Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Chương 24



1 ngày thử hẹn hò thì anh cũng phải làm cho đúng, ra dáng là bạn trai
của em chứ? 1 ngày đc thân mật với anh thì phải hẹn hò cho đáng chứ?

Thôi nào, anh có chuyện gì thì nói đi!^^

Hết giờ, theo anh ra biển chơi nhé!

Nó ngây người nhìn anh, đôi mắt bắt đầu tròn xoe:

Sao lại ra biển?

Thì cứ theo anh đi!

Anh cười tươi, cúi đầu, hôn lên trán nó, tim nó đập thình thịch, nó chết
mất, 1 ngày thử hẹn hò mà làm quá như thế này thì nói sẽ chết mất, nó sẽ chết mê chết mệt anh mất! Anh hôn lên trán nó, ngay giữa cửa lớp nó, và các bạn nó thì đứng ngây nhìn nó với anh! Ôi! Nó xấu hổ! 1 ngày mà nhỡ
lan ra khắp trường thì biết ăn nói thế nào đây? Nó nuốt nước bọt, mím
môi.

ANh rời khỏi trán nó, cười, rồi vẫy tay tạm biệt nó. Nó cứ đứng như trời trồng ở đó, nó nhìn theo anh, ôi! Xấu hổ quá!!!!!!

Các bạn bắt đầu xúm vào hỏi nó:

ANh Hoàng Minh hôn trán cậu sao?

Anh Minh là gì với cậu vậy?

Học sinh ưu tú, như vậy là sao????

Cảnh tượng trước mặt tớ có phải là thật không?

Bla…bla…bla…

Nó như không quan tâm, chỉ lặng lẽ đi vào trong lớp, và bắt gặp ngay khuôn mặt 2 đứa bạn đang đứng như con vịt nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.

Cho đến khi cô Lý vào lớp mà nó vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Hành động của anh ám ảnh nó cho đến hết các tiết học luôn. =.=

Chả mấy chốc mà hết giờ…

Nó thu xếp sách vở thì hắn cũng bước vào, lôi nó đi, hắn cũng kịp vớ luôn cặp sách của nó. Nó hét:

Cậu làm gì vậy hả? thả tôi ra ngay, đồ kí sinh chết tiệt!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cuối cùng thì hắn cũng thả nó ra, hắn mạnh bạo bóp chặt cổ tay nó, kiến nó
nhăn mặt lại, dồn nó về phía tường, làm nó dính chặt vào đó, còn khuôn
mặt hắn thì chỉ cách nó có mấy mm, hơi thở của hắn vô cùng gấp gáp, mái
tóc xòa xuống, chạm vào trán nó, nó thấy ngưa ngứa!

Im lặng hồi lâu, hắn cũng lên tiếng, giọng nói lạnh như tảng băng trôi trên biển lạnh:

Cô! Cô! Sao cô dám….

Giọng hắn vô cùng tức giận, nói xong câu ngập ngừng đó, hắn lấy tay nắm chặt
lại thành nắm đấm rồi đấm mạnh vào tường. Nó sợ đến xanh mặt, nhìn hắn
chăm chăm, hắn cũng đưa mắt nhìn nó, 2 đôi mắt gặp nhau, nó liền né
tránh. Hắn lấy tay khẽ quay đầu nó nhìn về phía hắn, môi hắn đang rung
lên. Nó bắt đầu thấy bực hắn, gạt tay hắn:

Cậu định làm gì hả? nếu có gì muốn nói thì nói đi, tôi đang có hẹn!

Hắn nghiêng đầu nhìn nó, như đang tìm kiếm ánh mắt của nó. Nhưng nó không
để hắn tìm, hắn bất lực, nhắm con mắt, cúi đầu xuống vai nó (các bạn hãy tưởng tượng cảnh này nhé, Vũ đặt khuôn mặt mình vào vai Nhược Hi, đôi
tay buông thõng , Nhược Hi mở mắt to tròn, đôi tay cũng buông thõng^^
*lời tác giả* )

Hắn nói:

Nha đầu cô là con gái
Trung Quốc, tại sao lại luôn mang đến cho tôi những lo lắng? tại sao lại làm tôi đau khi cô ngã khụy dưới đất?????? TẠI SAO LẠI ĐỂ TÔI YÊU
CÔ????? TẠI SAO???? TÔI GÉT NGƯỜI TRUNG QUỐC
MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó im bặt đi, hắn tiếp tục nói:

Nếu đã như vậy…. tai sao lại không thích tôi? Tại sao không yêu tôi??? Tại sao lại từ hôn ước từ bé? TẠI SAO?????

Tại vì tôi thích Hoàng Minh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.