Kỷ Hiểu
Nguyệt tức giận quay về phòng, cô vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ mang
quần áo đã được giặt sạch đến. Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn bộ quần áo trong tay rồi
quay sang nhìn chính mình trong gương, bỗng cô nhớ đến câu “Hoa nhài cắm bãi –
gì – đó” của Hoa Hồ Điệp, lại nhớ đến “Lịch sử nhục nhã của phù thủy nhỏ” hai
ngày vừa rồi, lửa giận lại bùng lên bừng bừng.
Đơn
giản cô chỉ cần:
“Thoát
ngã chiến thời bào
Trước
ngã cựu thời thượng
Đương
song lý vân mấn
Đối
kính thiếp hoa hàng.” [1]
[1]
Những câu thơ trong bài Mộc Lan từ.
Dịch nghĩa:
“Ta
cởi chiến bào ra
Mặc
xiêm áo thường ngày
Vấn
tóc mây bên cửa sổ,
Tô
điểm nhan sắc trước gương”
Từ hôm
nay trở đi, cô không phải trốn tránh nữa rồi. Dù sao “Binh đến thì tướng đỡ,
nước dâng đất chặn”! Cùng lắm thì đuổi việc chứ gì, nếu anh ta muốn đuổi việc,
cô sẽ đòi tiền đền bù. Chẳng phải anh ta đã từng đồng ý sẽ chia lợi nhuận cuối
năm cho cô rồi sao! Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận cầm lược chải đầu, nhìn giương
không ngừng nghiến răng nghiến lợi.
Nghĩ
lại, hình như lần đầu gặp tên biến thái xấu xa đó, cô cũng phải trải qua một
phen hú vía, bắt đầu hoảng sợ, lo lắng và kết thúc là đen đủi, xui xẻo!
Tề Hạo
đáng ghét!
Nhưng
khuôn mặt đáng ghét đó cứ vương vấn trong đầu cô mãi không chịu biến mất, nụ
cười của anh ta, ánh mắt của anh khiến cô bối rối. Rất nhanh sau đó, Kỷ Hiểu Nguyệt
quyết định chơi game.
Đại
Thần không có ở trên mạng.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh cô độc cưỡi hạc tiên bay tới bay lui. Một lát sau Ta Là Một
Con Rồng đăng nhập, Hoa Hồ Điệp cũng đã về nhà an toàn.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh đành tổ đội đánh quái với Ta là Một Con Rồng. Đúng là hai
con người tẻ nhạt!
Ở một
nơi khác, di động Tề Hạo khẽ rung lên, có tin nhắn thông báo: “Phu nhân của
bạn, Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập.”
“Phu
nhân của bạn” … Nhìn mấy chữ này thật thoải mái. Mọi buồn bã chán nản trong
nháy mắt biến mất.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh đã từng muốn giết Phong Diệp Vô Nhai, nhưng cuối cùng lại
lấy Phong Diệp Vô Nhai, thế mới nói … ghét bỏ tạm thời không thể nói lên điều
gì. Người anh đã muốn, nhất định không thể trốn thoát!
Tề Hạo
ngửa đầu, uống hết rượu trong ly.
Thái độ
của Tề Hạo phút chốc thay đổi 180 độ, anh cười mê hoặc, thu hút mọi ánh mắt từ
bốn phương tám hướng. Nhiếp Phong hóng hớt ghé sát lại xem:
“Thì ra
là thần tiên tỷ tỷ! Cậu dành cả đêm làm game online di động gì đó không phải để
bắt thần tiên tỷ tỷ của cậu chứ?” Nhiếp Phong vừa chế nhạo vừa nghi ngờ nhìn Tề
Hạo.
Cuộc
sống hiện thực tươi đẹp biết bao ấy vậy mà Tề đại thiếu gia từ chối mọi cuộc
hôn nhân lại nảy sinh tình cảm với một người trong thế giới ảo! Chuyện Tề Hạo
kết hôn trong game đã khiến miệng Nhiếp Phong há suốt một ngày, hôm sau mới
miễn cưỡng khép lại được. Cuối cùng anh cũng tìm được lý do để coi thường Tề
Hạo.
Tề Hạo
nhíu mày, im lặng không định trả lời.
“Lần
này định chơi đùa thần tiên tỷ tỷ của cậu thế nào?” Nhiếp Phong tiếp tục chế
nhạo.
