Tiểu Khanh

Chương 3



Trong suốt những năm tháng Cố Tiểu Khanh học tập ở Nhất Trung, có
một người không thể không nhắc đến, đó là người bạn ngồi cùng bàn với cô – Mã Nguyên Bưu – hay còn gọi là Mã Nguyên Hãn. Cho dù Bưu hay Hãn,
dáng dấp cậu chẳng được ‘dũng mãnh’ như cái tên của cậu. Cố Tiểu Khanh
cao 1 mét 65, Mã Nguyên Bưu thấp hơn cô một chút, vóc người tong teo như sợi dây gai, cặp mắt giấu dưới hai mảnh ve chai dày cộp như đáy bình.
Bốn mùa xuân hạ thu đông, cậu đều chỉ mặc một bộ đồng phục bạc màu cũ
kỹ.

Ngồi gần Mã Nguyên Bưu không bao lâu Cố Tiểu Khanh phát hiện ra cậu bị cận thị cực kỳ nghiêm trọng. Dù rằng đã đeo cặp mắt kính thật dày, trong giờ học cậu vẫn phải thường xuyên ghé sát nửa người vào bàn, cố gắng hết sức duỗi cổ về phía trước để nhìn lên bảng, tư thế chép bài vô cùng khổ sở. Vất vả lắm cậu mới nhìn được những hàng chữ dày đặc
trên bảng, tuy vậy chỉ cần chữ nhỏ một chút, cậu đã không thế thấy rõ.

Kỳ thực Mã Nguyên Bưu học hành khá tốt, mỗi lần kiểm tra sát hạch điểm của cậu đều nằm trong số mười người dẫn đầu, có lẽ vì cậu nhỏ bé gầy gò,
hoàn cảnh gia đình lại nghèo nên trong lớp không mấy ai để ý đến cậu, vả lại chính cậu vẫn luôn cảm thấy tự ti. Mỗi ngày đến lớp, cậu không hé
răng nói câu nào, mắt kém – không dám tìm giáo viên xin đổi chỗ ngồi,
chép bài không đầy đủ – xấu hổ không dám mượn tập vở của bạn học để bổ
sung.

Cố Tiểu Khanh không phải kiểu người thích lo chuyện bao
đồng, nhưng mỗi ngày nhìn thấy Mã Nguyên Bưu rướn người nhìn bản, cô
không tin rằng giáo viên không hay biết gì về tình cảnh của cậu. Sự thật là chỗ ngồi ở những hàng đầu tiên đều dành cho đám học sinh con nhà
giàu có thế lực. Hơn nữa những người kia hiểu rõ, Mã Nguyên Bưu luôn
chịu khó học hành, nếu để cậu ghi chép bài giảng đầy đủ, thành tích chắc chắn sẽ vượt xa bọn họ.

Cuối cùng đến ngày kia Cố Tiểu Khanh
không thể nhịn được nữa. Một hôm vào lúc nghỉ giữa giờ, cô đem vở của
mình đưa cho cậu, nói: “Nếu cậu không chê, tôi có thể cho cậu mượn xem
bài ghi chép của tôi.”

Mã Nguyên Bưu kinh ngạc nhìn cô, vẻ mặt
thoáng ửng đỏ, nhận cuốn vở từ Cố Tiểu Khanh rồi lắp bắp nói: “Sao, sao
lại chê, cám ơn, cám ơn cậu.”

Trong mắt Mã Nguyên Bưu, Cố Tiểu
Khanh là một cô gái có phần lạnh nhạt, trong lớp chưa từng thấy cô chủ
động bắt chuyện với ai. Ban đầu cậu cho rằng Cố Tiểu Khanh cũng như
những bạn học khác, cũng khinh thường coi rẻ cậu như bọn họ. Một năm
cuối cấp này đã ấn định họ sẽ là những người cả đời xa lạ, sau khi tốt
nghiệp mọi người đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại. Ấy vậy mà hôm
nay Cố Tiểu Khanh lại cho cậu mượn vở, sự quan tâm bất ngờ này khiến cậu có chút vừa mừng vừa sợ.

