Cuối giờ học hôm đó, Thời Khanh bảo Cao Thần đi hẹn hai nam sinh đã nói xấu mình ra gặp mặt.
Khi hai nam sinh đó đến nơi, Thời Khanh một tay đút túi quần, một tai cầm đuối thuốc đưa lên rít một hơi thật sâu.
Nhìn bộ dáng hiện tại có hơi thiếu đòn một chút.
“Cậu…cậu”Nam sinh kia thấy Thời Khanh thì lại nhớ đến lời mình đã nói trong nhà vệ sinh.
Thời Khanh là người ăn miếng trả miếng, người khác không động vào cậu, cậu tất nhiên cũng không buồn mà chạm tới.
“Cậu hút thuốc, tôi sẽ mách thầy giám thị”Nam sinh kia không sợ chết liền trừng Thời Khanh nói.
Thời Khanh tiến lên cho đối phương ăn một cú đấm vào bụng.
“Mách đi”Thời Khanh vẫy vẫy tay phải đang còn cầm điếu thuốc nói.
“Cmn, mày dám đánh tao”Nam sinh kia lúc đầu còn nói chuyện lịch sự, sau khi bị ăn một cú đấm liền mất hết bình tĩnh.
“Sau này bớt dở trò nói sau lưng người khác.
Lo học đi”Thời Khanh nhếch môi nói.
“Ở trên lớp luôn tạo ra hình mẫu tốt lành khiến người người ngưỡng mộ.
Nếu để Ngôn Án biết được con người thật của mày, tao không tin con điên đó lại còn thích mày”Nam sinh hét lên, bị Ngôn Án mắng một trận, hắn ta liền cô cùng căm ghét cô.
Thời Khanh lại không nương tay cho nam sinh đó ăn thêm một cú đấm nữa, lần này vào thẳng mặt.
“Miệng thối quá”Thời Khanh ngoáy ngoáy tai nói.
“Lần này cảnh cáo, nếu còn lần sau…không tha”
Thời Khanh quay người rời đi trước sự tức giận của nam sinh đó.
Cao Thần vô cùng thích thú nhìn Thời Khanh.
“Quá ngầu”Cao Thần giơ ngón tay cái lên khen Thời Khanh.
….
“Thời Khanh, ngày mai mình có tiết kiểm tra Lý, cậu cho mình mượn bài kiểm tra của cậu xem một vài câu chưa biết được không?”Ngôn Án nằm dài ra bàn, chớp chớp đôi mắt nhìn Thời Khanh.
Thời Khanh lấy trong cuốn sách ra một bài kiểm tra, đẩy về phía Ngôn Án.
Ngôn Án nhanh tay nhận lấy bài kiểm tra của Thời Khanh, lúc lấy, tay còn cố ý chạm vào tay anh một cái.
Thời Khanh nhanh chóng rụt tay lại, cau mài nhìn cô.
Nam sinh bị đánh kia là học sinh cùng lớp với Thời Khanh, lúc này đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hai người ở cuối lớp.
Thời Khanh nhận ra được ánh mắt của nam sinh đó liền ngẩng đầu nhìn hắn ta cảnh cáo.
“Thời Khanh, câu này mình không hiểu”Ngôn Án đang ngồi bên cạnh xem bài bỗng nhiên kéo vạt áo Thời Khanh, nhỏ giọng.
Thời Khanh quay đầu lại giảng bài cho cô.
“Thời Khanh, năm sau mình chuyển đến học cùng cậu.
Như vậy, mỗi ngày cậu đều sẽ không thấy nhớ mình”Ngôn Án cười cười nhìn Thời Khanh, vươn tay muốn cầm lấy tay của anh.
“Đừng quậy”Thời Khanh cau mài nhìn cô, cho rằng cô đang làm loạn.
“Mình nói thật”Ngôn Án chụp luôn bàn tay Thời Khanh, hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
Thời Khanh rút tay lại nhưng cô gái nhỏ dùng sức giữ tay lại nên anh đành bất lực để cô cầm tay mình.
“Tay cậu to như vậy, nhưng sau này chỉ được nắm duy nhất tay của mình”Ngôn Án mân mê từng ngón tay thon dài của Thời Khanh.
Bàn tay của cậu thật sự rất đẹp, ngón tay thon lại dài, vì chơi bóng nhiều nên tay có chút chai đi.
Bỗng nhiên Ngôn Án nhìn thấy ở đầu ngón tay lại chai nhiều hơn so với lòng bàn tay.
“Tiến tới bước nắm tay rồi sao?”Cao Thần đi căn tin về thì thấy Ngôn Án đang cầm tay Khanh Ca nhà mình.
Ngôn Án thời gian này tiếp xúc nhiều với Thời Khanh nên cũng dần thân thiết với Cao Thần và Giang Triết.
“Đúng vậy, Khanh Ca nhà cậu nhớ tôi”Cao Thần hỏi một đằng, Ngôn Án trả lời lại một nẻo.
Thời Khanh nghe vậy thì rút tay ra khỏi tay cô.
Cao Thần và Giang Triết nhìn thấy Thời Khanh ngại ngùng thì cười ha hả.
Sau khi tan học, hôm nay Thời Khanh ở lại trực lớp nên về muộn.
Anh đã bảo Ngôn Án về trước, không cần đợi mình.
Ngôn Án bị thầy giám thị gọi lên văn phòng một chuyến.
“Em là con gái con đứa, vào trong nhà vệ sinh nam làm gì”Thầy giám thị sa sầm mặt nhìn Ngôn Án trước mặt.
“Gì cơ? Em làm gì bước vào đó chứ?”Ngôn Án bất ngờ khi thầy giám thị biết chuyện này.
“Còn dám nói không có.”
“Không có thật ạ, em chỉ đứng bên ngoài thôi”Ngôn Án ngoáy ngoáy tai nhìn thầy giám thị trả lời.
“Sắp tới có rất nhiều bài kiểm tra, tôi còn phải trông nom các em rất nhiều.
Ngôn Án, em đừng phá phách, gây chuyện nữa”Thầy giám thị day day trán mình, cô học trò trước mặt bị ông cấm học ở nhà đã không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa từng hết quậy.
Có lần cô còn phá đến nỗi xin lên phát biểu chào cờ toàn trường sau đó quậy một trận khiến thầy giám thị tức đến ngất xĩu.
“Dạ”Ngôn Án gật gật đầu làm ra vẻ hối lối, cô muốn thầy nhanh chóng thả mình ra để còn đi tìm Thời Khanh.
“Được rồi, về đi.
Nếu còn có…..”Thầy giám thị xua xua tay đuổi cô nhóc đi nhưng chưa kịp nói dứt câu cô gái trước mặt đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
“Em về đây, tạm biệt thầy nhé”Ngôn Án ôm balo chạy đi, vừa chạy vừa hét lên.
Cô chạy ra hành lang nhìn xuống thấy xe của Thời Khanh vẫn còn dựng bên dưới, chứng tỏ anh vẫn chưa về.
Ngôn Án dùng sức chạy một mạch lên lầu tìm lớp 11A12 nhưng Thời Khanh không có ở đó.
“Chắc chắn cậu ấy còn ở trường”Ngôn Án lại đi lên lầu trên cùng, là dãy phòng dùng để chứa nhạc cụ và những thiết bị thể dục thể thao.
Từ xa xa, Ngôn Án nghe được tiếng đàn guitar vang lên rõ mồn một..