Kỷ Hiểu
Nguyệt thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng, cũng may cô có mang quần áo đi
thay, nếu không đúng là đã bị Tề Hạo hại chết rồi. Hoa Hồ Điệp liếc mắt nhìn Kỷ
Hiểu Nguyệt thoắt cái đã trở nên rực rỡ, anh chàng không thấy bất ngờ, chỉ ngáp
một cái rồi tiếp tục giả chết.
Từ lúc
gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên An Húc Dương thấy Kỷ Hiểu Nguyệt mặc đồ trẻ
trung như vậy, không kiềm chế được liền giật mình đứng dậy.
Bỏ đi
cặp mắt kính đen cồng kềnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô càng thêm thanh
tú, quyến rũ, mái tóc đen còn ướt rối tung sau vai, sáng bóng. Chiếc áo tím
nhạt, váy trắng tinh khôi kết hợp cùng đôi bốt đen bóng càng làm tôn lên dáng
vẻ yểu điệu của cô.
Không
ngờ bên trong bộ đồ lỗi thời lại ẩn giấu một thân hình đẹp, thậm chí còn xinh
đẹp, duyên dáng hơn cả cô bé trong trí nhớ của An Húc Dương, đôi mắt anh thoáng
bừng lửa. Dù cách nhau một chiếc sô pha và một đoạn hành lang nhưng dường như
anh vẫn có thể ngửi được mùi hương thơm ngát sau khi tắm trên cơ thể cô
“Thanh
thủy xuất phù dung” [1] chính
là thế này đây!
[1] Câu thơ
trong bài Kinh loạn ly hậu thiên ân lưu da
lang ức cực du thư hoài tăng
Giang Hạ Vi thái thủ lương tể của Lý Bạch,
ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên.
Sau khi
bị sói tập kích, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn trong trạng thái đề phòng, ngay cả ánh mắt
An Húc Dương cũng khiến cô lùi về phía sau một bước theo bản năng:
“Anh
nhìn gì vậy?”
“Em đẹp
quá!” An Húc Dương cất lời chân thành khen ngợi.
…
“Đẹp
cái con khỉ! Dáng người đẹp thì có ích gì, ngày nào cậu ta cũng chỉ mặt bộ đồ
bỏ đi kia, có khác gì bông hoa nhài cắm vào cái bãi – gì – đó, đứng chung với
cậu ta chỉ tổ mất mặt! Có giỏi thì hôm nay cậu đừng mặt bộ đồ giẻ rách kia nữa
rồi đi ra ngoài cho mình”. Hoa Hồ Điệp vẫn rất tức giận, anh chàng kia thật sự
nghĩ mãi không ra, rõ ràng Kỷ Hiểu Nguyệt đã ăn mặc giống hệt một bà phù thủy
mà sao trong mắt Tổng giám đốc Tề vẫn chỉ có mình cô ấy? Vì sao…vì sao…vì sao
hả?
Kỷ Hiểu
Nguyệt mặc kệ cái tên đang bị rối loạn hormone nội tiết kia, cô hỏi An Húc
Dương:
“Ở đây
có giặt quần áo miễn phí chứ?”
“Ừ, anh
vừa gọi quầy lễ tân rồi, lát nữa sẽ có người đến lấy, anh cũng gọi luôn cả bữa
trưa nữa, chắc lát người ta sẽ mang lên”. An Húc Dương hít một hơi thật sâu, cố
gắng lấy lại hơi thở đang có chút rối loạn.
“Không
muốn ăn”. Hoa Hồ Điệp mệt mỏi ngồi lỳ trên sô pha.
“Đừng
giả chết nữa, đứng lên đi!” Kỷ Hiểu Nguyệt tiến lại kéo Hoa Hồ Điệp đứng lên.
“Tổng
giám đốc Tề ơi!” Hoa Hồ Điệp phút chốc gào khóc vô cùng thảm thiết.
“Không
được nhắc đến cái gã đê tiện ấy nữa!”
