Tiểu Mèo Hoang Từ Đâu Tới

Chương 9



Diệp Miêu vội vàng chạy đến nhà Lôi Kì, nhưng hắn lại chưa về nhà.

Nàng ở cửa đợi một hồi, đột nhiên di động vang lên.

Vừa bắt máy, đã là giọng nói nôn nóng của Đồng Hân, “Miêu Miêu, cháu ở đâu vậy? Mau trở về đi, có chuyện rồi!” Giọng của hắn như là đang trốn ở cái góc nào đó, lấy tay che điện thoại vậy.

“Cậu? Làm sao vậy?”

“Chị đến Đài Loan! Giờ nàng đang ở nhà của ta, nói muốn đón cháu cùng về Nhật Bản! Cháu nhanh trở về đi, cậu sắp không chống được rồi.” Nói xong, hắn liền vội vã cúp điện thoại.

Diệp Miêu biến sắc.

Không xong, làm sao dì lại đến Đài Loan?

Nàng biết rõ tính cách của dì, nếu giờ nàng không nhanh chóng về nhà, không chừng cậu sẽ bị dì lột mất một tầng da!

Nhưng mà…… Nhưng mà nàng còn chưa kịp nói cho Lôi Kì biết tin tốt này a!

Diệp Miêu sốt ruộc đến xoay vòng vòng, cuối cùng vì muốn giữ lại mạng nhỏ, cũng vì người cậu đáng thương, nàng khẽ cắn răng, cuối cùng quyết định, vẫn nên về nhà cậu trước rồi nói sau.

Chuyện quay thử….. Ngày mai hẵng tính!

=== ====== ========

Diệp Miêu vừa mới đến gần cửa nhà Đồng Hân, liền nghe thấy tiếng gào thét của một cô gái ở bên trong, hàng xóm đã đóng chặt cửa sổ, mấy con chó mèo hoang bình thường rảnh rỗi đi dạo ở chỗ này cũng chẳng biết đã đi đâu.

Hít sâu một hơi, được, không sợ, không sợ, chỉ cần cậu chưa nói lộ ra, mọi việc đều dễ dàng.

Dùng sức hít sâu thêm vài cái nữa, Diệp Miêu mới chậm rãi mở cửa, trong nháy mắt, tiếng rống tràn đầy trung khí của dì liền vọt vào lỗ tai, làm cho nàng nhảy dựng lên.

“Miêu Miêu! Cháu cho rằng dì chết ở xó xỉnh nào rồi hay sao? Bây giờ là lúc nào rồi?” Đồng Ninh Ninh vừa nhìn thấy Diệp Miêu, liền nắm lỗ tai của nàng, kéo nàng vào nhà. “Cháu đến Đài Loan là buông thả phải không? Ỷ vào Đồng Hân cưng chiều cháu hả? Nói đi! Rốt cuộc là cháu đi đâu?” Giọng oang oang nóng giận của nàng thì hỏa lực lại là mười phần, Đồng Hân kinh hoảng phát hiện ra cửa sổ trong nhà đang bắt đầu rung rung.

“Dì à…… Cháu……” Diệp Miêu bị nàng rống vào lỗ tai như vậy, trước mắt mọc đầy sao, nàng lộ ra ánh mắt cầu cứu nhìn cậu, hy vọng hắn có thể chìa tay giúp đỡ.

Nhưng là Đồng Hân cũng thật sự rất sợ người chị này, thấy ánh mắt của Diệp Miêu, hắn cũng chỉ có thể làm như không thấy, giả vờ đột nhiên có hứng thú với chân của mình, chăm chú nghiên cứu.

“Nói!” Lại là một trận rống giận, vài giọt nước miếng phun ở trên mặt Diệp Miêu.

“Cháu…… Cháu đi xem phim.” Dưới tình thế cấp bách, nàng bịa ra một lý do lung tung.

“Đi, xem, phim?” Vẻ mặt Đồng Ninh Ninh không tin, quay đầu nhìn Đồng Hân đang đếm ngón chân, “Nó thật sự đi xem phim sao? Cùng ai?”

