Mắt của Ngôn Án và Thời Khanh chạm nhau thật lâu, Ngôn Án không dời mắt, Thời Khanh cũng vậy.
“Không….không sao”Ngôn Án ngại đến đỏ bừng mặt, cô cúi đầu xuống thấp giọng nói.
Thời Khanh dời mắt qua chiếc lỗ tai đang đỏ ửng của Ngôn Án nhíu mài một cái.
Sau đó cũng nhặt bóng rồi quay người rời đi.
“Cmn, sao hôm nay mày hiền vậy?”Nguỵ An Nhiên vô cùng bất ngờ nhìn dáng vẻ của Ngôn Án.
Sau khi Thời Khanh nhặt bóng quay về thì bọn Cao Thần sợ hãi muốn rớt hàm.
“Ngôn Án có nhảy dựng lên đòi đánh nhau với anh một trận không? Khanh ca?”Cao Thần nghiêng nghiêng người nhìn về phía Ngôn Án đằng xa.
Thời Khanh lắc đầu, anh đi đến balo lấy ra một chai nước uống một hơi thật nhiều.
“Chị đại Ngôn Án hôm nay bị bệnh sao? Cô ta không nổi điên?”Giang Triết cũng có chút tò mò.
“Về”Thời Khanh đeo balo lên vai cất giọng nói.
Chân dài thẳng tắp đi về phía khu giữ xe.
“Tiểu Án? Sắc mặt cậu không tốt, bị đau đến choáng váng rồi sao?”Bạch Lan lo lắng nhìn vẻ mặt của Ngôn Án.
“Không có”Ngôn Án vỗ vỗ nhẹ vài cái vào hai bên má đang nóng bừng của mình.
Chỉ chạm mắt một chút thôi, có gì để ngại ngùng chứ.
Thời Khanh cùng bọn Cao Thần đi phía sau nghe được cuộc trò chuyện của Ngôn Án phía trước.
“Ngày mai đi sớm, mình muốn lên thư viện mượn một ít sách Lý”Ngôn Án vừa dắt xe đạp ra vừa quay snag nhìn Nguỵ An Nhiên và Bạch Lan nói.
Sau đó cả ba cô gái cùng nhau tạm biệt tại cổng trường, nhà ai nấy về.
Thời Khanh lái xe theo sau Ngôn Án đến khi cô về tới nhà anh mới chịu quay xe trở về nhà mình.
Sáng hôm sau, sau khi mượn sách Lý ở thư viện xong.
Ngôn Án tung tăng chạy đến 11A12 kím Thời Khanh.
Đến trước cửa lớp, tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào cô.
“Mọi người đừng để ý đến mình, mình đến tìm Thời Khanh”Ngôn Án cười cười ôm sách đi vào lớp.
Nhìn một vòng hết lớp, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc của thiếu niên đó.
“Thời Khanh, chào cậu, tôi là Ngôn Án”Ngôn Án không ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Thời Khanh, trước tiên chào hỏi một chút.
Thời Khanh đánh mắt sang nhìn Ngôn Án bên cạnh sau đó lại cúi đầu xuống nhìn bài kiểm tra trước mặt.
.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia
2.
Ái Thật Lâu Bằng Hữu
3.
Cuộc Sống Mỗi Người
4.
Thành Phố Của Những Cơn Mưa Vô Tận
=====================================
“Cậu đang xem đề kiểm tra Lý sao? Môn đó mình rất tệ, có thể chỉ bảo một chút không?”Ngôn Án chống tay xuống bàn, tựa cằm lên bàn tay chớp chớp hai mắt to nhìn Thời Khanh.
Thời Khanh không nhịn được nữa quay sang trừng cô một cái.
“Phiền phức”Giọng nói thiếu niên có chút mất kiên nhẫn vang lên.
Tuy lời nói ra như vậy nhưng cậu lại quay người về phía Ngôn Án chuẩn bị sẵn sàng để giảng bài cho cô.
Ngôn Án thích thú kéo ghế lại gần Thời Khanh hơn.
“Cách xa ra chút”Thời Khanh cau mài nhìn Ngôn Án.
Án Án như không nghe thấy, lại kéo sát ghế vào hơn.
“Như thế này là được rồi”Ngôn Án điều chỉnh vị trí cho thoã mãn rồi ngẩng đầu lên nhìn Thời Khanh cười một cái.
Thời Khanh lúc này mới chú ý đến hai núm đầu tiền sâu ngoáy hai bên má của Ngôn Án.
“Câu nào?”Thời Khanh nhanh chóng di chuyển tầm mắt đi, nghiêm túc hỏi.
Ngôn Án tuỳ tiện chỉ một vài bài tập mà mình chưa giải ra.
Thời Khanh vô cùng nghiêm túc giảng bài cho Ngôn Án.
Đến khi có tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt.
“Hiểu…chưa?” Vừa mới ngẩng đầu dạy liền va vào đôi mắt đen láy của Ngôn Án khiến Thời Khanh có chút mất tự nhiên.
“Cảm ơn cậu, mình hiểu rồi.
Cuối giờ mình lại đến, chúng ta về chung”Ngôn Án xếp lại sách trên bàn ôm vào lòng rồi vẫy tay tạm biệt Thời Khanh rời đi.
Bọn Cao Thần trở về thấy một màn này thì con mắt như sắp lòi ra ngoài.
“Ngôn Án và Khanh Ca???”Cao Thần đặt ra hàng nhìn dầu chấm hỏi về sự việc trước mắt.
“Ồn ào, câm miệng lại.”Xung quanh trong lớp cũng bắt đầu bàn tán, Thời Khanh cố tình lớn giọng nói cho mọi người nghe.
Tiếng bàn tán rất nhanh đều im bật.
Ngôn Án vẫn tung tăng ôm sách quay về lớp mình.
“Vừa mới đi đâu về vậy?”Nguỵ An Nhiên nhìn thấy Ngôn Án đang vô cùng vui vẻ thì không nhịn được nhiều chuyện.
“Vừa mới từ chổ Thời Khanh về”Ngôn Án nhoài ngườ qua, nói nhỏ vào tai Nguỵ An Nhiên.
Nguỵ An Nhiên kinh ngạc nhìn Ngôn Án, kinh ngạc đến há cả mồm ra.
Ngôn Án đưa tay nâng cầm của Nguỵ An Nhiênleen để cô khép miệng lại.
“Đi hỏi bài”Ngôn Án đá lông nheo với Nguỵ An Nhiên, hôm nay cô hảo hảo vui vẻ.
“Cậu mà cũng cần đi hỏi bài sao?”Bạch Lan vừa từ căn tin lên, đưa cho Ngôn Án và Nguỵ An Nhiên mỗi người một chai nước lọc.
“Dĩ nhiên, sau này mình vẫn còn thiếu sót dài dài”Ngôn Án quẹt mũi nói, sau này còn tìm Thời Khanh dài dài.
Giữa giờ ra chơi, Ngôn Án nhanh chân chạy xuống căn tin mua một hộp sữa chuối rồi bẻn lẻn đến 11A12 tìm Thời Khanh.
“Cho cậu”Đặt hộp sữa chuối lên bàn rồi liền quay người rời đi.
Thời Khanh cầm hộp sữa chuối lên rồi nâng mắt về phía cửa lớp, bóng người Ngôn Án cũng đồng thời biến mất, Thời Khanh mới chịu thu mắt lại.
“Cmn, Khanh Ca, Ngôn Án đang cua anh sao?”Cao Thần nhìn hộp sữa rồi lại quay sang nhìn Thời Khanh..