“Đồ con
gái vô lương tâm! Người ta đã cứu mạng cậu đấy!” Hoa Hồ Điệp trực tiếp bỏ qua
sự thật Tề Hạo đã cưỡng hôn Kỷ Hiểu Nguyệt. Tự lừa dối bản thân đó chỉ là hô
hấp nhân tạo!
Anh
chàng sai rồi, anh chàng không nên khoe mình biết bơi. Ôi trời ơi!
“Gì mà
cứu mạng, rõ ràng anh ta …chỉ là một tên xấu xa bỉ ổi!” Kỷ Hiểu Nguyệt nhớ lại
hơi ấm trên đôi môi mình, đột nhiên có cảm giác toàn thân khô nóng, khuôn mặt
phút chốc đỏ như gấc chín.
“Vì sao
anh ấy không “Xấu xa bỉ ổi” với mình?” Hoa Hồ Điệp thất vọng than thở, kết quả
…lập tức bị ăn đánh.
“Anh
bạn, cơ hội phải do mình tạo ra!” An Húc Dương mỉm cười vỗ vai Hoa Hồ Điệp.
“Cơ hội
gì?” Hoa Hồ Điệp trong nháy mắt sống lại, hai mắt nhấp nháy bắn tim tung tóe.
“Ví dụ
như…” An Húc Dương còn chưa kịp cấy lời.
“Cậu
chết đi!” Kỷ Hiểu Nguyệt vung tay đánh một cái vào đầu Hoa Hồ Điệp. Ngu ngốc!
Tề Hạo có gì tốt đáng để cậu phải sống dở chết dở vậy chứ?
“Sao
cậu lại đánh mình?”
“Vì cậu
đáng bị đánh đòn!”
“Kỷ
Hiểu Nguyệt!”
“Được
rồi, được rồi, đừng ầm ý nữa!”
“Cái
đôi gian phu dâm phụ này!”
Bang,
bốp, bịch…
Binh,
binh, binh, binh…
Một lát
sau, phục vụ phòng đến lấy quần áo ướt của Kỷ Hiểu Nguyệt, tiện thể mang luôn
bữa trưa dành cho năm người ăn đến.
Hoa Hồ
Điệp tức giận ăn lấy ăn để còn liều mạng tranh đồ ăn với Kỷ Hiểu Nguyệt. An Húc
Dương hóa thân thành “Quái vật ăn thịt”, kiên quyết bảo vệ người trong lòng.
Hoa Hồ Điệp đơn thương độc mã lại bị đả kích, anh chàng quyết định tuyệt thực
chống đối.
Cuối
cùng…
Cuối
cùng, Hoa Hồ Điệp dù tức giận đến mấy cũng phải đầu hàng… cái bụng của mình, bị
đánh chết chỉ là chuyện nhỏ, đói chết mới là chuyện lớn! Hơn nữa “Rừng xanh còn
đó, sợ gì không có củi đun”! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Kỷ Hiểu
Nguyệt, An Húc Dương, hai người cứ chờ đó!
Rất
nhanh sau đó, Hoa Hồ Điệp đã có cơ hội báo thù.
Lịch
quay của An Húc Dương đã gần đến giai đoạn kết thúc. Theo dự kiến ban đầu sẽ
hoàn thành trong hôm nay. Tối nay lại là Giáng sinh, có thể nhân dịp này tổ
chức luôn bữa tiệc mừng công cùng bữa tiệc mừng năm mới. Thật là một công đôi
việc!
Nhưng
An Húc Dương cũng có kế hoạch của riêng mình. Anh muốn quay xong càng nhanh
càng tốt để sớm thoát thân, sau đó xin nghỉ phép dài hạn. Đến lúc ấy có thể ở
bên Kỷ Hiểu Nguyệt dài dài rồi. Nhưng nghĩ đến việc nếu không có anh ở đây, Kỷ
Hiểu Nguyệt sẽ thế nào? Không biết Tề Hạo có tiếp tục quấy rầy cô không? An Húc
Dương tỏ ra vô cùng lo lắng. Ánh mắt Tề Hạo cứ hiện lên trước mắt anh. Đều là
đàn ông, anh dễ dàng thấy được sự thèm khát mà chỉ có đàn ông mới hiểu được
trong mắt Tề Hạo, một mối nguy hiểm tiềm tàng nhưng có sức uy hiếp rất lớn!