“Nó…… đi một mình. Miêu Miêu nói muốn thừa dịp trước khi rời khỏi Đài Loan đi xem phim “Đội siêu nhân đặc nhiệm” đấy mà.”

Đồng Ninh Ninh nhăn mày, vẫn không quá tin tưởng lời hợp xướng của hai người kia.

Nhưng mà quên đi, sau khi quay lại Nhật Bản nàng sẽ có cơ hội để chậm rãi “Hỏi han”.

“Dì, làm sao dì lại đột nhiên đến đây?” Diệp Miêu một mặt hỏi, một mặt lấy tay kéo lỗ tai mình ra khỏi tay của Đồng Ninh Ninh.

“À, công ty tạm thời phái dì đến Đài Loan công tác, dì lại xin nghỉ một ngày nhân tiện đến thăm bạn bè cũ. Dù sao ngày mai cháu cũng phải về Nhật Bản, vậy thì không bằng tối hôm nay cùng dì đáp máy bay về đó luôn.”

“Sao? Tối hôm nay?” Diệp Miêu phát hoảng, nhanh như vậy sao?

“Đúng vậy! Dì đặt vé máy bay cả rồi, thế nào, cháu không muốn về cùng dì sao?”

“Không có, không có.” Nàng nào dám.

“Vậy là tốt rồi, thu dọn đồ đạc đi, dì đã kêu taxi, chắc nửa tiếng nữa sẽ đến.”

“Dì, việc này…… Cháu…… còn có vài việc vẫn chưa làm xong……” Xong rồi xong rồi, nàng còn chưa có đem chuyện quay thử nói cho Lôi Kì a!

“Có chuyện gì thì nhờ Đồng Hân đi xử lý giúp cũng được rồi, dù sao hôm nay cháu cứ đi cùng dì là được! Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, sau này đừng mong đến Đài Loan!”

Dưới tình thế bị uy hiếp như vậy, Diệp Miêu hoàn toàn không có biện pháp phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn dì nhét đồ đạc của nàng vào trong vali hành lí, sau đó thúc giục nàng nhanh chóng khởi hành.

Giữa một đống lộn xộn, Diệp Miêu thật vất vả mới bắt được Đồng Hân, kéo hắn vào trong toilet “mật đàm”.

“Cái gì?! Tên kia lại có thể được quay thử “Cats”?” Đồng Hân cũng phát hoảng; Không nghĩ ngài Wright vừa mở miệng lại cho mặt mũi lớn như vậy.

“Hư — đừng để dì nghe thấy a!” Diệp Miêu nhanh chóng che miệng hắn, “Cậu, xem ra là hôm nay cháu không kịp nói nữa rồi, cậu nói một tiếng với Lôi Kì giúp cháu được không? Hơn nữa hắn nhất định phải đi tham gia quay thử nha!”

“Miêu Miêu……” Đồng Hân nhìn nàng, “Hắn thực sự đáng giá để cháu đối xử tốt như vậy sao?”

Diệp Miêu đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy.

“Miêu Miêu, cháu thực sự cho rằng cậu không biết gì hết sao? Nửa tháng nay cháu cũng không đi tới chỗ hắn đúng không? Cậu nghe ngài Wright nói, gần như ngày nào cũng thấy cháu đứng dưới nhà chờ ngài ấy, không phải sao? Còn có, chẳng lẽ cháu không để ý nửa tháng nay mặt mày cháu ủ ê lắm ư? Cháu nghĩ mắt cậu có vấn đề sao?”

Đồng Hân có chút lo lắng xoa xoa đầu nàng.

“Miêu Miêu, cháu với Lôi Kì xảy ra chuyện gì, cậu không biết, cậu cũng không muốn hỏi, bởi vì đó là chuyện của hai người bọn cháu. Cậu tin rằng cháu biết mình nên làm gì, đúng không? Nhưng cậu hy vọng cháu có thể vui vẻ, hạnh phúc mà không phải tiếc nuối.”

