Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Chương 11



– Được rồi, anh cũng có món quà tặng em đó, cô bé, đợi một xíu nữa
nha!Mắt nó long lanh nhìn anh, kèm theo là sự hồi hộp, nó gật đầu lia
lịa.Rồi nó nhìn lên phía sân khấu, MC xinh đẹp của trường đang nói:

– Và sau đây, sẽ là món quà vô cùng đặc biệt…Nó cười tủm tỉm, anh Hoàng Minh đây rồi…

– Vô cùng đặc biệt của Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên khiêm Đội Trưởng Đội
Thể Thao của trường, bạn Triệu Minh Vũ. Cậu ấy sẽ tặng cho học sinh ưu
tú của trường ta một giai điệu của 1 tiếng sáo!Phía dưới vỗ tay đến điên cuồng, cảm giác như ai cũng vỗ tay to đến nỗi rát cả tay luôn ấy, miệng thì luôn hô to tên hắn. Và hắn cũng khiến nó bất ngờ, hắn cũng có quà
tặng cho nó sao? thật không thể tin được.Nó ngồi ghế, theo dõi hắn đang
ngồi trên sân khấu, đôi mắt hắn khác hoàn toàn so với bình thường, không lạnh lùng, không sắc nhọn, không căm phẫn, mà thay vào đó là ánh mắt
trìu mến, yêu quý hắn dành cho nó, giọng nói hắn vô tình trở nên ấm áp
đến đột cùng, sâu lắng…

– Nhược Hi, 1 bản nhạc sáo này mình xin
dành tặng cho bạn, mình đã cất công sáng tác nó trong vòng 2 ngày để thể hiện sự mến mộ tới bạn! Nhược Hi, món quà này là của bạn, hãy nhận nó
nhé!Rồi hắn cười, đưa ánh mắt nhìn nó, nó chợt giật mình, nó thấy tim
mình đập sai nhịp, nó căng mắt nhìn hình ảnh của hắn, hắn như một chàng
lãng tử ga lăng đến huyền bí, hắn trở nên như một thiên thần, hắn đẹp
trai đến khó tả và chói lòa đến kinh hoàng. Tất cả mọi người đều im lặng đón chờ món quà của hắn.Hắn bắt đầu thổi…Tiếng sáo du dương lòng người, khiêu gợi tấm lòng của con người để cùng hòa vào bản nhạc sáo, nó nghe
thật miên man, thật tuyệt vời, hắn có thể sáng tác nó trong vòng 2 ngày
thôi sao? hắn thật sự có tài năng. Hắn khẽ nhắm đôi mắt để thả mình
trong điệu nhạc, rồi mở mắt nhìn nó, cái nhìn thân thương. Nhưng nó vẫn
thấy ơn ớn, vì nó thấy giả tạo quá, hắn đâu thích nó đâu, thật khổ thân
hắn khi phải giả vờ như thế.Cứ nghĩ sâu vào cái gì đó, nó lại bị kéo lại bởi tiếng sáo tuyệt diệu của hắn. Tiếng sáo của hắn như réo rắt tâm hồn nó, như lôi nó đến một chân trời mới, một chân trời chỉ có tiếng sáo
của hắn, nó hòa vào với thiên nhiên của đất trời, đến những chiếc cây
cũng khẽ đung đưa theo tiếng vi vu trầm lặng của sáo, nó thích hắn thổi
sáo, thích tiếng sáo đó, thật sự rất thích. Nó khẽ cười, nụ cười dành
cho hắn. Quả thật, lúc hắn thổi sáo, khác hẳn với tính cách của Minh Vũ
lạnh lùng, rất khác, đến độ, nó không kịp thích nghi, nó thích món quà
của Minh Vũ tặng nó.Miên Man… Miên Man….Rồi tiếng sáo của hắn cũng dừng
lại, hắn lại cười, nụ cười càng thêm đội say lòng bao nhiêu cô gái, nụ
cười như một thiên thần đội lốt ác quỷ, hắn nhìn nó ( nó đang ngồi phía
dưới)

– Nhược Hi, bạn thích nó chứ? Mong là bạn sẽ thích nó,
cũng như sẽ thích mình vậy!Nó sốc luôn. Hắn tỏ tình sao? điên à?Học sinh phía dưới cũng nhao nhao khi nghe thấy câu nói đó của Minh Vũ, hoàng tử trong mộng của bao nhiêu cô gái, hắn lấy tay che miệng đang cười, thật
duyên dáng quá>.