Từ đó về sau hai người dần dần trở nên quen thuộc. Bình thường cũng có lúc trò chuyện đôi câu, sau những lúc
chép lại bài ghi của Cố Tiểu Khanh, Mã Nguyên Bưu sẽ giảng giải cho cô
những đề bài cô chưa hoàn tất.

Thi thoảng Cố Tiểu Khanh sẽ mang
một phần điểm tâm cho Mã Nguyên Bưu, cô không có ý gì khác, chỉ là đối
với cậu có phần cảm thông. Vào buổi trưa học sinh Nhất Trung ăn cơm từ
nhà mang theo hoặc ăn tại căn tin trong trường. Cố Tiểu Khanh để ý thấy
rất nhiều lần đến giờ ăn trưa Mã Nguyên Bưu đều đi đâu mất, sau bữa trưa lại quay về, bộ dạng không có vẻ gì giống vừa ăn xong, cô thật sự không ngờ hoàn cảnh gia đình cậu lại khó khăn đến mức ấy.

Bình thường Cố Tiểu Khanh hay mua thêm một phần bánh bao hoặc bánh mì, cô ăn một
phần còn một phần đưa cho Mã Nguyên Bưu, thản nhiên nói: “Cho cậu này,
tớ mua dư một phần, ăn phụ tớ đi.”

Lúc đầu Mã Nguyên Bưu có chút xấu hổ, sau nhiều lần như vậy, cậu đã trở nên tự nhiên hơn.

Kết quả đợt thi giữa học kỳ đầu tiên, Cố Tiểu Khanh xếp hạng 151 trong tổng số 175 học sinh cả khối và 31 trong tổng số 35 học sinh trong lớp,
thành tích học tập không chút tiến bộ. Mã Nguyên Bưu vừa nhìn kết quả
của mình vừa nhìn Cố Tiểu Khanh an ủi: “Không sao đâu, tại cậu bị mất
căn bản môn toán lý hóa, chỉ cần làm nhiều bài tập là được.”

Cố
Tiểu Khanh đang hút sữa, mỉm cười nhìn cậu: “Tớ biết.” Nói xong, không
đợi Mã Nguyên Bưu nhắc lần thứ hai, cô lập tức uống hết sữa rồi cắm đầu
làm bài tập.

Thành tích này rất kém cỏi nhưng không làm Cố Tiểu
Khanh buồn lo. Vốn dĩ khi còn học ở Ngũ Trung, cô có khả năng đạt đến
hạng trung bình trong lớp, điều này chứng tỏ cô vẫn có thể tiến bộ. Cô
tự nhủ, từ bây giờ đến khi tốt nghiệp còn vài tháng, đến lúc đó ắt hẳn
cô sẽ đuổi kịp mọi người.

Sau kỳ thi giữa kỳ, mùa hè nóng kỷ lục trong vòng 58 năm qua ở thành phố này cuối cùng đã rời đi nhường chỗ
cho những cơn gió mùa đông lạnh lẽo đang dần kéo đến.

Thời tiết
trở lạnh, mỗi ngày Cố Tiểu Khanh thức dậy đi học cảm thấy dễ chịu hơn
hẳn. Thật ra trong khoảng thời gian này cô học như liều mạng. Mỗi ngày
tan học vào lúc bảy giờ tối, về đến nhà đồng hồ đã điểm tám giờ, cô vội
vội vàng vàng ăn phần cơm tối ở nhà để dành rồi lập tức chui vào phòng
học bài đến hai, ba giờ sáng mới lên giường ngủ. Sáng nào cũng vậy, đúng bảy giờ rời giường, vừa rửa mặt vừa nhẩm lại bài vở.

Cố Tiểu
Khanh dần dần cảm thấy tiếng tivi trong nhà không biết đã được vặn nhỏ
từ bao giờ, bữa tối mỗi ngày đều có một chén canh để bồi bổ trí não, có
đôi khi giữa đêm hôm khuya khoắt, ba cô sẽ bưng canh vào phòng, lo lắng
khuyên bảo: “Con gái à, nghỉ ngơi một lát đi, đừng vắt kiệt sức lực như
vậy, năm nay không được thì sang năm thi lại có sao đâu.” Cố Tiểu Khanh
không muốn học thêm một năm nữa, cô vừa húp canh vừa nhìn ba nói: “Ba
đừng lo, chỉ vì kiến thức căn bản của con còn yếu, con đang ôn tập lại
từ đầu, từ từ rồi sẽ tốt thôi à ba.” Ba cô không biết làm sao, đành bất
đắc dĩ nhìn cô một lúc rồi lắc đầu đi ra ngoài.