Bất kể
Tổng giám đốc Tề có ý đồ gì với Kỷ Hiểu Nguyệt, tóm lại chỉ cần Tề Hạo nhắm
trúng là không phải chuyện gì tốt đẹp!
Tề Hạo
là một người đàn ông tai tiếng, lại là một gã xấu xa đầy cuốn hút, vì vậy…anh
rất sợ.
Suy đi
nghĩ lại, An Húc Dương quyết định không đi nữa, anh muốn dành hai ngày này ở
cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt. Mấy cảnh quay cuối đợi qua Giáng sinh rồi tính sau vậy.
“Không
đi? Không đi sao được!” Hoa Hồ Điệp nhanh chóng quay về từ cận kề cõi chết, anh
chàng nhảy dựng lên như sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Một
người mê xem phim truyền hình như Hoa Hồ Điệp hiểu, kết thúc phim thường sẽ “ấn
tượng” như thế nào.
Ví dụ,
nếu là bi kịch, nam nữ sẽ ôm hôn tạm biệt. Nếu là hài kịch, nụ hôn kia sẽ lâu
hơn một chút, thậm chí có thể có những “Cảnh phải che mắt”, nhất là bộ phim An
Húc Dương đang quay lại là bộ phim thần tượng tình yêu mộng mơ lãng mạn. Hoa Hồ
Điệp trong lòng thầm lên kế hoạch. Nhất định phải để Kỷ Hiểu Nguyệt thấy An Húc
Dương quay cảnh hôn mới được. Nếu không thì ôm cũng tạm.
Ôi…ôi…ôi,
mình thông minh quá đi mất!
Hoa Hồ
Điệp cố gắng tỏ ra nghiêm khắc:
“Ngày
nào cậu cũng quay phim, không có thời gian ở cạnh Hiểu Nguyệt. Cậu có biết Hiểu
Nguyệt đã chờ cậu quay xong bộ phim này vất vả thế nào không? Giờ sắp quay xong
rồi, cậu lại nói không đi. Thật là không có trách nhiệm!”
An Húc
Dương: “*^%^%##***^%$”
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “&*^&%^$%#@*^”
Hoa Hồ
Điệp: “Cậu nhất định phải đi! Cùng lắm mình và Kỷ Hiểu Nguyệt sẽ đi cùng cậu.
Đến lúc đó cậu vừa có thể quay phim, vừa có thể thấy Hiểu Nguyệt, bọn mình cũng
được mở mang thêm kiến thức, biết quay phim là thế nào. Chẳng phải vẹ cả ba
đường!”
An Húc
Dương nghĩ: Thật ra ý kiến này không phải không thể thực hiện. Anh cũng muốn
Hiểu Nguyệt thấy anh làm việc, nhưng mà…
Kỷ Hiểu
Nguyệt lại nghĩ: Thật ra ý kiến này không tệ. Dù sao cô cũng không có việc gì
làm, tiện thể đến phim trường xem qua đôi chút vì vốn cô chưa từng thấy phim
trường thực sự bao giờ. Không biết An Húc Dương “Vạn người mê” Lúc quay phim
thế nào, co rất muốn nhìn tận mắt!
“Được
đấy! Em cũng muốn xem anh quay phim!” Kỷ Hiểu Nguyệt tươi cười với vẻ mặt mong
đợi. Cuối cùng cũng có việc để làm rồi.
An Húc
Dương có thể nói không sao?
Hoa Hồ
Điệp cảm thấy thập phần sung sướng hãnh diện! Ha…ha…ha, không cần đơị mười năm
đã báo thù được rồi! An Húc Dương ơi là An Húc Dương, xem lần này cậu xử lý thế
nào!
Kỷ Hiểu
Nguyệt chỉ muốn xem người được mệnh danh là “Vạn người mê” quay phim mà không
để ý rằng bộ quần áo cô đang mặt đã tiết lộ bí mật của chính mình mà cô vẫn
thường giấu kín. Chỉ là đến phim trường thôi mà, chắc sẽ không gặp phải Tề Hạo
đâu! Không mặc “Đồ phù thủy” chắc cũng không có vấn đề gì!