Tề Hạo
đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, chỉ mỉm cười. Nhìn vẻ mặt bí ẩn, mờ ám,
Nhiếp phong đột nhiên nhớ đến câu nói lúc trước của Tề Hạo:
“Cậu có
cảm thấy cô nhóc đó tức giận nhìn rất thú vị không?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh, Kỷ Hiểu Nguyệt.
Tế
Nguyệt, Kỷ Hiểu Nguyệt!
“Chờ
chút! Thần tiên tỷ tỷ không phải là tiểu khắc tinh chứ?” Nhiếp Phong không tin
được, lại lần nữa trợn tròn mắt nhìn Tề Hạo.
Tề Hạo
cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay, trong ánh mắt ý cười cũng lan tỏa.
Nhiếp
Phong lập tức phát điên!
Vô liêm
sỉ!
Dù
Phong Diệp Vô Nhai đã cưới Tế Nguyệt Thanh Thanh, dù Tề Nguyệt Thanh Thanh
chính là Kỷ Hiểu Nguyệt nhưng anh kiến quyết không thể thừa nhận Tề Hạo thắng!
“Không
được! Như thế không tính! Trong game không tính!” Nhiếp Phong nhảy dựng lên,
khuôn mặt “Baby” liên tục nhăn nhó.
Tề Hạo
nhấp một ngụm rượu, hỏi vặn lại: “Ai nói vậy?”
“Dù Tế
Nguyệt Thanh Thanh lấy cậu rồi thì đã sao? Có bản lĩnh thì làm tiểu khắc tinh
yêu cậu đi, cả ngày chơi game có nghĩa lý gì…” Nhiếp Phong vẫn có tranh luận.
“Nhiếp
Phong!” Tề Hạo quay lại nhìn Nhiếp Phong, vẻ mặt nghiêm túc.
“Tiền
lương có thể tăng, nhưng cậu nên nhớ, từ trước đến giờ không có quy định về
đánh bạc”.
…
Câu này
là có ý gì?
Anh còn
tưởng Tề Hạo sẽ nói, cậu ta đã kết hôn, đã động phòng với Tế Nguyệt Thanh Thanh
rồi… vân vân và mây mây, ít nhất cũng sẽ không để anh thắng một cách thoải mái,
vậy mà … Sao anh lại có cảm giác Tề Hạo lúc này khang khác thế nhỉ?
“Cậu …
không phải cậu định làm thật chứ?”
Nhiếp
Phong nghẹn ngào hồi lâu mới cẩn thận ngồi xuống khẽ khàng hỏi.
Từ tận
đáy lòng, Tề hạo bỗng thấy cực kỳ xúc động, thật sự anh … thích hay đúng hơn …
yêu cô gái ấy?
Anh đã
từng cho rằng chữ “Yêu” thật xa vời nhưng rồi chính anh lại bị nó làm cho trái
tim mình đau đớn. Không thừa nhận cũng chẳng phủ nhân, Tề Hạo lại lặng lẽ uống
một ngụm rượu.
Nhiếp
Phong đột nhiên muốn cười lớn. Không phải chứ! Tổng giám đốc Tề mà cũng có ngày
biết rung động sao? Sáng mai có lẽ mặt trời sẽ mọc hướng Tây mất!
Tế
Nguyệt Thanh Thanh lấy Phong Diệp Vô Nhai, nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt lại cực kì ghét
Tề Hạo! Lần này Tề Hạo vất vả rồi! Tổng giám đốc Tề bất khả chiến bại trên tình
trường hả? Rồi cũng gặp báo ứng thôi!
“Cậu
yêu tiểu khắc tinh thật đấy à?” Nhiếp Phong vừa dứt lời lập tức nhận ra giọng
mình không ổn, hình như vui vẻ quá. Anh vội uống một ngụm rượu, điều chỉnh
giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại:
“Vậy
cậu tính sao?”
Tề Hạo
liếc nhìn Nhiếp Phong đang vô cùng khoái trá, không muốn so đo, đứng dậy định
bỏ đi.
“Này,
đợi đã! Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn chưa biết phải không?” Nhiếp Phong đứng bật
dậy phát huy tinh thần hóng hớt.
Nhưng
anh chàng bị Tề Hạo phớt lờ.