Thực ra đối với
Cố Tiểu Khanh mà nói, cô không cho phép bản thân mình cảm thấy khổ cực
vất vả, bởi đây mới chỉ là bước khởi đầu, sau này còn một chặng đường
dài đang chờ cô phía trước.

Trong lúc Cố Tiểu Khanh siêng năng
chăm chỉ học tập, ngày tháng cũng dần trôi qua. Kết quả thi cuối kỳ, Cố
Tiểu Khanh đứng thứ 98 trong toàn khối, thành tích không cao không thấp. Theo đà này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì kỳ thi khảo sát sang năm chắc chắn không thành vấn đề, nhìn bảng niêm yết hồng hồng được dán
trên kia, Cố Tiểu Khanh tủm tỉm cười hài lòng.

¤¤¤


thi cuối kì kết thúc cũng là lúc bắt đầu kỳ nghỉ đông. Đối với học sinh
cấp ba, kỳ nghỉ đông hoàn toàn không mang ý nghĩa như tên gọi của nó,
mười ngày nghỉ lễ mừng năm mới ngay sau đó cũng chịu chung số phận.
Trong mười ngày này tất cả học sinh cuối cấp đều bị nhấn chìm trong hàng núi bài tập do giáo viên các bộ môn giao cho.

Trong lớp Cố Tiểu Khanh hầu như không có người quen, thậm chí cũng không nhớ tên người
nào. Ngày học cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ, khi lãnh phiếu điểm
trở về, Cố Tiểu Khanh gặp Mã Nguyên Bưu chào một câu rồi mang cặp rời
đi. Dường như Mã Nguyên Bưu có điều gì đó muốn nói với cô, đợi đến khi
cậu ta lưỡng lự xong thì Cố Tiểu Khanh đã đi mất dạng.

Cố Tiểu
Khanh ở nhà ngủ suốt một ngày từ sáng đến tối. Sáng hôm sau thức dậy, cô ăn bữa sáng rồi ra ngoài, chỉ còn ba ngày nữa sẽ sang năm mới, hôm nay
cô có hẹn với Đường Quả đi dạo phố mua sắm đồ Tết.

Hai người gặp nhau dưới lầu rồi cùng đi đến trạm xe buýt, ngồi xe đến Phố đi bộ. Năm
mới đã cận kề, hôm nay lại là cuối tuần, trên xe buýt hành khách chen
chúc như nêm cối. Cố Tiểu Khanh dùng sức nắm lấy tay Đường Quả chen lên
xe, Đường Quả ở phía sau cầm chặt lấy cánh tay của cô. Sau khi đã đứng
vững trên xe, cô nàng vội vã ôm lấy thắt lưng Cố Tiểu Khanh, chỉ sợ xe
dừng đột ngột sẽ ngã nhào xuống sàn.

Từ nhỏ Đường Quả đã rất dựa dẫm vào Cố Tiểu Khanh, loại tình cảm này thường hay thể hiện ở ngôn ngữ cơ thể.

Cố Tiểu Khanh bám chặt tay vịn, cố gắng hết sức che chở cho Đường Quả. Nhà Cố Tiểu Khanh ở thành Tây, muốn đến Phố đi bộ ở trung tâm thành phố ít
nhất cũng mất bốn mươi phút ngồi xe. Dọc đường đi người lên xe kẻ xuống
trạm, trên xe vẫn chen lấn chật chội như thế.

Thời điểm quẹo vào Thiều Sơn, xe chạy ngang qua cánh cổng quy mô đồ sộ của một tiểu khu
vừa được xây dựng, bên cạnh những tòa nhà đang bán của tiểu khu là tấm
biển quảng cáo đứng sừng sững dưới ánh nắng mai, hàng chữ sáng rực “Chủ
đầu tư xây dựng – Tập đoàn Dụ Long” ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Cố Tiểu Khanh.

