Tiếu Ngạo Thần Điêu

Chương 47: Sóng gió bắt đầu



Từ chương này trở đi, Chanh sẽ đổi tên Tiểu Trình ở kiếp này thành Phùng Hành nha mọi người.

Tóc đen phiêu phiêu, thanh y tung bay trong gió, người nhẹ nhàng từ không
trung đáp xuống. Dáng dấp này, khuôn mặt này, ánh mắt này, giọng nói
này… chẳng phải là người tôi ngày nhớ đêm mong, cầu trời khấn phật để
được gặp lại sao?

“Sư phụ!” Tôi không kiềm chế được cảm xúc, bật
thốt lên. Muốn chạy nhanh về phía người, ôm chầm lấy người, khóc cho
thỏa, nhưng tôi lại quên mất bên cạnh còn có 1 tên tiểu nhân.

“AAAA….” Bàn tay đột ngột bị Cầu Thiên Nhẫn nắm chặt, hắn nắm chặt đến nỗi xương tay tôi muốn vỡ ra, nước mắt không khống chế được mà chảy dài trên má.

“Cầu Thiên Nhẫn, ngươi đi chết đi!” Sự xuất hiện đột ngột của sư phụ khiến
cả sảnh đường trở nên hỗn loạn, Vân Thường cũng thừa dịp này vùng ra
khỏi hai tên tay sai của Cầu Thiên Nhẫn, rút thanh trủy thủ trong người
ra, lao nhanh đến chỗ hắn. Nhưng như tôi đã nói, Cầu Thiên Nhẫn vốn là
tiểu nhân ti tiện bỉ ổi, không chuyện gì không dám làm… Hắn thế nhưng
lại dùng tôi làm lá chắn.

Vân Thường vì thế giật mình thu trủy
thủ về, ngay lúc đó, Cầu Thiên Nhẫn xuất ra 1 chưởng, đánh mạnh vào ngực Vân Thường. Nhất thời trước mặt tôi chỉ toàn là màu đỏ, toàn bộ máu Vân Thường phun ra đều dính hết lên mặt tôi. Mùi máu tanh xộc thẳng vào
mũi, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi, chảy dọc từ má xuống cầm, chảy cả
vào khóe miệng.

“Vân Thường!” Tôi bị mùi máu tanh kích thích, gần như phát điên, hét lên, dùng kim châm giấu sẵn trong tay áo, đâm mạnh
vào vai Cầu Thiên Nhẫn, bức hắn buông tay. Thoát khỏi sự khống chế của
Cầu Thiên Nhẫn, tôi lập tức lao đến đỡ lấy thân hình đang ngã xuống của
Vân Thường.

“Vân Thường, Vân Thường, ngươi không được nhắm mắt, ngươi có nghe không, ngươi không được nhắm mắt… Vân Thường…”

“Thối… thối nữ nhân… ngươi thật ồn ào!”

“Vân Thường, ngươi không sao, thật may quá, thật may quá!”

“AAA…. Thối nữ nhân…”

Khi nhìn thấy Vân Thường mở mắt, còn nói được với tôi vài lời, tôi hưng
phấn đến độ quên mất hắn đang bị thương mà ôm chầm lấy hắn, khiến tên
tiểu tử này bị đau, cứ la oai oái, cằn nhằn tôi đủ điều, nhưng nhờ thế,
tâm trạng đang ở bên bờ vực của tôi được thả lỏng. Vết thương của Vân
Thường tuy khá nặng, nhưng với y thuật của tôi, hắn không chết được. Nếu lỡ như… không, không có lỡ như, chỉ Phùng sư huynh và Thượng Quan Nam,
là đủ lắm rồi, tôi thật sự không muốn bất cứ người thân nào chết trước
mặt mình nữa.

“Ngươi có yên lặng cho ta châm cứu giúp ngươi hay
không?” Con bà nó! Đôi lúc tôi muốn làm 1 tỷ tỷ dịu dàng, mà tên tiểu tử này lại cứ không cho.

Cầu Thiên Nhẫn không ngờ tới Phùng Hành, 1 người không có chút nội công, hay võ công nào, lại dùng kim châm đâm
mạnh vào huyệt Kiên Tỉnh trên vai hắn, 1 trong 36 huyệt vị chí mạng trên cơ thể. Nếu không phải hắn kịp thời đều khí, có lẽ cánh tay phải của
hắn đã bị phế rồi. Khuôn mặt mỹ nam của hắn vì giận trở nên méo mó, đang muốn bắt lấy Phùng Hành về trừng trị, nào ngờ tay trái vừa chộp tới sau lưng nàng ta, thì “vèo” 1 tiếng, 1 viên sỏi bắn mạnh về phía tay Cầu
Thiên Nhẫn, hắn bị đau, rụt tay trở về.