Chẳng
ai ngờ sơ sẩy nhất thời này lại khiến cô từ đó về sau muốn hối cũng không kịp.
***
Hôm nay
quay một cảnh trong phòng, để tránh bị ảnh hưởng, An Húc Dương quyết định quay
ngay tại phòng mình. Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt đến, căn phòng đã được trang trí xong,
chỉ đợi An Húc Dương bấm máy.
Ngôi
sao lớn có khác, cả thế giới chỉ đợi mình anh! Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy mình như
một kẻ phạm tội – vì An Húc Dương đang phải đợi cô.
Lúc Kỷ
Hiểu Nguyệt vừa đến trường quay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở
đó. Đúng là khi không mặc “Đồ phù thủy”, Kỷ Hiểu Nguyệt rất có sức hấp dẫn. Hoa
Hồ Điệp bị bỏ rơi lần nữa lại chịu đả kịch nghiêm trọng.
“An Húc
Dương, sao lại mời được cô bé xinh đẹp này đến đây vậy?”
“Chào
em, người đẹp, anh là Văn Sâm, em tên gì?”
“Oa,
người đẹp đến quay thử sao?”
“Cô ấy
là bạn của tôi, cô ấy tên gì không liên quan đến các cậu, đi làm việc đi!” An
Húc Dương nhanh chóng đứng chắn trước Kỷ Hiểu Nguyệt, sẵn sàng bảo vệ.
Nếu đến
đây làm khách thì không thể không chào hỏi chủ nhà được, Kỷ Hiểu Nguyệt vui vẻ
cười:
“Xin
chào mọi người, tôi là Kỷ Hiểu Nguyệt, bạn của An Húc Dương, hôm nay đến xem
anh ấy quay phim, hy vọng sẽ không quấy rầy mọi người”.
“Không
hề, không hề!”
“Hoan
nghênh, hoan nghênh!”
…
Ánh mắt
những người ở đó hết nhìn An Húc Dương lại nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt, ai nấy đều mỉm
cười mờ ám. Xem ra, anh chàng “Vạn người mê” trước giờ chưa có scandal giờ đã
bắt đầu phát triển theo hướng “Tình yêu không công khai” rồi
Hoa Hồ
Điệp cũng nghĩ ra một đoạn tự giới thiệu nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ngắt
lời, anh chàng một lần nữa rơi vào trạng thái bực bội.
Cuối
cùng cũng đến lúc quay phim, bộ phim này rất “Sến”, Kỷ Hiểu Nguyệt càng xem
càng thấy tẻ nhạt.
“Nhìn
đi, nhìn đi, sắp đến đoạn hay rồi đấy!” Hoa Hồ Điệp sung sướng, hai mắt tỏa
sáng.
Theo
kịch bản ban đầu, nữ chính rơi vào tuyệt vọng, buồn bã đến bên cửa sổ. Lúc mở
cửa sổ ra, chuẩn bị tự gieo mình tự vẫn, nam chính xuất hiện, cứu nữ chính khỏi
cái chết trong gang tấc. Sau đó hai người đứng bên cửa sổ thề non hẹn biển
rồi…hôn nhau, rồi máy quay dừng lại trước khung cảnh tuyệt đẹp này.
Đương
nhiên phía ngoài ô cửa sổ này chỉ là mấy bậc thang đá cẩm thạch, bên dưới có
một ban công, nhờ góc quay nên người xem nhìn nữ chính như đang đứng ở cửa sổ
của một tòa nhà cao. Để khung cảnh thêm sống động y như thật, đạo diễn còn bố
trí đặt dưới cửa sổ một lan can giả cao nửa thân người. Mọi thứ đều đã chuẩn bị
sẵn sàng, nam nữ chính cùng bước lên bắt đầu diễn.
Ha…ha…ha!
KISS! Hoa Hồ Điệp cười tươi như hoa, cuối cùng cũng đợi được đến giây phút này,
anh chàng chờ nó lâu lắm rồi!