“Tập đoàn Dụ Long còn kinh doanh cả bất động sản sao?” Cố Tiểu Khanh bất giác hỏi.

Đường Quả nhìn Cố Tiểu Khanh trả lời: “Họ còn kinh doanh khách sạn nữa, khách sạn chỗ tớ đang làm tập đoàn Dụ Long là cổ đông lớn nhất đấy.”

“Ừm.” Cố Tiểu Khanh khẽ đáp.

Đến Phố đi bộ, Cố Tiểu Khanh chọn mua tùy ý một bộ casual wear hiệu
Metersbonwe1, chủ yếu là đi dạo loanh quanh cùng Đường Quả suốt buổi
sáng. Đi đến giữa trưa, Đường Quả tuy không nói mình kiếm được bao nhiêu tiền nhưng vẫn muốn mời Cố Tiểu Khanh ăn cơm, Cố Tiểu Khanh cười cười
thuận theo ý cô bạn. Ăn uống xong xuôi, Đường Quả buổi chiều còn phải đi làm, Cố Tiểu Khanh bèn đưa cô đi xe buýt đến khách sạn còn cô thì một
mình về nhà.

[1] Thương hiệu thời trang lớn nhất Trung Quốc với hơn 1.800 cửa hàng trên khắp cả nước.

Trên con đường về, dòng chữ “Tập đoàn Dụ Long” cứ xuất hiện tới lui trong
đầu cô hệt như một đoạn phim được tua lại nhiều lần. Về đến nhà cô nằm
phịch xuống giường, nằm mãi vẫn không thấy hết buồn chán, cô dứt khoát
trở người đánh một giấc.

Vừa qua Tết, còn chưa đến rằm tháng
giêng, đám học sinh cấp ba mặc dù vô cùng không tình nguyện vẫn phải
ngoan ngoãn xách cặp quay về trường. Cố Tiểu Khanh càng nỗ lực hơn rất
nhiều so với trước đây, hiện tại việc học đối với cô đã trở thành một
loại quán tính, giả sử bây giờ không được học nữa, cô thật sự không biết nên làm gì. Cô đã trải qua những ngày tháng của học kỳ cuối cùng trong
nhẹ nhàng bình thản, mỗi ngày cô đều dõi theo số ngày đếm ngược đến kỳ
thi vào đại học được viết trên bảng thông báo dán ở cổng trường, khoảng
thời gian càng lúc càng rút ngắn, lòng cô càng ngày càng trở nên kiên
định.

Điểm lần thi thử cuối cùng, Cố Tiểu Khanh vươn lên vị trí
thứ 15 trong lớp. Đối với thành tích như vậy, có thể nói cổng đại học
đang mở rộng chào đón cô. Sự tiến bộ vượt bậc của cô đã thành công thu
hút ánh sự chú ý của giáo viên cùng các bạn học trong lớp. Đối diện với
những ánh mắt khâm phục xen lẫn ngưỡng mộ ấy, lòng Cố Tiểu Khanh vẫn
không chút gợn sóng, mỗi ngày cô vẫn lạnh nhạt một mình đi đi về về như
cũ. Trong con mắt người khác, dáng vẻ của cô không còn giống như sự cô
lập trơ trọi nữa, mà bỗng chốc đã hóa thành hành động đầy cá tính riêng
biệt. Xem ra ở xã hội này, cho dù trong thời kì nào cũng vậy, chỉ có sức mạnh của thực lực mới thật sự đóng vai trò quan trọng.

Cách
thời điểm thi đại học năm ngày, nhóm học sinh bán chính thức như Cố Tiểu Khanh đều phải quay về trường để nhận giấy báo thi, hiện tại nhà trường đã để họ ở nhà tự ôn tập, hôm nay cũng là ngày cuối cùng Cố Tiểu Khanh
đến lớp.