“Này,
cậu đi đâu vậy?”
“Về nhà
với bà xã”.
“…”
Nhiếp Phong tức khắc sặc rượu.
Hai chữ
“Bà xã” phát ra từ miệng Tề hạo sao nghe khủng khiếp vậy! Nhưng … hình như lại
rất thú vị. Thì ra Tế Nguyệt Thanh Thanh chính là tiểu khắc tinh, Tề Hạo yêu tiểu
khắc tinh nên ngày nào cũng cắm đầu vào chơi game. Quan trọng là, tiểu khắc
tinh lại không biết người cô nàng kết hôn trong game chính là tên xấu xa bỉ ổi
mà cô vẫn ghét cay ghét đắng.
Ha… ha…
ha, thật thú vị! Việc thú vị như vậy sao có thể thiếu anh được. Nhiếp Phong
quyết định lập tức quay về bắt đầu chơi game. Anh muốn xem đánh nhau!
***
Nhưng
lúc Phong Diệp Vô Nhai đăng nhập, Tế Nguyệt Thanh Thanh đã không còn trên mạng.
Bởi vì
Đại Thần không đăng nhập nên Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng không có hứng chơi
game. Hơn nữa bạn bè trước đây cùng chơi game một là không ở trên mạng, ví dụ
như Măng Mọc Sau Mưa, hai là ở trên mạng nhưng vì mải làm nhiệm vụ cũng quên
bẵng cô luôn, ví dụ như Tiểu Đậu Tử, Bánh Trôi Tròn Tròn. Chỉ còn mỗi Ta Là Một
Con Rồng là kẻ duy nhất chịu chơi với cô.
Ở chung
với Đại Thần điểm kinh nghiệm tăng lên cả ngàn lần, bây giờ đi chung với Hoa Hồ
Điệp lại thành bò sát lê lết từng chút một, Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy cùng
cực vô vị, nhàm chán.
Cô bị
Đại Thần làm hư rồi!
Trước
khi đi, Tế Nguyệt Thanh Thanh nhắn với Ta Là Một Con Rồng một câu:
“Đại
Thần lên mạng thì báo mình một tiếng”. Sau đó rời mạng.
Chán
quá! Kỷ Hiểu Nguyệt lặng bước ra ban công ngắm nhìn cảnh biển.
Ánh
nắng chiếu xuống mặt nước khiến từng gợn sóng phía xa bừng lên lấp lánh, bờ
biển xanh thẳm kết hợp cùng những sắc màu xinh đẹp, khung cảnh thật hút tầm
mắt.
Bên bờ
biển hình như đang tổ chức bữa tiệc nhỏ náo nhiệt. Cô còn nhìn thấy Đào Song
Song, “Phù thủy già”, Lý Nhụy, Tùng Ca… nhưng cô lại không có can đảm ra ngoài
đó.
Tất cả
là do tên biến thái kia! Bây giờ cô đã trờ thành kẻ địch trong mắt tất cả những
cô gái ở đây. Huống hồ giờ cả đảo đang ngập tràn phóng viên. Sao cô phải ra
ngoài tự chuốc lấy rắc rối chứ!
Nghĩ
vậy, Kỷ Hiểu Nguyệt lại cảm thấy oán giận.
Hơn nữa
hôm nay lại là Giáng sinh! Những năm trước, mặc dù cô đều đón Giáng sinh một
mình nhưng ít nhất không khí vô cùng yên bình. Bây giờ thì sao? Chỉ cần tên
biến thái kia không đến tìm cô gây phiền phức là cô đã cảm tạ trời đất lắm rồi!
Một suy
nghĩ bỗng lóe lên, mấy hôm nay không được gặp Đại Thần, không biết bây giờ Đại
Thần đang làm gì? Anh ấy sẽ đón Giáng sinh thế nào? Kỷ Hiểu Nguyệt thầm nghĩ.
Vừa hay
tiếng di động vang lên, Hoa Hồ Điệp gửi tin nhắn đến:
“Ông xã
của cậu lên mạng rồi!”
Cuối
cùng, Phong Diệp Vô Nhai cũng lên rồi!
Kỷ Hiểu
Nguyệt vội vàng chạy đến trước màn hình máy tính, một tý tưởng chợt lóe lên
trong đầu, cô muốn đùa giỡn Đại Thần một chút. Cô đột nhiên muốn biết, khi
không có cô trên mạng, Đại Thần làm gì?