Hai mắt
Kỷ Hiểu Nguyệt cũng sáng lên, “Vạn người mê” diễn cảnh hôn kìa!
An Húc
Dương hơi do dự nhưng khi quay đầu lại Kỷ Hiểu Nguyệt mỉm cười, giơ tay chữ V.
An Húc Dương đột nhiên thấy buồn!
Dù chỉ
là quay phim nhưng đây là cảnh hôn, Kỷ Hiểu Nguyệt thật sự không để ý chút nào
sao?
Ôm
trong lòng bài thử nghiệm tâm lý, “Vạn người mê” nhập tâm diễn.
Nữ
chính bước qua lan can định kết thúc cuộc đời, nam chính nhìn nữ chính chân
thành thổ lộ:
“Hương
Minh, anh đến rồi! Hãy tin anh, anh chưa bao giờ muốn phản bội tình yêu của
chúng ta. Anh chỉ sợ không thể yêu em nhiều hơn, sợ không thể khiến em hạnh
phúc. Xin em hãy tha thứ cho sự yếu đuối của anh!”.
Nữ
chính cảm động, nước mắt ngắn dài.
“Không!
Xin anh đừng nói vậy! Không có anh, em như ngọn cỏ không thấy ánh mặt trời,
vĩnh viễn không thể có hạnh phúc. Chỉ có anh…ở bên anh mới có thể khiến em hạnh
phúc!”
Lời
thoại buồn nôn quá! Kỷ Hiểu Nguyệt thề dứt khoát không xem bộ phim này!
Trên
màn hình, nam nữ chính nhìn nhau âu yếm.
“Hương
Minh…”
“Thái
Hy…”
Đầu nam
chính, An Húc Dương dần dần sát gần nữ chính, nữ chính nhập vai nhắm mắt lại.
…
Môi của
nam chính sắp chạm vào môi nữ chính đột nhiên dừng lại, như đang chăm chú nhìn
cô gái trong lòng mình. Nhân cơ hội này, An Húc Dương khẽ liếc mắt về phía Kỷ
Hiểu Nguyệt.
Nhưng
Kỷ Hiểu Nguyệt lại đang tranh giành di động với Hoa Hồ Điệp.
Ánh mắt
An Húc Dương nặng nề, anh cúi xuống hôn nữ chính, nụ hôn lướt rất nhẹ, không có
động tác tiếp theo, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đơn giản đặt môi lên như vậy.
Mắt anh nhắm chặt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng trong lòng anh như bị vật
gì đè xuống, nặng trịch.
Hiểu
Nguyệt, em thật sự không để ý chút nào sao?
“Cắt!
Diễn sâu sắc hơn một chút đi An Húc Dương! Thử nghĩ xem, nam nữ chính đã phải
trải qua biết bao khó khăn mới được ở bên nhau, phải thể hiện được thần thái
này chứ! Diễn sâu sắc hơn nhé, làm lại một lần nữa”.
Nữ
chính hậm hực, An Húc Dương hôm nay diễn không tập trung, trước giờ chưa bao
giờ cô ta thấy anh như vậy! An Húc Dương vốn nổi tiếng diễn rất nhập tâm, chắc
chắn vì con bé kia! Nữ chính lạnh lùng liếc về phía Kỷ Hiểu Nguyệt.
Kỷ Hiểu
Nguyệt đang mải tranh giành di động với Hoa Hồ Điệp nên không để ý cô đang tự
tìm cho mình một kẻ thù mới. Mãi đến lúc An Húc Dương bắt đầu quay lại, Kỷ Hiểu
Nguyệt mới chuyển sự chú ý sang hai nhân vật chính.
Lần này
An Húc Dương diễn rất xuất thần, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô gái trước mặt.
Trong phút giây hình anh cô bạn diễn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt xinh
xắn của Kỷ Hiểu Nguyệt.
Trong
lòng An Húc Dương không ngừng tự hỏi: Không biết kết cục giữa anh và Kỷ Hiểu
Nguyệt có được như thế này không? Người có tình liệu có được đền đáp?
Nhưng
anh nhất định sẽ đợi đến lúc đó!