Lần này đến phiên Cố Tiểu Khanh trực nhật, các bạn học
cùng tổ với cô sau khi quét tước thu dọn vệ sinh phòng học xong xuôi đều đã ra về. Cố Tiểu Khanh đến nhà vệ sinh khệ nệ xách một thùng nước vào
lớp lau chùi chỗ ngồi cùng bục giảng thật tỉ mỉ, cẩn thận, sạch bóng
không còn hạt bụi. Trong trái tim cô dâng lên một sự cảm kích tràn đầy
đối với ngôi trường này.

Cố Tiểu Khanh làm xong vào nhà vệ sinh
đổ nước bẩn rồi vào căn tin mua một ổ bánh mì, vừa đi vừa ăn, trong đầu
thầm nghĩ về lớp học thu dọn cặp sách.

Cô đi xuyên qua sân thể
thao, chậm rãi hướng tới dãy lầu phòng học. Dưới ánh nắng hoàng hôn dịu
dàng, cô bồi hồi ngắm nhìn toàn bộ ngôi trường một lần nữa. Đây không
phải trường cũ cô từng học, nhưng chính tại mái trường này cô đã bước
những bước đầu tiên quan trọng để tiến đến mục tiêu cuộc đời mình. Cố
Tiểu Khanh tự nhủ sẽ mãi khắc ghi trong trí nhớ những hình ảnh đẹp đẽ
hiện tại.

Cố Tiểu Khanh đinh ninh mọi người đã về hết, không ngờ khi cô bước vào trong thì nhìn thấy Mã Nguyên Bưu còn đang đứng giữa
lớp. Trông thấy Cố Tiểu Khanh, vẻ mặt cậu dường như vừa trút được một
gánh nặng, xem chừng đang đợi cô.

Cố Tiểu Khanh đi qua, vừa khom lưng lấy cặp vừa hỏi: “Cậu còn chưa đi hả?”

Cô đeo cặp trên lưng đợi một lúc lâu không thấy Mã Nguyên Bưu nói tiếng nào, bèn ngoảnh lại nghi hoặc nhìn cậu.

Mã Nguyên Bưu thấy Cố Tiểu Khanh nhìn mình, mặt cậu lập tức đỏ ửng. Cậu
mấp máy môi vài lần mới bật ra thành tiếng: “Cố, Cố Tiểu Khanh, tớ, tớ
thích cậu, tớ không cần cậu đáp lại, tớ chỉ cần cậu biết tớ thích cậu.
Còn nữa, cậu đừng quên tớ.”

Lúc đầu Mã Nguyên Bưu nói còn lắp
bắp, càng về sau càng trôi chảy lưu loát, mặt cũng không đỏ nữa mà toát
ra vẻ hết sức kiên định.

Ngay khi nghe cậu nói, Cố Tiểu Khanh
trong miệng còn đang nhai dang dở miếng bánh mì, cậu vừa dứt lời, cô vừa nhai bánh mì vừa mở to hai mắt đờ người nhìn cậu, vẻ mặt Cố Tiểu Khanh
trong hoàn cảnh đó trông rất buồn cười. Cô khó khăn đem chỗ bánh mì
trong miệng nuốt ực xuống, đứng im xấu hổ mất một lúc.

Lời lẽ Cố Tiểu Khanh không được thẳng thừng như Tô Mục, cô đến bên Mã Nguyên Bưu
vỗ nhẹ vào vai cậu, ngượng ngùng cất lời: “Cám ơn cậu, tớ biết rồi, tớ
sẽ nhớ đến cậu.”

Cố Tiểu Khanh chỉ biết càng nấn ná ở đây càng
thêm xấu hổ, gãi gãi đầu nói: “Này, chúc cậu thi thật tốt, ừm, sau này
có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại.”

Mã Nguyên Bưu cũng nhìn cô mỉm cười: “Tiểu Khanh, hẹn gặp lại cậu.”

Cố Tiểu Khang không nói gì thêm, xoay người về phía cánh cửa phòng học bước đi.