Cầu Thiên Nhẫn vẻ mặt ẩn
nhẫn sự tức giận, nhìn thanh y nam tử trước mặt nói: “Đây là chuyện
riêng của Thiết Chưởng Bang, không liên quan đến các hạ, mong các hạ
đừng xen vào.”

Thanh y nam tử có khuôn mặt thiên tiên, lạnh lùng
nhả ra 1 câu: “Chừng nào Thiết Chưởng Bang chưa giao Triệu Bất Phàm cho
ta, thì mọi việc ở Thiết Chưởng Bang đều liên quan tới ta.”

“Ngươi…” Cầu Thiên Nhẫn bị câu nói của thanh y nam tử làm cho giận tím mặt,
nhưng nghĩ đi nghĩ lại võ công thanh y nam tử lợi hại như vậy, ngay cả
người có võ công cao cường như Thượng Quan Nam, khi giao đấu với thanh y nam tử còn bị trọng thương, chỉ còn lại nữa cái mạng. Hắn chắc chắn
không phải đối thủ của thanh y nam tử, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn cầu
hòa.

Cầu Thiên Nhẫn lập tức thu lại vẻ giận dữ, mỉm cười nói:
“Triệu huynh tuy là chỗ tri giao với ta, nhưng chuyện ân oán của các hạ
và Triệu huynh ta không hiểu rõ, không biết ai đúng ai sai, nếu xen vào
thật không phải. Người đâu, mời Triệu chưởng môn ra đây.” Câu cuối là
hắn nói với thuộc hạ.

Triệu Bất Phàm núp trong đám đông quan sát
tình hình, vừa nghe Cầu Thiên Nhẫn nói thế, biết tình thế bất lợi với
mình, đang định chuồn đi, nhưng người vừa động thì bị 1 viên sỏi bắn
nhanh vào huyệt Túc Tam Lý ngay dưới xương bánh chè của y, khiến chi
dưới tê bại, không thể cử động, té úp sấp xuống đất. Mọi người kinh ngạc lại ồ lên lần nữa, cũng tự động tự giác dạt ra hai bên, tránh xa chỗ
Triệu Bất Phàm ngã xuống.

Triệu Bất Phàm té dài trên đất, ngước
đầu nhìn về phía thanh y nam tử sắc mặt lạnh lùng đang ở cách mình hơn
trượng. Biết lần này khó thoát chết, bất chấp sĩ diện của nam nhân,
trườn người trên đất về phía thanh y nam tử, cầu xin: “Cố Nhi, sư phụ
biết sư phụ có lỗi với con…”

“Lão câm miệng!” Thanh y nam tử ánh
mắt toát lên sát khí, bắn thêm 1 viên sỏi đánh vào huyệt Kỳ Môn ngay đốt xương xườn thứ 6 của Triệu Bất Phàm, khiến lão dập gan, vỡ lá lách,
huyết khí ứ động: “Kẻ thù giết chết cha mẹ của ta, mà cũng xứng làm sư
phụ của ta sao?”

“Cố Nhi, coi như con hãy nghĩ đến công ơn nuôi
dưỡng 18 năm qua của ta đối với con, và nghĩ tình Phương Nhi vì con mà
chết, con hãy tha mạng cho ta đi.” Triệu Bất Phàm bị thương không nhẹ,
nhưng tính ham sống sợ chết, nên vẫn luôn miệng van xin. Nhưng lão nào
ngờ, khi vừa nhắc đến tên đứa con gái vắn số của mình, lại khiến sát khí tỏa ra từ người thanh y nam tử tăng vọt, lao nhanh đến giáng mạnh 1
chưởng vào người Triệu Bất Phàm. Lần này, thanh y nam tử vận toàn lực,
khiến Triệu Bất Phàm không kịp la lên tiếng nào, đã trợn trừng mắt mà
chết.

