Một cái ôm?
Tế
Nguyệt Thanh Thanh vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Dù
chỉ là trong game, nhưng trước giờ cô chưa từng được ai ôm cả! Phản
ứng đầu tiên của Tế Nguyệt Thanh Thanh là: Phải nhảy xuống.
Nhưng
mà…
Yêu
quái bốn phía đông nghìn nghịt, Tế Nguyệt Thanh Thanh do dự… Nhảy
xuống khác nào tìm đến cái chết? Tử Y Nữ Hiệp nhìn trước ngó sau,
do dự không biết phải làm gì.
Thật
lòng mà nói thì, Đại Thần động tác nhanh nhẹn, ra tay dứt khoát,
phòng thủ nghiêm ngặt, ở trong vòng tay anh ta rất an toàn. Ít nhất
sẽ không chết.
Có nên
xuống không?
Đại
Thần toàn thân khoác áo giáp vàng hào quang chói mắt, mỗi chiêu thức
đều vô cùng đẹp mắt khiến cả màn hình tràn ngập màu sắc sinh động.
Bên trong khoảng sáng ấy, Tử Y Nữ Hiệp yếu đuối nằm trong vòng tay
Phong Diệp Vô Nhai. Giữa chốn gươm đao loạn lạc, hình ảnh đó mới lãng
mạn làm sao!
Kỷ
Hiểu Nguyệt nhìn màn hình, mặt thoáng ửng đỏ.
Trước
đây, Tế Nguyệt Thanh Thanh là một nhân vật mạnh mẽ, cô luôn đi trước
chém giết, theo sau là một đám tân thủ yếu ớt. Thì ra… thỉnh thoảng
làm một người yếu đuối cũng không phải là chuyện gì xấu. Ít nhất,
cô sẽ bớt phải lo lắng, bớt việc phải làm, tiết kiệm được máu, còn
có thể ngồi không mà hưởng kinh nghiệm, thật tuyệt.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Phong Diệp Vô Nhai
lúc này chỉ chiến đấu bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay Tử Y
Nữ Hiệp nhanh chóng xuyên qua Quỷ Quái Cốc, đến vùng an toàn. Tế
Nguyệt Thanh Thanh bắt đầu thấy điểm kinh nghiệm của mình nhanh chóng
tăng vọt.
Cảm
giác này đúng thật là… “Yomost”!
Kỷ
Hiểu Nguyệt ôm bát mì ăn liền reo hò không ngớt.
Thì ra
Đại Thần cũng không đến nỗi đáng ghét như cô vẫn nghĩ! Tối hôm đó,
lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt thức trọn một đêm chơi game.
***
Liên
thủ với Đại Thần quả là tuyệt. Lúc trước để thăng cấp, cô không ăn
không uống cũng phải mất mấy ngày. Giờ liên thủ với Đại Thần mới
có một buổi tối đã lên được một cấp!
Kỷ
Hiểu Nguyệt thích thú đến phát điên!
Hơn
nữa Đại Thần còn lấy cớ “do yêu cầu nhiệm vụ” để tặng cô một bộ
trang bị cao cấp. Lúc đầu cô vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy
ánh hào quang từ bộ trang bị thần cấp toả ra, con chuột trong tay cô
không còn nghe đầu óc sai khiến, ấn luôn vào nút “Tiếp nhận”.
Sau ba
giây tự coi thường chính mình, Tế Nguyệt Thanh Thanh liền an ủi bản
thân: do yêu cầu nhiệm vụ mà thôi. Lúc Tử Y Nữ Hiệp thay trang bị cao
cấp vào, dáng vẻ càng thêm mạnh mẽ, mười phần hiên ngang.
Đại
Thần đúng là người tốt!
Kỷ
Hiểu Nguyệt thậm chí còn không nhận ra chỉ trong một đêm thái độ của
cô với Đại Thần đã thay đổi 1800.
Khi hai
người hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ ở Tử Thanh Sơn cũng là lúc
bình minh ló dạng. Họ đã có một đêm cùng nhau, cũng xem như thành
người quen rồi.
O(╯□╰)O
“Đại
Thần, anh không mệt sao?” Kỷ Hiểu Nguyệt ngáp
một cái, xoa xoa đôi mắt gấu mèo. Cô vốn là đứa trẻ ngoan, đây là
lần đầu tiên chơi game thâu đêm thế này. Cũng may hôm nay là cuối tuần!
“Ngủ
đi”. Tề Hạo chỉ gửi lại hai từ nhưng cảm giác
chứa đựng rất nhiều sự quan tâm.