Từ sau
lần bị đẩy xuống nước, Tổng giám đốc Tề không buồn liếc cô lấy một
lần, nên lúc thấy Tề Hạo đi về phía mình, Kỷ Hiểu Nguyệt rất bất
ngờ, có cảm giác mây đen đang kéo đến bao phủ trên đầu mình. Vội
nhìn ra xung quanh cầu cứu thì cô mới phát hiện ra cả văn phòng lúc
này đã về hết, chỉ còn lại mỗi mình cô “đơn thương độc mã”.
Đều tại
Đại Thần cả, sao lại chọn kết hôn giờ này cơ chứ. Mọi người tan ca
hết rồi, giờ còn mỗi mình cô. Chẳng may Tổng giám đốc muốn báo
thù, ném cô từ trên này xuống thì sao?!
Nên
nhớ, đây lại còn là tầng 48 đấy nhé!
Đôi
mắt đen hấp háy, Kỷ Hiểu Nguyệt thu nhỏ cửa sổ game lại, chuyển sang
cửa sổ soạn thảo văn bản Word.
“Chào
Tổng giám đốc, hết giờ làm rồi mà anh vẫn chưa nghỉ sao?” Lúc Tề
Hạo đến trước mặt, Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên đứng dậy, cúi đầu lễ
phép chào hỏi.
Tôi
vốn là một nhân viên tốt lại rất biết nghe lời. Nhưng đáng tiếc lời
nói này đã không còn sức thuyết phục nào nữa.
Nhìn
đôi mắt tinh ranh và cảnh giác của Kỷ Hiểu Nguyệt, Tề Hạo nhẹ nhàng
nói:
“Rót
cho tôi một tách cà phê”.
“Vâng,
thưa Tổng giám đốc”. Kỷ Hiểu Nguyệt đi vòng qua Tề Hạo đến phòng
trà.
Chỉ
vậy thôi sao? Chỉ cần rót một tách cà phê thôi à? Kỷ HIểu Nguyệt
trong lòng không khỏi nghi ngờ. Ngay giây tiếp theo, Tổng giám đốc Tề
lập tức dùng hành động để đáp lời cô. Tề Hạo rất nhanh nắm lấy
cánh tay Kỷ Hiểu Nguyệt, hơi dùng sức, lập tức cơ thể xinh đẹp của
cô đã ngã vào lòng anh.
Hơi
thở đàn ông lẫn với mùi nước hoa nhè nhẹ nhanh chóng tác động tới
tất cả các giác quan của Kỷ Hiểu Nguyệt. Bị tấn công bất ngờ đến
mức choáng váng mặt mày, cô lập tức lộ nguyên hình, tức giận kêu
lên:
“Buông
tôi ra! Đồ bỉ ổi!”
Phụ
nữ xung quanh hắn ta còn thiếu sao? Sao hắn ta vẫn tỏ ra đói khát
vậy? Cô tuyệt đối không bao giờ hạ thấp giá trị của bản thân. So với
những cô gái của Tề Hạo, cách trang điểm bây giờ của cô mà cũng có
thể khiến Tề Hạo thấy hứng thú, nếu không phải vì hắn ta đang đói
bụng ăn quàng thì chẳng còn cách giải thích nào nữa? Đúng là tên đê
tiện bỉ ổi?
Ánh
mắt Tề Hạo phút chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo khiến cô sư tử nhỏ
đang nổi giận nhanh chóng tỉnh táo lại. Địch mạnh ta yếu, nên dùng
trí, không nên dùng sức! Vì thế, giọng Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng
trở nên dịu dàng, khuôn mặt nhỏ cố nặn ra một nụ cười lấy lòng:
“Sư
huynh… anh cứ như vậy tôi không thể đi rót cà phê được!”
Tề
Hạo khẽ nhếch môi, tặng cho cô một nụ cười mê hoặc.
Đóng
kịch! Phải tiếp tục đóng kịch thôi!
Anh
rất thích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này thay đổi thái độ trong nháy
mắt, cũng đặc biệt thích nhìn dáng vẻ nổi giận nhưng lại không thể
không khuất phục của cô. Anh thực sự rất muốn… ôm cô! Tề Hạo bỗng phát
hiện, khao khát được ôm cô không biết từ bao giờ đã âm ỉ, nhen nhóm
trong trái tim anh. Vì thế, khi đã ôm được, anh càng không muốn buông
tay. Cô chắc không biết, giờ này đúng ra là đêm động phòng hoa chúc
của bọn họ.
Nghĩ
đến “động phòng hoa chúc”, ánh mắt Tề Hạo bừng lên hai ngọn lửa
sáng rực. Mới nghĩ đến thôi mà anh đã không thể kiềm chế được, Kỷ
Hiểu Nguyệt, cô ấy là người đầu tiên khiến anh có cảm giác này! Kỷ
Hiểu Nguyệt ngây ngô lại không ngừng vặn vẹo cơ thể, cô có biết mình
đang làm gì không?
Cánh
tay Tề Hạo càng ghì chặt hơn khiến cơ thể Kỷ Hiểu Nguyệt càng dán
chặt vào người anh. Sự mạnh mẽ của đàn ông cùng sự mềm mại của phụ
nữ đúng thời điểm này đạt đến độ kết hợp hoàn hảo – nhưng khuôn
mặt “muốn nổi giận lại không dám” của Kỷ Hiểu Nguyệt đang “tàn phá”
khung cảnh lãng mạn.
“Cà
phê không cần nữa”. Tề Hạo gần như lạc giọng đáp.
Kỷ
Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy vật gì cương cứng đâm vào bụng mình.
Á!!!
Đó… đó… đó là cái gì vậy?!!!