“Cậu……” Không nghĩ tới người cậu suốt ngày chỉ biết giễu cợt của nàng lại quan tâm nàng như vậy, Diệp Miêu thấy sống mũi cay cay, thiếu chút nữa là rơi lệ.

“Miêu Miêu, cháu có nói cho hắn biết sự thật không?”

“Không……”

“Là không dám sao?”

Diệp Miêu nghĩ ngợi, “Cháu không biết…… Trước kia là thật không dám, sợ anh ấy sẽ ghét cháu, nhưng bây giờ……” Nàng cắn cắn môi, “Cháu thậm chí không biết có phải anh ấy đã ghét cháu rồi hay không nữa……”

Nghĩ đến Lôi Kì, nghĩ đến lời nói làm tổn thương ngày đó của hắn, lại nghĩ tới khuôn mặt luôn dịu dàng tươi cười trước đây, ngực nàng đột nhiên một trận đau nhói, hô hấp lại trở nên khó khăn.

“Miêu Miêu, hắn đã làm chuyện gì tổn thương cháu phải không?” Đồng Hân nhìn ra Diệp Miêu khác thường.

“Không có, không có, đều là cháu không tốt,” Nàng lắc đầu phủ nhận, “Cháu không nên đột nhiên xâm nhập cuộc đời của anh ấy, không nên tiến vào cuộc sống anh ấy…… Đều là cháu không tốt……” Rõ ràng đem tất cả sai lầm đổ lên người mình, nhưng vì sao nàng một mặt nói, một mặt nước mắt lại rơi không ngừng?

“Miêu Miêu?!” Đồng Hân thực sự nổi nóng, “Hắn thực sự khi dễ cháu? Sao lại không nói gì cả? Vì sao lại tự mình cam chịu tất cả đau khổ?” Tuy rằng biết từ nhỏ Diệp Miêu không thích để cho người khác lo lắng, nhưng là nhìn thấy bộ dạng này của nàng, vẫn sẽ đau lòng a! Dù sao cũng nhìn thấy đứa nhỏ này lớn lên, ở phương diện khác mà nói, Diệp Miêu cũng giống như con của hắn vậy.

“Cháu không sao đâu cậu, cháu thực sự không có việc gì mà. Cháu sẽ chỉ không ngừng gây ra phiền toái cho anh ấy mà thôi, anh ấy làm sao có thể…… thật tình thích cháu chứ? Nhưng mà…… những ngày được sống cùng hắn khiến cháu rất vui vẻ……” Thực sự rất vui vẻ! Cho dù nghĩ đến hắn sẽ đau lòng, nhưng nghĩ đến những ngày hạnh phúc hai người từng chung sống, khuôn mặt tràn đầy nước mắt của nàng lại lộ ra tươi cười..

Vừa khóc vừa cười, vừa yêu vừa đau, tưởng đã cách thật xa, rồi lại nhận ra bản thân không thể bỏ xuống được, thì ra người kia đã ở trong lòng mọc rễ, có muốn nhổ cũng không được.

Đồng Hân thấy bộ dạng này của nàng, biết lúc này không phải dịp tốt để nói.

Hắn vỗ nhẹ đôi má đỏ bừng vì khóc của Diệp Miêu, cố ý giả bộ tươi cười thoải mái, “Miêu Miêu ngốc, cậu đã biết a! Cuộc đời ngắn ngủi, có thể tạo ra một ít kỷ niệm đáng nhớ cũng tốt lắm, không phải sao? Tuy rằng những hồi ức này khi nhớ lại có thể sẽ không mấy vui vẻ, nhưng là bởi vì có bi thương, mới có thể làm cho quãng thời gian hạnh phúc được khắc sâu. Miêu Miêu ngoan, cháu không cần phải đau lòng nữa, từ hôm nay trở đi, cháu đã trưởng thành rồi, biết không? Người lớn thì không thể khóc!”

Hắn lau đi nước mắt trên mặt Diệp Miêu.

“Còn nữa, nhanh chóng rửa mặt sạch đi! Nếu không lát nữa chị nhìn thấy, tám phần sẽ cho rằng là cậu bắt nạt cháu, đến lúc đó lỗ tai của cậu nhất định sẽ bị nàng la hét đến điếc mất.” Đồng Hân giả bộ bộ dạng lỗ tai bị đau, chọc Diệp Miêu bật cười.