Kỷ Hiểu
Nguyệt nhanh chóng tạo một tài khoản mới với nickname: Tiểu Thiên Sứ, nhiệm vụ
tân thủ đối với một người thao tác giỏi như Tế Nguyệt Thanh Thanh thật sự chẳng
khó khăn gì. Bỏ qua những nhiệm vụ phụ, cô hoàn thành nhiệm vụ chính trong vài
phút rồi ra khỏi Tân Thủ Thôn đi tìm Đại Thần.
Phong
Diệp Vô Nhai đang nói chuyện với Ta Là Một Con Rồng. Kỷ Hiểu Nguyệt thấy Hoa Hồ
Điệp đang rêu rao lịch sử vẻ vang hai ngày nay của cô với Phong Diệp Vô Nhai,
thậm chí cả chuyện cô bị người ta “Hô hấp nhân tạo” thế nào cũng kể hết!
Cái tên
phản bạn này!
Kỷ Hiểu
Nguyệt cực kỳ tức giận, chạy thẳng đến thẳng tay chém Ta Là Một Con Rồng một
đao.
Ta Là
Một Con Rồng nổi giân: “Tên mới chơi này muốn chết à!”
Tiểu
Thiên Sứ: “ Ai bảo mi không đẹp trai bằng Đại
Thần”.
Ta Là
Một Con Rồng phụt máu, miệng lưỡi tên nhóc mới chơi này sao ác như Kỷ Hiểu
Nguyệt vậy!
Tiểu
Thiên Sứ chạy đến trước mặt Phong Diệp Vô Nhai:
“ Đại Thần, anh nhận em làm đồ đệ đi, em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi!”
Phong
Diệp Vô Nhai vung tay lên, Tiểu Thiên Sứ đáng thương đi đời nhà ma, kinh nghiệm
tụt về 0, bị hệ thống đẩy thẳng về quê nhà.
Mặc dù
cũng có chút xót xa … nhưng … Kỷ Hiểu Nguyệt lại cảm thấy rất vui!
Vừa lúc
đó, Hoa Hồ Điệp lại gửi tin nhắn đến:
“Hiểu
Nguyệt, Đại Thần của cậu lên mạng rồi đấy, sao cậu còn chưa lên?”
“Đại
Thần của cậu” … Câu nói này xem ra dễ nghe thật!
Nhưng
chẳng may Đại Thần hỏi cô chuyện “Hô hấp nhân tạo” thì biết trả lời làm sao?
Kỷ Hiểu
Nguyệt ôm di động do dự một lúc rồi nhắn lại:
“Cứ nói
mình không có ở đấy”.
Ta Là
Một Con Rồng lập tức nói với Phong Diệp Vô Nhai: “Cô
ấy nói, cô ấy không có ở đây”.
Cái tên
này muốn bị giết đây mà!
Mấy
giây sau, Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập, Ta Là Một Con Rồng vội vàng rời
mạng.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Em lên rồi đây! Mình đi đâu làm nhiệm
vụ bây giờ!”
Kế đó
là một màn hợp tác ăn ý. Tế Nguyệt Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, may là Phong
Diệp Vô Nhai không hỏi gì.
Không
biết từ bao giờ, Tế Nguyệt Thanh Thanh bắt đầu phụ thuộc vào Phong Diệp Vô
Nhai. Đi đâu làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ gì và làm nhiệm vụ ra sao, cô hoàn toàn
nghe theo ý kiến của Đại Thần.
Nhưng
hôm nay mới làm được một nửa nhiệm vụ thì không hiểu từ đâu xuất hiện một tân
thủ nick là Thiên Sát Cô Tinh 845. Nhìn cấp bậc chắc anh ta mới ra khỏi Tân Thủ
Thôn, hơn nữa rõ ràng anh chàng này đang muốn tìm đến cái chết.
Thiên
Sát Cô Tinh 845: “ Tế Nguyệt Thanh Thanh, làm nhiệm vụ
chung với tôi đi! Tế Nguyệt Thanh Thanh, làm nhiệm vụ chung với tôi đi! Tế
Nguyệt Thanh Thanh, làm nhiệm vụ chung với tôi đi!”
