Ngôn Án thay đồ xong thì nhanh chóng bước ra.
“Sao? Rốt cuộc có chuyện gì, kể cho tao nghe”
Nguỵ An Nhiên lấy máy sấy ra cắm điện rồi bật công tắc sấy tóc cho Ngôn Án.
“Châu Dĩnh kể lại cho tao chuyện trước đây của Thời Khanh.”
Ngôn Án cúi đầu nghịch nghịch ngón tay của mình.
Động tác tay của Nguỵ An Nhiên bỗng nhiên khựng lại sau khi nghe được lời Ngôn Án nói.
“Năm đó Thời Khanh khổ sở như vậy sao?”
Không kịp để Nguỵ An Nhiên trả lời cô lại tiếp tục nói tiếp.
“Chuyện đã qua rồi Án Án”
Nguỵ An Nhiên đau lòng nhìn cô bạn thân mình.
“Nhà có bia không?”
Tâm trạng rối bời, Ngôn Án muốn tìm lấy hơi men để giải toả.
Nguỵ An Nhiên gật gật đầu rồi ra tủ lạnh lấy vài lon bia đem vào.
Ngôn Án không chần chừ đưa tay lấy một lon, khui nắp rồi uống một ngụm lớn.
Vị đắng chát truyền xuống cổ họng khiến khoé mắt Ngôn Án ửng đỏ.
“Năm đó tao rời đi là sai lầm rất lớn”
Chốc lát, lon bia rỗng đã nằm đầy đất, Nguỵ An Nhiên không uống nhiều nên vẫn còn tỉnh táo để nghe rõ lời Ngôn Án.
“Án Án, mày có thể kể cho tao nghe, rốt cuộc bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì không?”
Sự tình rời đi năm đó của Ngôn Án không một ai hay biết, Nguỵ An Nhiên là bạn thân duy nhất cũng chẳng nhận được bất cứ tin tức nào.
“Năm đó, đến tao cũng chẳng ngờ được…Thiệu Huy hắn cưỡng bức tao”
Ngôn Án cười khổ một tiếng kể lại.
…
Sau khi nghe Ngôn Án kể lại toàn bộ sự việc trong cơn say, Nguỵ An Nhiên ngồi bên cạnh đau lòng đến nỗi ôm lấy đầu gối mà gục mặt xuống khóc đến không thở được.
Chuyện mà Ngôn Án chịu đựng còn đau khổ hơn Thời Khanh gấp nhiều lần.
Lý do mà cô rời đi cũng chính là do Thời Khanh.
“Án Án, thực xin lỗi, lúc mày đau khổ nhất tao lại không ở bên cạnh mày được”
Giọng Nguỵ An Nhiên run rẩy vô cùng, cô nhào tới ôm lấy cánh tay Ngôn Án.
Ngôn Án kể lại xong thì thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Rốt cuộc cũng có thể trãi lòng thành công sau nhiều năm che giấu.
“Nhưng vẫn còn rất may mắn…”
Ngôn Án bỗng nhiên thấp giọng cười khẽ một tiếng.
May mắn vì thứ quý giá đó vẫn chưa mất đi, chỉ là năm đó chẳng chịu nỗi cú sốc tinh thần nên mới rời đi trong im lặng.
“Được rồi, đi ngủ thôi”
Nguỵ An Nhiên ôm lấy Ngôn Án rồi dụi dụi mặt vàon người cô nhỏ giọng nói.
Hôm nay Ngôn Án của cô đã mệt mõi lắm rồi.
…
“Nào, đến.
Nghỉ ngơi một chút, còn một cảnh cuối lf chúng ta sẽ được tan ca”
Bên phía chương trình Running Man vui vẻ thông báo.
Cả ngày ghi hình hôm nay vô cùng thuận lợi.
Ngôn Án ra ngoài nhận điện thoại từ tay ekip thì thấy màn hình thông báo vô số cuộc gọi.
Lúc sáng cô thức dậy, có nhận được tin nhắn của ông Ngôn Dịch bảo cô hôm nay cùng cả nhà về thăm bà ngoại nhưng bận quay phim nên cô đã bảo họ đi trước.
Hiện giờ đã là chập tối, Ngôn Án nhìn đồng hồ thì thở dài một hơi.
Chắc là ngày mai mới có thể xuất phát.
Còn về vô số cuộc gọi kia, đa số đều là của bà ngoại cô và một số khá lạ.
Trước tiên Ngôn Án gọi lại cho bà ngoại nhưng lại bảo máy bận.
Sau đó cô ấn gọi cho số lạ kia.
“Alo?”
“Xin hỏi có phải là cô là người nhà của bệnh nhân Ngôn Dịch và Lam Linh không?”
Đầu bên kia bắt máy sau đó có một giọng nam truyền đến.
“Phải”
Nghe đến hai chữ bệnh nhân Ngôn Án đã có chút bất an.
“Phiền cô đến bệnh viện ngoại thành kí nhận một chút.
Ông Ngôn Dịch và bà Lam Linh lúc 10 giờ sáng hôm nay có xảy ra tai nạn được đưa vào cấp cứu, vì tình trạng không mấy khả quan nên đã tử vo*g vào lúc 15 giờ.
Chúng tôi đã liên lạc với nhiều số nhưng không có hồi âm.
Mong cô mau chóng đến để hoàn thành thủ tục và nhận xác của bệnh nhân”
Giọng nam bên kia nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc trong chốc lát.
Ngôn Án nghe xong thì cả người như mất hết sức, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
Ba mẹ…
Trấn tĩnh lại một chút, Ngôn Án quay người rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Tập hôm nay vẫn chưa quay xong nhưng cô lại vội vàng bỏ đi giữa chừng.
Ngôn Án đến đường lớn bắt một chiếc taxi rồi rời đi nhanh chóng.
Suốt đường đi cô không để bản thân rơi bất kì giọt nước mắt nào và luôn lầm bầm trong miệng đó không phải là sự thật.
Ba mẹ cô lúc sớm còn vui vẻ nói chuyện điện thoại với cô, hiện tại sao có thể nói bỏ cô là bỏ như vậy…
Bên phía Nguỵ An Nhiên, cô biết ngày hôm qua Ngôn Án đã không thoải mái nên muốn tìm cô nói chuyện nhưng gọi mãi chẳng được.
“Rốt cuộc là đi đâu vậy nhỉ? Giờ này cũng tan làm rồi mà”
Không nghĩ ngợi nhiều, Nguỵ An Nhiên liền ấn gọi cho Thời Khanh.
“Tìm cô ta thì đi tìm đi.
Liên quan gì tới tôi”
Đó là câu trả lời của Thời Khanh khi Nguỵ An Nhiên gọi đến.
“Con m* nó.
Cậu đang ở đâu, bà đây tới tìm cậu.”
Nghe được câu trả lời của Thời Khanh, máu điên của Nguỵ An Nhiên liền dồn lên.
Lại nhớ thêm chuyện ngày hôm qua Án Án đã kể với cô.
Thời Khanh chết tiệt, hôm nay cô phải nói rõ ra mọi chuyện cho cậu biết..