“Khanh Khanh, anh hồi hộp cái gì chứ?”
Thời Khanh sáng hôm sau liền đem Ngôn Án đến bệnh viện kiểm tra thử.
Cả buổi sáng anh cứ đi đi đi lại lại không ngừng, Ngôn Án nhìn đến choáng cả mắt.
“Bệnh viện bây giờ đều làm việc chậm như vậy?”
Thời Khanh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi làm ra vẻ không vui.
“Có kết quả rồi”
Một y tá cầm theo sấp tài liệu vừa mới khám xong của Ngôn Án bước ra.
Thời Khanh căng thẳng hiếm thấy, anh đưa tay cầm lấy báo cáo xét nghiệm.
Ngôn Án cũng đưa mắt nhìn theo, trong lòng cũng hơi căng thẳng.
“Không có?”
Thời Khanh đọc một vòng sau đó đưa mắt qua nhìn Ngôn Án.
“Có thể bị chậm kỳ kinh nguyệt là do cơ thể của cô ấy, không nhất thiết là phải có thai ạ”
Nữ y tá nhìn thấy biểu cảm thất vọng của đôi vợ chồng trước mặt thì có chút buồn cười giải thích.
“Cảm ơn”
Thời Khanh gật gật đầu, trong lòng có chút mất mác.
Ngôn Án suốt quãng đường trở về nhà luôn giữ im lặng, cô dường như đang suy nghĩ đến gì đó.
Thời Khanh đưa mắt qua quan sát nét mặt của cô nhiều lần.
“Xán Xán”
Anh nhỏ giọng gọi cô một tiếng.
Ngôn Án nghe anh gọi thì đưa mắt sang nhìn anh.
“Anh thấy có chút mất mác”
Thời Khanh dường như đã rất mong chờ vào lần kiểm tra này.
“Không sao, hiện tại cũng chưa phải là lúc.
Chuyện có bảo bối cứ thuận theo tự nhiên đi”
Ngôn Án thấy hiện tại, con đường sự nghiệp của Thời Khanh vẫn chưa thật sự rộng mở, chưa phải lúc thích hợp để mang thai.
“Em không muốn?”
Thời Khanh cụp mắt nhìn sang.
“Thời Khanh, không phải là em không muốn.
”
Ngôn Án biết anh đã hiểu lầm ý mình nên liền giải thích.
Thời Khanh không trả lời nữa, nhưng bàn tay đang nắm lấy vô lăng của anh vô thức siết chặt.
!
“Hoa Xán”
Phong Tịch vẫy vẫy tay gọi Ngôn Án.
“Đến sớm vậy à?”
Ngôn Án bước vào quán cà phê, tiến đến bàn của Phong Tịch cởi khẩu trang ngồi xuống.
“Vừa mới đến thôi”
Phong Tịch nhìn đồng hồ rồi trả lời.
“Cuộc sống làm diễn viên dạo này thế nào?”
Ngôn Án biết hiện tại Phong Tịch chuyển hướng sang làm diễn viên, và cùng công ty với WNW.
“Đang quay một bộ phim cùng Mặc Đình.
”
Phong Tịch nâng cốc uống một ngụm cà phê rồi đặt lại xuống bàn.
“Đóng cùng Mặc Đình sao? Cũng là người quen chắc là sẽ không áp lực”
Ngôn Án nghe vậy thì gật đầu nói.
Phong Tịch”????”
Không áp lực! ?
Cô và Mặc Đình đã NG không biết bao nhiêu lần những cảnh thân mật.
Mỗi lần đến cảnh hôn hoặc lời thoại thân mật là một trong hai sẽ có những biểu hiện khác thường như đỏ mặt, đỏ tai.
Đứng trước Mặc Đình cô dường như trở thành người khác, trước giờ chưa từng có bộ dạng này.
Phong Tịch dặn lòng sau này gặp Mặc Đình sẽ tránh cậu ta được thì tránh.
“Áp lực lắm sao?”
