mi giả đó) đôi môi phớt đỏ, lông
mày đậm, mặt nhỏ rất sắc. Viên Viên cười nhìn Mẫn Mẫn, rồi kêu tên nó:
– Nhược Hi, xong chưa? Qua đây!
Nó gượng gạo:
– Xong rồi, nhưng trông nó có vẻ hở hang!
Nó bước ra khỏi cái rèm, cả hai đứa bạn không khỏi bất ngờ. Mẫn Mẫn reo lên:
– Oa! Xinh quá cơ! Hi đã xinh rồi, trang điểm lên càng xinh!!!! Nhìn Hi
là biết, bọn này giỏi cỡ nào rồi! Haha! Nhìn bộ váy Mẫn chọn cho kìa!
Tuyệt ú mèo!
Viên Viên nói đế thêm:
– Haha…nhìn cái mặt xinh của cậu kìa!!!! Haha… Mình quả là giỏi quá đi!!! Cái mặt đẹp chưa từng!
Nó cười:
– Thế à? Không hở sao?
Viên Viên cốc đầu nó:
– Hở gì mà hở!
Nó gật gật. Nhìn ngắm mình trong gương. Nó không tin vào mắt mình, đúng là xinh hơn mọi khi nhiều. Nhìn bộ váy của nó xem! Chiếc váy trắng quá đầu gối, loại váy phồng, đằng sau có đuôi dế màu trắng trong điểm óng ánh,
không chấm đất. Cái áo màu trắng nối liền với váy, áo không có quai@@ để lộ ra nước da trắng hồng, người các bạn và nó thì thoang thoảng nước
hoa hồng. Nhìn đôi bốt cao cổ màu đen, quả thực phối màu rất đẹp! Trên
đầu nó là cái bờm nơ nhỏ, màu trắng. Nó hài lòng về vẻ ngoài, chẳng
nhwũng thế, nó còn thuộc làu lời diễn thuyết sẽ nói tặng anh chị chuẩn
bị tốt nghiệp nữa!^^
Nó tươi như hoa, dường như bệnh tật của nó thực sự khỏi, nó có thể sống yên ổn:
– Cảm ơn hai bạn!
Chúng nó làm ám hiệu “không vấn đề gì” mà chỉ có ba đứa biết!
Ngồi chờ hắn tới đón mà vẫn chưa tới! Lâu quá! Bố mẹ nó đi hết rồi, hai đứa
bạn đợi hắn cùng nó, nhưng lâu quá nên cũng đi trước, chỉ còn mình nó
ngồi trong nhà, hướng mắt ra cánh cửa mở.
Nó thở dài lần thứ ba, xem đồng hồ lần thứ ba thì hắn cũng tới… Nó chạy nhanh ra ngoài, khó chịu:
– Minh Vũ, sao cậu lâu thế hả? Gì mà chậm như rùa bò vậy, cậu có biết tôi nhìn đồng hồ ba lần, thở dài ba lần, và ngồi một mình tự kỉ một lúc lâu thì cậu mới vác mặt tới? Từ sau tôi sẽ không đi với cậu!
Hắn
nhếch miệng cười, hôm nay trông hắn bảnh hơn mọi thường, nam tính hơn
nhiều, riêng cái áo sơ mi để lộ ra bờ ngực nở nang đã thấy khuyến rũ,
lại còn ngao ngát mùi bạc hà thoang thoảng, hôm nay hắn rất đẹp trai,
một từ “đẹp trai” cũng không thể kể hết vẻ đẹp của hắn.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa xe ô tô mui trần, dịu dàng nhấc đuôi dế của bộ váy nó mặc lên để nó khỏi vấp khi leo lên xe, rồi chống tay lên thành ô tô, mái tóc rủ
xuống, trông lôi cuốn chưa từng, hắn nhỏe miệng cười:
– Hôm nay em đẹp lắm, biết không?
Nó mỉm cười mà đôi má đỏ ửng:
– Cảm ơn!
Hắn không nói gì, đóng cửa xe rồi về chỗ dành cho mình, lái xe đi. Không
gian yên lặng hết mức, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ nhàng, hắn liền
phá vỡ bầu không khí đó:
– Em biết anh đang nghĩ gì không?
Nó đáp vô thức:
– Nghĩ gì?
– Anh đang nghĩ: Em đẹp khinh khủng thế này, đến đó, toàn anh khóa trên
đẹp trai, phong lưu, ga lăng, nịnh hót giỏi, lúc đó em sẽ cười, và chắc
chắn, tất cả đàn ông sẽ chết ngây ngất vì em, và em sẽ chẳng còn đứng
bên cạnh anh nữa mà đứng khiêu vũ với một tên khác, hay trò chuyện vui
vẻ với tên nào đó khóa trên….
Nó bật cười. Hắn thật sự rất đáng yêu:
– Cậu đúng là ích kỉ… Tôi mặc đẹp là quyền của tôi, tôi nói chuyện, khiêu vũ với ai là việc của tôi, liên quan đến cậu ư? Mà cậu phải lo xa như
thế?
Hắn liền cua một cái, khiến nó nghiêng về một phía, rồi nói:
– Tình yêu luôn là ích kỉ… Anh lo xa vì em là vợ sắp cưới của anh khi tốt nghiệp, anh có quyền ghen với bất kì người con trai nào đứng cạnh em và bắt chuyện tán tỉnh em! Đặc biệt, anh mong em sẽ nói mình đã có người
yêu, chứ không phải em chưa có người yêu, em đang cô đơn hay em đang tìm một nửa cuộc đời! ok?