“Cậu,….” Nàng nghe lời lau đi nước mắt, “Chuyện của Lôi Kì đành nhờ cậy cậu hết vậy!”

“Cứ tin tưởng ở cậu!”

Hừ hừ, dám khi dễ Miêu Miêu ngoan của bọn hắn, hắn tuyệt đối sẽ “Chăm sóc” Lôi Kì thật tốt!

Lôi Kì mở cửa, nhìn thấy bên ngoài là một người đàn ông hắn không hề quen biết.

“Xin hỏi……”

“Cậu là Lôi Kì?” Đối phương không khách khí mở miệng hỏi.

“Phải.” Nhận thấy được người đến không có thiện ý *, Lôi Kì cũng có chút cảnh giác, “Xin hỏi anh là?”

* Nguyên là “Lai giả bất thiện”, một vế trong thành ngữ “Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai”, có nghĩa là “Người đến thì không có ý tốt, người tốt thì không thấy đến.” (NTK)

“Tôi là cậu của Diệp Miêu.”

“Cậu?” Lôi Kì nâng cao một bên mi.

Diệp Miêu không phải cô nhi sao? Ở đâu ra người cậu này vậy?

Đồng Hân nhìn hắn một cái, vươn tay đẩy hắn ra, tự mình đi vào trong phòng.

Lôi Kì hồ nghi nhìn hắn, trong óc suy nghĩ các loại khả năng khác nhau, cuối cùng hắn đi đến một kết luận –

Cái gì mà “Cậu” chứ? Người đàn ông này tám phần chính là nam nhân mới Diệp Miêu tìm ở bên ngoài! Lúc này tìm tới cửa để đàm phán!

Vừa nghĩ đến khả năng này, chua xót ghen tị lâu ngày yên lặng trong lòng hắn lại không khống chế mạnh mẽ dâng trào, ngón tay nắm chặt thành quyền, nghĩ đến việc mấy ngày qua Diệp Miêu đều ở bên cạnh tên đàn ông không biết xấu hổ này, hắn hận không thể lập tức xông lên trước đánh chết tên tiểu bạch kiểm này!

Đồng Hân nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy trong phòng khách có rất nhiều hộp đĩa CD âm nhạc, nhiều cái đã mở ra, lời bài hát bên trong vương vãi khắp nơi.

“Xem ra Miêu Miêu nói không sai, cậu thật sự vẫn rất thích âm nhạc.”

Miêu Miêu? Ai cho tên này gọi thân thiết như vậy?

“Anh rốt cuộc là ai?” Giọng nói đã ẩn ẩn tức giận.

“Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi là cậu của Diệp Miêu.”

Kỳ quái, lỗ tai của hắn đang nghỉ dài hạn à?

“Diệp Miêu là cô nhi, ở đâu ra cậu?”

“Con bé gạt cậu.” Đồng Hân tức giận liếc hắn một cái.

“Gạt tôi?”

Làm sao có thể? Diệp Miêu làm sao có thể lừa hắn?

Hắn lại cảm thấy người vô duyên vô cớ chạy đến nhà hắn mới là lừa hắn đấy!

Nhìn một cái, người này bộ dạng trắng trẻo nõn nà nhã nhặn, Diệp Miêu nhất định là bị hắn lừa gạt!

Lôi Kì càng nghĩ càng tức giận, mắt híp lại thành một đường, hai tay cũng không tự giác nắm thành quyền, hận không thể lập tức xông lên trước đánh tên tình địch ảo tưởng này tanh bành, tiêu hết tức giận mấy ngày nay. =))

Cảm nhận được trên người Lôi Kì phát ra hơi thở nguy hiểm, Đồng Hân lùi lại vài bước, nuốt nuốt nước miếng.

Oa, người đàn ông này sao đột nhiên đáng sợ như vậy? Miêu Miêu rốt cuộc là coi trọng điểm nào nhất ở hắn? Sao nhìn qua thì hình như hắn đang muốn đánh mình vậy?