Không
sao, Hiểu Nguyệt, dù bây giờ em không để ý cũng không sao, chỉ cần anh để ý là
được. Anh nhất định sẽ đợi em, một ngày nào đó…
Anh sẽ
không yếu đuối như nam chính, mà sẽ dũng cảm trân trọng, bao bọc người mình
yêu.
Mái tóc
dài chấm vai của An Húc Dương tung bay trong gió, ánh trời chiếu nhẹ lên khuôn
mặt điển trai của anh, ánh mắt anh toát lên nỗi buồn, rồi nỗi buồn ấy biến
thành một tia sáng hy vọng, như thể trước mắt anh đang hiện lên một tương lai
tươi đẹp.
Mọi thứ
đều hoàn hảo.
Nữ
chính ấn tượng sâu sắc gương mặt trước mắt, không hề báo trước nhanh chóng rơi
sâu vào trong đôi mắt nặng tình, chứa đựng nỗi buồn và hy vọng ấy. Đúng là “Vạn
người mê”! Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, chẳng trách khiến người ta mê muội!
Nam, nữ
diễn viên chính mỗi người đều ôm tâm sự riêng, đôi môi nam chính khẽ đặt lên
môi nữ chính…Nữ chính từ từ nhắm mắt lại…
Ánh mắt
nặng tình của An Húc Dương lập tức khiến Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng nhớ lại chuyện
sáng nay.
Cảm
giác của nụ hôn…
Khuôn
mặt hấp dẫn đến xấu xa chợt hiện lên trước mắt cô, nụ cười ấy, đôi môi ấy, hơi
ấm ấy…
Kỷ Hiểu
Nguyệt hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình, tức giận nghĩ: “Tề Hạo chết tiệt,
gã đàn ông biến thái! Ôi nụ hôn đầu của tôi, thế là bị tên biến thái đó phá
hỏng rồi! Đáng hận, thật đáng hận!”
“OK!
Diễn tốt lắm, hoàn hảo!”
Phim
trường vang lên những tràng pháo tay, An Húc Dương nhanh chóng hoàn hồn.
Người
anh hôn không phải Kỷ Hiểu Nguyệt.
Hồn
phách Kỷ Hiểu Nguyệt cũng tức khắc quay về, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô
là An Húc Dương đột ngột đẩy nữ chính ra rất mất phong độ, nữ chính đứng ngoài
lan can không ngờ An Húc Dương làm vậy, bất ngờ mất trọng tâm, lùi ra sau một
bước, đôi giày cao gót vì thế bị trượt, một tiếng hét kinh hoàng vang lên.
“Anny!”
“Anny,
cô sao rồi?”
“Nhanh
lên! Mau đến xem thế nào!”
“Hình
như bị trật khớp rồi!”
…
Cả
trường quay phút chốc trở nên náo loạn.
Kỷ Hiểu
Nguyệt và Hoa Hồ Điệp cười đến không đứng thẳng người lên được. Kỷ Hiểu Nguyệt
thầm nghĩ: sau này không bao giờ xem phim truyền hình nữa.
Nữ ngôi
sao Anny được kéo lên, lúc đi ngang qua Kỷ Hiểu Nguyệt, còn hung hăng lườm
nguýt. Nhưng trước hành động quen thuộc, Kỷ Hiểu Nguyệt hoàn toàn không chút
bận tâm.
Hoa Hồ
Điệp bỗng nhiên có hứng thú với “Những nụ hôn”, hóng hớt chạy lại gần An Húc
Dương:
“Vừa
nãy cậu cảm thấy thế nào?”
An Húc
Dương: “…”
Hoa Hồ
Điệp “Quay” người khác thành nghiện, anh chàng tiếp tục hỏi:
“Hiểu
Nguyệt, không phải sáng nay cậu cũng được Tổng giám đốc Tề hôn sao? Cảm giác
thế nào? Đấy hình như là nụ hôn đầu của cậu phải không?”
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “…”
Không
nghi ngờ gì nữa, Hoa Hồ Điệp lại bị đánh.