Nói
theo sự việc của Tiểu Thiên Sứ lúc trước, Tế Nguyệt Thanh Thanh tung ra một
chiêu kết thúc sinh mạng của anh ta – học của Đại Thần cả đấy!
Nhiếp
Phong không biết nói gì, nhìn nhân vật của mình bị đẩy về quê nhà.
Cái cô
nàng tiểu yêu này, anh mới nói có một câu thôi mà.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh giết chàng tân thủ xong quay lại nói với Phong Diệp Vô Nhai:
“Chúng
ta đi thôi!”
Đại
Thần từ trước đến giờ động tác luôn chính xác, nay lại không có chút động tĩnh.
Tế Nguyệt Thanh Thanh khó hiểu gửi lên một dấu chấm hỏi.
Phong
Diệp Vô Nhai từ từ trả lời: “Anh rất vui”.
Lần này
đến lượt Tế Nguyệt Thanh Thanh im lặng, anh ấy nói anh ấy rất vui. Vì cô giết
một tân thủ mò đến tán tỉnh sao?
Trong
lòng Tế Nguyệt Thanh Thanh chợt xuất hiện một cảm xúc lạ thường, cô cũng … rất
vui!
Tề Hạo
kiểm tra qua thời gian đăng nhập và địa chỉ IP của Thiên Sát Cô Tinh 845 rất
nhanh sau đó lấy di động gọi cho Nhiếp Phong.
“Cậu
hết việc rồi phải không?”
Nhanh
thế đã biết rồi à? Nhiếp Phong cười như một con hồ ly gian xảo:
“Tổng
giám đốc Tề, mình phát hiện ra một vấn đề quan trọng!”
Anh cố
ý dừng lại một chút, sau đó mới từ từ nói tiếp:
“Trò
chơi này có thị trường rất lớn nên mình quyết định đi sâu nghiên cứu thêm”.
Tề Hạo
lạnh lùng nói:
“Đừng
có xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không cứ gặp lần nào tôi giết cậu lần ấy
đấy.”
Nhiếp
Phong lại không hề lo lắng đáp:
“Nếu
cậu giết tôi nữa, tôi sẽ nói cho Tế Nguyệt Thanh Thanh biết cậu chính là Phong
Diệp Vô Nhai. Nếu cậu mượn cớ này đẩy tôi sang Malaysia, tôi sẽ nói cho Tế Nguyệt
Thanh Thanh biết Phong Diệp Vô Nhai chính là cậu”.
…
Sau một
phen cò kè mặc cả, Thiên Sát Cô Tinh 845 có thể tiếp tục sống, nhưng phải thề
sống thề chết nguyện trung thành với Phong Diệp Vô Nhai. Tuyệt đối không được
làm phản!
Những
lúc rảnh, Phong Diệp Vô Nhai có thể giúp Thiên Sát Cô Tinh 845 thăng cấp, nhưng
với điều kiện, trước hết Thiên Sát Cô Tinh 845 phải hoàn thành một nhiệm vụ:
Đến Thúy Trúc Sơn bắt một trăm con khỉ.
Nhiếp
Phong nghi ngờ, cậu ta cần nhiều khỉ như vậy làm gì? Nhưng, nếu một trăm con
khỉ có thể làm “Vé thông hành” thì cũng đáng lắm!
Vì thế,
trên Thúy Trúc Sơn vắng vẻ, một mình Thiên Sát Cô Tinh 845 không ngừng chạy
khắp núi bắt khỉ. Cùng thời điểm, ở một nơi khác, Phong Diệp Vô Nhai thích thú
làm nhiệm vụ với bà xã Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Dù lúc
trước Nhiếp Phong chưa từng chơi qua game này nhưng Chân Linh Thần Giới là sản
phẩm của công ty nên anh khá thông thuộc. Hơn nữa anh từng là sinh viên hàng
đầu của ngành tin học, lúc trước chơi không ít game cho nên thao tác rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã bắt đủ một trăm con khỉ.
Xem ra
cũng không khó khăn lắm!
Thiên
Sát Cô Tinh 845 đắc ý mang chiến lợi phẩm đi tìm Phong Diệp Vô Nhai và Tế
Nguyệt Thanh Thanh.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Sao lại là anh vậy?”
Lại dám
đến đây, đúng là chán sống rồi!