Ngay khi Lôi Kì chuẩn bị thưởng hắn một quyền, Đồng Hân vội vàng hỏi, “Tôi hỏi cậu, cậu có nhớ năm năm trước từng cứu một cô bé hay không?”

Mặc dù bị một người xa lạ đột nhiên hỏi như vậy, cảm giác có chút đột ngột, nhưng sau khi sửng sốt một chút, Lôi Kì vẫn gật đầu.

“Cô bé đó chính là Miêu Miêu.”

“Cái gì?!” Lôi Kì há hốc miệng, không thể tin có sự trùng hợp như vậy.

“Không cần há miệng lớn như vậy! Ruồi sẽ bay vào.” Nhìn bộ dạng Lôi Kì kinh ngạc ngớ ngẩn, Đồng Hân thật không rõ vì sao Diệp Miêu lại khăng khăng một mực đối với hắn?

“Sau lần ngoài ý muốn đó, Miêu Miêu luôn luôn nhớ thương cậu, cho dù sau này con bé đến Nhật Bản cũng chưa từng quên. Mỗi lần con bé quay về Đài Loan, sẽ đi khắp nơi thăm dò tin tức của cậu. Tôi vốn là đối với loại tâm tư sùng bái mù quáng con gái này của con bé là không ôm hy vọng; Không ngờ lần này nó lại thực sự tìm được cậu.”

Tuy rằng vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng tức giận của Lôi Kì cũng đã giảm đi một nửa, nhưng trong nháy mắt, thay vào đó lại khó có thể chịu nổi sự lường gạt.

Vì sao Diệp Miêu không nói cho hắn sự thật? Vì sao lại phải giấu giếm hắn?

“Cậu đang suy nghĩ, vì sao ngay từ đầu Miêu Miêu không nói cho cậu sự thật phải không? Lại còn lừa cậu, nói nó là cô nhi?”

“Anh biết?”

Đồng Hân liếc trắng mắt, “Vô nghĩa, tôi đương nhiên biết. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là cậu của con bé, mỗi lần nó về Đài Loan liền ăn ở ở chỗ tôi, chuyện đã xảy ra với con bé ở Đài Loan tôi đều biết hết.”

“Ở cùng anh?” Lòng đố kỵ của Lôi Kì lại bị thiêu lên, “Vì sao cô ấy không ở cùng cha mẹ? Chẳng lẽ ở Đài Loan cô ấy không có nhà sao?”

“Nó không có nhà ở Đài Loan.”

Lôi Kì ngây ngẩn cả người.

“Con bé kỳ thực cũng không muốn nói dối, khi nó còn nhỏ, nó cảm thấy bản thân là một cô nhi. Khi Miêu Miêu học tiểu học cha mẹ con bé đã li hôn, sau đó hai người đều tái hôn, Miêu Miêu liền biến thành người thừa, giống quả bóng cao su bị đá tới đá lui, dì hai, dượng lại không thích con bé, cha mẹ ruột cũng không có thời gian đếm xỉa tới nó, cuối cùng chị tôi không nhìn nổi nữa, mới quyết định đem nó đưa đi Nhật Bản sống cùng.”

Lôi Kì trong lòng nháy mắt dâng lên một cỗ hối hận, còn có đau lòng.

Một đứa bé còn nhỏ như vậy, lại phải đối mặt cha mẹ ly dị, tái hôn, lại bị trở thành kẻ dư thừa trong lòng cha mẹ. Nhưng nàng lại luôn tỏ ra kiên cường, ở trước mặt hắn luôn cười, nhảy múa, dường như một chút cũng không để ý thân thế của mình.

Có phải chỉ khi ở trước mặt hắn, Diệp Miêu mới có thể sung sướng như vậy?

Nhìn bộ dáng sững sờ của Lôi Kì, Đồng Hân nói tiếp, “Vì điều đó, Miêu Miêu có thói quen luôn giấu tâm sự trong lòng, không dễ dàng nói cho người khác, bởi vì con bé lo lắng sẽ thành quấy nhiễu cho người khác. Tôi biết Miêu Miêu rất thích cậu, thành thật mà nói, nếu không phải vì cậu, nó sẽ không vượt qua nổi những ngày tháng kia.”

