Thấy vậy Ngôn Án liền lê lết thân xác nặng nề của mình ra mở cửa.
“Án Án”
Thiệu Huy thấp giọng gọi Ngôn Án một tiếng.
“Ừm?”
Ngôn Án lười nhác nâng mắt lên nhìn người trước mặt rồi đáp.
“Mình có chuyện muốn nói với cậu”
Thiệu Huy nhìn Ngôn Án với một ánh mắt vô cùng nóng bỏng, khác xa với dáng vẻ hằng ngày.
“Thật ra mình thích cậu.
Chúng ta có thể yêu nhau không?”
Không đợi Ngôn Án đáp, Thiệu Huy liền nói ra ý tứ của mình.
“Xin lỗi, mình có bạn trai rồi”
Ngôn Án nghe vậy thì xua xua tay với Thiệu Huy.
“Vậy thì cũng có thể chia tay mà? Thật ra mình thích cậu rất lâu rồi Án Án, cậu cho mình cơ hội được không? Cân nhắc mình một chút”
Thiệu Huy nghe Ngôn Án nói vậy thì máu trong người sôi trào.
Ngôn Án nhìn Thiệu Huy trước mặt vô cùng buồn chán liền đẩy cậu ta ra muốn đóng cửa nhà lại rồi đi ngủ.
Thấy hành động này của Ngôn Án, Thiệu Huy liền nổi giận.
“Án Án, mình cho cậu cơ hội rồi.
Tại sao lại không chấp nhận mình?”
Thiệu Huy dùng sức chặn cửa lại, gằn từng chữ nhìn Ngôn Án nói.
“Tránh ra, mình muốn đi ngủ”
Ngôn Án tức giận quát vào mặt Thiệu Huy rồi dùng toàn bộ sức mình đóng cửa lại.
Nhưng sức lực của cô làm sao mạnh bằng một người con trai, huống chi cô còn đang mang bệnh trong người.
Thiệu Huy nổi giận lên đẩy cửa bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Hắn từng bước một ép Ngôn Án lùi về sau.
Ngôn Án thấy sự tình có chút căng thẳng liền bỏ chạy vào phòng mình.
Thiệu Huy nhanh chân đuổi theo vào phòng cô, Ngôn Án chưa kịp đóng cửa lại thì hắn ta đã xông vào.
“Án Án, tại sao cậu không cân nhắc mình?”
Thiệu Huy từng bước ép sát Ngôn Án, Ngôn Án vẫn lùi lại từng bước, trong lòng bắt đầu lo sợ.
“Thiệu Huy, cậu…cậu tránh xa tớ ra”
Ngôn Án lắp ba lắp bắp, giọng nói run rẩy.
Thiệu Huy bỗng dưng nhào tới ôm lấy cơ thể Ngôn Án ấn cô xuống giường.
Cơ thể mang bệnh của Ngôn Án hiện tại đã không còn sức nhưng cô vẫn chống cự mạnh mẽ.
“Nếu mình ngủ với cậu rồi, vậy thì chúng ta có thể đúng không?”
Thiệu Huy đè lên cơ thể Ngôn Án, một tay ghì hai tay của Ngôn Án lên đỉnh đầu, dùng đùi kẹp chân hai chân của cô lại.
Cơ thể Ngôn Án hiện tại đã bị khống chế hoàn toàn.
“Làm ơn, tha cho tôi đi.
Tôi xin cậu”
Ngôn Án khóc nức nở cầu xin Thiệu Huy.
“Cậu yêu Thời Khanh chó má kia lắm sao? Vậy nếu để cậu ta biết được cậu đã bị mình đè dưới thân mà chơi thì sẽ nghỉ như thế nào?”
Thiệu Huy cúi người thở vào mặt Ngôn Án rồi cười lớn.
Ngôn Án suy nghĩ tới chuyện này thì run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
“Cậu…cậu say rồi.
