Tối hôm đó, điện thoại Thời Khanh bỗng nhiên reo lên một tin nhắn.
Thời Khanh nhanh chóng ấn vào kiểm tra, vì người này không có kết bạn nên tin nhắn liền bị cho vào mục chờ.
Anh ấn vào mục chờ mở tin nhắn ra xem, một tấm hình đập vào mắt anh.
Thiệu Huy đang xoa đầu Ngôn Án, ở góc chụp này dường như dễ bị hiểu lầm rằng cả hai đang hôn nhau….
Thời Khanh nắm thật chặt điện thoại, ánh mắt lộ ra một tia tức giận.
Anh thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống nền nhà…
“Bốp” một tiếng, màn hình điện thoại vỡ tan tành.
Ngày hôm sau, Ngôn Án như thường lệ đạp xe đến nhà đợi Thời Khanh.
“Khanh Khanh, sắc mặt anh không tốt, anh không khoẻ sao?”
Ngôn Án đưa tay lên muốn sờ trán Thời Khanh.
Thời Khanh nhíu mày nghiêng mặt sang một bên né tránh tay cô.
Tay Ngôn Án không chạm được vào trán Thời Khanh nên liền khựng lại giữa không trung.
Thời Khanh lắc lắc đầu rồi dắt xe ra sau đó không nói một lời liền đạp xe đi.
Ngôn Án nhìn theo bóng dáng Thời Khanh đang đi xa cũng nhanh chóng đuổi theo.
Thời Khanh đợi Ngôn Án trước cửa lớp.
Cô thấy anh thì nhanh chóng tiến lại nhưng giữa đường thì Thiệu Huy liền xuất hiện.
“Án Án, cậu đi lấy đồ với mình đi”
Thiệu Huy nắm tay Ngôn Án kéo cô chạy đi.
Thời Khanh đứng bất động tại chổ nhìn Ngôn Án, sắc mặt anh lại tệ thêm.
“Mẹ ki*p”
Đi thẳng vào lớp, Thời Khanh đưa chân đá thật mạnh vào một cái ghế gần đó, tạo ra tiếng động thật lớn, thu hút ánh nhìn của mọi người trong lớp.
Châu Dĩnh cúi đầu cong cong môi cười.
“Sao vậy?”
Cao Thần nhận ra hôm nay tính khí Thời Khanh không tốt thì nhanh chân qua hỏi thăm.
Thời Khanh lười biếng đưa mắt lên nhìn Cao Thần một cái.
Thật lâu sau anh mới cất giọng.
“Tôi qua ngồi với cậu”
Nói xong anh đem balo quăng qua chổ Cao Thần rồi đứng dậy qua đó ngồi xuống.
Cao Thần lắc đầu bất lực.
Chắc là cãi cmn nhau rồi…
Lúc Ngôn Án cùng Thiệu Huy trở về lớp, theo thói quen nhìn xuống cuối lớp tìm Thời Khanh nhưng lần này lại không thấy.
Cô liếc qua chổ Cao Thần liền thấy anh ngồi ở đó, Ngôn Án nhanh chân đi xuống.
“Khanh Khanh? Sao anh lại ngồi ở đây?”
Ngôn Án từ trên nhìn xuống tra hỏi Thời Khanh.
Thời Khanh không nhìn Ngôn Án lấy một cái, anh thoải mái lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học.
Ngôn Án cau mài nhìn hành động khó hiểu của Thời Khanh.
Vừa định cất giọng thì Thiệu Huy tới kéo cô về chổ ngồi.
“Thầy vào rồi, mau về chổ đi.
Mình có bài tập cần cậu giúp”
Thiệu Huy đẩy Ngôn Án vào chổ ngồi rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô, ngồi chổ của Thời Khanh.
Nguỵ An Nhiên quay người nhìn tình hình bên dưới thì lắc lắc đầu.
Ngôn Án đúng thật là vì chưa trải qua mối tình nào nên mới ngốc nghếch vậy sao?
Vậy mà không nhìn ra Thời Khanh đang ghen….
Thiệu Huy quay đầu cho Thời Khanh một ánh mắt khiêu khích.
Thời Khanh đập bàn một cái rồi đứng dậy rời khỏi lớp.
Ngôn Án bị tiếng đập bàn của anh làm cho giật mình, thấy anh rời đi cô liền đứng dậy muốn đi theo.
“Án Án, bài này thế nào vậy?”
Tên Thiệu Huy lại bắt đầu cản chân Ngôn Án.
Nguỵ An Nhiên ở bàn trên tức đến đỏ cả mặt.
Cmn tức chết bổn tiểu thư rồi….
Cao Thần cũng đứng dậy rời đi sau khi Thời Khanh đi.
Lúc đi ngang qua Thiệu Huy, anh cố tình trừng mắt cảnh cáo hắn.
Thời Khanh vào nhà vệ sinh, rút trong túi ra một điếu thuốc mồi lửa.
Anh rít một hơi thật sâu rồi nhả khói ra….tức điên mất thôi.
Dường như hiện tại, chỉ có thuốc lá mới có thề kéo lý trí của anh trở về.
Cao Thần nhanh chóng tiến vào.
“Đi theo tôi làm gì?”
Thời Khanh vừa hút thuốc vừa nâng mắt sang nhìn Cao Thần.
“Em biết ngay là anh đến đây hút thuốc”
Cao Thần nhún vai thản nhiên nói như mình đã liệu trước được điều này.
“Nhiên Nhiên có bảo với em rằng, Ngôn Án đây là lần đầu yêu đương”
Cao Thần tựa lưng vào tường cố ý giải thích với Thời Khanh.
Thời Khanh vẫn ung dung hút thuốc, tai vẫn nghe Cao Thần nói chuyện.
“Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng với cô ấy đi”
Cao Thần nghiêng đầu sang nhìn lấy Thời Khanh một cái.
“Vậy cậu nghĩ rằng tôi không phải là lần đầu yêu đương chắc?”
Bỗng nhiên Thời Khanh cất giọng hỏi ngược lại một câu.
“Cmn, anh còn là trai tân sao? Vẫn chưa bóc seal?”
Cao Thần kinh ngạc muốn rớt hàm….
Với vẻ ngoài của Thời Khanh cộng với học lực của anh vậy mà trước giờ vẫn chưa từng có bạn gái….
Cao Thần đỡ trán cảm thán một câu.
Thời Khanh nhún vai đem điếu thuốc còn hút dang dở quẳng vào bồn cầu rồi xả nước phi tang.
Vừa lúc đó, Thầy giám thị cũng bước vào….
“Thời Khanh? Các em sao vẫn chưa vào lớp? Có tiếng chuông rồi”
Thầy giám thị nhìn Thời Khanh một cái rồi hỏi.
“Em, em về ngay đây, lúc này mở nước lớn quá nên không nghe được tiếng chuông.
Chào thầy ạ”
Cao Thần nhanh chóng kéo Thời Khanh rời đi.
Suốt ngày học hôm nay, Thời Khanh chỉ nhìn chứ không nói một câu với Ngôn Án.
Ngôn Án nằm dài ra bàn chán nản.
Nguỵ An Nhiên đưa tay kí đầu cô một cái nhưng không nói gì.
Cứ đợi thêm một ngày nữa xem sao…..