“Khi ấy con bé ngày nào cũng khóc, trốn ở trong nhà tôi không chịu đi đến trường, sau đó chị họ của con bé mới đến kéo nó ra khỏi nhà, đi khắp nơi dạo chơi một chút, mang nó đi gặp cậu, đi tham gia lễ ra mắt album của cậu, vân vân, nó mới chậm rãi đem lực chú ý chuyển tới trên người cậu, không tiếp tục ghét bỏ hoàn cảnh của mình nữa. Thật ra thì Miêu còn phải cảm ơn cậu mới đúng, nhưng mà……”

Hắn đột nhiên trừng Lôi Kì.

“Cảm ơn thì cảm ơn, nhưng cậu cũng không thể vì thế này mà lại đi thương tổn con bé chứ? Miêu Miêu rất yêu cậu, những ngày bên cạnh cậu, tôi thấy là những ngày con bé hạnh phúc nhất, nhưng người làm nó vui là cậu, người làm nó đau khổ cũng là cậu! Không cần biết lúc đó hai người có hiểu lầm gì, tôi chỉ biết Miêu Miêu là một cô gái tốt, khi yêu ai con bé sẽ khăng khăng một mực, trừ phi là người đó không cần nó. Nếu không thì cậu nghĩ vì sao nó vẫn yêu cậu mà không để ý đến vết sẹo trên mặt cậu như thế kia?” Đồng Hân càng nói càng bực bội.

Nghĩ đến bộ dạng cháu ngoại đáng yêu vì một tên đàn ông ngu ngốc mà thút thít, hắn liền nổi giận trong lòng.

“Tóm lại, tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu vừa khốn nạn lại vừa vô dụng như vậy, nhưng Miêu Miêu nhà tôi lại yêu cậu, tôi cũng hết cách!” Bộ dáng hắn cực kì căm phẫn, giống như Diệp Miêu là con gái ruột của hắn vậy.

“Những lời này…… Vì sao lại là anh nói với tôi? Diệp Miêu đâu rồi?”

Vì sao nàng không đích thân đến nói cho hắn?

Vì sao nàng lại đột nhiên bỏ đi, không muốn gặp hắn nữa?

Vì sao?

“Nó muốn nói lắm chứ! Nhưng con bé lại sợ cậu ghét nó.”

“Ghét? Vì sao?”

Đồng Hân vỗ gò má phải của mình, “Chẳng lẽ cậu chưa từng vì vết sẹo này mà hận cô bé năm đó sao?”

Lôi Kì sững sờ mà sờ lên vết sẹo trên mặt.

Thật kỳ lạ, gần đây, hắn gần như đã quên mất trên mặt mình có vết sẹo khó coi như vậy.

Có phải vì Diệp Miêu hoàn toàn không để ý vết sẹo này, cho nên cũng làm cho hắn quên được những ký ức không vui mà vết sẹo mang đến hay không?

Thậm chí hắn còn cảm thấy người đi bộ trên đường cũng không bởi vì vết sẹo trên mặt hắn mà vụng trộm liếc mắt. Hay là do…….. hắn không còn để ý ánh mắt của những người này nữa?

“Miêu Miêu luôn luôn cảm thấy có lỗi với cậu, cho rằng đều là bởi vì nó mà cậu mới có thể rơi vào tình trạng này,” Đồng Hân thở dài, “Tôi đã nói với con bé bao nhiêu lần cũng không được, nó đều coi như không nghe thấy. Kỳ thực những ca sĩ thần tượng chỉ dựa vào khuôn mặt mà sống, nếu như không có tài năng thực sự, không quá vài năm sẽ bị thị trường đào thải. Cậu thử nghĩ lại đi! Giả sử như trên mặt cậu không bị thương, nhưng nếu chỉ dựa vào khuôn mặt mà kiếm tiền, cậu cũng không thể chống đỡ đến ngày hôm nay, đúng không?”