Cầu Thiên Nhẫn tuy nói Triệu Bất Phàm là nơi tri giao với
mình, nhưng lại sợ phiền phức giao lão cho sư phụ, đã thế khi nhìn thấy
Triệu Bất Phàm chết đi, mày cũng không nhíu lại 1 cái, ánh mắt lại toát
lên vẻ thích thú. Mặc dù chỉ thoáng qua nhưng tôi lại vô tình nhìn thấy. Loại người như Cầu Thiên Nhẫn thật khiến tôi ghê tởm, chỉ cần đứng gần
hắn 1 chút thôi, tôi sợ mình sẽ nhiễm phải mùi hôi thối trên người hắn.
Cũng may…

Sư phụ sau khi giết chết lão già họ Triệu thì hiển
nhiên người muốn rời đi. Chỉ thấy người liếc mắt nhìn xác Triệu Bất Phàm nằm bất động trên đất, sau lấy chiếc khăn lụa xanh vẫn hay dùng ra lau
nhẹ đôi tay vốn không dính chút máu nào, phẩy áo chuẩn bị dùng khinh
công phi thân đi mất.

“Ta biết Cửu Âm chân kinh ở đâu!”

Tôi đã đoán biết trước được việc này, nên lúc người còn bận báo thù, đã dìu Vân Thường đến bên cạnh người từ trước. Đã thế còn thốt lên 1 câu kinh
thiên động địa như vậy, tôi không tin người có thể bỏ lại tôi mà rời đi. Hahahaha.

Thù nhà đã báo, kẻ thù đã chết, thanh y nam tử cảm
thấy ở lại Thiết Chưởng Bang lâu cũng không tốt, đang muốn rời đi thì bị nữ nhân mặc hỷ phục đỏ, lúc nãy hắn đã vô tình động tâm mà cứu khỏi tay Cầu Thiên Nhẫn, ôm chặt lấy chân phải. Từ nhỏ lớn lên trong Thanh Hải
phái, nữ nhân duy nhất thanh y nam tử từng tiếp xúc chỉ có Triệu Phương
Phương, con gái Triệu Bất Phàm. Nay đột nhiên lại gặp phải tình huống
này… Thanh y nam tử chỉ có thể đơ người, đứng bất động, nhìn nữ nhân
đang cố sống cố chết bám lấy chân phải của mình.

“Cửu Âm chân kinh? Nàng biết Cửu Âm chân kinh ở đâu?”

Đến khi Cầu Thiên Nhẫn bật thốt lên, thì thanh y mới chợt tỉnh, để ý tới
lời nói của nữ nhân đang ngồi dưới đất, nghi ngờ hỏi: “Ngươi nói… ngươi
biết Cửu Âm chân kinh đang ở đâu?”

“Phải, phải, ta đương nhiên
biết…” mới lạ đó! Biết sư phụ đã quan tâm đến lời tôi nói, tôi lập tức
gật đầu như giả tỏi. Mặc dù vốn dĩ không biết cái quyển “Cửu Âm chân
kinh” kia đang ở đâu, nhưng sợ sư phụ sẽ xem tôi như người xa lạ, bỏ mặc tôi không lo, nên tôi chỉ có thể mở to mắt nói dối: “Nếu sư… công tử
chịu dẫn ta cùng đệ đệ của ta theo cùng. Ta sẽ nói cho công tử biết nơi
cất giấu “Cửu Âm chân kinh”!”

Năm Chính Hòa thứ năm, vua Huy
Tông. Theo lệnh hoàng đế, 1 vị quan trong triều tên là Hoàng Thường đã
thu thập hết sách của Đạo gia gồm 5481 quyển viết thành bộ sách “Vạn thọ Đạo tàng.” Nhờ sự thông minh có sẵn của mình và sự kiên trì, Hoàng
Thường đã học được toàn bộ các bí kíp võ học Đạo gia, trở thành cao thủ.

Sau đó, theo lệnh Huy Tông hoàng đế, Hoàng Thường dẫn quân tiêu diệt Minh
giáo, toàn quân đại bại. Người thân mất hết, tuy nhiên, với võ công của
mình, Hoàng Thường đánh bại hầu hết cao thủ Minh giáo, chạy thoát được.
Hoàng Thường trong người mang thương tích, chạy khỏi Minh giáo, ngất xỉu giữa đường, vô tình được 1 sơn nữ cứu sống. Từ đó, ông sống ẩn cư trên
núi cùng sơn nữ, hai người kết nghĩa phu thê, trải qua cuộc sống bình
bình an an. Nhưng Hoàng Thường cũng không quên mối thù xưa, ngày ngày tu tập võ công, mong có ngày báo được thù xưa.

