Cuối tuần diễn ra cuộc thi năng khiếu mà cô chủ nhiệm Lý Y Tích đã nói.
Ngôn Án đã chuẩn bị sẵn sàng cho phần thi của mình nên rất tự tin.
Nhưng hiện tại cô đã chuyển lớp, phần thi vẽ tất nhiên là đăng kí tham dự với danh nghĩa là một học sinh của lớp 11A12.
Cô Lý Y Tích tiếc nuối không thôi.
Bên lớp 11A12, người tham gia thi văn nghệ không ai khác chính là Thời Khanh.
Cao Thần lén lút đăng kí một vé cho anh.
Đến khi Thời Khanh biết tin thì chuyện đâu đã vào đấy.
Không thi liền không được.
Cứ như vậy, Ngôn Án thì vẽ, Thời Khanh liền thi hát.
Ngày hôm đó, sân trường vô cùng đông đúc, náo nhiệt.
Tất cả học sinh 3 khối đều có mặt trong lễ hội lần này.
Theo thứ tự bốc thăm, lớp của Ngôn Án và Thời Khanh may mắn bốc được thứ tự thi cuối cùng nên có nhiều thời gian chuẩn bị.
Ngôn Án chuẩn bị đồ cho mình xong thì đi tìm Thời Khanh.
Hôm nay Ngôn Án mặc một bộ váy dài màu trắng trông rất ra dáng thiếu nữ.
Cô nấp vào một góc khuất đưa mắt ra lén nhìn Thời Khanh đang chỉnh lại quần áo bên trong.
Thời Khanh hôm nay mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng vô cùng sang trọng.
Đây là lần đầu tiên Ngôn Án được nhìn thấy anh trong dáng vẻ này.
Thân hình Thời Khanh vô cùng cân đối, anh cao khoảng 1m88, chân dài thẳng tắp.
Áo sơ mi trắng ôm sát nửa người trên của anh khiến cơ ngực thấp thoáng lộ ra, như có như không.
Ngôn Án không chờ đợi gì nữa nhanh chân nhảy ra trước mắt Thời Khanh.
“Bạn trai của em, vô cùng vô cùng đẹp trai”
Ngôn Án bật ngón tay cái lên luôn miệng khen ngợi Thời Khanh.
Thời Khanh sững người nhìn cô gái trước mặt.
Hôm nay Ngôn Án cũng rất xinh đẹp, khác với mọi hôm, ngày hôm nay cô nàng cố tình trang điểm tỉ mỉ hơn, tóc cũng uốn lơi xoăn xoăn trông rất đẹp mắt.
Nhìn tổng thể, từ trang phục, tóc tai đến nhan sắc đều không thể chê được.
Thời Khanh đưa tay cưng nựng hai má Ngôn Án một chút.
“Án Án hôm nay rất xinh đẹp”
Bỗng nhiên Thời Khanh cúi người nói nhỏ vào tai Ngôn Án một câu.
Hơi thở nóng bỏng của Thời Khanh phả vào tai Ngôn Án khiến cả người cô run lên nhẹ.
“Anh nhìn xem, còn chổ nào chưa chỉnh chu không?”
Ngôn Án nhanh chóng quay người đi, không muốn để lộ khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của mình cho anh thấy.
“Hoàn hảo”
Thời Khanh vuốt ve hàng cúc áo thẳng tắp nhìn Ngôn Án bằng ánh mắt si mê.
Ngôn Án quay người lại nhìn nhìn Thời Khanh một lượt từ trên xuống.
Sau đó cô nhanh chân đi lại gần Thời Khanh, nhón chân lên vuốt vuốt tóc lại cho anh.
Thời Khanh từ trên nhìn xuống bỗng nhiên một thứ nhạy cảm đập thẳng vào mắt anh.
Khe rãnh sâu ngoáy kia của Ngôn Án đập thẳng vào mắt Thời Khanh, khiến yết hầu anh chuyển động lên xuống.
Thời Khanh nhanh chóng dời mắt đi, sau đó lùi lại một bước đưa tay lên miệng ho khan vài ngụm.
Ngôn Án được Lam Linh chăm sóc rất tốt nên cơ thể, mỗi vòng đều phát triển tốt hơn bạn bè cùng lứa.
Ngôn Án thấy Thời Khanh ho thì nhanh chóng lấy nước đưa cho anh uống.
“Tối nay bọn Nguỵ An Nhiên và Cao Thần rủ chúng ta đến KTV gần trường chơi một chút.
Anh muốn đi không?”
Ngôn Án nhớ đến lời Nguỵ An Nhiên nói lúc này thì quay sang nhìn nhìn Thời Khanh hỏi ý kiến.
“Em đi thì anh đi”
Thời Khanh uống xong một ngụm nước thì đã lấy lại bình tĩnh.
Ngôn Án gật gật đầu sau đó đứng dậy kéo tay anh đi ra ngoài, đi thẳng đến chổ bọn Nguỵ An Nhiên đã chờ sẵn.
Vì tiết mục của cả hai đều nằm ở cuối chương trình nên thời gian này dùng để đi coi các lớp khác trình diễn.
Nguỵ An Nhiên và Cao Thần ngồi cạnh nhau thưởng thức tiết mục, tay Cao Thần cầm một ly trà sữa, nhìn vào liền biết là của Nguỵ An Nhiên.
Cả hai vừa coi tiết mục vừa trò chuyện đôi câu với nhau.
Nguỵ An Nhiên thấy Ngôn Án thì vẫy tay gọi cô đến.
Bạch Lan cũng vẫy tay ra hiệu cho Ngôn Án.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Nguỵ An Nhiên nâng mắt nhìn Ngôn Án hỏi thăm.
“Xong rồi”
Ngôn Án ngồi phịch xuống ghế, mắt đưa về sân khấu phía trước.
“Con m* nó, hôm nay mày xinh thật đấy”
Nguỵ An Nhiên đánh giá nhan sắc của Ngôn Án rồi bật ra khỏi miệng một câu chửi tục.
“Đệt, chị đại Án Án hôm nay thành thiếu nữ tuổi 18 rồi sao?”
Cao Thần bên cạnh cùng chòm qua nhìn nhìn Ngôn Án.
Thời Khanh nghe thấy lời Cao Thần nói thì đưa mắt lườm anh một cái khiến Cao Thần im miệng.
Chọc ai thì được chứ anh không dám chọc vào tên gia hoả Thời Khanh kia.
Bên ngoài Thời Khanh có vẻ nho nhã nhưng không ai biết được con người thật của anh ta.
Khương Vũ Ninh bên kia cũng nhìn thấy Thời Khanh.
Mắt cô ta cứ dán chặt vào người của anh không rời.
Nhìn trang phục hôm nay của Thời Khanh, cô ta chắc chắn hôm nay anh sẽ tham gia thi năng khiếu.
Thật mỏi mắt mong chờ….
Ngôn Án ngồi xem các tiết mục một hồi lâu thì mắt không chịu được nữa liền cụp xuống.
Cả người nhanh chóng ngã sang một bên.
Thời Khanh tinh mắt phát hiện liền kéo tay cô lại, để đầu cô dựa vào vai mình mà an tĩnh ngủ.
“Vậy mà cũng ngủ được sao?”
Nguỵ An Nhiên đưa mắt sang nhìn Ngôn Án trầm trồ.
“Quả thực có chút buồn ngủ.”
Cao Thần cũng ngáp ngắn ngáp dài, các tiết mục hát vô cùng nhạt nhẽo..