“Vào rồi? Chỉ thế mà đã vào được rồi ư?” Trên gương mặt của Dương Khải tràn ngập sự kinh ngạc, gã cảm thấy mọi chuyện quá đơn giản.
“Vào rồi, nhưng điều quan trọng là cậu bé có thể dẫn người ra ngoài hay không ấy chứ.
Chúng ta cứ chờ là được.” Tiểu Miên Miên thờ ơ nói, dưới cái nhìn của cô bé, mọi chuyện thật sự rất đơn giản, chẳng phải vấn đề gì lớn.
“Tiểu Hoàng Cô, ngài biết xem phong thủy thật ư? Thần cảm thấy gần đây nhà thần liên tiếp gặp chuyện, không biết có phải do phong thủy xảy ra vấn đề không? Ngài xem giúp thần một chút nhé?” Gương mặt Dương Khải tràn ngập ý nịnh nọt, gã tiến đến trước mặt Tiểu Miên Miên, giống hệt chó săn.
“Được chứ, nhưng mà ta và Hoàng Huynh ra ngoài vội quá, còn chưa kịp ăn sáng đây này.” Dứt lời, cô bé bèn vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, dáng vẻ tủi thân vô cùng.
Cái bụng nhỏ cũng phối hợp với cô bé, lập tức kêu ùng ục, trong lúc nhất thời, người nhà họ Dương đều cảm thấy xấu hổ không thôi.
“Thất lễ quá, đều do nhà thần phụ không suy nghĩ chu toàn.
Bây giờ thần phụ sẽ sai người đi chuẩn bị đồ ăn ngay, vừa hay nhà thần phụ cũng chưa kịp ăn sáng, chúng ta vừa ăn vừa chờ hai đứa nó ra ngoài vậy.”
Dứt lời, Dương lão phu nhân lập tức sai người hầu đi chuẩn bị đồ ăn.
Chẳng bao lâu sau, trên bàn đã bày một đống lớn đồ ăn ngon, bây giờ là sáng sớm, nên các món ăn tương đối thanh đạm, không có những món mặn như thịt, cá.
“Đến bữa trưa, thần phụ sẽ chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn hơn.
Vừa nãy quá gấp, hơn nữa sáng sớm cũng không thích hợp ăn những món quá dầu mỡ.” Dương lão phu nhân mời Thái Thượng Hoàng và Tiểu Miên Miên vào bàn dùng cơm, trái lại những người khác trong nhà họ Dương không dám ngồi xuống, dù sao thân phận và địa vị của người ta vẫn còn đó.
Trong số những người có mặt ở đây, chỉ có duy nhất Dương lão phu nhân là có tư cách ngồi ăn cùng Thái Thượng Hoàng và Tiểu Miên Miên thôi.
Tiểu Miên Miên nhìn một vòng, trên gương mặt nhỏ tràn ngập sự khó hiểu: “Cháu trai thị vệ, Đại phu nhân, hai người không ngồi ăn cùng bọn ta ư?”
“À, không cần đâu ạ.
Chúng thần phụ đã ăn rồi.” Đại phu nhân vội vàng nói.
“Người nói dối sẽ không ngoan đâu nhé, ta vừa nghe thấy bụng của Đại phu nhân cất tiếng kháng nghị đó.
Bụng nhỏ của ta cũng thế mà, hễ đói là nó sẽ kháng nghị, ăn no thì nó sẽ ngoan ngay.” Tiểu Miên Miên vỗ vỗ cái bụng nhỏ, cười hì hì để lộ hàm răng trắng bóc.
Nghe vậy, sắc mặt Đại phu nhân đỏ bừng lên.
Thế nhưng cô gái nhỏ nói không sai, tối hôm qua nàng ấy mệt mỏi, lo lắng suốt đêm, mãi đến sáng nay mới quay về viện của mình để rửa mặt, sửa sang lại đầu tóc, xong xuôi mọi việc thì lại chạy đến đây ngay, căn bản không có thời gian ăn sáng, bụng đã sớm đói sôi rồi.
Chẳng qua trong lòng nàng ấy vẫn lo lắng chuyện của em chồng, trong nhà cũng có rất nhiều chuyện cần nàng ấy đích thân giải quyết, chạy trong chạy ngoài, lực chú ý tập trung hết lên công việc, khiến nàng ấy quên đi cơn đói.
Bây giờ đứng lại một chỗ, lại bị Tiểu Miên Miên nhắc tới, nàng ấy lập tức cảm thấy mình đói lả đi.
“Ngồi xuống cùng ăn đi, đừng câu nệ như thế.”
Thái Thượng Hoàng lên tiếng.
Lúc này, Đại phu nhân và Dương Khải mới cùng ngồi xuống, chẳng qua họ vẫn có chút câu nệ, dù sao thân phận của người đối diện vẫn sờ sờ ra đó.