Tiểu Khả Ái Anh Đầu Hàng

Chương 21: Chương 21



Hiệp đấu thứ hai cũng kết thúc, đội bóng 11A12 toàn thắng….

Ngôn giận dỗi Án làm ra vẻ không quan tâm đến Thời Khanh nữa nên liền bị cái đuôi Thời Khanh bám theo sau.

“Nào, vén áo lên cho những nữ sinh bên đó xem nữa đi”

Ngôn Án phồng má nhìn Thời Khanh đang ra vẻ hối lỗi.

“Ông đây là quên mất, em làm sao thế?”

Thời Khanh đưa tay ra vò thật mạnh đầu của Ngôn Án.

Ngôn Án đứng khoanh tay lại nhìn Thời Khanh từ trên xuống.

“Nhìn cái gì? Lại định làm chuyện gì xấu xa đúng chứ?”

Thời Khanh búng nhẹ lên trán Ngôn Án một cái rồi cau mài nhìn cô.

“Em muốn sờ lại một chút”

Ngôn Án cao giọng nhìn nhìn phần bụng của Thời Khanh thông qua lớp áo.

“Sở khanh”

Thời Khanh nghe vậy thì lùi lại một bước, muốn cách xa cô gái nhỏ biến thái trước mặt.

“Anh mới sở khanh, cả nhà anh sở khanh”

Ngôn Án đạp mạnh lên chân anh một cái rồi chạy đi.

……

Sau lần thi cuối kì, học sinh khối 10 và 11 được nghỉ để chờ kết quả thi.

Trong thời gian đó, toàn bộ học sinh khối 12 đều tất bật chuẩn bị cho kì thi đại học của mình.

Khoảng thời gian được nghỉ, Ngôn Án và Thời Khanh chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại vì Thời Khanh đã bay đến Dung Thành thăm ông nội mình.

Ngôn Án thì dùng những ngày nghỉ đó để rèn luyện thêm tay nghề vẽ tranh của mình.

“Khanh Khanh, em dự định sẽ tham gia một cuộc thi vẽ tranh trên mạng nha”

Ngôn Án ngồi trên bàn học vẽ tranh, đặt điện thoại đối diện với mình, vừa vẽ vừa nói chuyện.

Cả hai đang video call với nhau nên liền có thể thấy mặt của đối phương.

Trong điện thoại, Thời Khanh đang ngồi chống tay lên bàn, cằm tựa lên tay nhìn vào điện thoại quan sát Ngôn Án.

“Có thể thử xem, nếu em thích”

Thời Khanh biết Ngôn Án ưa thích vẽ, và tài vẽ tranh của cô rất xuất sắc nên liền động viên khi cô đưa ra ý kiến.

“Vậy em liền tìm hiểu kĩ hơn một chút.”

Ngôn Án ngẩng đầu lên nhìn vào điện thoại cười ngọt ngào.

Chiếc răng khểnh của cô vô tình lộ ra khiến Thời Khanh nhìn mà ngây người.

.

Тhử‎ đọc‎ truyện‎ không‎ quảng‎ cáo‎ tại‎ +‎ Тr????mtruyện.V????‎ ‎ +

Trước giờ anh biết cô có răng khểnh nhưng vẫn chưa lần nào nhìn thật kĩ.

“Án Án, ra ăn cơm tối nè con”

Giọng nói bà Lam Linh từ ngoài cửa phòng vọng vào gọi Ngôn Án.

“Mẫu hậu em gọi rồi, em cúp trước nhé”

Ngôn Án quay đầu ra khẽ đáp lời với bà Lam Linh một tiếng rồi quay vào tạm biệt Thời Khanh.

“Tạm biệt”

Thời Khanh trên màn hình vẫy vẫy tay tạm biệt Ngôn Án.

Ngày hôm sau, Nguỵ An Nhiên đến nhà Ngôn Án chơi.

“Mẹ ki*p, học hết 12 tao sẽ đi du học đó”

Nguỵ An Nhiên nằm dài ra giường Ngôn Án càm nhàm.

“Gì cơ? Mày định bỏ tao hả?”