“Tôi biết.” Lôi Kì trả lời thẳng thắn, cũng làm cho Đồng Hân sửng sốt một chút.

“Cậu cũng biết?” Oa, nam nhân này thì ra cũng không tệ như vậy! Ít nhất là nhận sai rất nhanh.

“Thật ra là tôi cũng không muốn chỉ dựa vào một khuôn mặt mà kiếm tiền, chẳng qua là khi đó tôi đã ký ước cùng người đại diện, không thể làm việc theo phương thức tôi thích. Sau này mặt tôi bị thương, cô ta ôm hết tiền của tôi bỏ chạy, trong nhà lại đột nhiên có chuyện, cho nên tôi mới có thể hoàn toàn rời khỏi giới điện ảnh, làm lái xe tải, kiếm tiền nuôi gia đình.” Hắn gãi đầu, “Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng hận cô bé kia, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, không phải ai cũng có thể đoán trước, tôi chỉ hy vọng cô bé đó thật tốt…… Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ tới cô bé kia lại là…. Miêu Miêu……”

Ngàn lời vạn chữ trong lòng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Cậu…… Thực sự cũng thích Miêu Miêu?” Đồng Hân hỏi hắn.

Lôi Kì không chút do dự gật đầu, “Không chỉ thích, tôi yêu cô ấy, hy vọng có thể luôn ở bên cô ấy. Lúc trước là tôi không đúng, tôi hiểu biết không sâu, lại còn hiểu lầm cô ấy, cho nên mới làm cho cô ấy bị tổn thương sâu như vậy. Xin anh cho tôi một cơ hội, nói cho tôi biết cô ấy ở đâu được không? Tôi muốn đi tìm cô ấy!”

Đồng Hân nở nụ cười, xem ra nam nhân này cũng không hoàn toàn là người lang tâm cẩu phế*, không có lương tâm đâu! Nhìn bộ dáng lo lắng lại thành khẩn này của hắn, hẳn là cũng rất quan tâm tới Miêu Miêu.

*Lang tâm cẩu phế: tim sói phổi chó. Gần tương đương câu “Lòng lang dạ sói”, “Lòng muông dạ thú”. (NTK)

“Đừng vội, Miêu Miêu bị chị tôi bắt về Nhật Bản rồi, mấy ngày nay trường học khai giảng, tôi nghĩ con bé nhất định bận tít mù, cậu không cần qua đó lúc này, tránh gây thêm rắc rối cho nó. Nhưng trước khi đi Miêu Miêu đã vì cậu mà làm một chuyện, cho nên chuyện này cậu nhất định phải làm, nếu không tất cả khổ tâm của con bé đều là uổng phí.”

“Chuyện gì?”

“Đi quay thử “Miêu”.”

“A?!” Nhất thời không nghe rõ, ngây ngốc hỏi lại một lần, “Cái gì?”

“Đi quay thử “Miêu”.”

“Miêu?” Phải là miêu (Mèo) không? Miêu cùng quay thử thì có quan hệ gì?

“Nhạc kịch “Cats” biết chưa?”

“Đương nhiên biết.” Vô nghĩa, đây chính là nhạc khúc rời giường mỗi buổi sáng của hắn nha!

“Bọn họ muốn tới Đài Loan lưu diễn, có biết không?”

“Đương nhiên biết.” Người này tại sao lại thích hỏi những thứ vô nghĩa như vậy? Cái đó và Diệp Miêu liên quan gì nhau?

“Miêu Miêu mỗi ngày sớm ra trễ về, vì chính là đi giúp cậu trnh thủ cơ hội quay thử “Cats”! Cái này cậu hiểu chưa?”

“A?!”

Lôi Kì thực sự không phải cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngu xuẩn này, nhưng mà chuyện này thật sự vượt ra khỏi dự kiến của hắn, từ đầu đến cuối đều không ở trong phạm vi suy xét của hắn a!

“Miêu” đó! Nhạc kịch mà biết bao người chen lấn xô đẩy muốn đi vào nha!

Ai tới nói cho hắn biết đây không phải là mơ đi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.