Cùng
lúc đó, Tề Hạo nhận được tin mật báo, khuôn mặt phút chốc trở nên tươi cười
hạnh phúc. Là nụ hôn đầu tiên à…
(Nụ
hôn trong phòng nghỉ của Tổng giám đốc hóng hớt: “Tôi mới là nụ hôn đầu tiên
nhé!”)
“An Húc
Dương, An Húc Dương, không ổn rồi. Vịnh Bích Hải đột nhiên xuất hiện rất nhiều
phóng viên, bọn họ đang đến đây, người của ta không cản được!” Trợ lý của An
Húc Dương đẩy cửa bước vào.
Phóng
viên? Sao ở đây lại có phóng viên? Việc họ đến đây quay phim được giữ bí mật
tuyệt đối, nhất là với cánh phóng viên.
An Húc
Dương: “Đợi anh một lát, để anh đi xem sao!”
Đợi?
Đây là
khu vực phòng V.I.P, người bình thường không được vào đây, nếu để đám phóng
viên nhìn thấy cô, một người – không – phải – người – nào – cả ở đây thì dù cô
có mười cái miệng cũng không cãi lại được! Kỷ Hiểu Nguyệt không đời nào làm
việc ngu ngốc này, cô gõ đầu Hoa Hồ Điệp đang không ngừng ăn năn hối hận:
“Còn
không mau đi! Nếu người ta phát hiện bọn mình ở đây, sau này chắc không sống
yên ổn được!”
Dứt lời
hai người lao vội ra khỏi phòng, rồi nhanh chòng tách ra chạy trốn. Kỷ Hiểu
Nguyệt vừa rẽ vào một khúc ngoặt đã rơi vào vòng tay của một người. Cô ngẩng
đầu lên, lập tức hít phải luồng khí lạnh.
Tên…tên
xấu xa! Sao lại là tên xấu xa này? Đúng là oan gia ngõ hẹp! Trước khi đối
phương có phản ứng, cô vội vàng bỏ chạy.
Nhìn
khuôn mặt xinh xắn không đeo cặp kính to đúng, thêm bộ đầm ngắn màu tím, hai
mắt Tề Hạo sáng rực lên, nụ cười càng hiện rõ vẻ gian tà: “Không, không, không,
không nên gọi là “Oan gia ngõ hẹp”, mà phải là “Ôm cây đợi thỏ” chứ”.
Đội
quân phóng viên hùng hậu này do anh đón đến đây bằng trực thăng để đối phó
riêng với An Húc Dương. Dám tranh giành người phụ nữ của Tề Hạo, kẻ đó chán
sống rồi sao!
Nhìn
theo hướng bóng dáng Kỷ Hiểu Nguyệt đang bỏ trốn, khóe môi Tề Hạo khẽ cong lên,
anh bình tĩnh mở cửa phòng bên cạnh, lững thững bước vào trong, thoải mái ngồi
lên ghế sô pha, thích thú nhìn ra cửa phòng rồi bắt đầu đếm:
“Một…hai…”
Kỷ Hiểu
Nguyệt chưa đi được hai bước đã quay trở lại, nhiều phóng viên quá, bọn họ gần
như chặn kín tất cả các hành lang rồi!
Phía
trước có sói dữ chặn đượng, đằng sau có truy binh kéo đến, sao cảnh này quen
thế nhỉ!
Kỷ Hiểu
Nguyệt lùi lại phía sau, phát hiện cả hai đầu đều có phóng viên, thậm chí có
người còn chỉ vào cô:
“Nhìn
kìa, bên kia có người!”
Kỷ Hiểu
Nguyệt sợ hãi, mặt mày trắng bệch, đây là khu vực phòng V.I.P, nếu bị người nào
bắt được thì cô chết chắc. Không kịp nghĩ Tề Hạo vừa ở đây đã biến đâu mất, cô
chạy thẳng vào cánh cửa đang mở sẵn rồi đóng “Rầm” cửa lại.
Tốt
rồi, yên lặng rồi, an toàn rồi! Kỷ Hiểu Nguyệt không ngừng thở hổn hển.
Trong
phòng, sói nhà ta cười vô cùng gian ác!