– Hơ hơ… các bạn và Nhược Hi đừng hiểu lầm, ý
mình là: Nhược Hi sẽ thích mình như một người bạn vậy đó! Hơ hơ… Cảm ơn
các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt…Phù, vậy mà hắn cũng nói được,
làm nó cứ tưởng., Minh Vũ thích nó nữa chứ>.

– CHúng ta đã chìm
đắm trong tiếng sáo của Hoàng Tử Gió – Triệu Minh Vũ, bây giờ, chúng ta
sẽ được tiếp tục nghe giọng hát tuyệt vời của Chủ Tịch Hội Sinh Viên –
anh Hoàng Minh, anh ấy cũng có một bài hát muốn dành tặng cho học sinh
ưu tú Nhược Hi, xin mời các bạn hãy lắng nghe!A!Bây giờ là anh Hoàng
Minh rồi, anh ấy sẽ hát tặng nó, nó thích con trai hát tặng nó!^^Anh
Hoàng Minh cũng nói giới thiệu như Minh Vũ, như tran chứa hơn, dịu dàng
hơn, thiên thần đội lốt thiên thần!!!!

– Nhược Hi, anh cũng có
một món quà tặng cô bé, một bài hát, chắc cũng đủ để làm món quà cô bé
ghi nhớ mãi đúng không? Hãy lắng nghe nó nhé!Anh Hoàng Minh cất tiếng
hát…Ôi, cái giọng nam tính ấy… thật tuyệt vời… anh ấy quả thật tuyệt
vời, con tim cô đập loạn lên vì giọng hát của anh ấy…quả thật không thể
chê được….Bài hát kết thúc, anh Hoàng Minh cũng nhìn nó:

– Nhược Hi, món quà tuy đơn giản, nhưng anh sẽ thể hiện bằng hành động, anh
luôn ở bên cạnh cô bé, nếu cần ai đó, hãy nhớ tới anh nhé!Nháy mắt….Anh
ấy nháy mắt với nó…Và đương nhiên, các cô nàng phía dưới cũng quay chóng mặt như nó vậy, một mình nó mà được cả 2 người nổi tiếng – Hoàng Minh
12A2 và Triệu Minh Vũ 11A3 tặng cho một món quà vô giá, có phải, nó cao
quý quá không nhỉ? Nó cười rúc rích mãn nguyện!MC Thùy Vân nở 1 nụ cười
tinh nghịch:

– Vậy là, học sinh ưu tú mới của trường Phan Trinh
Dương thật vinh dự khi được cả 2 chàng trai nổi tiếng như cồn trong
trường để mắt tới, cô ấy thật may mắn phải không? Nào, bây giờ, các bạn
hãy thư giãn đi, hãy thả mình theo điệu nhạc và nhảy đi nào!!!!!!!Ngay
lập tức, tiếng hô hào vang dội cả đất trời vang lên, nhạc bắt đầu nổi
lên, rồi lắc lư… thật tuyệt vời, một số thì ăn uống gì đó, bánh kem, hoa quả, kẹo, siro, chanh leo…v…v…Viên Viên và Mẫn Mẫn như nổ tung, hí hửng hét lên:

– Hi, 2 người họ thật tuyệt… quá tuyệt luôn…. Ha ha…Rồi 2 đứa nó tản ra đi ăn uống và nhảy nhót luôn. Nó đứng đó, cười.

– Nhược Hi!Nó quay lại nhìn, anh Hàong Minh, người nó muốn thấy là anh.

– Anh Minh! Hôm nay anh thật tuyệt vời… so cool!!!!

