Ngôn Án và Thời Khanh trở về với nhiều chiến lợi phẩm trong tay, dọc đường đi có nhiều em nhỏ nhìn gấu bông trên tay Ngôn Án với ánh mắt sáng long lanh.
Ngôn Án không chần chừ liền đem gấu trong tay mình tặng cho mỗi người một con.
Cuối cùng chỉ giữ lại một con hồ ly.
“Sao lại giữ nó lại?”
Thời Khanh có chút thắc mắc, cả một núi gấu nhưng cô lại chọn con hồ ly này.
“Bởi vì nó giống anh, xinh đẹp đến mê hoặc lòng người.
Nam…hồ…ly”
Ngôn Án ôm thật chặt bé hồ ly trong tay rồi nhỏ giọng trả lời Thời Khanh.
“Nam, hồ, ly?”
Thời Khanh bị chọc cho cười, anh cúi đầu ghé sát mặt cô hỏi lại.
Ngôn Án lùi lùi về phía sau tránh anh.
“Anh giống kiểu người đó lắm sao?”
Ngôn Án càng lùi, Thời Khanh càng tiến tới, cuối cùng anh dồn cô vào một góc khuất, chống tay lên tường khoá cô lại trong vòng tay.
“Hửm? Nói lại lần nữa”
Thời Khanh đã trêu chọc thì chỉ khiến người khác đỏ mặt.
“Không sao cả, anh rất tốt nha”
Ngôn Án cười gượng nhìn Thời Khanh.
Thấy vẻ mặt này của cô, Thời Khanh liền bật cười, không trêu chọc cô nữa.
Anh nắm tay cô ra xe, cả hai trở về nhà.
….
Cao Thần xuất viện vào chiều hôm sau, Thời Khanh không đến, chỉ có mỗi Ngôn Án đến với Nguỵ An Nhiên.
Quan sát thái độ của cả hai, Ngôn Án biết chắc là vẫn chưa làm hoà nên cô không hỏi đến.
“Được rồi, trợ lý của anh sắp đến đón.
Em có việc, đi trước”
Nguỵ An Nhiên mở điện thoại lên nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Cao Thần.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
Cao Thần nghe vậy thì hai mắt trầm xuống, gật đầu một cái.
Ngôn Án nhanh chóng quay người rời đi, Nguỵ An Nhiên đi theo sau.
Cao Thần muốn gọi Ngôn Án lại để xin lỗi chuyện ngày trước nhưng dường như cô còn khó dỗ hơn tên ác ma Thời Khanh…
“Đến quán bar ở đường Truỵ Loan một lúc”
Ngôn Án ngồi lên xe, Nguỵ An Nhiên ngồi vào ghế lái rồi nói nơi sẽ đến cho Ngôn Án.
“Đi thôi”
Ngôn Án gật đầu đồng ý.
Quán bar Truỵ Loan.
“Cho tôi phòng riêng, mang đến những loại bia nặng nhất”
Nguỵ An Nhiên đứng ở quầy đưa ra yêu cầu.
“Xin mời đi hướng này”
Phục vụ nghiêng người làm động tác mời.
Vào trong phòng, tiếng nhạc ồn ào bên ngoài cũng giảm bớt.
Nguỵ An Nhiên liền ngã người ra ghế ngồi.
Ngôn Án cầm hẳn một lon bia lên đưa qua cho Nguỵ An Nhiên.
Cô nhận lấy cụng một cái rồi cả hai ngẩng đầu uống cạn.
“Sao thế?”
Ngôn Án bắt đầu mở lời hỏi đến Nguỵ An Nhiên.
“Nhìn Cao Thần hiện tại, Án Án tao mềm lòng rồi”
Nguỵ An Nhiên cười khổ một cái trả lời.
“Mặc dù chuyện này anh ấy làm ra vô cùng sai lầm nhưng tao chẳng biết vì sao lại có thể dễ dàng tha thứ như vậy…”
Nguỵ An Nhiên siết chặt lon bia trong tay đến biến dạng.
“Vì yêu”
Ngôn Án nhanh chóng đáp một câu.
Năm đó, cô cũng dùng những lời lẽ khó nghe để chia tay Thời Khanh,anh chẳng những không hận cô mà mở lòng tha thứ, tất cả là vì yêu.