Ngôn Án có chút bất ngờ với tin tức mà Nguỵ An Nhiên vừa mới nói ra.

“Ba tao mới nói hôm qua, tao có ý định không đi nhưng mà tao nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt cho bản thân tao”

Nguỵ An Nhiên gác một tay lên trán nhìn lên trần nhà, nhẹ giọng nói.

“Vậy còn Cao Thần? Mày định thế nào?”

Ngôn Án im lặng một chút rồi cất giọng hỏi.

Nguỵ An Nhiên nghe được câu hỏi thì im lặng, cô nhắm mắt lại không trả lời.

Ngôn Án thấy vậy cũng liền ngã lưng xuống giường nằm bên cạnh cô.

“Tao dự định vẫn sẽ giữ mối quan hệ như thế này đến cuối năm 12, lúc đó nếu cậu ta vẫn chưa mở lời thì khi qua bên Mỹ du học, tao sẽ tìm một anh đẹp trai nào đó làm bạn trai mình”

Bỗng nhiên Nguỵ An Nhiên cao giọng nói, trong lời nói có chút thiếu đòn cùng kiêu ngạo.

“Vậy nếu hắn ta mở lời thì bọn mày sẽ phải yêu xa nhỉ?”

Ngôn Án chống một tay xuống giường, đầu tựa lên tay, nghiêng người qua nhìn Nguỵ An Nhiên.

“Ừm, có lẽ vậy”

Nguỵ An Nhiên lười biếng gật gật đầu.

“Tối nay mày ở lại đây đi.

Lâu rồi tao với mày không có ngủ chung”

Ngôn Án bỗng nhiên gác chân lên người Nguỵ An Nhiên rồi nói.

“Để tao gọi cho mẹ”

Nguỵ An Nhiên đương nhiên là đồng ý, nhưng vẫn phải gọi về báo cho phụ huynh một tiếng.

Chuyện Nguỵ An Nhiên đến nhà Ngôn Án ngủ cũng là chuyện diễn ra như cơm bữa.

Bà Lam Linh và ông Ngôn Dịch cũng xem Nguỵ An Nhiên như con gái mình, đối xử với cô như Ngôn Án.

Tối hôm đó ăn cơm tối xong, Ngôn Án và Nguỵ An Nhiên liền trèo lên giường chùm chăn mà nhiều chuyện suốt đêm.

Hai cô nàng trò chuyện đến gần sáng mới chịu đi ngủ.

Thời Khanh trở về cũng là chuyện của một tuần lễ sau.

Khi anh về liền không báo với Ngôn Án mà đến thẳng nhà cô rồi mới gọi cô xuống.

“Khanh Khanh”

Ngôn Án xuống nhà liền phi thẳng vào lòng Thời Khanh mà ôm anh.

Thời Khanh cũng đứng vững nghênh dang tay đón cô gái nhỏ như tên lửa phi thẳng đến người mình.

Ôm lấy Thời Khanh, mũi Ngôn Án liền ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc của anh.

Mùi thơm vô cùng dễ chịu khiến Ngôn Án say đắm.

Thời Khanh đưa tay vò đầu Ngôn Án một cái.

Đây dường như đã thành một thói quen khó bỏ của Thời Khanh khi đứng trước mặt Ngôn Án.

Một ngày đi học, anh có thể vò đầu Ngôn Án tận 5 lần.

“Ây, đừng vò đâu em.

Em sẽ không cao lên được”

Cô nàng Ngôn Án bất mãn đẩy tay Thời Khanh ra khỏi đầu mình.

“Còn cao được nữa?”

Thời Khanh nghe vậy thì nhếch một bên chân mài lên, làm ra vẻ thiếu đòn hỏi.

Ngôn Án 17 tuổi, cao 1m6…..

“Em vẫn còn tuổi dậy thì”

Ngôn Án cãi lý.

“Ừm, còn nhiều tháng nữa mới được 18”

Thời Khanh cũng gật gù hợp tác trả lời.

Ngôn Án nhìn dáng vẻ thiếu đòn của anh thì hận không thể tát anh một cái.

Người con trai này càng ngàng càng lộ ra vẻ thiếu đòn và gian manh của mình..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.