– Ha ha… em thích là ổn rồi… Ăn một ít dâu tây nhé?ANh Hoàng Minh lấy dĩa xiên cho nó, ý nói nó mở to miệng ra để anh cho vào đó, nó cười khì
khì, há to miệng:

– A A A A A A…..Nó nhai ngấu nghiến quả dâu
tây, 2 người cười vui vẻ.Cho đến khi giọng nói lạnh lùng thân quen vang
lên bên tai:

– Nhược Hi, cô qua đây với tôi.Nó nhắm mắt, cắn môi, nó biết là nó sẽ bị xử, nó cười hi hi:

– ANh Minh, Minh Vũ muốn gặp em, em qua đó rồi em sẽ quay lại!

– Ừ, em cứ qua với cậu ấy đi!

– Vâng. Chào anh.Nó leo đẽo đi theo hắn, đến một chỗ khuất, hắn nắm chặt cổ tay nó:

– Tại sao cô không mặc bộ đồ tôi mua?Nó thấy kì lạ, cậu ta trên sân khấu
thì khác, tại sao bây giờ cậu ta lại xoay 180 độ như thế chứ, nó thoát
khỏi tay hắn:

– Cậu nhìn lại bộ đồ đó đi, trôgn nó thật xấu xí
và quê mùa, tại sao cậu lại muốn tôi bẽ mặt chứ? Trả thù ư? Thì cậu cũng không nên làm chuyện như vậy, ép tôi làm xấu hình tượng của chính mình
sao? may mà có anh Hoàng Minh, không thì tôi sẽ chẳng có như bây giờ!Hắn lại nắm chặt cổ tay nó, dựa thế ép nó vào tường, vì không ai đi qua
đây, nên nó cũng hơi sợ, sợ hắn manh động là đi tong đời nó.

– Cô nói cái gì? Tiểu Nha Đầu? Hoàng Minh, lại Hoàng Minh, cô thích anh ta sao? mà sao cứ Hoàng Minh vậy hả?

– Cậu thôi đi. Chuyện đó thì không liên quan đến cậu! Cậu muốn trả thù
tôi thì sao không bắt tôi làm osin ở nhà cậu 1 tuần đi, cần gì phải ép
tôi tự hủy hoại hình tượng của chính tôi chứ?Hắn cười:

– Được
lắm. Thích làm osin cho tôi phải không? Được, vậy thì bắt đầu từ ngay
mai, hết giờ học, cô hãy qua nhà tôi, hạn làm osin cho tôi là 2 tuần. 2
tuần cũng đủ để nha đầu chết tiệt như cô biết thế nào là lễ độ.Oái? Trời ơi… hóa ra mình lại gợi ý cho hắn ta mới khổ chứ? Thôi quả này chết
rồi!Hắn lại cười, điệu cười nguy hiểm lắm:

– Nếu nuốt lời, không nghe lời tôi, không làm osin 2 tuần cho tôi thì tôi sẽ đưa những bức
hình cô đi vào nhà vệ sinh nam, nắm tóc chạy vào WC nam hôm thứ 6 lên
trang web của trường, rồi đưa lên mạng, cư dân mạng và học sinh trường
Phan Trinh Dương sẽ biết cô là một kẻ biến thái như thế nào! Hơ hơ…Nó
giật mình. Hôm đó…Hôm đó… đã bị hắn phát hiện ư? Tại sao ông trời lại
bất công với nó như vậy chứ? Nó có làm gì nên tội đâu? Nso chỉ muốn sống ở Việt Nam yên ổn, vậy mà ông trời mang đến cho nó toàn là điều xui vậy trời? nếu bây giờ không nghe hắn, hình tuwọng của nó cũng đi tong luôn. Nó lại phải xuống nước hắn:

– Cậu giỏi lắm, Minh Vũ.


Ha ha, bắt đầu từ mai, hãy nhớ đó, không thì những bức ảnh này sẽ là HOT đấy! ha ha…Hắn ta cầm điện toại, xoay xoay xoay, vừa hút sáo vừa rời
khỏi đó. Sao số nó khổ quá vậy nè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.