“Sắp tới anh sẽ tham gia vào đội tuyển thi học sinh giỏi Vật Lý cấp thành phố.
Lần này rất có thể sẽ không đến trường một hai tuần”
Cuối giờ học hôm thứ 7, Thời Khanh bỗng nhiên nhỏ giọng nói với Ngôn Án vài câu.
“Anh cứ yên tâm thi thật tốt nhé, em ở nhà đợi anh mang tin tốt trở về”
Ngôn Án dựa vào lòng ngực Thời Khanh thỏ thẻ.
“Ừm”
Anh đưa tay vò đầu Ngôn Án một cái, đáp.
Tuần sau, đúng như Thời Khanh nói, anh lên đường cùng đội tuyển của trường đến nơi để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
Bỏ lại một mình Ngôn Án ở trường cùng với đám Nguỵ An Nhiên.
Nhiều ngày cứ trôi qua như thế, Thời Khanh luôn im hơi lặng tiếng.
Thỉnh thoảng anh mới gọi về trò chuyện với cô vài câu, còn lại đều không thấy được dấu vết.
Tối hôm đó, sinh nhật Nguỵ An Nhiên.
Cô kêu gọi tụ tập cả đám đến KTV ăn sinh nhật mình.
Thời Khanh thì không đến được vì anh không thể rời khỏi nơi chuẩn bị cuộc thi.
“Án Án, hát với tao”
Nguỵ An Nhiên lắc lắc cái mic trong tay hướng về Ngôn Án cười nói.
Ngôn Án liền vui vẻ đến nhận mic rồi hát cùng cô nàng.
Cao Thần đến sau ôm theo một bó hoa hồng thật to tặng cho Nguỵ An Nhiên.
Ngày hôm đó, Nguỵ An Nhiên cười đến rơi cả nước mắt vì vui vẻ cộng thêm xúc động.
“Tao đi vệ sinh”
Ngôn Án chỉ tay ra ngoài rồi nhỏ giọng nói bên tai Nguỵ An Nhiên sau đó cô liền rời khỏi phòng.
Lúc Ngôn Án đi vệ sinh trở ra thì có một đám người đàn ông đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nói chuyện, nhìn có vẻ chẳng tốt lành gì.
Ngôn Án hôm nay mặc đồ rất thoải mái, hiện tại áo khoác cô kéo phân nửa nên để lộ khe ngực sây ngoáy.
Thấy đám đàn ông đứng đó, Ngôn Án lấy tay kéo áo khoác mình lên tới tận cổ rồi định quay người rời đi.
“Này cô em, đi một đêm không? Ông đây cho em tiền”
Một gã đàn ông đã vô tình thấy được vùng ngực trắng nõn của Ngôn Án trước khi cô kéo áo lên nên nuốt nước bọt một cái rồi tiến lại bắt chuyện.
“Tránh đường”
Ngôn Án ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra sát khí hiếm có.
“Nào, sờ đùi một cái.
Ngoan ngoãn để ông đây thương em”
Gã đàn ông nhanh chân tiến lên chặn đường Ngôn Án, đưa tay muốn sờ đùi cô.
Từ nhà vệ sinh đến phòng mà bọn cô đặt rất xa nên Ngôn Án quyết định tung một cú vào mặt tên đàn ông đó rồi xoay người chạy khỏi KTV
“Con m* nó, đuổi theo cho tao.
Bắt con nhỏ đó về cho tao chơi”
Gã đàn ông bị Ngôn Án đánh đau đến nhìu mày, hắn nhìn về phía cô chạy rồi ra lệnh.
Cả đám nhanh chân đuổi theo Ngôn Án.
Ngôn Án trên đường chạy vô cùng lo sợ, cô cầm lấy điện thoại ấn đại gọi cho một số cầu cứu.
Điện thoại được gọi đi, đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối.
“Con m* mày.
Mau đứng lại, con khốn kia”
Giọng gã đàn em sau lưng đang đuổi theo Ngôn Án truyền tới.