“Chuyện này tao không thể cho mày ý kiến được, tất cả đều do bản thân mày quyết định”
Ngôn Án hướng mắt sang nhìn Nguỵ An Nhiên.
Mặc dù Cao Thần đã nặng lời với cô những ngày trước nhưng cô cũng không thể vì chuyện đó mà lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng đến quyết định của Nguỵ An Nhiên.
Con người Ngôn Án không xấu tính đến như vậy.
“Nào, uống cho say hôm nay đi, chơi tới bến”
Nguỵ An Nhiên mỉm cười nâng một lon bia khác lên.
Ngôn Án cũng nâng lon.
Cả hai vừa uống vừa hát đến tận 12 giờ.
Điện thoại đều để chế độ im lặng, cộng với tiếng nhạc nên không ai phát hiện điện thoại mình sáng liên tục từ 10 giờ đến giờ.
“Ngôn Án có ở chổ cậu và Nguỵ An Nhiên không?”
Thời Khanh lái xe thẳng đến nhà, Cao Thần hỏi chuyện.
“Không có, buổi chiều khi đón tôi xuất viện, Ngôn Án và Nhiên Nhiên cùng nhau rời đi.
Hiện tại tôi cũng không liên lạc với Nhiên Nhiên được”
Cao Thần bên kia cũng đang chuẩn bị ra ngoài tìm Nguỵ An Nhiên.
“Ngôn Án cũng chưa về”
Thời Khanh bình tĩnh đến lạ thường nhưng trong lòng lại là cơn sóng ngầm.
“Đến những chổ mà hai cô ấy hay đến.
Chia ra mà tìm”
Thời Khanh thấp giọng nói rồi quay người rời đi.
Anh đi từng chổ từng chổ tìm kiếm nhưng đều trong vô vọng.
Cuối cùng, Cao Thần gọi đến, bảo anh đến quán bar của mình.
Thời Khanh nhanh chóng đánh lái, phi thẳng Maybach về đường Loan Truỵ.
“Ông chủ”
Vừa vào cửa nhân viên liền cúi đầu chào hỏi Thời Khanh.
Thời Khanh mang vẻ mặt như ai thiếu nợ mình đi một mạch đến phòng bao.
Cao Thần đứng bên ngoài chờ vẫn chưa dám vào, khi thấy Thời Khanh như thấy cứu tinh.
“Đáng sợ quá”
Cao Thần chỉ tay vào bên trong, lúc nảy anh mở hé cửa ra, một lon bia rỗng nhanh chóng bay đến chân anh.
Thời Khanh cau mày nhanh chóng đưa tay đẩy cửa bước vào.
Vừa vào trong liền thấy cô gái nhỏ trên tay vẫn còn cầm lon bia hớn ha hớn hở mà uống.
Cao Thần nhanh chân đi đến phía Nguỵ An Nhiên.
Cô đã say đến mắt mở chẳng lên, gục vào thành ghế mà ngủ.
Cao Thần ngồi xuống, bế ngang cả người Nguỵ An Nhiên lên.
“Khanh ca, tôi về trước, có chuyện gì cần thì gọi nhé”
Cao Thần báo với Thời Khanh một tiếng rồi ôm Nguỵ An Nhiên rời đi.
Ngôn Án say chẳng khác gì Nguỵ An Nhiên, hai má cô đỏ bừng, mắt lờ đờ, cả người choáng váng.
Thời Khanh thở mạnh một cái tiến lại ngồi gần Ngôn Án.
Ngôn Án dịch sang một bên tránh né.
“Xin lỗi, làm phiền tránh ra.
Tôi có…ực bạn trai rồi”
Nhận ra có người ngồi bên cạnh mình, Ngôn Án liền khó chịu tránh xa ra.
“Có bạn trai rồi sao?”
Thời Khanh nghe vậy thì nhướng cao mày, anh lại dở thói thiếu đòn.
“Ừm”
Ngôn Án gật đầu thật mạnh đáp.
“Đẹp trai không?”
Thời Khanh vắt chéo chân, nghiêng đầu hỏi.
“Đẹp, giống nam hồ ly”
Ngôn Án nhớ đến Thời Khanh hai mắt liền sáng bừng.
“Người lạ, xin hỏi mấy giờ rồi?”