Tế
Nguyệt Thanh Thanh nghĩ: “Anh có biết dù tôi không giết anh thì
ông xã tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh không?”
Thiên
Sát Cô Tinh 845 gửi lên một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với Tế Nguyệt Thanh
Thanh: “Ông xã cô bảo tôi đến!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh hỏi Đại Thần qua kênh Riêng Tư, Phong Diệp Vô Nhai nói:
“Mặc
kệ cậu ta, sau này cậu ta không dám quấy rầy em đâu”.
Hả?
Thiên
Sát Cô Tinh 845: “Nhiệm vụ hoàn thành, một trăm
con khỉ, cho … hai người hết đấy coi như là quà cưới!”
Phong
Diệp Vô Nhai không nói nhiều, nhận lấy đám khỉ.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Thế là thế nào?”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Phí bái sư đấy”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh giật mình, Phong Diệp Vô Nhai chưa bao giờ dễ dàng thu nhận
đệ tử như vậy. Từ sau khi Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn bị bức hôn, hai cô
nàng ấy cũng từ bỏ quan hệ sư đồ với Đại Thần. Từ lúc đó có không ít người hy
vọng được Phong Diệp Vô Nhai nhận làm đệ tử nhưng Phong Diệp Vô Nhai chưa bao
giờ để ý đến bọn họ, tên Thiên Sát Cô Tinh 845 có tài đức gì lại khiến Phong
Diệp Vô Nhai nhận làm đồ đệ vậy?
Đấy là
vấn đề của Đại Thần, cô không nên hỏi nhiều, nhưng …
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Anh cần nhiều khỉ như vậy làm gì?”
Thiên
Sát Cô Tinh 845: “Tôi cũng muốn biết”.
[Riêng
Tư] Phong Diệp Vô Nhai: “Lát nữa em sẽ biết”.
Thiên
Sát Cô Tinh 845: “Cậu cần khỉ làm gì?”
Thiên
Sát Cô Tinh 845: “Cậu cần khỉ làm gì?”
Thiên
Sát Cô Tinh 845: “Cậu cần khỉ làm gì?”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Cẩn thận bị cấm phát ngôn”.
Cuối
cùng Thiên Sát Cô Tinh cũng yên lặng.
Kỷ Hiểu
Nguyệt cười lớn.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Thiên Sát Cô Tinh 845, tên anh
sao kỳ lạ vậy?”
Thiên
Sát Cô Tinh 845: “Thật ra tôi muốn đăng ký tài
khoản là Thiên Sát Cô Tinh nhưng tiếc là không được, có người đăng ký trước mất
rồi”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Vậy sao lại thêm số 845?”
Vì sao
không thêm số 123?
Thiên
Sát Cô Tinh 845: “Ý nghĩa của 845 là: Không phải
tôi!”[2]
Đọc
liền lại có nghĩa là: Thiên Sát Cô Tinh không phải tôi.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh cười sặc sụa. Đại ca à, rốt cuộc anh muốn nói gì?
Đúng
lúc này, trên kênh Thế Giới đột nhiên có người lớn tiếng chửi rủa.
[2]
845 đọc là bã sì wũ, đọc gần giống với bù shì wõ (Không phải tôi)
Tây
Phương Ma Thần: “Tên quái gở nào bắt hết khỉ ở Thúy Trúc
Sơn vậy? Mẹ kiếp, mi bị bệnh à!”
Cô Dâu
Nhỏ: “Khỉ ở đó có ích lợi gì?”
Xuân
Phong Bất Tương Thức: “Làm nhiệm vụ liên hoàn phải không?”
Ngày
Kia ♥ Cô Đơn: “Tôi biết này! Tôi biết này! Nghe
nói đó là một nhiệm vụ nhỏ trong nhiệm vụ Nhân Duyên Tuyệt Thế, yêu cầu trong
nửa giờ phải bắt được mười con khỉ để đổi lấy thuốc giả. Nghe nói khỉ ở Thúy
Trúc Sơn có hạn, mỗi ngày hệ thống chỉ thả ra một trăm con, bắt hết thì không
có thêm nữa!”
Cô Dâu
Nhỏ: “Nhiệm vụ Nhân Duyên Tuyệt Thế à, nhiệm vụ
này khó lắm đấy, nó kiểm tra lòng kiên nhẫn nên không mấy người có thể qua cửa
được!”