“Cút, tao điên hay gì mà đứng lại”
Ngôn Án dùng hết sức chạy đi, miệng vẫn có thể đáp trả.
“Mẹ ki*p, gặp cái ch* gì thế này”
Ngôn Án nhỏ giọng chửi tục một câu.
Chạy đến một ngã rẽ, Ngôn Án liền chui tọt vào một căn nhà đóng khoá cửa lại rồi trốn trong đó.
“Mày mau chui ra đây”
Gã đàn ông lúc nảy đá đá vào cửa ra lệnh cho Ngôn Án.
Ngôn Án sợ đến run tay, mắt cô nhìn chằm chằm vào cái cửa đang bị khoá.
“Phá cửa cho tao”
Gã đàn ông phắc tay bảo đàn em xông lên.
Cánh cửa gỗ đáng thương bị một đám đàn ông xúm lại đá mạnh.
Ngôn Án ở bên trong đang thầm cầu nguyện.
Hai tay bấu chặt lại nhau lo sợ.
“Cút mau”
Một giọng nói quen thuộc lại truyền vào tai Ngôn Án ngay lúc cô đang sợ hãi nhất.
“Nhóc con? Đến làm anh hùng cứu mỹ nhân?”
Gã đàn ông quay sang nhìn Thời Khanh rồi lạnh giọng hỏi.
Thời Khanh cụp mắt nhìn đám người trước mặt sau đó anh đứng tại chổ xoắn tay áo sơ mi của mình lên.
“Nói nhiều, mau lên đi”
Thời Khanh xoắn tay áo xong thì nhếch môi nhìn đám côn đồ trước mặt như nhìn một đám nhóc con phá phách.
“Không biết tốt xấu, đánh nó cho tao”
Gã đàn ông bị thái độ của Thời Khanh chọc cho tức điên, hắn ra lệnh cả đám cùng xông lên đánh anh.
Thời Khanh rất nhanh liền xông vào đánh nhau với đám côn đồ.
Cùng lúc đó, đám Cao Thần, Nguỵ An Nhiên chạy tới.
Cao Thần và Giang Triết cũng xông vào đánh với đám côn đồ.
Nguỵ An Nhiên thông minh liền giả vờ lấy điện thoại ra.
“Tôi báo cảnh sát rồi.
Các người còn không chạy? Đợi họ đến hốt xác à?”
Nguỵ An Nhiên bỗng nhiên hét lên hù doạ đám cô đồ.
Gã đàn ông liền có chút sợ hãi, ra giọng bảo đàn em mình rút lui.
Không gian rất nhanh đã trở nên yên tĩnh.
“Án Án”
Thời Khanh phủi phủi tay áo đi đến gõ cửa gọi Ngôn Án.
Ngôn Án rất nhanh đã mở cửa ra, cả người nhanh như gió phi thẳng vào lòng Thời Khanh.
“Anh đến trễ rồi”
Thời Khanh nhìn cô gái nhỏ đang sợ hãi trong lòng mình thì nhỏ giọng an ủi rồi xoa xoa đầu cô.
“Em sợ chết mất”
Ngôn Án dụi dụi mũi vào người anh tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc đã lâu ngày chưa được ngửi.
Mùi bạc hà thơm mát làm thoải mái đi phần nào tâm trạng sợ hãi của cô nảy giờ.
“Không sao rồi”
Biết cô nàng đang bị doạ sợ nên Thời Khanh vẫn kiên nhẫn dỗ dành.
“Án Án, xảy ra chuyện gì vậy? Mày không sao chứ?”
Nguỵ An Nhiên cũng nhanh chân chạy tới hỏi thăm tình hình Ngôn Án.
Ngôn Án rất nhanh đã kể lại toàn bộ sự việc diễn ra từ nảy đến giờ cho tất cả mọi người nghe.
“May mà không sao”
Nguỵ An Nhiên nghe xong thì vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm..