Ngôn Án rời khỏi nhà liền đến ga tàu bắt xe về thành phố Hải Thiên.
Nhà ngoại cô cách thành phố Hải Thiên khoảng 2 tiếng đi đường.
Đến nơi liền chỉ mới 21 giờ tối, còn 4 tiếng nữa mới đến giao thừa.
Ngôn Án đứng đợi ở công viên Plaza, lấy điện thoại ra gọi báo cho Thời Khanh một tiếng.
Anh nhận được điện thoại liền thay đồ đến đón cô.
Ngôn Án đang ngồi ở ghế đá ven đường đung đưa chân đợi Thời Khanh đến.
Chưa đến 5 phút, một chiếc Maybach đen đã đậu trước mặt cô.
Thời Khanh mở cửa xe bước xuống, đập vào mắt Ngôn Án là đôi chân dài thẳng tấp của anh.
Thời Khanh xuống xe rồi đóng sầm cửa lại tiến lại gần Ngôn Án.
“Anh đi thi bằng lái rồi sao?”
Ngôn Án có chút ngạc nhiên khi thấy Thời Khanh lái xe đến.
Anh đã 18 tuổi nên liền có thể lái xe.
“Ừm, cách đây không lâu”
Thời Khanh đưa tay xoa đầu Ngôn Án một cái rồi dắt tay cô lên xe.
Anh vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô vào, bàn tay tinh tế đặt phía trên sợ cô vô ý bị trúng đầu.
Sau khi Ngôn Án lên xe, anh liền vòng qua bên ghế lái mở cửa ngồi vào.
“Em ăn gì chưa?”
Thời Khanh vừa nói vừa nhoài người qua bên cạnh cài dây an toàn cho Ngôn Án.
Gương mặt anh cách Ngôn Án khoảng 0,5cm.
Chỉ cần cô cúi thấp xuống liền có thể hôn lên mặt anh.
Ngôn Án im lặng không trả lời, cô chú tâm quan sát gương mặt Thời Khanh đang gần trong gang tấc.
Hơi thở của Ngôn Án bắt đầu dồn dập hơn, phả nhẹ vào mặt Thời Khanh khiến anh có chút cứng người.
Cài dây an toàn xong anh liền nhanh chóng thu người mình lại.
“Hử?Bị vẻ đẹp trai của ông đây mê hoặc, không nói nên lời rồi?”
Bỗng nhiên Thời thiếu đòn Khanh cất giọng trêu chọc cô gái bên cạnh.
Ngôn Án bị lời nói của anh kéo về hiện thực, cô quay đầu sang lườm anh một cái.
Thời Khanh cũng bất giác cong cong khoé môi cười một cái.
“Em chưa trả lời câu hỏi của anh”
Thời Khanh chóng khuỷ tay lên thành cửa, một tay đặt lên vô lăng.
Anh lái xe bằng một tay.
“Hả? Anh hỏi em cái gì?”
Ngôn Án quay đầu sang nhìn anh, mặt có chút ngơ ngác.
“Em ăn gì chưa?”
Thời Khanh nhướng cao mày, kiên nhẫn lập lại câu hỏi cho Ngôn Án một lần nữa.
“À, em ăn rồi”
Ngôn Án chúi người về phía trước, muốn đưa tay lựa bài hát.
Thời Khanh thấy hành động của cô nhưng chỉ đưa mắt nhìn, không nói gì.
Xe của anh, cũng là của cô.
Mặc cô tuỳ hứng…..
Ngôn Án lướt lướt tay trên list nhạc rồi chọn một bài hát vô cùng dễ nghe.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên…..
“Anh dẫn em đến một nơi”
Thời Khanh suy nghĩ một lát rồi đánh vô lăng rẽ phải.
Ngôn Án nhìn một màn này mà trầm trồ, bàn tay anh đã đẹp, khi lái xe lại càng đẹp mắt hơn.
Đoạn đường đi không phải là quá xa nhưng vì Ngôn Án đi đường dài từ nhà ngoại trở về thành phố Hải Thiên xa nên cô có chút mệt.
Ngôn Án liền tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát.
Thời Khanh nghiêng đầu qua thấy Ngôn Án đã nhắm mắt thì bắt đầu giảm tốc độ lại.
Bỗng nhiên anh dừng xe vào lề đường, cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho Ngôn Án rồi mới lái xe đi tiếp.
Tuy là lần đầu yêu đương nhưng Thời Khanh lại vô cùng có kinh nghiệm, anh trân quý Ngôn Án như báu vật.
Lái xe đến nơi, Thời Khanh không vội vàng gọi Ngôn Án dậy mà mở cửa ra ngoài, tựa người vào đầu xe hút thuốc.
Anh hút hết điếu này lại đến điếu khác trong khoảng thời gian đợi cô.
Ngôn Án trong xe cũng không ngủ lâu, chốc lát liền tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt rồi nhìn áo khoác của Thời Khanh đang nằm trên người mình rồi ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đang tựa lên đầu xe hút thuốc.
Cô cong môi cười một cái rồi mở cửa xuống xe.
Thời Khanh nghe tiếng động liền quay đầu sang nhìn cô.
Đôi mắt anh hiện tại nhìn cô gái trước mặt vô cùng ôn nhu.
“Tỉnh?”
Thời Khanh đưa tay vò đầu Ngôn Án rồi thấp giọng ôn nhu hỏi.
“Sao không gọi em dậy?”
Ngôn Án hai tay ôm lấy áo khoác Thời Khanh, có ý động không muốn trả, giữ làm của riêng.
Thời Khanh nhìn hành động của cô gái nhỏ rồi vô thức bật cười, anh vươn tay kéo cô đi vào trong.
“Vào thôi”
Đến lúc này Ngôn Án mới ngẩng đầu lên nhìn khu chung cư trước mặt mình.
Cao như toà cao ốc vậy.
Thời Khanh một tay đút túi quần, tay còn lại nắm tay Ngôn Án đi vào trong.
Anh bấm thang máy đi đến tầng 10 cũng là tầng cao nhất của chung cư này.
Ngôn Án ngoan ngoãn để anh kéo mình đi, suốt quãng đường không hề hé miệng một lời.
Mãi cho đến khi anh dừng lại trước một cánh cửa, bên ngoài có ghi số 058.
Ngôn Án nhìn nhìn số nhà mà có chút ngẩng người cùng nghi hoặc, chẳng phải cô cũng sinh ngày 5 tháng 8 sao.
Chắc là trùng hợp thôi nhỉ…..
Thời Khanh đưa tay nhập mật khẩu bằng dấu vân tay, cánh cửa rất nhanh đã được mở khoá.
Anh vươn tay đẩy cửa bước vào.
Ngôn Án cũng ngoan như một chú cún luôn đi theo sau.
Thời Khanh với tay bật công tắc đèn, cả ngôi nhà rất nhanh đã được thắp sáng.
Căn nhà vô cùng rộng rãi, tất cả đồ dùng đều rất hiện đại và đều được lấy theo tone màu trắng đen.
Ngôn Án nhìn xung quanh một lần liền cảm thấy vô cùng ưng ý ngôi nhà này.
Từ cách bày trí nội thất, đồ đạc đến màu sắc.
“Nhà riêng của anh sao?”
Ngôn Án đang được Thời Khanh ngồi xổm xuống thay dép trong nhà cho mình.
“Ừm, một lát liền ra nhập dấu vân tay của em vào”
Thời Khanh thản nhiên trả lời, câu trước đá câu sau.
Ngôn Án bỗng nhiên bật cười.
Chẳng phải nói là nhà riêng của anh sao? Lại nhập dấu vân tay của cô..