Sau 1 thời gian tu
tập, ông dần ngộ ra đạo lý võ học, thế nhưng thời gian đã trôi qua quá
lâu. Tất cả kẻ thù năm xưa đã chết hết, Hoàng Thường đành bỏ qua ý định
trả thù, lại tiếc những kiến thức Đạo gia mình học được, nên viết hết
chúng lại vào 1 quyển sách, đặt tên là “Cửu Âm chân kinh”. Cửu Âm chân
kinh gồm hai quyển: quyển thượng bao gồm các bí kíp rèn luyện nội công
căn bản của Đạo gia, quyển hạ gồm các chiêu thức khắc địch và bảo vệ
thân thể. Sau khi Hoàng Thường qua đời, “Cửu Âm chân kinh” lưu lạc trong nhân gian, khiến toàn bộ giới võ lâm rơi vào cảnh máu tanh mưa máu, ta
giết ngươi, ngươi giết ta, cốt yếu để tranh cho bằng được 2 quyển sách
về mình. Sau đó, không hiểu lý do vì sao “Cửu Âm chân kinh” lại đột
nhiên biến mất.

Cứ tưởng võ lâm sẽ được yên bình, nào ngờ bẵng đi một thời gian, đột nhiên “Cửu Âm chân kinh” xuất hiện trở lại, lần nữa
khiến giang hồ dậy sóng. Nhân sĩ võ lâm bắt đầu rụt rịt, 1 cuộc tranh
giành đẫm máu lại diễn ra trong âm thầm, nhưng cuộc tranh giành này có
chút khác so với lần trước. Bọn họ không đi tranh giành sách quý, mà lại tranh giành nữ nhân… nữ nhân tự nhận mình biết nơi cất giấu sách quý.

“AAAAA…” Tôi nhìn sát chết người la liệt trên đất, không kiềm chế được cảm xúc,
mà ngửa đầu lên trời hét dài. Tôi thật sự muốn đập đầu vào đậu hũ chết
cho rồi, tại sao, tại sao, tại sao… (lập lại 3000 lần), tôi lại lớn
miệng nói mình biết “Cửu Âm chân kinh” ở đâu kia chứ? Tôi thật sự quá
ngu, quá ngu, quá ngu… (lập lại 3000 lần) mà.

“Thối nữ nhân! Có
để cho người khác ngủ không?” Vân Thường bị thương, nằm co mình trên đất tìm tư thế thoải mái để ngủ, đang lim dim thì bị tiếng gào rú của tôi
làm giật mình, tức giận hét lên.

“Đến người nào, giết người đó!”
Sư phụ sau khi giải quyết xong 1 đám sát thủ, ngồi tựa người vào thân
cây đều khí, bị tôi và Vân Thường làm ồn, mở mắt, liếc 1 ánh mắt lạnh
lùng về phía tôi, nhả ra 1 câu, sau nhắm mắt tiếp tục đều khí.

“… (||| -.-)”

Sức hút của “Cửu Âm chân kinh” quá lớn, bất kỳ nhân sĩ võ lâm nào cũng đều
muốn sở hữu nó. Ngay cả sư phụ cũng không ngoại lệ. Cho nên ngày đó
người mới bất chấp sự giận dữ của Cầu Thiên Nhẫn cùng với miệng lưỡi thế gian, mang theo tôi và Vân Thường rời khỏi Thiết Chưởng Bang. Cũng bởi
sức hút của “Cửu Âm chân kinh” quá lớn nên có rất rất nhiều sát thủ đến
truy sát chúng tôi… À không, phải nói là truy sát tôi mới đúng. Cũng may nhờ võ công sư phụ cao siêu, nếu không tôi không biết đã chết bao nhiêu lần. Chỉ có điều, hiện tại tôi sống còn khổ sở hơn cả chết.

“Ngủ đi! Ngày mai ta muốn thấy chân kinh!” Sư phụ mở mắt lần nữa, nói thêm 1 câu, câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại hàm chứa ý nghĩa vô cùng sâu xa, 1 ý nghĩa chết chóc.

“AAAAAAAA….” Sống mà suốt ngày cứ bị uy hiếp
đến tính mạng như thế này, làm sao mà sống đây? “Cửu Âm chân kinh” ngươi ở phương nào?

“Thối nữ nhân!” Vân Thường lại bộc phát rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.