Mã Nguyên Bưu vẫn đứng chôn chân một chỗ lặng nhìn theo bóng hình Cố Tiểu
Khanh khuất dần sau cánh cửa, cậu lắng nghe tiếng bước chân của cô gõ
nhịp nhàng trên hành lang trống trải, từ từ nhỏ lại rồi mất hẳn. Bóng
dáng đó đã khắc sâu trong ký ức của cậu, thậm chí đến nhiều năm về sau,
cho dù gặp lại nơi bóng đêm mờ mịt hay chốn ồn ào huyên náo, cậu vẫn
nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Về những lời thổ lộ của Mã Nguyên Bưu, Cố Tiểu Khanh chưa từng để ở trong lòng, cô cho rằng đó chỉ đơn thuần như sự cảm kích của chàng thiếu niên đối với người con gái đã từng giúp đỡ cậu ta, mai đây khi cậu đứng ở một vị trí cao hơn, những
rung động thời thanh xuân này rồi sẽ phai nhạt theo thời gian.

Đến giữa tháng sáu, cuối cùng tất cả mọi người dân trong nước đều đón chào
kỳ thi vào đại học, Cố Tiểu Khanh đương nhiên cũng gia nhập vào dòng
thác thí sinh dự thi đang hừng hực ngọn lửa hăng say. Cuộc thi kéo dài
ba ngày, ông Cố không lái xe nữa, mỗi ngày đều chở Cố Tiểu Khanh đến
trường thi, sau đó cùng với các bậc phụ huynh khác đứng chờ ở bên ngoài. Ngày đầu tiên đưa Cố Tiểu Khanh đi thi, tại cổng trường, ông Cố vỗ vỗ
bả vai cô, động viên: “Con gái à, nhà họ Cố chúng ta chưa có ai là sinh
viên cả, thi tốt nhé.”

Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu nhìn ba cô, trong ánh mắt ông không giấu nỗi niềm tự hào. Cô khẽ gật đầu, nói: “Dạ.”

Ba ngày thi này, có thể nói Cố Tiểu Khanh phát huy năng lực đặc biệt tốt.
Từ trường thi đi ra, ngay tức khắc cô chạy về phía ba cô cười rạng rỡ.
Ông nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái, không nói năng gì, chỉ nhoẻn miệng
cười rồi khởi động xe lái về nhà.

Cố Tiểu Khanh ngắm nhìn cảnh
phố phường lao vùn vụt qua cửa kính xe, 19 tuổi, lứa tuổi thanh xuân
tươi đẹp với đầy ắp những điều mơ mộng lãng mạn và cảm xúc mãnh liệt, cô không khỏi thầm cầu khẩn trong lòng: “Xin anh hãy đi chậm một chút, để
em có thời gian đuổi kịp bước chân anh.”

Một tuần sau khi thi
đại học, Cố Tiểu Khanh về trường lấy tờ đơn nguyện vọng. Thật ra trước
đây cô chỉ nghĩ nỗ lực học tập để thi đậu chứ chưa từng nghĩ tới việc
học chuyên ngành gì. Cố Tiểu Khanh mở tờ đơn nguyện vọng ra rồi ngồi tại bàn học ngẩn ngơ nhìn nó.

Đối với việc chọn chuyên ngành này,
từ trước đến giờ cô vẫn được tự mình quyết định. Trước khi có kết quả,
mỗi ngày cô đều làm ổ ở nhà, hết ăn lại lăn ra ngủ, chờ đợi thời gian vô tri vô giác trôi qua. Đợi đến khi cầm bảng điểm trong tay, tinh thần cô mới phấn chấn phần nào.

Kết quả thi của Cố Tiểu Khanh rất tốt,
việc học đại học chính quy tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng, lựa chọn chuyên ngành nào đây? Vấn đề này không ngừng làm cô băn khoăn trăn trở. Mãi cho đến ngày hôm sau, hạn chót để nộp đơn nguyện vọng, Cố Tiểu
Khanh vẫn ngồi ở bàn học đờ đẫn nhìn tờ đơn trước mặt.

Qua mười
giờ cô đột nhiên đứng lên, sửa soạn qua loa đầu tóc, chạy ra cửa, vừa
đổi giày vừa nhìn ba cô nói thật to: “Ba, con đi ra ngoài một chút.”,
dứt lời liền chạy đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.