Quần
Của Ta Mất Rồi: “Đúng là khó thật, lần trước ta có thử
một lần, đến vòng thứ ba thì không làm tiế được nữa, người anh em làm đến vòng
mấy rồi?”
Tây
Phương Ma Thần: “ Vòng cuối cùng rồi! Để hoàn
thành nhiệm vụ này, ta đã ba ngày ba đêm không ngủ, chỉ còn một vòng cuối cùng
này thôi! Tên quái gở nào bắt hết khi ở đây vậy? Cần nhiều khỉ như vậy làm cái
con khỉ gì hả?”
Cô Dâu
Nhỏ: “ Để ngày mai bắt lại đi anh!”
Anh
Trai Gào Thét: “Bị hạn chế thời gian mà. Trong
thời gian quy định mà không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như “Kiếm củi ba năm
thiêu một giờ!”
Quần
Của Ta Mất Rồi: “Sai rồi, không phải “Kiếm củi ba
năm thiêu một giờ” mà là bị giáng cấp!”
Lãng Tử
Bên Thành: “Một phút mặc niệm bắt đầu …”
Vũ
Tuyết Phi Phi: “Như trên!”
…
Thiên
Sát Cô Tinh 845 im lặng. Tây Phương Ma Thần à, không phải anh bạn đắc tội với
Phong Diệp Vô Nhai đấy chứ? Nếu không sao cậu ta lại bảo tôi đi bắt khi làm gì?
Tế
Nguyệt Thanh Thanh thấy ID của Tây Phương Ma Thần khá quen, cũng không nhớ đa
gặp qua ở đâu. Nhưng mấy con khỉ này có cũng như không, sao Phong Diệp Vô Nhai
lại sai Thiên Sát Cô Tinh 845 đi cướp khỉ với anh ta chứ?
Trên
kênh Thế Giới, Tây Phương Ma Thần không ngừng chửi bới, cuối cùng mắng chửi đến
mức khiến Thiên Sát Cô Tinh 845 nổi điên.
Thiên
Sát Cô Tinh 845 hiện thân lên kênh Thế Giới, hết đấu võ mồm lại đọ kiếm với Tây
Phương Ma Thần. Cuối cùng kết thúc bằng việc Thiên Sát Cô Tinh 845 tử vong, Tây
Phương Ma Thần làm nhiệm vụ thất bại bị giáng cấp.
Phần
kết của câu chuyện này là: Tây Phương Ma Thần tuyên bố trước toàn thế giới, sau
này đừng để anh ta nhìn thấy Thiên Sát Cô Tinh 845, nếu không gặp lần nào giết
lần đó!
Rốt
cuộc Tề Nguyệt Thanh Thanh cũng nhớ ra Tây Phương Ma Thần là ai, anh ta chính
là người từng nói cô lấy Phong Diệp Vô Nhai chỉ vì muốn trèo cao.
Từ
trước đến giờ chưa bao giờ thấy Đại Thần nhắc đến việc này, cô nghĩ Đại Thần
không biết, huống hồ ngay cả cô cũng quên lâu rồi, không ngờ Đại Thần không chỉ
biết việc này mà còn nhớ đến tận bây giờ.
Nhưng
làm sao Đại Thần biết anh ta đang làm nhiệm vụ liên hoàn?
Sau khi
được Phong Diệp Vô Nhai giải thích, cuối cùng Tề Nguyệt Thanh Thanh cũng hiểu,
thì ra ba ngày trước Phong Diệp Vô Nhai gặp Tây Phương Ma Thần ở trước NPC Nhân
Duyên Tuyệt Thế. Vòng ba của nhiệm vụ này diễn ra ở Tuyết Sơn, hôm qua anh đã
tính toán thời gian rồi đến Tuyết Sơn đợi, quả nhiên gặp Tây Phương Ma Thần, vì
thế mới chắc chắn Tây Phương Ma Thần đang làm nhiệm vụ khảo nghiệm lòng kiên
nhẫn.
Vì là
nhiệm vụ liên hoàn nên Phong Diệp Vô Nhai giúp anh ta làm nhiệm vụ của Hoàn
Tiểu Tiểu ở Tuyết Sơn, để anh ta qua cửa ải này thuận lợi. Tây Phương Ma Thần
vốn rất sùng bái Phong Diệp Vô Nhai nên đã hoàn toàn quỳ gối dưới Bạch Thử Tọa
Kỵ của anh.
