Tới quán cuối cùng trong danh sách hắn có thể “trốn”. Lần này, nó quyết
định, tự mình sẽ vào trong, chẳng may gặp hắn thì nó sẽ tống cổ hắn ra
ngoài và mắng hắn cho mà coi.
Nó rón rén đi vào.
Nhạc bên
trong rất ồn, đèn nhấp nháy, mập mờ, chẳng nhìn rõ ai với ai, bóng dáng
những con người kia cứ lắc lư theo điệu nhạc rồi có nhưng tiếng hò hét
đinh tai. Nó chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ, nơi dành cho
bọn ăn chơi
Nó thận trọng bước đến bên bàn rượu, hỏi chị nhân viên:
–
CHị ơi, cho em hỏi, ở đây có ai là sinh viên lớp 11, tên là Triệu Minh Vũ tới đây không ạ?
Chị nhân viên đó nhìn lướt nó 1 lượt rồi mỉm cười:
–
Thiếu Gia Vũ sao? cậu ấy rất hay tới đây đấy, cậu ấy ngồi bàn 4 phía kia, để chị dẫn em qua đó nhé?
Nó hớn hở vô cùng, cười:
–
Vâng!
Nó đi theo chị nhân viên, vừa đi, chị vừa hỏi:
–
Em là bạn gái của thiếu gia sao?
Nó cười cười:
–
Haha…. Cũng gần gần ạ…
Gì chứ? Em bị ép duyên lấy tên ăn chơi này đấy nhé cô chị?
Chị ấy bê khay, che tay cười:
–
Haha… Thiếu gia trông lạnh nhạt vậy thôi chứ “sang” lắm, em cần phải quản cậu ấy! Cậu ấy đáng tuổi làm em trai chị, nhưng vì nhà giàu nên chị chẳng
dám xưng “chị”.
–
Haha…vâng…
Nó trả lời cho qua, bà chị này cũng lắm chuyện đấy chứ? Trông cũng xinh gái lắm!
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu nó^^
Anh Phong có bạn gái rồi, hehe…
–
Chị ơi, chị tên gì vậy?
–
Chị tên Lâm.
–
Em tên Mã Nhi Thái Nhược Hi, người Trung QUốc, rất vui được biết và làm quen với chị!^^
–
Haha…người Trung Quốc à? Thiếu Gia Vũ thích người Trung Quốc ư?
Nó đỏ mặt, nhưng vì đèn nhấp nháy nên chẳng ai thấy đc vẻ mặt của nó bây giờ:
–
A…e cũng không biết. CHị cho em số điện thoại để tiện liên lạc nhé? Nhỡ hắn có đến đây lần nữa thì chị gọi cho em, để e tống hắn về nhà nhé chị?
CHị ấy cười khá to vì cách nói chuyện dễ thương của nó:
–
ĐC rồi… số của chị là XXXXXXXXXX
–
Vâng. Em cảm ơn ạ!
–
Được rồi, em nói chuyện với cậu ấy đi nhé, chị đi làm việc!
–
Vâng, em cảm ơn!