Ngôn Án nhìn biểu hiện của Phong Tịch thì nghĩ mình đã đoán sai.
“Quả thực rất áp lực”
Phong Tịch đỡ trán trả lời.
“Đúng rồi, thời gian này ông chủ của chúng tôi không ổn lắm”
Phong Tịch nhớ tới biểu hiện của Cao Thần gần đây.
Hôm nay Cao Thần và nhóm WNW bàn bạc về hợp đồng sắp tới.
Mỗi người sắp tới đều có dự định riêng nên nhóm WNW sẽ giải tán.
Cao Thần khuyên Thời Khanh mấy câu về chuyện cho anh ra nước ngoài đào tạo.
Thời Khanh ngay lập tức từ chối thẳng thừng.
Cao Thần nói vài câu, Thời Khanh tỏ ra bất mãn sau đó liền xảy ra xung đột.
“Có chuyện đó sao?”
Ngôn Án cau mày khó hiểu, rốt cuộc Cao Thần đã nói gì khó nghe mà lại chọc giận Thời Khanh như vậy.
“Lúc đó tôi còn tưởng Thời Khanh sẽ xông lên đánh Cao Thần một trận”
Phong Tịch gật gật đầu, đó là lần đầu tiên cô thấy Thời Khanh tức giận.
“Tôi về trước nhé”
Ngôn Án đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lịch sự chào tạm biệt Phong Tịch.
“Được, có thời gian lại hẹn tiếp”
Phong Tịch vẫy vẫy tay tạm biệt.
Sau khi Ngôn Án rời đi, Phong Tịch vẫn còn ngồi lướt lướt điện thoại thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc.
“Chị Tịch?”
Mặc Đình kéo ghế ngồi xuống đối diện với Phong Tịch gọi cô một câu.
“Mặc Đình?”
Phong Tịch nghe giọng nói không thể quen thuộc hơn kia thì nâng mắt lên nhìn.
“Tìm chị tập thoại, trùng hợp thật”
Mặc Đình nở một nụ cười thương mại nhìn Phong Tịch.
Phong Tịch”! ”
Bên kia Ngôn Án không về nhà mà đến thẳng công ty của Thời Khanh.
Cô báo tên với người bên dưới sau đó Cao Thần cho người gọi cô lên.
“Có chuyện gì?”
Cao Thần ngồi vắt chéo chân trên sofa nhìn Ngôn Án.
“Chuyện của Thời Khanh, tôi đã nói là sẽ tự mình nói với anh ấy.
Tại sao cậu lại nhún tay vào?”
Ngôn Án đặt túi sách lên bàn, tự nhiên ngồi xuống đối diện Cao Thần.
“Cô có thể làm lay chuyển được cậu ta sao? Hiện tại hai người chẳng phải đang ngày ngày hạnh phúc, Thời Khanh có thể bỏ cô ở lại Hải Thiên bay ra nước ngoài sao?”
“Còn nữa, theo tôi thấy cô đang là nguyên nhân làm tiền đồ của Thời Khanh càng ngày càng thụt lùi”
Cao Thần cười lạnh nhìn cô gái trước mặt.
Ngôn Án có chút bất ngờ nhìn Cao Thần.
Lời này của anh nói trước mặt Thời Khanh chắc chắn anh sẽ nổi giận.
“Cao Thần, cậu thay đổi”
Ngôn Án nhếch môi nhìn Cao Thần đánh giá một câu.
“Ai mà chẳng thay đổi”
Cao Thần nhún vai đáp.
“Tôi đã nói, mình không phải là vật cản của Thời Khanh”
Ngôn Án bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy túi sách chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Báo cho cậu một tin, Nhiên Nhiên sắp rời khỏi Hải Thiên”
Trước khi rời đi, Ngôn Án bỏ lại một câu rồi nhấc chân rời đi.
Cao Thần đang giữ vẻ mặt vô cảm, nghe được lời này thì chấn động.
.