Kết quả
thật không ngờ …
Tế
Nguyệt Thanh Thanh toát mồ hôi, Đại Thần làm việc đúng là rất nhanh. Không chỉ
nhớ rõ từng chi tiết vòng nhiệm vụ trong trò chơi, mà còn tính toán thời gian
rất chuẩn. Đúng là khiến người ta không biết nói gì, đến giờ có khi Tây Phương
Ma Thần vẫn mang ơn Phong Diệp Vô Nhai cũng nên.
Sau
cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng hiểu được dụng ý của Phong Diệp Vô Nhai – “Một
mũi tên trúng hai đích”, “Mượn đao giết người”.
Trong
lòng Tế Nguyệt Thanh Thanh thầm quả quyết: Từ nay về sau, không nên đắc tội với
Đại Thần là hơn.
Thiên
Sát Cô Tinh 845 cũng nhanh chóng hiểu ra, nhưng một người mới như Thiên Sát Cô
Tinh 845 bây giờ đi lại rất khó khăn. Bởi vì sau khi Tây Phương Ma Thần bị
giáng cấp, anh ta đã tìm huynh đệ trong bang bao vây tứ phía nhằm giăng thiên
la địa võng tiêu diệt Thiên Sát Cô Tinh 845.
Thiên
Sát Cô Tinh 845 chất vấn Phong Diệp Vô Nhai, có phải vừa rồi cố ý mượn đao giết
người không? Phong Diệp Vô Nhai bâng qươ đáp, anh đã từng giúp Tây Phương Ma
Thần qua ải liên hoàn, không tin có thể đi hỏi người trong cuộc.
Sau khi
Thiên Sát Cô Tinh 845 kiểm chứng, anh hoàn toàn nín lặng. Nhưng vì sự an toàn
của bản thân, anh quyết định theo sát Phong Diệp Vô Nhai, cũng đổi luôn tên
thành Đồ đệ của Phong Diệp Vô Nhai.
Nhiếp
Phong khoái trá nghĩ: “Bây giờ, Thiên Sát Cô Tinh 845 là đồ đệ của Phong Diệp
Vô Nhai, giết ta chẳng khác nào không nể mặt sự phụ. Với danh tiếng của Phong
Diệp Vô Nhai, trên giang hồ chắc không ai dám trêu chọc anh nữa rồi. Hơn nữa,
Phong Diệp Vô Nhai cũng không thể đứng nhìn đồ đệ mình bị giết mà không quan
tâm được”.
Nhiếp
Phong đang đắc ý vì sự thông minh của mình thì Tây Phương Ma Thần lại tới.
Tây
Phương Ma Thần đứng cạnh Phong Diệp Vô Nhai một lúc khá lâu. Tế Nguyệt Thanh
Thanh đoán chắc anh ta đang nói chuyện riêng với Đại Thần.
Chỉ một
lát sau, Đại Thần quyết định thu nhận Tây Phương Ma Thần làm đồ đệ, Tây Phương
Ma Thần đổi tên thành Đồ đệ hai của Phong Diệp Vô Nhai.
Nếu đều
là quan hệ sư đồ thì ân oán giữa Tây Phương Ma Thần và Thiên Sát Cô Tinh 845 sẽ
là ân oán huynh đệ đồng môn. Vì thế … Đại Thần không quan tâm!
Tế
Nguyệt Thanh Thanh lại cười ngất!
Bất kể
tình huống nào, Đại Thần cũng có thể lấy yếu địch mạnh khiến mọi người không
thể ngờ tới.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Bà xã, chuyện trẻ con thì để mấy
đứa tự xử lý, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh thoải mái: “Đi thôi, ông xã”.
Một
ngày cứ như vậy trôi qua trong ân oán và tàn sát.
Lát
sau, nhân viên phục vụ mang bữa tối và đồ uống đến, Kỷ Hiểu Nguyệt vừa xem đánh
nhau vừa làm nhiệm vụ, bận đến nỗi không có thời gian hỏi ai đã gọi họ mang
đến. Dù sao cũng có kẻ thích làm anh hùng vô danh, cô nên tác thành cho kẻ đó!
~^o^~