Đừng bị men rượu làm ảnh hưởng lí trí.
Thiệu Huy cậu buông mình ra đi”
Ngôn Án tiếp tục giãy giụa dưới thân Thiệu Huy, miệng không ngừng cầu xin.
Bỗng nhiên Thiệu Huy áp môi mình xuống môi của Ngôn Án.
Lưỡi của hắn ta quét một vòng xung quanh môi của cô rồi muốn tiến vào trong, Ngôn Án ngậm chặt miệng mình không để lộ bất kì khe hở nào.
“Ngoan, há miệng ra”
Thiệu Huy hôn mãi vẫn không tiến vào được bên trong miệng của Ngôn Án thì vỗ vỗ lên mặt cô ra lệnh.
Ngôn Án cố gắng giãy giụa, ngậm chặt miệng.
Bỗng nhiên Thiệu Huy tát vào mặt Ngôn Án khiến cô đau đến nhíu mày.
Cùng lúc đó, Thiệu Huy liền phủ môi xuống, lưỡi hung hăng quét tới quét lui trong miệng Ngôn Án.
Ngôn Án bị hôn thì cắn một cái thật mạnh vào môi Thiệu Huy khiến hắn đau nên buông tha môi cô.
“Hư hỏng, phải trừng phạt”
Thiệu Huy dùng tay lau qua vết máu dính trên môi mình rồi cười lạnh nhìn Ngôn Án.
“Đồ điên…”
Ngôn Án nghiến răng trừng lớn mắt nhìn Thiệu Huy.
“Cái miệng nhỏ này còn có thể mắng người sao?”
Thiệu Huy cười lớn sau đó bóp miệng Ngôn Án.
Ngôn Án ngoảnh mặt sang một bên muốn tránh khỏi bàn tay của Thiệu Huy.
Bỗng nhiên Thiệu Huy hạ người xuống, ngậm lấy tai Ngôn Án.
Tiếng hôn chụt chụt vang lên bên tai khiến Ngôn Án thấy bản thân mình thật dơ bẩn.
Tay Thiệu Huy bắt đầu tháo dở cúc áo của Ngôn Án.
Nhanh chóng bầu ngực trắng nõn, căng đầy của cô đập vào mắt hắn.
Thiệu Huy đưa tay xoa xoa ngực Ngôn Án, cảm giác mềm mại truyền đến khiến Thiệu Huy cảm giác sung sướng chưa bao giờ có.
Ngôn Án giãy giụa mãnh liệt nhưng lại tốn công vô ít vì cô vốn không thể làm gì được.
Tay Thiệu Huy xoa nắn bầu ngực của Ngôn Án liên tục khiến cô đau đến nhíu mày, cả người run rẩy trong sợ hại
Xoa nắn thôi chưa đủ, Thiệu Huy cúi người ngậm lấy nhũ hoa đỏ hồng của cô mà day tới day lui.
Ngôn Án cắn răng chịu đựng, giờ đây cô biết bản thân mình đã trở thành thứ gì.
Cô ngước mắt lên nhìn trần nhà cười khổ một tiếng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Thiệu Huy thấy Ngôn Án đã không còn giãy giụa nên buông tay cô ra.
Dùng hai tay xoa nắn bầu ngực của cô, miệng vẫn không ngừng ngậm mút.
Ngôn Án được thả tay tự do nên liền mò mẫm trên đầu giường tìm kiếm vật để thủ thân.
Khi Thiệu Huy lơ là, Ngôn Án đã chộp được bình thuỷ tinh chứa sao của mình, một phát đập thẳng vào đầu Thiệu Huy.
Thiệu Huy bị đập đau đến ngã ra sàn bất tỉnh.
Chiếc bình thuỷ tinh chứa đầy sao và hạc giấy bị vỡ nát, trái tim và tinh thần của Ngôn Án cũng từ đó mà vỡ vụn, chẳng biết bao giờ mới lạnh lại..