Dường như Ngôn Án nhớ ra điều gì, cô nghiêng đầu, chớp chớp mắt hỏi Thời Khanh.
Thời Khanh cũng đưa tay lên xem đồng hồ rồi trả lời.
“Ngôn tiểu thư, hiện tại là gần 1 giờ sáng”
“Còn biết tôi họ Ngôn? Anh theo dõi tôi đúng không? Khanh Khanh nhà tôi có võ đấy, anh…ực theo dõi tôi, anh ấy đánh..”
Ngôn Án cắn môi vô cùng tức giận giơ nắm đấm với Thời Khanh.
Không thể nhìn nổi bộ dáng này của Ngôn Án nữa, Thời Khanh liền ôm cô trở về.
Suốt quãng đường, Ngôn Án không hề giãy giụa lung tung, cô chỉ mở to mắt quan sát gương mặt Thời Khanh trong gang tấc.
“Anh thật giống Khanh Khanh…”
Ngôn Án đưa tay muốn chạm vào mặt Thời Khanh.
“Ừm, là Thời Khanh”
Thời Khanh gật đầu nói, lửa giận trong lòng anh đã bị bộ dạng này của Ngôn Án làm cho tiêu tan.
“Khanh Khanh, em muốn nôn”
Ngôn Án khó chịu nhỏ giọng.
Thời Khanh bế cô đến ven đường rồi đặt cô xuống, Ngôn Án liền nôn đến xanh mặt.
Thời Khanh đứng sau vuốt vuốt lưng cho cô.
Sau khi nôn xong, thì đỡ hơn một chút, Thời Khanh liền đem Ngôn Án đặt vào xe một phát phi thẳng về nhà.
Đến nhà, anh đặt Ngôn Án lên giường, cô không nằm xuống mà ngồi ở mép giường nhìn anh.
“Nói, tại sao hôm nay lại đi uống rượu?”
Thời Khanh cho tay vào túi quần, đứng tựa vào tường tra hỏi Ngôn Án.
Ngôn Án định mở miệng trả lời Nguỵ An Nhiên nhưng suy nghĩ lại liền đổi thành một câu trả lời khác.
“Em buồn”
Hai chữ nhỏ xíu được Ngôn Án nói ra nhưng cũng đủ để Thời Khanh nghe thấy.
Thời Khanh nghe câu trả lời này liền cau chặt mày, anh nhanh chân tiến lại chổ cô, khuỵ một chân xuống ngẩng đầu nhìn cô.
“Khanh Khanh, em không có buồn anh, chỉ là em cảm thấy buồn bản thân mình”
Ngôn Án lắc đầu nói tiếp.
Cô gái nhỏ mau nước mắt hiện tại đôi mắt đã đỏ ửng, Thời Khanh mím môi đưa tay lau nước mắt của cô.
“Khanh Khanh, em không muốn làm vật cản đường của anh.
Em muốn mình là người bên cạnh hỗ trợ, cùng anh đi tới đỉnh cao của sự nghiệp…”
“Thời Khanh, xin anh hãy coi trọng bản thân mình, đừng vì em mà chần chừ nữa”
Ngôn Án vừa nói vừa khóc, hiếm khi cô khóc nhiều đến như vậy.
“Xán Xán…”
Thời Khanh đau lòng gọi cô một tiếng.
“Năm đó em đã ích kĩ, đơn phương chia tay, nói da những lời nặng nề, khó nghe như vậy, em bây giờ đã hối hận rồi.
Lần này em không thể nào ích kĩ như thế nữa nên Thời Khanh à, em xin anh hãy tiến về phía trước”
“Đừng nói nữa”
Thời Khanh cắn chặt răng, tay cũng bắt đầu nổi gân xanh cho thấy bản thân anh cũng đang kìm chế.
“Thời Khanh, em nói anh nghe…”
Ngôn Án đưa tay lay lay vạt áo Thời Khanh.
“Đừng nói, anh không muốn nghe”
Thời Khanh lạnh lùng trả lời.
“Chỉ có mấy năm, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh…”
Ngôn Án vẫn cứng đầu nói ra lời của mình.
Thời Khanh nhìn thẳng vào mắt Ngôn Án thật lâu, không nói gì.
“Được, anh đồng ý với em”.